Chương197
Tối hôm qua, lúc Gin hôn mê, cũng đã dùng thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu mà lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại vài câu, dường như rất gần với tiếng Ý trong ấn tượng của cô.
Nói cho cùng, cái tên Julian cũng giống như một cái tên Ý.
Đối với quá khứ của Gin, Ran hoàn toàn không biết gì. Nam nhân ấy luôn thể hiện vẻ lạnh nhạt và mạnh mẽ, khiến người ta dễ dàng bỏ qua việc hắn đã từng là người như thế nào.
Cô tiếp tục tìm kiếm về "Napoli", nhưng kết quả chỉ toàn là các thông tin du lịch và hình ảnh phong cảnh. Ngoài những điều đó, không thu hoạch được gì thêm.
Gin từng nói, "Julian" là cái tên duy nhất hắn chấp nhận dùng để gọi bản thân, còn Kurosawa Jin là cái tên ghi trong hộ tịch. Tuy Ran đã khắc ghi điều đó trong lòng, nhưng cô vốn không thích xâm phạm đời tư người khác, trước đây cũng chưa từng dựa theo manh mối này mà tra cứu điều gì.
Thế nhưng lúc này, như thể số phận đã an bài, một linh cảm mãnh liệt thôi thúc cô hành động — Ran bắt đầu tìm kiếm từ khóa "Napoli" và "Kurosawa Jin".
Kết quả tra được phần lớn đều là thông tin không liên quan, vô dụng. Lật qua nhiều trang, đến một lúc ngón tay nàng chợt khựng lại trên màn hình — một câu chuyện cũ hơn hai mươi năm trước đập thẳng vào mắt cô.
《 Trở về — Người thừa kế gia tộc Kurosawa được tìm thấy tại Italy! 》
Dưới tiêu đề đó là một tấm ảnh chụp từ rất lâu trước, là ảnh báo chí, độ phân giải cực thấp, gần như không thể nhận ra chữ viết trên ảnh.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, nhân vật chính trong tin tức là danh môn Kyoto khi ấy — gia tộc Kurosawa. Bài báo viết rằng, thiếu chủ của gia tộc Kurosawa từng mất tích vào giai đoạn cuối thời chiến loạn, mãi cho đến khi hòa bình đã lập lại được một thời gian, mới được tìm thấy tại Napoli, Italy.
Tuy tin tức chỉ vỏn vẹn vài dòng, hình ảnh cũng mờ nhòe, ngoài tin này ra thì hoàn toàn không có thêm chi tiết gì khác.
Thoạt nhìn, nó như một tin tức chẳng hề liên quan gì. Thế nhưng Ran lại có trực giác mạnh mẽ rằng đây chính là thứ cô đang tìm kiếm, cô xưa nay luôn rất tin vào trực giác của mình.
Tuy rằng cô không phải người Kyoto, càng không xuất thân từ giới danh môn, nhưng những năm gần đây, nhờ công việc của cha cùng mối quan hệ bạn bè với Sonoko, cô cũng từng tiếp xúc không ít gia đình quyền thế. Dẫu vậy, cô chưa từng nghe nói Kyoto có một danh môn nào mang họ Kurosawa.
Kurosawa gia tộc, Kurosawa Jin, thêm cả Napoli — nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp thì cũng quá mức kỳ lạ rồi.
Hiện tại việc chăm sóc Gin đã khiến cô không còn tâm trí làm việc gì khác, Ran nghĩ, có lẽ hiểu rõ thêm một chút sẽ có ích cho tình hình về sau cũng nên. Nhưng tìm kiếm suốt một hồi lâu, cô vẫn chẳng lần ra được chút manh mối nào. Có lẽ do thời gian trôi qua đã quá lâu, nên trên mạng sớm đã không còn tư liệu liên quan nữa.
Ngay lúc cô đã không còn ôm hy vọng gì, lại bất ngờ thấy được một diễn đàn chuyên về các vụ án ly kỳ tại Kyoto, có một bài viết cũ từ nhiều năm trước. Chủ bài đăng đã tổng hợp rất nhiều vụ án kỳ lạ từng xảy ra tại Kyoto, trong đó bài viết đầu tiên chính là một vụ án diệt môn xảy ra mười lăm năm trước, bị vùi lấp giữa vô số vụ án, gần như chẳng ai nhắc tới.
Vụ án này được xếp vào danh sách "những vụ án ly kỳ" một phần vì số người thiệt mạng, tổng cộng mười mạng người, vô cùng tàn nhẫn; mặt khác là bởi trong vụ án này có liên quan đến gia tộc Kurosawa, một thời từng là thế gia hiển hách nhất Kyoto.
Đọc đến đây, Ran không khỏi sững sờ. Khó trách trước nay cô chưa từng nghe nhắc đến gia tộc Kurosawa tại Kyoto — thì ra gia tộc ấy đã bị diệt môn từ mười lăm năm trước.
Phần tin tức tiếp theo chỉ ghi rằng hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường, nhưng sau đó đã tự sát trong trại giam, ngoài ra không có bất kỳ lời giải thích nào thêm. Diễn đàn những người yêu thích vụ án này đã nhiều năm không còn hoạt động, bình luận mới nhất cũng đã là chuyện của gần mười năm trước. Ngoài bài viết này ra, dù Ran tiếp tục tìm kiếm với từ khóa "án diệt môn Kurosawa", cô cũng không thể tìm thấy bất kỳ tư liệu đối chiếu nào khác.
Vào cái thời kỳ internet còn chưa phát triển, vụ án này cũng không tạo nên làn sóng dư luận quá lớn, người ngoài căn bản chẳng ai rõ động cơ gây án hay những ẩn tình phía sau.
Thế nhưng Ran lại nhận ra, vấn đề nằm chính ở chỗ này — hai mẩu tin tức chỉ cách nhau vỏn vẹn tám năm: một bên là chuyện người con trai từng mất tích được tìm thấy, đủ để trở thành tin nóng trên mặt báo; bên kia là cả một gia tộc trăm năm truyền thừa, lại chỉ trong một đêm bị xóa sổ hoàn toàn. Đáng lý ra, cho dù không gây chấn động toàn nước Nhật thì cũng phải thu hút rất nhiều sự chú ý mới phải.
Vậy mà gia tộc Kurosawa cứ thế âm thầm biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, thậm chí đến một bản tin chính diện cũng không có — chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy quỷ dị và khó hiểu.
Khi Ran đang rơi vào bế tắc, ánh mắt nàng bỗng bị một dòng bình luận giữa chừng thu hút.
[[Người được lợi nhiều nhất từ vụ diệt môn này chẳng phải là Tập đoàn Y tế Kurosawa sao? Thoạt nhìn có vẻ mờ ám đấy, e là đã có ai đó bịt miệng rồi.]
Tập đoàn Y tế Kurosawa... chẳng phải chính là sản nghiệp nhà Kurosawa-kun đó sao?
Nhà Kurosawa chủ yếu làm trong lĩnh vực bệnh viện tư nhân. Bắt đầu từ đời ông nội Kurosawa-kun mới gây dựng sự nghiệp, đến nay bệnh viện đã phân bố khắp các thành phố lớn trên cả nước, trong ngành có thể nói là thế lực rất mạnh. Thế nhưng, dù có thực lực hùng hậu đến đâu thì cũng không đồng nghĩa với việc đó là một gia tộc danh giá lâu đời. Một tập đoàn y tế như vậy, rốt cuộc thì có liên hệ gì với "Kurosawa gia tộc ở Kyoto" đây?
Nghĩ đến đây, Ran cuối cùng cũng không thể đè nén được nghi vấn trong lòng, cô bắt đầu nghĩ đến việc thử trực tiếp hỏi Kurosawa-kun một chút.
Ran dùng điện thoại mới để liên lạc với Vermouth. Dù sao thì thân phận của Vermouth vẫn đang được ngụy trang trước mặt những người bạn thân của Ran, nếu không có số điện thoại riêng biệt này, rất dễ khiến mọi chuyện bại lộ. Vì thế, hiện tại cô không có cách nào gọi trực tiếp cho Kurosawa-kun. Nghĩ đi nghĩ lại, Ran đành chỉnh lý lại những nghi vấn trong lòng, soạn thành một bức thư điện tử rồi gửi qua hòm thư cho hắn.
Trong khoảng thời gian Gin liên tục rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, Vermouth có gọi điện cho Ran một hai lần, chủ yếu để trao đổi một chút thông tin.
Tuy Vermouth và Gin đều đã biết thân phận thật sự của Conan, nhưng đối với Ran, cô vẫn nghĩ rằng Gin hiện giờ vẫn chưa biết chuyện. Về điểm này, Vermouth cũng không có ý định nói ra.
Dù sao thì Ran càng thể hiện mình "không biết gì", Gin mới càng có khả năng buông tha cho "Conan". Bởi vậy, Vermouth chỉ đơn giản nói với Ran rằng, gần đây Conan tuy rất quan tâm đến cô, nhưng có vẻ đang bận chuyện gì đó gấp gáp, thực sự không thể tách thân được.
Conan đang bận không tách ra được, điều này xét về mặt đổi thân phận đối với họ mà nói cũng là chuyện tốt, ít ra thì nguy cơ bị bại lộ cũng giảm đi phần nào. Nhưng điều mà Vermouth không nói với Ran chính là, việc Conan bất ngờ bận rộn không rõ lý do ngược lại lại khiến cô sinh nghi. Cô đặc biệt lo lắng chuyện này có liên quan đến Akai Shuichi của FBI—người đàn ông đó luôn hành động sắc bén, càng im lặng lại càng khiến Vermouth cảnh giác cao độ.
Cô và Gin hiện giờ đang trực tiếp chạy trốn khỏi tổ chức. Cognac đã ra tay dứt khoát xử lý Kelly cùng toàn bộ thế lực có liên quan đến cô, đồng thời tạo dựng hiện trường giả không có nhân chứng, ngụy trang thành một trận giao chiến bất thành trong quá trình truy đuổi họ. Nhờ vậy, thân phận phản bội của Cognac tạm thời vẫn chưa bị bại lộ, hiện tại hắn vẫn đang ẩn thân trong tổ chức.
Kể từ đó, mỗi lần tổ chức ra lệnh cho Cognac ám sát cô và Gin, hắn đều tỏ ra hợp tác bên ngoài nhưng âm thầm truyền tin cảnh báo cho họ. Nhờ vậy, hai người bọn họ vẫn còn giữ được một lá bài tẩy để đối phó với tổ chức. Nói cách khác, trong mắt tổ chức, hai kẻ phản bội cần bị xử lý chỉ còn lại Vermouth và Gin mà thôi.
Thậm chí, vì BOSS có phần thiên vị Vermouth, tổ chức chỉ thực sự ra lệnh thủ tiêu Gin. Bởi vậy, FBI hiện giờ mới dốc toàn lực muốn bắt giữ Gin trước khi tổ chức ra tay, nhằm thu thập được càng nhiều tình báo càng tốt.
Hiện giờ, Gin đang ở trong một căn phòng an toàn, còn Vermouth ngụy trang thành Ran, lưu lại tại văn phòng thám tử Mori. Họ gần như đồng thời "bốc hơi" khỏi tầm nhìn, về lý thuyết thì không để lại chút dấu vết nào. Thế nhưng FBI vẫn không ngừng khẩn trương, như thể đang âm thầm tính toán một kế hoạch lớn.
Vermouth đoán rằng FBI có thể đang lên kế hoạch trực tiếp đối phó tổ chức. Dù điều đó sẽ giúp giảm bớt áp lực rất nhiều cho cô và Gin, nhưng mặc dù tổ chức đang dần sụp đổ, BOSS không phải là người đơn giản để đoán trước. Nếu bỗng nhiên tạo ra sóng gió lớn, rất nhiều thứ sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát.
Tuy nhiên, họ đang tính toán chuyện gì, Vermouth vẫn cần phải điều tra sâu thêm một bước nữa.
"Vermouth tiểu thư, ta có chút lo lắng..." Ran nhẹ giọng nói.
Cô biết Ran đang lo gì, liền trấn an cô, "An tâm đi, ta luôn theo dõi hướng đi của tổ chức, cha mẹ em cũng luôn có cảnh sát và FBI bảo hộ."
"Nếu có chuyện gì xảy ra, Angel, ta nhất định sẽ bảo vệ người thân của em."
Vermouth thề chắc chắn nói, Ran hiểu lời này là lời hứa thật lòng, cuối cùng chỉ biết nhỏ giọng đáp lại, "... Cảm ơn chị, cũng mong chị nhất định phải bảo trọng."
Đối mặt với lời nói chân thành của cô bé như vậy, từ trước đến nay mà nữ ngàn mặt luôn tiêu sái lại có chút không biết phải làm sao vì thế ho khấn một tiếng rồi đổi đề tài.
"Đúng rồi, còn có một chuyện, người bạn của em — vị tiểu thư Suzuki đã gọi điện đến."
"Trong cuộc họp thường niên của tập đoàn Suzuki, tổng cố vấn đã đưa ra lời thách đấu hướng Kaito Kid, nhưng đối phương vẫn chưa có phản hồi."
"Thật sao?" Ran hơi ngạc nhiên, "Nhưng điều đó không hợp với phong cách của Kaito Kid."
Nói đến đây, Suzuki Jirokichi lão gia chỉ cần ra lời thách đấu, Kaito Kid thường đều sẽ đáp ứng, huống chi lần này, lão còn đem ra một món bảo vật quý hiếm cấp đá quý — 'Vận mệnh'.
Món đá quý này tuy không hoành tráng như viên đá đính hôn của Sonoko, nhưng lại mang một lịch sử đặc biệt. Truyền thuyết về viên đá 'Vận mệnh' kể rằng nó từng nhiều lần đổi chủ, mỗi đời chủ nhân đều rất kiệt xuất và quyền quý, thế nhưng cũng liên tục gặp vận xui: dù là quốc vương hay quý tộc, cuối cùng đều bị lưu lạc, bị chém đầu hoặc ám sát.
Thẳng đến một trăm năm trước, chủ nhân của viên đá 'Vận mệnh' khi đó đã gặp tai nạn trên biển và chìm xuống đáy đại dương. Mọi người cho rằng viên bảo thạch ấy mang theo một lời nguyền bất tử, vĩnh viễn bị nhấn chìm trong lòng Đại Tây Dương sâu thẳm. Nhưng rồi, cách đây 40 năm, nó lại được vớt lên và qua nhiều lần chuyển tay cuối cùng rơi vào tay nhà Suzuki.
Sau đó, viên đá được cất giữ trong két sắt của gia đình Suzuki gần hai mươi năm, và không gây ra tai họa nào cho gia tộc. Tập đoàn tài chính Suzuki ngược lại ngày càng phát triển hùng mạnh, những lời đồn đại cũng dần dần lắng xuống.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, dùng viên đá quý này làm tiền cược vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông, khiến cho cuộc bàn luận trở nên sôi nổi. Rất khó tưởng tượng Kaito Kid sẽ không động lòng.
"Điều này ta không rõ lắm —" Vermouth bất ngờ chuyển sang dùng giọng Ran trả lời, ngữ khí cũng y hệt như bản gốc, "Dù sao lúc đó em cũng muốn đến tham gia bữa tiệc, giờ đây công việc trên đầu cần phải hoàn thành thật tốt, Conan-kun đã trở lại rồi, ta phải đi nấu cơm tối đây, hẹn gặp lại."
"... Hẹn gặp lại." Nghe giọng mình nói câu hẹn gặp lại, thật sự là một trải nghiệm kỳ lạ.
Nói thật, phải đến khi Vermouth tiểu thư nhắc đến Sonoko, Ran mới có chút kiên định trong lòng.
Dù là tổ chức hay FBI, những chuyện này so với cuộc sống bình thường của Ran trước đây thật quá xa vời. Mặc dù hiện tại cô đang sâu trong vòng xoáy đó, vẫn còn cảm giác có chút không chân thật.
Cô có chút lo lắng khi Vermouth tiểu thư sắp xếp thân phận mới cho mình, rốt cuộc ba cô Mori Kogoro cũng vậy, đều không chuẩn bị sẵn cho những chuyện này. Là một người độc lập, cô nguyện ý vì Gin mà tiến gần vào vòng xoáy này, nhưng không có nghĩa là cô muốn bản thân, một cô con gái lại liên lụy đến cha mẹ hoàn toàn không biết gì mà đột nhiên bị cuốn vào giữa cơn bão giông.
Hơn nữa, văn phòng Mori trinh thám liên tục tiếp xúc với cảnh sát, FBI cùng Conan và những người khác cũng rất thân thiết.
Huống chi, cô cũng lo lắng cho cả Conan và những người khác. Dù gì Vermouth tiểu thư cũng từng là thành viên cốt cán của Tổ chức. Ran tuy luôn có trực giác rằng cô ấy dành cho Shinichi một kiểu quan tâm đặc biệt, nhưng nếu vì lựa chọn này mà khiến cục diện vốn đã rối ren lại càng thêm phiền phức, thì hậu quả rất có thể sẽ vượt quá khả năng gánh vác của cô ấy.
Tắt điện thoại đi, Ran khẽ thở dài, nghĩ thầm: hiện tại với tình trạng của Gin như vậy, cô đã không còn đường lui để lựa chọn nữa.
Hai ngày sau đó, Ran dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn. Dù là thay thuốc hay lau người, cô đều cẩn thận hết sức, Gin cũng dần hồi phục từng ngày.
Mỗi lần bước vào phòng hắn, Gin vẫn luôn giữ nguyên sự cảnh giác và lạnh lùng, khiến cô không dám sơ suất. Để tránh bị hắn nghi ngờ, Ran chỉ có thể rón rén làm việc trong góc phòng, âm thầm chăm sóc hắn từng chút một, vẫn giữ nguyên vỏ bọc "Jingo" – cô hầu gái câm lặng.
Mỗi bữa, cô đều chia đồ ăn thành hai phần: một phần là thức ăn dạng lỏng dễ tiêu dành cho Gin trong phòng tĩnh dưỡng, còn bản thân thì tùy tiện nấu chút cơm canh đơn giản rồi ăn tạm ở nhà bếp nhỏ cạnh đó.
Sáng hôm đó, Ran đang ngồi trong nhà ăn nhỏ, tập trung ăn chiếc bánh rán do chính tay mình làm, thì đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp thoáng thấy bóng người nam nhân thấp thoáng ở góc ngoặt cầu thang, thoắt hiện rồi biến mất.
Cô không rõ vì sao Gin lại xuống tầng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đoán là... có lẽ do bánh rán quá thơm. Nghĩ đến việc mỗi ngày Gin chỉ được ăn cháo trắng loãng nhạt đến mức gần như vô vị, so ra thì một chiếc bánh rán đơn giản cũng đã là mỹ vị.
Hai ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, vết viêm trong cơ thể hắn vẫn chưa tiêu hết, dạ dày cũng còn yếu, không thể ăn các món khó tiêu. Cô không dám như lần ở chung cư trước đây tùy tiện nấu cho hắn cháo huyết heo, nên chỉ có thể nghiền nhuyễn gạo, nấu thành cháo thật mềm, rồi thêm đường glucose pha loãng, vừa để hắn dễ hấp thu, vừa bổ sung lượng đường trong máu đã bị hao hụt quá nhiều.
"Vậy trưa nay làm cháo tôm nghiền đi." Ran vừa nghĩ đến nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, vừa lẩm bẩm.
Trong ngăn đá còn một hộp tôm đông lạnh. Loại tôm này nếu mang ra nấu trực tiếp thì thịt không được mềm ngọt như tôm tươi, nhưng nếu xay nhuyễn rồi nấu thành cháo, chỉ cần gia vị điều chỉnh tốt, thì vẫn sẽ rất ngon.
Chờ cháo nấu xong, cô bưng lên lầu, tiện thể giúp hắn thay băng thêm một lần nữa.
Ran nhận thấy thể chất của người nam nhân này đúng là kinh người, khả năng hồi phục của hắn vượt xa người thường. Tuy vẫn còn rất yếu, nhưng lần thay băng này, tinh thần hắn rõ ràng đã khá hơn nhiều, từ đầu đến cuối đều giữ được tỉnh táo.
Mà khi Gin tỉnh, đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm cũng tăng vọt. Lúc cô nửa quỳ dưới đất để quấn băng quanh eo hắn, trực giác khiến cả da đầu cô tê rần, ý thức nhắc nhở từng giây từng phút rằng người trước mặt đề phòng đến cỡ nào. Ran không hề nghi ngờ, chỉ cần cô có chút gì khả nghi, hắn tuyệt đối sẽ ra tay không chút do dự, không để lại bất kỳ con đường sống nào.
"Thưa ngài, xong rồi." Ran buông băng gạc và kéo, bưng chén cháo lên, "Ngài nên ăn một chút, để nguội sẽ không tốt cho sức khỏe."
Gin không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không thể đoán được cảm xúc. Ran đoán chừng chắc lại là vì tính đa nghi cố hữu của hắn, bèn nhẹ giọng giải thích thêm mấy câu:
"Hôm nay là cháo tôm xay. Ngài đã ăn cháo trắng suốt hai ngày rồi, tôi nghĩ chắc cũng ngán. Hơn nữa ngài đang hồi phục khá tốt, ăn chút gì đó bổ dưỡng sẽ càng có lợi."
Nhưng càng nói, cô càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như tụt xuống, một cơn lạnh lẽo vô hình bủa vây. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đáy mắt hắn lạnh như băng, gần như có thể đông cứng cả không khí.
"Ra ngoài."
"Vâng."
Cô vội vàng cúi đầu lần nữa. Dù không rõ rốt cuộc hắn đang tức giận điều gì, nhưng với thân phận xa lạ hiện tại, cô tuyệt đối không dám thử thách giới hạn nhẫn nại của Gin. Vì thế vội vàng xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Bị đuổi ra ngoài, Ran xuống lầu rửa nồi xong mới trở về phòng ngủ của mình. Trước tiên cô chỉnh đồng hồ báo thức để nhắc nhở bản thân nửa tiếng sau mang thuốc cho Gin, sau đó mới tranh thủ kiểm tra hộp thư điện tử.
Cô đoán Kurosawa-kun dù có thấy email của mình thì cũng sẽ mất một thời gian mới trả lời. Huống chi, nội dung cô hỏi có liên quan đến một số bí văn của gia tộc, bị phớt lờ cũng không phải chuyện lạ. Mấy ngày nay đối phương vẫn chưa hồi âm, Ran vốn đã không còn hy vọng gì nhiều.
Không ngờ hộp thư lại báo Kurosawa-kun đã liên tục gửi cho cô ba email, trong đó bức mới nhất rất ngắn, chỉ nói hy vọng sau khi cô nhận được có thể tranh thủ thời gian gọi lại cho hắn.
Trước đó Ran đã liên hệ với tiểu thư Vermouth, nhờ cô chuyển số điện thoại của những người bạn thân sang điện thoại mạng của mình, nhưng vì mấy ngày nay luôn bận chăm sóc Gin nên vẫn chưa gọi được.
Ran dự định sẽ đọc trước email Kurosawa-kun gửi, sau đó mới trả lời. Nghĩ vậy, cô pha một tách trà cho mình, rồi mở bức email đầu tiên ra xem.
KBan đầu khi Ran hỏi về mối quan hệ giữa nhà cô và dòng họ Kurosawa ở Kyoto, Kurosawa-kun còn tưởng rằng cô chỉ vô tình nghe được chuyện cũ thê thảm nào đó nên nổi lòng hiếu kỳ.
Nhưng đến khi thấy Ran uyển chuyển nhắc đến chuyện này, lại hỏi có chỗ nào liên quan đến "Napoli" hay không, hắn mới trở nên nghiêm túc.
Email mà Kurosawa-kun gửi đến đã xác thực suy đoán của Ran: Gia tộc của hắn quả thật có liên hệ với dòng họ Kurosawa ở Kyoto – gia đình bị diệt môn mười lăm năm trước. Thực tế, Kurosawa ở Kyoto là tông gia của cả họ Kurosawa, còn gia đình của Kurosawa-kun là một chi nhánh.
Từ thế hệ cụ tổ đã xảy ra mâu thuẫn vì không đồng tình với cách hành sự của tông gia, ông nội của Kurosawa-kun đã chủ động rời khỏi Kyoto, tự mình gây dựng một sản nghiệp quy mô vừa phải ở nơi khác.
Về sau, quan hệ giữa hai bên dần dần thu hẹp lại, chỉ còn gặp nhau trong các dịp tế lễ tổ tiên. Cứ nghĩ rằng từ đó hai bên sẽ giống như các đại gia tộc khác – qua từng thế hệ, dòng máu chung sẽ bị hòa tan dần trong hậu thế, đến lúc nào đó sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ.
Không ngờ khi cha của Kurosawa-kun vừa mới tiếp quản bệnh viện gia đình chưa được bao lâu, cảnh sát đã đến nhà. Sau khi hỏi vài câu điều tra đơn giản, họ nói ra một tin khiến cả gia đình bàng hoàng:
Toàn bộ người trong tông gia ở Kyoto – đã chết một cách oan uổng chỉ trong một đêm!
Bởi vì hiện tại toàn bộ gia tộc chỉ còn lại một chi nhánh là nhà họ, nên họ không chỉ phải gánh vác trách nhiệm lo liệu hậu sự, đương nhiên cũng tiếp nhận phần sản nghiệp này.
Lúc đó Kurosawa chỉ là một đứa trẻ bốn, năm tuổi, đối với những chuyện xảy ra khi ấy không có nhiều ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ, khoảng thời gian đó mọi người trong nhà đều mặc tang phục đen như mực, rất nhanh sau đó, gia đình họ chuyển từ căn lầu nhỏ ở vùng ngoại ô vào một biệt thự lớn có vườn hoa xa hoa.
Về sau, lý do Kurosawa đặc biệt để tâm đến vụ án này, là vì hung thủ trong vụ diệt môn được cho là đã bị bắt ngay tại hiện trường, thế nhưng mãi vẫn không có kết luận.
Một thời gian sau khi cảnh sát đến, họ mới biết được rằng kẻ đó đã tự sát trong khi bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Đô thị. Trước khi chết gần như không để lại bất kỳ lời khai hay lý do nào rõ ràng.
Nếu không phải vì cảnh sát nhận được chính người đó gọi báo án, lại còn bắt giữ được hắn tại hiện trường vụ án, thì ngay cả nhà Kurosawa cũng không dám chắc hắn có thực sự là hung thủ hay không. Dù cho là tự sát, thì ít ra cũng nên có điều tra thân phận cụ thể, nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận nào.
E rằng, về sau cũng sẽ không có ai trả lời rõ ràng nữa.
Nói cách khác, vụ án này kết thúc một cách qua loa khi chưa điều tra được gì rõ ràng: tông gia* toàn bộ thiệt mạng, mà nhà Kurosawa vốn dĩ đã không thân thiết với họ, sau khi xong xuôi hậu sự cũng không truy cứu tiếp. Tất nhiên cũng sẽ không ai buộc cảnh sát nhất định phải đưa ra một kết quả minh bạch.
(Tông gia: Dòng họ chính của của cả họ.)
Sự việc diễn biến về sau, bắt đầu lan truyền một vài lời đồn , nói rằng phân gia Kurosawa vì muốn thừa kế sản nghiệp của bổn gia* nên đã thuê người gây án, lại còn dùng một khoản tiền lớn để bịt miệng.
(Bổn gia: Gia tộc chính)
Tuy rằng những lời đồn đại này hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, nhưng cũng phần nào phản ánh một điều: kết quả điều tra vụ án năm đó thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận. Nếu nói bên trong không có nội tình gì, ngược lại chẳng ai tin nổi.
Chuyện người ngoài bàn tán thế nào tạm chưa nói đến, việc gia đình Kurosawa một mực im lặng chịu đựng những lời đồn vô căn cứ, lại luôn giữ thái độ thận trọng khi đề cập đến chuyện này, kỳ thực không phải hoàn toàn vô cớ, bởi vì trong đó quả thật có điểm đáng ngờ.
Cùng đêm hôm đó khi cả nhà bổn gia Kurosawa ở Kyoto bị diệt môn, tại một căn nhà ngoại ô thành phố cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn. Trong đống tro tàn tổng cộng tìm thấy năm thi thể, trong đó xác nhận được thân phận của bốn người: ba người là vệ sĩ riêng của nhà Kurosawa, người còn lại chính là Nijikawa – người mà phía cảnh sát lúc đầu vẫn tưởng rằng đã may mắn thoát khỏi vụ thảm án đêm đó.
Ngoài ra, còn có một thi thể chưa rõ danh tính, chỉ qua khám nghiệm tử thi xác nhận đó là một phụ nữ, hơn nữa rất có khả năng là người nước ngoài.
Kết quả điều tra của cảnh sát là: do dây điện cũ kỹ gây chập cháy, dẫn đến hỏa hoạn. Kết luận như vậy quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Không nói đến chuyện vì sao Kurosawa Nijikawa phải vượt qua cả Kyoto trong đêm khuya, từ khu chuồng ngựa mà thường ngày vẫn lui tới để chạy đến căn biệt thự ở ngoại ô, chỉ riêng chuyện nói dây điện cũ làm cháy toàn bộ biệt thự đã là điều vô lý rồi.
Một căn nhà lớn như vậy, sao lại không có ai chạy thoát được?
Huống hồ, gia tộc Kurosawa vốn điều hành bệnh viện, ba đời tổ tông đều xuất thân từ ngành y, chỉ cần nhìn báo cáo giám định tử thi là đã có thể nhận ra trong đó có điều bất thường.
Người bị thiêu chết khi còn sống, vì hít phải khói đặc nên trong phổi sẽ để lại dấu vết do bị hun khói. Nhưng trong giải phẫu phổi của người phụ nữ này lại hoàn toàn không có dấu hiệu như vậy , tức là, cô ta đã ngừng thở từ trước khi ngọn lửa bùng lên.
Không chỉ thế, nhiều cơ quan trong cơ thể cô ta đều đã biến dạng bệnh lý, thậm chí còn có dấu hiệu xương nứt không tự nhiên , điều này cho thấy lúc còn sống, có lẽ cô ấy từng chịu rất nhiều thương tích do bạo hành, hơn nữa là thương tích kéo dài trong thời gian dài. Nói cách khác, cô ấy rất có khả năng đã bị giam cầm và tra tấn đến chết.
Một người nước ngoài lại có thể chết một cách âm thầm bi thảm như vậy trên đất Nhật, bất kể là phía cảnh sát hay Bộ Ngoại giao, đều không khơi dậy chút sóng gió dư luận nào, chỉ riêng kết quả này đã cho thấy rõ ràng rằng, bên trên hẳn có một thế lực đủ sức đè ép cả nhà Kurosawa.
Kẻ thông minh nhất thường là kẻ biết giả ngu. Năm đó, Kyoto Kurosawa bổn gia vốn đã không thể chấp nhận việc phân gia nhúng tay vào một chút sản nghiệp, vì thế tổ phụ của Kurosawa-kun đã dứt khoát chủ động rời đi.
Đến đời cha của Kurosawa-kun lại càng hiểu đạo lý tích phúc giữ thân. Sau khi chuyện năm đó xảy ra, ông thậm chí không quay về Kyoto, chỉ âm thầm bán toàn bộ sản nghiệp ở đó, trừ căn nhà cũ đổi thành tiền mặt. Trong khi tiếp quản gia nghiệp, ông cũng lặng lẽ gánh hết mọi suy đoán từ bên ngoài, không một lời phản bác.
Xét lại toàn cục sau khi mọi việc kết thúc, việc sản nghiệp của Kyoto bổn gia cuối cùng lại rơi vào tay bọn họ, chưa chắc không phải vì có kẻ phía sau đã nhìn đúng điểm này từ trước.
Phong bưu kiện đầu tiên của Kurosawa-kun thực tế ngoài việc nói với Ran một chút về việc chưa tìm được chi tiết vụ án bên ngoài, chỉ đề cập quan hệ giữa tập đoàn chữa bệnh Kurosawa và Kyoto Kurosawa gia.
Kurosawa-kun chưa từng xem Kyoto bổn gia là người nhà thật sự của mình, tự nhiên cũng không coi đây là chuyện xấu trong gia tộc, nên không hề giấu diếm.
Ran xem xong, trong lòng lờ mờ có chút nghi hoặc, nhưng vì chưa dám suy nghĩ sâu, liền lập tức mở phong bưu kiện thứ hai.
So với phong trước đều là những điều có thể kiểm chứng, phong thư này tuy ngắn gọn nhưng Kurosawa rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều.
Ran biết về Napoli, bên ngoài dường như không liên quan gì tới vụ án diệt môn, nhưng Kurosawa từng nghe người trong nhà nhắc đến rằng người thừa kế Kyoto Kurosawa gia năm đó từng đến Napoli, Italy rồi mới trở về.
Báo chí đưa tin rằng hắn lưu lạc tha hương vì chiến tranh, nhưng thực tế là hắn bỏ vợ con, theo người tình.
Kurosawa Nijikawa kết hôn đàng hoàng, vợ chồng nổi danh, thân thế cao quý, đã sinh trưởng tử, nên dù sao cũng không thể ly hôn, nên bên ngoài chỉ tuyên bố Kurosawa Nijikawa rơi vào tình trạng mất tích không rõ.
Sau đó, khi Kurosawa Nijikawa được tìm thấy trở về, phụ thân Kurosawa-kun cũng được mời tham dự yến tiệc tiếp đón, tại đó nghe lén người ta nói rằng Kurosawa Nijikawa đã lang thang khắp nơi suốt mấy năm, cuộc sống thảm hại đến mức không thể tả.
Nghe nói hắn được tìm thấy ở khu nghèo nhất, thấp kém nhất, và từ một thiếu gia phong lưu phóng khoáng, hắn đã trở nên thô lỗ và hèn kém.
Không những thế, hắn còn mang theo một đôi mẹ con, chính là người tình và đứa con của hắn với người đó.
Nghe nói sau khi trở về, Kurosawa Nijikawa liền hoàn toàn bỏ mặc hai người đó, không màng đến họ, có thể thấy cái gọi là chân ái cũng chỉ đến vậy, lưu lạc bên ngoài rốt cuộc chẳng còn gì cả.
Kurosawa Nijikawa trưởng tử là Kurosawa Hoshu, là người được lão gia dốc lòng bồi dưỡng, tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn đã rất khác thường và kiên quyết.
Không lâu sau, bổn gia triệu tập gia tộc tụ họp một lần, Kurosawa Hoshu trước mặt toàn tộc làm chủ, cho ghi dưới danh nghĩa mẫu thân mình một người con trai tâm đến chín tuổi.
Sau đó, Kurosawa Hoshu liền đưa đứa nhỏ này, trên danh nghĩa là em trai của mình, đến một khu trường học phong bế ở nước ngoài.
Đó cũng là lần cuối cùng Kurosawa một nhà tiếp xúc với Kyoto bổn gia, từ đó về sau xảy ra chuyện gì bọn họ hoàn toàn không rõ.
Ran xem xong phong bưu kiện, phần sau có những đoạn cô không biết nội dung, còn phần trước thì cô đã từng nhìn thấy qua tin tức thời sự.
Không hiểu vì sao, khi xem xong, Ran chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, Kurosawa kể về những chuyện này có thể chỉ là bề ngoài băng sơn, mà phía sau còn che giấu điều gì đó khiến cô khó có thể tiếp nhận sự thật.
Ran rất muốn lập tức gọi điện cho Kurosawa-kun để hỏi rõ, nhưng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, nhắc cô nên đi lấy thuốc cho Gin, đành phải tạm gác điện thoại.
"Thịch thịch thịch"
Ran gõ cửa phòng Gin, bên trong không có phản hồi, cô cũng không hy vọng đối phương trả lời, đợi một lát như thường lệ, cô ấn xuống then cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, bức màn kéo kín, cũng không bật đèn, chỉ có màn hình TV phát ra ánh huỳnh quang lập loè.
Cô thoáng nhìn thấy Gin ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào TV, ánh sáng yếu ớt chiếu lên đường nét lạnh lùng trên mặt hắn, đầu cúi thấp, bóng tối sâu thẳm che phủ, khiến người ta khó nhận rõ thần sắc của hắn.
Ran không dám đánh giá thêm gì, chỉ đem ly nước và thuốc đến bên hắn, đưa cho hắn rồi nói: "Tiên sinh, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
Vừa dứt lời, Ran bỗng nghe thấy tiếng Sonoko vang lên đột ngột từ TV: "Đúng vậy, chúng ta Suzuki......"
Ran giật mình hoảng sợ, nếu không phải nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên trong giây lát, tay cô có lẽ đã làm rơi ly nước. Bình tĩnh lại, cô nhận ra âm thanh của Sonoko phát ra từ TV.
Hoá ra đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp tin tức về Suzuki tập đoàn tài chính sắp tổ chức họp thường niên.
Bởi vì lần này sự kiện mời chiến Kaito Kid gây chấn động quá lớn, nên đài truyền hình đang phỏng vấn người phụ trách họp thường niên – Sonoko cùng nhân vật chính của sự kiện: Suzuki Jirokichi.
"Lần này lão phu đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ rồi!" Suzuki Jirokichi cười ha ha nói, sau đó duỗi tay về phía sau giới thiệu: "Tất cả đều là những nhân tài từng giao đấu với Kaito Kid, đương nhiên, ngoài mấy vị này ra còn có vị hôn phu của người thừa kế tập đoàn tài chính Suzuki – Kyogoku Makoto!"
Màn hình chuyển động theo tay ông, lần lượt quét qua vài người đang trò chuyện phía sau: Ran thấy được cha mình – Mori Kogoro, rồi đến Hakuba-kun, Hattori-kun, còn có cả nhóm thiếu niên trinh thám và... chính cô – hay đúng hơn là "Ran" trong TV. Màn ảnh thậm chí còn đặc biệt dừng lại lâu hơn ở mấy đứa trẻ hoạt bát đó.
Tình huống này quả thật khá buồn cười: Ran đang xem truyền hình trực tiếp, lại thấy một "Ran" khác trên màn hình, trong khi bản thân cô lúc này lại đang ẩn mình dưới một gương mặt hoàn toàn khác.
Trên màn hình, "Ran" đứng cạnh Conan, đang khom lưng, nghiêng tai nghe hắn nói gì đó.
Vermouth đã bắt chước biểu cảm và khí chất của cô một cách hoàn hảo đến mức Ran cũng không tài nào tìm ra được điểm khác biệt giữa "Ran" ấy và chính mình.
Đúng lúc này, hình ảnh và âm thanh trên màn hình đột nhiên ngừng lại. Cảnh dừng hình là lúc "Ran" mỉm cười, đang đưa tay lau mặt cho Conan.
Ran ngẩn người một thoáng, rồi mới phát hiện: Gin đã bấm nút tạm dừng.
Nam nhân chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cô, "Chuyện gì?"
Khuôn mặt tái nhợt của hắn dưới ánh huỳnh quang nhấp nháy từ màn hình TV càng hiện rõ vẻ lạnh lùng khác thường. Môi mỏng chẳng còn chút huyết sắc, đôi con ngươi xanh thẫm tuyệt nhiên không mang theo chút hơi ấm nào.
"Là... là ngài cầu uống thuốc ạ."
Cô hầu gái có vẻ ngoài bình thường bước tới bên hắn, cúi thấp người, một lần nữa nhắc lại lời mình đã nói lúc bước vào phòng.
Gin lần này không còn kháng cự như trước. Hắn thậm chí không buồn hỏi đó là thuốc gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly nước, ngửa đầu uống thuốc một cách dứt khoát.
Bầu không khí yên ắng đến mức kỳ quái khiến Ran hơi cảm thấy căng thẳng.
Đặc biệt là trong bối cảnh lúc này, chính cô – hay đúng hơn là "Mori Ran" vẫn đang hiện lên trên màn hình TV. Gương mặt ấy nhìn qua chẳng vướng bụi trần, ánh mắt dịu dàng thuần khiết, mang theo chút ngượng ngùng khi đối diện với thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh.
Trong lúc hắn uống thuốc, Ran lặng lẽ bưng khay thức ăn vào phòng rửa mặt, theo thói quen sửa sang lại bàn chải, khăn mặt và những đồ dùng lặt vặt khác, để tiện cho hắn khi lát nữa rửa mặt.
Lúc phát hiện sau lưng có người bước vào, Ran vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Gin đang thản nhiên cởi áo. Hắn hành động chậm rãi, ung dung, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của cô.
Mặt Ran lập tức đỏ bừng, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu để xấu hổ, chỉ đành vội cúi đầu xuống.
"Tiên sinh, ngài tuy đã có chuyển biến tốt, nhưng vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Nếu tắm rửa xong lại bị nhiễm trùng, e là sẽ chuyển biến xấu đi."
Cô sắp phát điên vì cái tính ưa sạch sẽ đến cứng đầu của người nam nhân này mất!
Bị thương nặng như thế mà cũng không chịu nghỉ ngơi, vẫn nhất quyết phải tắm rửa bằng được. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi cảm thấy có chút... quen thuộc, nhưng lúc này, cô không thể ngang nhiên ép hắn quay lại giường nghỉ như trước nữa.
Gin dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói. Khi đi ngang qua cô, hắn tiện tay lấy chiếc khăn tắm trên tay cô, vắt lên vai rồi đi thẳng vào phòng tắm.
"Tiên sinh... Chris tiểu thư đã căn dặn rồi, nếu ngài cứ làm như vậy, tôi sẽ rất khó xử..."
Người đàn ông hơi nghiêng đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm tối tăm liếc qua, lạnh lẽo như băng giá, khiến lời cô còn chưa kịp thốt ra lập tức đông cứng lại trong cổ họng.
"Ra ngoài."
Trước đây, mỗi lần bị hắn đuổi như vậy, Ran đều sẽ lập tức rời đi, không bao giờ thử chọc vào giới hạn kiên nhẫn của hắn.
Thế nhưng lần này... bằng bất cứ giá nào, cô cũng không thể để hắn một mình vật lộn như vậy.
"Nếu ngài đã kiên trì, vậy... xin cho phép tôi giúp ngài."
Không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người nam nhân, Ran cắn răng lấy hết can đảm nói tiếp:
"Nếu vết thương dính nước thật, rất có thể sẽ chuyển biến xấu... Chris tiểu thư từng dặn rằng, nếu ngài xảy ra chuyện gì, tôi sẽ, tôi sẽ..."
Câu nói sau cùng, cô gái hầu nhút nhát không nói tiếp được. Dù chưa nói hết, nhưng sự "đe dọa" từ Vermouth đã được cô thể hiện rất rõ ràng.
Cuối cùng, Gin cũng không cố chấp đuổi cô ra ngoài nữa. Có lẽ hắn cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân một mình xử lý đúng là quá khó khăn.
Phòng tắm khá rộng, Ran mang theo một chiếc ghế vào, cố ý tránh những vết thương trên người hắn, cẩn thận giúp hắn lau người. Cô còn nhẹ nhàng gội sạch mái tóc dài màu bạch kim của hắn.
Sau khi xong xuôi, cô chuẩn bị dùng khăn lau khô phần tóc còn ướt. Nhưng ngay khi vừa đặt khăn lên tóc hắn, người nam nhân bỗng rùng mình. Hắn trở tay siết chặt cổ tay cô.
Ran hoảng hốt: "Tiên sinh?"
Bàn tay hắn rất lớn, sức lực mạnh đến mức khiến cổ tay cô đau nhức.
" Nguowi làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh như băng.
"Tôi... tôi đang lau tóc cho ngài mà..."
Cơn đau khiến ngón tay cô nới lỏng, chiếc khăn trượt từ tóc hắn rơi xuống cổ. Gin nhanh chóng giật lấy khăn.
"Cút!" Hắn gằn giọng, rồi mạnh tay hất cô ra. Cô bị hất lùi mấy bước mới đứng vững được.
Đây là mấy từ mà dạo gần đây hắn thường xuyên dùng với cô. Mỗi khi nhẫn nại của hắn chạm đến giới hạn, chỉ cần một câu "cút" là ép cô phải rời đi.
Gần đây, tính khí của hắn càng thêm khó đoán. Dù Ran đã hết sức cẩn trọng, cô vẫn không hiểu rốt cuộc hắn đang tức giận chuyện gì. Lúc này hắn cúi đầu, gương mặt khuất trong bóng tối, không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Tóc hắn vẫn còn đang nhỏ nước. Nếu để mặc thế này, chắc chắn sẽ thấm vào vết thương. Nhưng đã là Gin quyết định, một "người hầu" như cô thì làm sao có quyền phản kháng?
Ran do dự một chút, chỉ có thể nhỏ giọng đáp:
"...Vâng."
Cô thu dọn khay thức ăn và ly nước trên bàn, chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Âm thanh đó rõ ràng không giống tiếng vòi nước thường bật. Ran lo đến mức chẳng buồn nghĩ xem mình có nên giữ vai diễn người hầu hay không, vội chạy nhanh đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa liên tục:
"Tiên sinh? Tiên sinh? Ngài đang tắm sao?"
Không có ai trả lời. Ran nghiến răng, xoay nắm đấm cửa rồi mở ra.
Vừa bước vào phòng tắm, hình ảnh trước mắt khiến cô nghẹt thở.
Dòng nước lạnh từ vòi sen đổ xuống ào ào, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hơi nước ấm áp ban nãy đã hoàn toàn bị khí lạnh quét sạch.
Người nam nhân cao lớn lặng lẽ đứng trong làn nước lạnh như băng. Trên thân trên trần trụi, ngay cả băng gạc cũng chưa tháo ra. Hắn cúi đầu, mặc cho nước đá xối xuống toàn thân.
"Ngài đang làm gì vậy?!" Ran hoảng hốt hét lên.
Dường như nghe thấy tiếng cô, Gin hơi nghiêng đầu định quay lại, nhưng lại lảo đảo vì không đứng vững. Hắn một tay chống tường, tay kia ôm lấy bụng, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.
Nước lạnh khiến hắn ho sặc sụa. Băng gạc ướt đẫm lộ ra vết máu, chỉ chốc lát đã loang rộng ra một mảng.
Ran chết lặng, vội lao lên tắt vòi sen, rồi hoảng hốt kéo lấy chiếc khăn lớn bên cạnh quấn lên người hắn.
"Ngài rốt cuộc là muốn làm gì hả!" Tuy vẫn dùng kính ngữ, nhưng giọng cô đã vỡ ra, đầy lo lắng và giận dữ.
"Cút..." Gin vẫn cố đẩy cô ra, nhưng rõ ràng hắn đã cạn kiệt sức lực. Ran không thèm để ý đến sự xua đuổi đó, dốc toàn lực đỡ hắn dậy, nửa kéo nửa dìu ra khỏi phòng tắm.
Cô gái trẻ run rẩy gỡ bỏ băng gạc đã ướt lạnh trên người hắn. Nước vẫn nhỏ tí tách trên da thịt lạnh buốt của hắn, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao đến đáng sợ. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ vì sốt mà ửng đỏ bất thường.
Hiện tại đúng là thời điểm vết thương bắt đầu hồi phục. Nếu bị sốt cao sẽ liên tục tái phát, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Ấy vậy mà hắn lại cố chấp dội nước lạnh, còn khiến vết thương vừa lành lại toạc ra lần nữa.
Hắn căn bản... không hề quan tâm đến mạng sống của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com