Chương 11
Yuko thực sự không muốn đụng chạm gì đến những vụ án không đâu này, nhưng tính tò mò thì không ai cản được... vì vậy Yuko đi theo để tìm một vài manh mối hữu dụng.
Còn ông chú Mori và ông bác thanh tra như đôi bạn đồng hành, đi cùng nhau hết chỗ này đến chỗ khác.
-Nhìn kĩ mới thấy, căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ xưa nhỉ?_Megure lên tiếng.
-Đương nhiên, ở đây được gọi là "phòng hoài cổ" mà._Ông Mori thản nhiên đáp._Nơi đây được trang trí giống như phòng khách của nhà trọ xưa vậy.
-Vì vậy mà cũng sử dụng cả tivi xu._Megure gật gật đầu.
-Khi chúng ta bỏ vào đó 100 yên thì có thể xem được 1 giờ._Takagi bổ sung thêm một số chi tiết.
-Cậu có chắc là khi vào phòng tivi vừa tắt không?_Megure hỏi Mori.
-Sao có thể lầm được._Mori chắc nịch._Lúc đó là khoảng 2 giờ.
-Nhưng chiếc tivi này mỗi lần chỉ có thể bỏ được 100 yên._Takagi lại nói.
-Xin lỗi vì cháu đã cắt ngang nhưng cho cháu hỏi kẹo này là kẹo gì thế ạ?_Yuko nhìn Megure chỉ chỉ vào đóng bánh kẹo ngay dưới tivi.
-À chắc mấy cháu không biết đây là những bánh kẹo thời đó._Megure nhìn những viên kẹo cười._Nó làm ta nhớ đến tuổi thơ. Thật hoài niệm...
-Bỏ đi bác Megure đó là dĩ vãng rồi lo hiện tại đây này._Yuko cắt ngang nếu nói hoài không biết có thể ông bác sẽ kể luôn chuyện cởi truồng tắm mưa quá=_=.
Ở đây toàn bán những bánh kẹo xưa. Vậy thì cây kem này ở đâu... hung thủ mua hay nạn nhân mua?
Đang định đi đến chiếc tivi xem một chút nhưng lại bị một bàn tay lôi ra ngoài.
-Cậu làm gì vậy? Con cá Basa?_Yuko liếc liếc Bashi.
-Cậu đừng phá phách xem nào, để tớ xem thần tượng của tớ phá án. Thiệt tình có cùng chỉ số IQ lại cách xa trăm dặm như thế._Bashi nhìn Yuko thở dài.
-C.. cậu... quá đáng! Aizzzz tớ sẽ cho cậu thấy! Hứ..._nói rồi Yuko lại đi vào bỏ lại Bashi chạy theo phía sau.
Nãy giờ không hề để ý đến Conan, một đứa nhóc luôn quanh quẩn bên chiếc tivi.
-À ré... cái gì đây? Trên bàn và nút gạt trên tivi có một vài chỗ ướt nè!_Conan đưa mắt nhìn Mori.
-Chắc là cái gì đó chảy ra thôi._Mori nhàn nhạt đáp.
Haha cảm ơn nhé cậu đã cho tớ thấy một thông tin hấp dẫn đấy! Yuko cười rồi nhìn xuống cây kem._Cây kem tan uổng thật đấy.
Cậu ấy cũng nhận ra rồi à? Conan nhìn bóng người đã nói.
Đi đến gần thanh tra Megure.
-Bác Megure theo như khám nghiệm tử thi thì nạn nhân Naomi chết trong khoảng thời gian nào ạ?_Yuko nói với thanh tra Megure khi nhìn sơ qua thi thể.
-Trong khoảng 12h 30 cho đến 1h 30. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì liên quan đến vụ án ngoài con dao gây án._Megure phân vân một lúc cũng nói ra một số thông tin.
-Vậ..._Yuko đang định hỏi tiếp thì bị cắt ngang.
-Xin lỗi nhưng thanh tra Megure tôi đã tìm ra điện thoại của nạn nhân, nó ngay dưới cạnh bàn._Takagi quay sang nói với Megure, đưa chiếc điện thoại ra._Có điều... trong đây còn có 2 cuộc gọi, một gọi đến và 1 gọi đi ngay cùng 1 số điện thoại, là số điện thoại của Kuniko-san, vào lúc 1h 00.
-Ừm, vậy là có thể rút ngắn thời gian một chút rồi._Megure cảm thán._Đồng thời Kuniko-san là nghi phạm đầu tiên.
-À vào lúc ấy thì chúng tôi ở cùng Kuniko-san và 2 người khác tại nhà gas thì sao có thể là nghi phạm?_Mori lên tiếng.
-Vậy à?
Sau một hồi lâu bị hỏi cung ba người bọn họ cùng nhau đi đến phòng khách cùng mọi người nghĩ ngơi.
...
-Đúng vậy lúc Naomi gọi cho tôi chính xác là 1h 08 phút._Nói rồi Kuniko đưa chiếc điện thoại của mình ra cho mọi người xem._Cậu ấy hối thúc chúng tôi nhanh lên.
-Vậy à? lúc đó các cô đang ở đâu?_Megure nhìn một lượt 3 người.
-Phải đấy! Lúc đó chúng tôi đang ở nhà gas, 1 giờ chúng tôi có mặt tại nhà gas, sau đó 10 phút sau Kanami đến, 1h 20 thì chúng tôi lên tàu. 1h 50 chúng tôi đến đây. Khoảng 2 giờ chúng tôi có mặt tại phòng Naomi._Kaori kể tường tận thời gian mà họ đã đi.
-Nói cách khác họ có một chúng cứ ngoại phạm hoàn hảo._Mori nhìn Megure cười.
《Cậu có thấy gì bất thường không? Tớ nghĩ cậu giống tớ, không nghĩ đây là...》Conan nói nhỏ nhìn Yuko bên cạnh nhưng lại bị cắt ngang.
-Nhóc Conan này cứ ồn ào mãi, không thấy chị đang suy nghĩ à, con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi._Yuko nhìn Conan mắt viên đạn.
Tớ làm gì cậu à? Không, hoàn toàn không nha. Tâm tư gào thét nhưng vẻ mặt lại cực kì điềm tĩnh. Nhìn những người bạn của nạn nhân. Cùng lúc đó Yuko cũng không hề rời mắt khỏi cô ta.
Nếu như vậy, cô ta sẽ là người gây án, nhưng hoàn toàn mất đi manh mối cuối cùng, chỉ cần tùm ra "thứ đó" là thành công! Hai con người một ý nghĩ.
Khi mọi người đứng dậy đi khỏi phòng gần ngay cạnh 2 người...
"Sột soạt.." âm thanh của túi nilong vang lên ngay trong túi của hung thủ khiến hai người bật cười.
Cuối cùng..... cũng tóm được cô rồi...
---------
-Các cô có thể đi rồi, cảm ơn các cô đã hợp tác..._Megure nhìn bọn họ.
-Vậy để tôi tiễn bọn họ..._Mori lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang.
-Nếu cháu là hung thủ thì cháu rất vui vì sau khi gây án lại được vui vẻ ra về đấy!_Yuko đứng cạnh Conan cười._Phải không, Conan?
-Dạ vâng ạ!_Conan cười lại.
-Ý cháu là sao?_Megure bất ngờ.
-Thôi đi nhóc con, lần trước chỉ là may mắn đoán đúng thôi, đừng làm rối mọi chuyện lên nữa._Mori nhìn Yuko bằng nửa con mắt.
-Đây là 1 vụ giết người sắp xếp từ trước, hơn nữa... còn là 1 trong 3 vị đây._Yuko nhìn bọn họ.
-Hả..?_Không chỉ mình Kuniko mà còn có Takagi và Megure đồng loạt bị bất ngờ.
-Sao lại vậy..?_Kanami ngập ngừng.
-Cô đừng nói vậy chứ? Tại sao chúng tôi phải hại Naomi?_Kaori không tin.
-Chuyện đó thì làm sao tôi biết được, phải hỏi hung thủ chứ!_Yuko cười cười.
-Cháu lại suy đoán lung tung rồi!_Megure nhìn Yuko không tin.
-Haizz cháu đã nói cháu không còn như trước nữa, vừa lì vừa ngốc đâu, cháu là thám tử khá nổi tiếng ở Nagoya đấy._Yuko chảy hắc tuyến nhìn Megure.
-Vậy cháu nói làm sao để ta tin đây?
-Chứng minh là được. Đầu tiên phải nói đến bột tiêu trong túi nạn nhân, không thể không nghĩ như bác Mori nói là cô ấy dùng để phòng hờ vì ở nước ngoài rất nhiều nguy hiểm nhưng khi chú ý một chút thì chúng ta có thể thấy đây là nhãn hiệu bán ở sân bay Tokyo. Rất có thể là cô ấy biết rõ người sắp tấn công mình. Thứ 2 cần nói đến là chiếc chìa khóa trên bàn, bác Megure nếu bác là trộm thì bác sẽ làm gì?
-Sau khi gây án bác sẽ khóa cửa và trốn thoát để không ai có thể trông thấy thi thể ít nhất một vài ngày._Megure trả lời thản nhiên sau đó lại bất ngờ._Vậy không lẽ..
-Đúng vậy, thủ thuật này phải để người khác nhìn thấy tivi tự tắt nữa mà._Yuko cười.
-Nhưng vào lúc 1 giờ họ ở cùng chúng ta cơ mà, sao có thể gây án?_Mori phản bác.
-Ôi... cháu nói đến đâu rồi ta?_Yuko ngu ngơ hỏi.
-Đó là thời gian gây án!_Conan nhắc nhở nhưng nào ngờ là mắc bẫy.
-Cả học sinh lớp một còn biết, khi bác hỏi đến đấy thì không cần nói cũng đủ biết thời gian tử vong là nguyên nhân. Nếu nói chính xác hơn thời gian tử vong của nạn nhân không phải là khoảng 1 giờ, mà là trong khoảng 12h 30. Và hung thủ đã tự giàn dựng lên một kế hoạch hoàn hảo.
-😒_Mori nhìm Conan.
-*Cháu không biết gì hết*_Conan lắc lắc đầu.
-Nhưng khi cháu đến không phải tivi đang được bật sao?_Megure thắc mắc._Nếu nạn nhân chết lúc 12h 30 thì ai đã bỏ đồng xu vào?
-Không cần ở đây vẫn có thể bỏ đồng xu vào được cơ mà. Conan em biết làm chứ nhỉ?
-Dạ!_Conan chạy đến gần chiếc tivi cầm cây kem và viên socola có treo sợi dây._Sử dụng sợi dây và cây kem này.
-Hả em chắc chứ?_Kaori ngạc nhiên có chút không tin.
-Vâng ạ!_Ngưng một lúc Conan lại nói._Đầu tiên đặt sợi dây buộc kẹo lên chỗ bỏ xu như thế này. Sau đó đặt cây kem đè lên đầu 1 sợi dây để cố định đầu dây, cây kem đặt vào giữa khoảng cách đầu bàn và nút gạt tivi... Chị Ran chị có xu 100 yên không ạ._Conan nhìn Ran.
-À đây._Ran nhanh chóng đưa ra.
-Đặt đồng xu vào nơi bỏ xu._Conan nói tiếp.
-Đồng.. đồng xu đứng yên rồi!_Ran cảm thán.
-K.. không thể!_Ông Mori đi lại nhìn.
-Cuối cùng là đợi kem tan và rơi xuống đất đồng tiền sẽ tự rơi vào và tivi sẽ bật lên thôi. Phải không chị Yuko._Conan cười gượng gạo nhìn Yuko.
-Đúng rồi đó! Conan giỏi ghê._Yuko khen.
-=_=...
-Đó là thủ thuật mà hung thủ đã làm._Yuko nói tiếp.
-Nhưng Kuniko đã gọi cho Naomi nói chuyện cơ mà... không lẽ..._Kaori bất ngờ không nói lên lời.
-K..kuniko... cậu..?_Kanami nhìn Kuniko không tin.
-Đợi đã, cậu ấy đã gọi tôi lúc 1h 08 mà._Kuniko nói._Đừng nói cô nghi ngờ tôi?
-Đúng đó một người chết trước cả 30 phút sao có thể gọi lại._Kaori cũng biện hộ giúp.
-Đúng vậy, thời gian gọi đến và gọi lại khá hợp lí._Megure cũng không khỏi phân vân.
-Vậy nếu như cô ta lấy điện thoại của nạn nhân và tự gọi mình thì sao? Cháu phát hiện số điện thoại của cô ấy khá thú vị đấy. 0258058028 cùng trên một hàng (điện thoại phím ấy) ngay khi bỏ vào túi vẫn có thể bấm ấy chứ.
-... Bằng chứng đâu, sao cô có thể buộc tội tôi như vậy._Kuniko không thừa nhận.
-Cô vẫn con giữ bên người đấy thôi! Túi nilong bên trong túi áo cô đấy, dùng túi nilong để giữ điện thoại và khi nhấn nút cũng không hề để lại giấu vân tay trên điện thoại._Yuko cười nhạt.
-Takagi_Megure nói.
-Vâng._Takagi đi đến gần Kuniko đưa tay lấy là một chiếc túi nilong._Nó đây.
-Bây giờ anh đưa lên ánh đèn đi sẽ thấy một vài dấu vân tay kì lạ dường như hơi thẳng lối._Ngưng một lúc Yuko nói tiếp._Anh đặt điện thoại nạn nhân vào đó xem có trùng với hàng bấm số điện thoại không?
-Trùng!_Takagi nói.
-Ku...niko...
-Tớ... quả là không thể tha thứ cho Naomi, tớ và cậu ấy cùng nhau xin tuyển vào công ty đó, đáng lẽ ra người được tuyển là tớ nhưng cậu ấy đã dùng sắc để mua chuộc ông ta... trong một lần say ông ta đã nói vậy đấy...... _Nói rồi Kuniko khụy xuống khóc nấc lên.
.
.
.
--------------------
Sau khi vụ án kết thúc mọi người chẳng ai còn tâm trạng đi coi cá heo, đương nhiên là ngoài Yuko. Yuko dắt tay mọi người đi vào tham quan. Cá heo rất thông minh được huấn luyện nhảy qua vòng nhựa.
-Hay... hay lắm!_Yuko ngồi bên trên ghế khán giả tới tấp khen ngợi.
-Haha. Haha._Bashi cười gượng gạo.
-=_=.._Conan.
Một con cá heo được huấn luyện viên khen ngợi và thảy xuống 1 con cá, cá heo nhanh chóng nhảy lên đón lấy.
-Hay, giỏi giỏi lắm...
-=_=..._Conan.
Không chỉ thế còn có rất nhiều thứ khiến yuko phải trầm trồ khen ngợi. Lần này huấn luyện viên mời một vài người người xuống bắt tay, chưa kịp nói hết lời đã có một người phóng xuống cạnh cô ta khiến cô ta bất ngờ không ai khác chính là Yuko.
-Em ngoan ngoãn cho chị bắt tay một cái thôi, nếu không chị ăn thịt em đó, nói thiệt là chị cũng rất thích ăn cá._Yuko thuyết phục con cá heo bắt tay mình. (Có ai thuyết phục như chị không?=_=)
-=_=..._Huấn luyện viên.
Chiếc mỏ nhọn của chú cá heo chạm vào tay Yuko sau đó bơi ùm xuống nước khiến Yuko vui mừng không ngớt.
Sau khi về đến nhà gas. Yuko tung tăng nâng niu đôi tay của mình lại bị một giọng trầm cắt ngang.
-Cậu đừng nói với tớ cậu sẽ không rửa tay nhé?_Conan nhìn yuko.
-.... sẽ không đâu. Tớ sẽ rửa tay._Yuko nói chắc nịch.
-Cậu đã phân vân khi tớ hỏi... không lẽ cậu đã có ý định đó =_=?_Conan.
-.. Khômg nha!
-Lại phân vân rồi. Đúng là vậy rồi phải không._Conan cười xảo nguyệt.
-Đã nói là... không nói với cậu nữa._Yuko quay lưng đi còn không khỏi kéo tay con nha đầu đang đứng kế Ran bỏ đi.
Một lúc sau cô về đến nhà, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa là một tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên ghi trên đó làm cô phát ngán "rốn vũ trụ".
-Mày không cần phải về Anh nữa!_ Giọng khằn bên điện thoại truyền qua khiến cô khó chịu nhưng lại cũng thoải mái. Khó chịu khi nghe giọng nói của ông ta, dễ chịu khi nghe lời nói của ông ta.
-Thật không?_Yuko ngạc nhiên có bao giờ ông ta tha cho mình cái gì đâu?
-Ừ vì nó sẽ.... tút tút tút.... khi nghe thấy tiếng tắt điện thoại ông ta tức điên mắng một hồi.
______________
Cuối cùng sau những ngày nghỉ hè đầy buồn chán cô đã được cắp sách đến trường với bộ đồng phục hè thoáng mát. Cô bước vào lớp với khuôn mặt tươi tỉnh... nhưng "phập" một chiếc khăn lau bản bay thẳng vào mặt khiến cô không né kịp. Chưa kịp ngước mặt đã bị ăn giẻ rồi, bọn này muốn chết?
-Hahahaha....
-Hahahaha....
Tiếng cười ồn ào vang lên khắp lớp. Cô hiện tại bị chuyển xuống lớp nào đó không phải "hiền". Mọi người hỏi lúc đầu Yuko được chuyển vào lớp Ran nhưng sau đó sao lại như vậy? Câu trả lời là ai biết đâu vì đâu phải mình làm chủ, trường thích chuyển cô đi đâu sẽ là cô đi đó thôi.
-...💢💢💢💢 ._Yuko đang định mắng thì có một giọng nói vang lên dịu dàng khiến cô bất ngờ.
-Các cậu thôi đi! Cậu ấy là học sinh mới mà._Rồi quay sang nói với Yuko._Cậu có làm sao không? Xin lỗi cậu tại các cậu ấy khá trẻ con.
-Haha haha không có gì đâu!_Yuko cười cười ngước mặt lên, trước mặt cô là một chàng trai khá dễ thương, hiền lành, tốt bụng. Lần sau còn vậy thử xem bà cho biết tay. Thầm nghĩ rồi cô lấy tay lau mặt.
-C... cậu... là Ta..chibana..., Tachibana Yuko phải cậu không?_Cậu con trai ấy giật mình bất ngờ.
-Hả... cậu biết tớ á?_Yuko ngạc nhiên.
-Đương nhiên rồi! Tớ là Toshiro Kiyoshi nè, chúng mình học chung hồi lớp 5, sau đó cậu sang Anh, tớ cũng chuyển lên Tokyo sống, không ngờ cậu cũng chuyển lên đây.
(Để mình nói rõ một chút, Yuko sau khi từ Tokyo chuyển đến Nagoya đến năm lớp 5, Yuko lại bị ba mình đưa sang Anh sống với người dì, năm lớp 10 Yuko xin người dì lại trở về Nagoya tiếp tục sinh sống và làm thám tử.)
-À... là cậu á? Xin lỗi tớ không nhớ._Yuko nói một cách điềm tĩnh.
-K.. không sao._Kiyoshi đưa khăn tay cho Yuko lau mặt nói tiếp._Giờ biết không muộn mà. Thật không muộn nhỉ? Tớ sẽ không đánh mất cậu như trước.
-Cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy? Mà cho tớ hỏi, tớ ngồi ở đâu bây giờ?
-Ngồi cạnh tớ đi, cạnh tớ vẫn còn chỗ trống._Nghe đến đây một thằng bạn đặt tay lên vai Kiyoshi trợn mắt *tại sao mày bỏ tao?* *xin lỗi mày*
-Thật à? Cậu bạn kia là....
-À cậu ấy là Taki Shiro là bạn thân của tớ.
-Xin chào cậu, tớ là Shiro rất vui khi gặp cậu, cậu dễ thương thật đấy, cậu là bạn gái của Kiyoshi á?_Shiro sau khi được giới thiệu chào hỏi rồi nói một tràn khiến Yuko mất kiên nhẫn.
Thất Yuko có vẻ khó chịu Kiyoshi đuổi Shiro đi.
.
.
.
_______
Toshiro Kiyoshi
17 tuổi
Dễ thương, hiền lành, tốt bụng...
(Sáng đăng ta quên đưa hình cho mấy nàng xem.. só ry ^^.)
_______
Sau khi về đến nhà, cô nghĩ về lớp học hôm nay, ngoài vụ việc ăn giẻ ra tất cả đều ổn, bạn bè vui tính, lớp học cũng quậy nữa, cô không thích một lớp học trầm đâu, phải vui, quậy mới là học sinh.... nghĩ đến đây lại có một cuộc gọi từ "rốn vũ trụ" khiến cô bực mình.
-À lố~.. ông gọi tôi làm gì?_Yuko lên tiếng sẵng giọng.
-....
-Hả? Ông nói cái gì đi chứ? Im lặng riết ai biết ông muốn gì?
-....
-Ê ông già kia, tôi nói cho ông biết tôi đẹp chứ không khùng nha, một mình nói chuyện không vui nha, tôi cúp đây!_Yuko thực sự rất bực rồi sau một hồi "nói chuyện" mà lão già ấy chẳng đáp liền định cúp máy nhưng một giọng nói vang lên.
-Là anh đây.....
_____________
End chương 11.
Ổn không, ai thích thêm tình tiếc gì cmt cái nếu thấy hợp lý mị sẽ cho vào 😍.
Love💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com