Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

-Anh? Anh là thằng nào? Trả điện thoại cho tôi nói chuyện với ông già coi._Yuko nghe rất rõ giọng nói ấy nhưng cô lại hoàn toàn không nhớ mình có người anh nào nha.

-Em nói chuyện với ba mình như vậy?_Anh ta nhíu mày, thật sự anh ta thừa biết Yuko không hề thích người cha này.. nhưng chưa bao giờ anh nghe cô nói chuyện như thế với ba mình, ngoài vẻ mặt cam chịu.

Thằng này là ai mà nghiêm túc thế? =_=||

-Tôi nói như thế nào với ông ta thì là thế đấy, mà anh nói đi anh là ai?_Yuko không muốn giải thích nhiều.

-Xin lỗi tôi nhằm số rồi!....

-Hả? Giề? Nhằm số nói chuyện như đúng rồi vậy cha? Mà sao nhằm số nổi số này của ông già tôi mà._Yuko không tin nổi lời nói dối trắng trợn._Ê đừng có tưở.... tút tút tút... =_=💢💢💢 thằng nào đây?

-Sao ngươi dám nói chuyện với bổn cô nương như vậy? Tại sao lại dám ngắt lời bổn tọa? Cha chả ngươi muốn chu vi cửu tộc sao....

-Bác Agasa bật nhỏ tivi lại._Yuko thét lớn vào phòng bác Agasa._Ta sẽ moi ra thông tin của mi hãy đợi đấy muahahaha...

-Nhà này chẳng ai bình thường cả... *chật chật*_Ai đi ngang thầm cảm thán, xong cũng không nói gì nữa lên phòng. (Câu này tui hay nói với anh tui 😂).

Không ở phòng khách nữa Yuko nhanh chân đi lên phòng, sau 1 hồi lâu suy nghĩ cô quyết định sẽ gọi lại số "rốn vũ trụ"...

"Tút... tút... tút... rập" nghe thấy tiếng nhấc máy có chút vui mừng ra mặt... tính Yuko rất tò mò nha, nếu không biết nguyên nhân mọi chuyện sẽ làm cho cô phập phồng, lo lắng và không ngủ được.

-Alo._Lại là giọng nói đó.

-... Ông già k.. à không.. ba~ á?

-Mày gọi tao có việc gì?_Từ đầu khi tiếng "alo" của ông vang lên cũng đủ khiến cô thất vọng.

-À không có gì, tôi cúp máy đây!_Yuko mệt mỏi ngã lưng xuống giường.

-Hôn phu của mày... tút.. tút.. tút. Cái dòng họ nhà mày luôn cúp máy khi người khác nói chuyện à?....._Ông Dakai giản lượt 1000 từ chửi.

Yuko nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, hôm nay sao áo quần, máy tính, giầy mọi thứ đều đẹp hết, cả quần sịp.. à không không... cô mở laptop lên bật 1 bài nhạc thật vui tai rồi ngủ quên lúc nào không hay.

-------------
Hôm nay vẫn như mọi ngày Yuko tập thể dục xong về nhà làm vscn, ăn sáng xong cùng Ai đến trường. Trên đường đi...

-Ai-chan, hôm nay em sẽ nấu món gì đấy?_Yuko nắm tay Ai thăm dò.

-Cá? Hay thịt bây giờ?_Ai nhìn Yuko cười cười.

-☆♢☆ chúng ta nên ăn cá thôi, cá có rất nhiều dinh dưỡng, chất đạm, chất béo, protein,..._Yuko dùng tính triết lý để thuyết phục._Em nghĩ sao?

-Thịt!

-=_=.... cá tốt hơn thịt!

-Cô biết nấu thì tự nấu đi! Có đời nào ai lại để học sinh lớp 1 nấu cho mình ăn chứ._Ai nhìn Yuko có chút châm chọc.

-......

-Yuko-san! Haibara-san!

Nghe thấy ai đó gọi tên mình Yuko cùng Ai quay lại nhìn, chủ nhân của giọng nói ấy không ai ngoài Ran.

-Chào cậu, chào em._Ran đi đến.

-Chào cậu/ chị._Yuko cùng Ai nhàng nhạt trả lời.

-Chào 2 người._Conan cũng từ từ đi đến.

-Chào._Ai chào hỏi lại.

-Sau này phải lễ phép 1 chút, làm sao mà nói với người lớn "chào 2 người" nghe chưa nhóc._Yuko có mánh để bắt bẻ xoa đầu Conan thiếu điều muốn rụng tóc._A mấy đứa nhóc thám tử nhí gì đó đến rồi kìa, em và Ai-chan đi đi.

Sau đó Yuko cùng Ran đi đến trường, lời nói của 2 người tiết kiệm vô cùng và cuối cùng là mỗi người đến một lớp khác nhau. Đúng trước cửa lớp cô hít một hơi thật sâu đẩy cửa rồi đi vào... lại là chiếc khăn lau bảng định mệnh ấy đang phăng phắc bay đến trước mặt cô và... đưa tay chọp lấy nói cao giọng.

-Ai, thằng nào, con nào dám làm vậy với ta?_Liếc mắt nhìn một vòng quanh lớp, không ai hó hé, không ai lên tiếng..._Lần này ta tha cho đấy, lần sau đừng mong thoát khỏi kiếp tội đồ muahahaha..._Yuko cười một chập rồi đi về chỗ ngồi.

-Cậu thật "uy phong"!_Kiyoshi đưa ngón tay cái lên tán thưởng.

-Hehe tớ chỉ giỡn chút thôi._Yuko cười cười gãi đầu.

-À phải rồi, hiện tại cậu sống ở đâu?_Kiyoshi tò mò lên tiếng.

-Ở nhờ thôi, nhà một ông bác rất tốt bụng.

-Dòng họ à?

-Không không chỉ là bạn của một người bạn của ba của bạn mình thôi._Ngưng một lúc cô nhìn lại Kitoshi._Cậu hiểu không?

*Lắc lắc*

-Haizz để mình nói theo cách khác... ông bác ấy là bạn của bạn của ba mình._Yuko nhìn Kiyoshi, sau đó bật cười._Cậu không cần hiểu đâu, cậu dễ thương thật ấy.

Nói rồi Yuko đưa tay bẹo má Kiyoshi, khiến Kiyoshi bất ngờ đỏ mặt, đứng hình.

"Cạch cạch cạch!!!" Giáo viên chủ nhiệm vào lớp gõ mạnh vào bàn.

-Các em trật tự! Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới, đến từ Anh._Cô giáo quay ra cửa._Em vào đi.

-Tôi là Elbert Ishi. Rất hân hạnh làm quen._Một người học sinh đồng phục chỉnh chu, gương mặt sáng lạng, đẹp trai. Anh ta đang hướng về một phía mà nhìn, người con gái ấy đang cười với một người con trai khác, khi quay lên bảng nhìn thấy anh nụ cười lại cứng ngắt như tờ.

(Hình đey ta không giỏi tả ngoại hình. À còn nữa, ai chưa biết hình dạng của Kiyoshi như thế nào thì xem lại chương 11 nhé. Thân!)

-Yuko cậu làm gì mà run thế?_Kiyoshi giật thóp khi thấy cô run rẩy._Cậu có sao không, hay là mình đưa cậu lên phòng y tế?

Đúng vậy! Hiện tại cô rất run.. có thể nghĩ là động đất cũng được, người con trai ấy... Ishi- người hôn phu đáng sợ... trong trí nhớ của "Yuko" khiến cô không khỏi không run rẩy.

-Đ.. đư..ợc thôi! Tớ thấy hơi mệt... cậu đưa tớ đi đi._Yuko cười gượng nhìn Kiyoshi.

Sau khi đến phòng y tế Yuko nằm dài ra ngán ngẩm, không thể tin nổi hắn ta lại đến đây, Kiyoshi đi đến lấy nước cho cô.

-Tớ lấy nước cho cậu! Cậu nghĩ ngơi một ít đi._Kiyoshi tìm xung quanh nhưng nước lọc đã hết nên anh ra ngoài mua nước._Tớ đi mua nước.

-Ừm.

Sau khi Kiyoshi đi mất Yuko lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, nghe tiếng mở cửa cô hơi bất ngờ cười tưởng Kiyoshi mua nước về nhưng sau đó nụ cười lại cứng đờ.

-Cậu mua nước về sớ..._Trợn to mắt Yuko nhìn chàng trai đang đứng trước mắt mình.

-Em sợ anh lắm à?_Ishi nhìn Yuko.

-...K.. Không.._Không mới là lạ chỉ khi nghĩ đến anh bắt sâu hù "Yuko" là cô đủ sợ rồi. Trên đời này thứ cô ghét nhất và sợ nhất là con sâu! Mặc dù biết nó chẳng có gì to lớn nhưng xấu xí và ghê gớm lắm!!!!

-Em bất ngờ khi anh ở đây?_Ishi nhìn Yuko cợt giễu.

-... Ờ là thế đó... nhưng sao anh lại về đây?_Yuko lấy lại bình tĩnh.

-Để "ngoại tình" như em chăng? Hay tìm "người tình nhỏ"?_Ishi vẫn đứng tựa lưng vào tường nhìn cô.

-C.. cái gì? Người tình nhỏ? Ngoại tình á?Tôi nhớ là tôi và anh không là gì với nhau cả._Yuko cười trừ với lời buộc tội "xàm xí".

-Không là gì? Vậy phải chứng minh chúng ta là gì rồi._Nói đến đây Ishi đi tới gần nhìn Yuko, đặt tay lên giường... khom người... mặt sát mặt, mặt đối mặt._Em nói thử xem... chúng ta là gì?

-Không..._Nói đến một chữ mặt Ishi lại gần thêm một chút, đôi mắt anh cứ nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn khiến cô hơi lo.

-Là.._Lại khiến gương mặt anh gần thêm chút nữa, điều này khiến Yuko áp lực, gằng giọng nói ra chữ anh ta muốn nghe, cô không muốn bị cưỡng hôn nha._Giữa chúng ta có đính ước!!

Nhưng đó là hiệu quả của "một công đôi việc", Ishi đâu hề có ý định tha cho Yuko khi cô nói ra lời đó. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, sau đó xoa đầu cô.

- Giỏi lắm!_Anh ta xoay người bước đi.

-...._Người nào đó đứng hình.

-À còn nữa, anh không muốn nghe em nói chuyện với ba mình như thế. Dù có như thế nào ông ấy vẫn là ba em._Trước khi đi ra khỏi cửa còn quay lại nói.

Người nghe điện thoại là anh ta? Nhưng... nghĩ đến đây Yuko đứng dậy.

-Anh nghĩ mình là cái quái gì mà dám xen vào đời tư người khác?_Bực rồi nha, Yuko tập hợp nhiều chuyện với nhau rồi chửi luôn 1 lần, lấy tay chùi cái môi._Thật ra tôi đã sớm muốn hủy hôn rồi, anh tới đây cũng tốt nói luôn một lần cho xong.

-Từ khi nào em dám nói với anh như vậy? Do anh quá dễ dãi?

Quả thật nếu là "Yuko" trước kia anh ta nói luôn luôn không dám cãi lại mặc dù rất giận nhưng vẫn không hó hé gì. Thật ra lúc trước anh ta có ý nghĩ sẽ đến đây từ hôn nhưng giờ thì không còn nữa rồi... cô gái trước mặt anh rất khác và rất đặc biệt.

-Nói ra không biết ngượng à? Dễ dãi? Dù anh muốn nói sao cũng được, tôi không chấp nhận hôn sự này!_Yuko tháo quát.

-Hừm, do ai? Shinichi gì đó của em hay tên lúc nãy?_Ishi bình thản nhìn cô.

Lúc trước Ishi hoàn toàn biêt cô thích Shinichi nhưng không hề nói gì nhưng hiện tại luôn khác trước.

-Chẳng ai hết. Chỉ là không muốn kết hôn với anh thôi.

-Anh không đồng ý, à còn nữa anh vừa mua một căn hộ, em sẽ sống ở đó cùng anh. Ừm tốt nhất là như vậy, tránh cho việc em ngoại tình.

-A... anh!!! Tôi không đồng ý!

-Vì sao?

-Tôi chắc chắn là ba tôi cũng không đồng ý!..

-Việc đó không cần phải lo, ông ta đã đồng ý rồi. Không tới lượt em quyết định._Nói rồi Ishi bỏ ra ngoài.

-Đúng là đồ... xấu xa!_Yuko rủa lớn.

Quay lại với Ishi khi đóng cửa lại nghe thấy tiếng chửi của Yuko càng khiến anh buồn cười, nhưng nhìn thấy người trước mặt, anh càng đắc ý hơn.

-Chắc là anh nghe cả rồi. Tôi và Yuko có hôn ước, tôi mong anh đừng làm chuyện vô ích._Ishi cười nhạt.

-"30 chưa phải là Tết" mà, tôi cũng nghe cô ấy không thích anh thì phải!_Kiyoshi nhìn Ishi cười.

-Anh chưa nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" à? Cô ấy sẽ yêu tôi thôi._Nói rồi Ishi bỏ đi về lớp. (Dạo này tui sử dụng hơi nhiều thành ngữ 😅😅).

Kiyoshi bước vào nhìn Yuko đang ngồi trầm tư.

-Ở căn tin chỉ có nước suối thôi, cậu uống tạm nhé._Kiyoshi đưa chai nước suối lay lay.

-Cảm ơn cậu. Nãy giờ... cậu đã nghe hết rồi?_Yuko nhìn Kiyoshi dò hỏi.

-À tớ ổn mà._Kiyoshi tự an ủi.

-Ai mà không biết cậu ổn, chỉ là tớ muốn cậu giữ bí mật vụ này thôi._Yuko phũ phàng._Cảm ơn cậu trước, cậu về lớp đi, một mình tớ ở đây là được rồi.

-Vậy... tớ đi trước.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Yuko quyết định sẽ cúp học, về nhà trước và trốn trong nhà để tránh phải bị "áp giải" đưa đi. Đi đến sân sau trường Yuko bắt đầu thảy chiếc cặp qua trước,tiếp theo đó là nhảy lên bám tay vào thành tường, phóng người qua và thả tay nhảy xuống ra bên ngoài.

-Tẩu thoát đại thành công!_Yuko đưa tay phủi bụi trên tay, xoay người nhặt cặp.

-Đại thành công?_Tiếng nói lành lạnh phía sau lưng khiến Yuko sởn vai.

-Hehe.. hehe.._Từ từ xoay mặt lại và hình ảnh đập vào bản mặt cô là thầy quản sinh...

-Á... á... aaaaa em không dám nữa đâu thầy ơi, thầy tha cho em đi!~~._Yuko bị véo tai lôi đi đến ban giám hiệu.
.
.
.
Kết quả cuối cùng là bị trực sân trường 1 tuần. Thật đắng lòng, chiều hôm nay trời trong xanh, lá lung linh rụng như xối nước.

-Thật là xúi quẩy!_Yuko thầm rủa._Lá thì nhiều như là rừng thu í, mà bắt quét 1 tuần, không phải là bức người quá đáng sao.. pla.... pla....

-Em lo mà quét đi, không xong thì khỏi về! À còn nữa có người đang đợi em kìa._Ông thầy nhìn Yuko.

-=_=.. tại sao lại bất công với con thế!!!!!

Và cuối cùng của cuối cùng vẫn là theo hắn về nhà bác Agasa thu dọn hành lý, sau đó từ biệt làm ra vẻ đáng thương khóc lóc tội nghiệp để ai đó siu lòng thì sao.... có thể!

Trên xe về nhà Ishi...

-Hức... hức... bác Agasa, Ai-chan, Conan, Ran, ông chú Mori cháu sẽ nhớ mọi người lắm.. huhu...._Yuko ngồi lấy khăn giấy trên xe lau xong quăn đầy xe.

-Em đừng vờ nữa, diễn không đạt tý nào!_Ishi nhìn Yuko khinh bỉ nhẹ.

-Không giống à? Tôi nhớ là tài năng mình không thua ai mà, haizz phải tập lại rồi._Yuko lau nước mắt nước mũi xong lại về với vẻ mặt bình thường.

-..... lượm lại cho anh tất cả những thứ em vừa quăn ra xe._Ishi nhìn Yuko bằng một con mắt.

-Anh bị bệnh sạch sẽ á?_Yuko cười gian manh gôm hết đóng khăn giấy lại.

-Không phải việc của em._Ishi không liếc nhìn.

-Đúng vậy nhưng như thế rất có lỗi với anh. Chắc anh không biết tôi ít nhất là 1 tuần không tắm, lâu nhất là 1 năm... vì thế...

-Vì thế? Em muốn anh tắm giúp em?_Ishi nhìn Yuko nhún vai.

-K.. không có gì...

__________

Đến nhà Ishi phải nói mọi thứ bình thường, khá nhỏ.

-Nhà này mới mua à?_Yuko dò hỏi.

-Ừm.

-Bao nhiêu phòng?_Yuko lại nghi ngờ, tên này nguy hiểm lắm.

-Ba phòng.

*Thở ra* May thật!!

-Sao thất vọng à? Nếu em thích anh cũng không ngại._Ishi nhìn Yuko cười cười.

-Thích cái đầu anh! Tôi đây không rảnh.

Đi đến một căn phòng Ishi mở cửa ra. Căn phòng không nhỏ không to, màu sắc nhã nhặn, rèm treo cũng rất thanh tao, Yuko rất thích căn phòng này.

(///○///)

-Đây là phòng của em, thích không?_Ishi nhìn Yuko.

*gật gật*

Nhìn cô hiện tại giống như một con cún đang ngoáy đuôi vui mừng anh cười tươi, xoa xoa đầu cô.

-Ngoan lắm!

(///.///) Hiện tại Ishi nở nụ cười? Thật là đang cười sao? Không phải nụ cười chảnh cờ hó à?

-Sao đẹp quá nên bất ngờ chứ gì?_Ishi nhìn khuôn mặt háo sắc Yuko.

-Có mà mơ! Tôi đi tắm trước. Anh đi ra ngoài đi._Yuko nói rồi xách đít một mạch đi đến phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn với tiếng hát không quá chói tai cũng tạo nên một âm thanh dễ chịu.

Sau khi tắm xong Yuko đi ra ngoài với bộ đồ và mái tóc ướt men. Cô không thích lau người sau khi tắm, như vậy mới mát. Đang dùng khăn lau tóc thì bất ngờ giật mình...

-A... anh sao lại ở đây?_Yuko nhìn Ishi đang ngồi trên ghế.

-Hả nói sao nhỉ? Đây là phòng anh mà!_Ishi lại bình thản nhìn cô.

-Vậy tại sao anh lại nói đây là phòng tôi?

-Thì anh với em chung phòng, không phải à?

-Tạ... tại sao? Còn dư tận 2 phòng anh dọn ra phòng khác ngủ đi.

-Chỉ là dự tính xa xôi thôi, đó là phòng của con chúng ta. (Au: =_=...)

-=_= mặt dày, anh quá là mặt dày đi!_Yuko nói tiếp..

-Lúc đầu anh nói có 3 phòng...

-Đúng vậy nhưng anh có nói anh với em ngủ riêng không? Em thấy anh nói đúng không nào?

-Không phải là mặt dày, phải nói mặt lát bằng kim cương mới đúng, có tán vào mặt 5000 tấn đá vẫn không sứt mẻ...

-Hả? Em nói gì cơ?

-K.. không có gì!!! Tôi ra phòng khách ngủ....

______________

End chương 12.

Ta đang cực kì làm biếng đey 😩😩😩.

Lần sau ta sẽ viết ngoại truyện nhé.

Mọi người nghĩ nên viết về quá khứ của "Yuko" với ai?

Cmt cho ý kiến. 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com