Chương 17
Yuko nhanh chóng chạy đến sân thượng tòa nhà đối diện, nơi quan sát rõ nhất hành động của Kid. "Cạch" Yuko mở cửa sân thượng, đập vào mắt là hình ảnh một cậu nhóc đang đứng bên cạnh lang cang nhìn xuống, tiếng trực thang ù ù, tiếng gió xào xạc...
-Cậu cũng đến đây sao?_Conan quay lại lên tiếng.
-Ừm..._Ngưng lúc Yuko cũng đi đến nhìn xuống quan sát Kid._Cậu có phát hiện ra sợi dây nào không?
-Không, nhưng tớ chắc hắn hắn đã sử dụng một thủ thuật nào đó đánh lừa mắt chúng ta!_Conan khẳng định một cách nghiêm túc.
-Cậu nói một điều ai cũng biết!=_=...
-Vậy hả._Conan cười gãi đầu._Về chuyện đó...._Conan định nói nhưng bị cắt ngang bởi tiếng nổ vang.
-Hắn ta lại biến mất rồi!_Yuko gấp rút nhìn xuống tìm xung quanh.
-Tớ đi trước!_Conan nói rồi chạy một mạch đi xuống.
-Thấy rồi!... Kid à, ta thấy ngươi rồi!_Yuko nhìn châm châm vào chiếc trực thăng cười tà.
Quay sang xung quanh cô tìm một vài chứng cứ. Chắc chắn chỉ có ở đâu đây trên sân thượng này! Và bên sân thượng đối diện cũng không ngoại lệ. Yuko đi tìm từng ngóc ngách. Đây rồi! Yuko cười sờ vào "nó". Ta biết ngươi sử dụng thủ thuật gì rồi Kid à, xin lỗi đã làm ngươi lộ tẩy nhưng ta sẽ tự tay bắt ngươi... nghĩ rồi Yuko nhanh chân đi xuống tìm mọi người. Thì thấy Ran, Sonoko cùng Conan đang đứng trước cửa định lên tiếng gọi thì bị giọng của ông bác Jirokichi làm cho giật mình.
-TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!
-......_Mọi người bất ngờ đúng yên như tượng, Yuko đi đến thì thấy một cảnh kinh hoàng, chảy cả hắc tuyến. Ông Mori và thanh tra Nakamouri một ông thì đứng 1 chân run run, một ông thì hơn cả tượng, bên trên là tượng hình người bằng vàng có viên ngọc Blue wonder được đóng dính lên trần nhà lúc đầu đã được đưa vào bên trong.
-Đâu rồi, nó đâu rồi..._Ông bác Jirikichi mò tìm dưới đất. Sau đó Lupin- chó cưng của ông chạy vào cắn chân của bác Mori kéo lên...
-Đây rồi! Kính áp tròng của ta.._Bác Jirokichi lấy từ dưới đất lên một miếng kính nhỏ lấp lánh. Khiến cho mọi người có chút thở phào nhưng ông bác làm hơi lố...
-Bác Jiro, không lẽ mắt bác không tốt sao?_Sonoko lo lắng hỏi.
-Dù gì ta cũng đã 72 rồi còn gì, lão hóa theo thời gian chứ._Bác Jirokichi trả lời bình thản.
Nhưng những hành động lời nói của ông bác có giống 72 tuổi đâu, Conan chán nản.
-Bác à, bác già rồi nên nghỉ ngơi nhiều vào đừng làm cho người khác thắp thỏm chứ, haizzz..._ Yuko thở dài đi vào nhìn ông bác.
-Hahahah... ta chỉ muốn đời mình thêm chút thú vị thôi._Bác Jirokichi cười.
-Cho cháu hỏi một tí, sao bác lại đóng dính bức tượng viên ngọc trên trần nhà?_Yuko không khỏi thắc mắc từ nãy đến giờ.
Cái đó thì cháu khỏi phải lo. Nhờ có công tắc này._Nói rồi ông đưa lên một công tắc bấm và bấm 1 cái, sau đó bức tượng lập tức được đưa ra bên ngoài đỉnh khu bảo tàng, bấm cái nữa bức tượng lại di chuyển vào bên trong.
-Thì ra đây là cách ông đánh tráo viên ngọc thật và giả..._Thanh tra Nakamouri lên tiếng._Trò trẻ con này không lừa được hắn đâu.
-Tôi không định lừa hắn bằng trò này, tôi đã có một kế hoạch khác hay hơn, tôi sẽ bắt hắn._Bác Jirokichi sung sức nói.
-Sao ông lại ghét Kid đến vậy?_Thanh tra Nakamouri có chút thắc mắc._Chắc không phải vì hắn đã cướp 1 số trong bảo tàng mà ông tài trợ chứ?
-Không đâu, bác ấy sẽ không vì chuyện "nhỏ nhặt" ấy đâu, bác ấy không có gì ngoài điều kiện cơ mà._Yuko nói có chút cợt giễu._Đúng không bác?
-Đúng vậy!_Bác Jirokichi thừa nhận.
Thiệt hả trời! =_=...
-Hắn ta đã phá kỉ lục thế giới của ta...
-Kỉ lục thế giới ạ?.._Yuko nghi ngờ.
-Như mọi người đã biết, mỗi lần lên báo tôi luôn đứng trang nhất, nhưng chỉ có lần đó..._Bác Jirokichi nhớ đến lại sôi sục lửa giận, cảm giác nếu đằng sau là một vách đá thì sóng biển sẽ ập đến tạo nên một khung cảnh hùng vĩ nhưng không đây là nơi bình thường thôi.
-Không lẽ...
-Đúng vậy, chỉ duy nhất lần đó hắn chiếm mất trang nhất của ta, không chỉ vậy cả trang thứ 2 cũng bị hắn chiếm tất. Đó là nỗi nhục nhã... ta phải chính tay bắt hắn!
=_= lý do của bác.... trẻ con thế không biết! Không chỉ Yuko mà mọi người cũng chảy cả hắc tuyến.
.
.
.
Một lúc sau Yuko nhanh chân chạy theo thanh tra Nakamouri.
-Thanh tra Nakamouri cháu có chuyện muốn hỏi về Kid ạ.
-Có chuyện gì, hỏi đi!_Thanh tra Nakamouri khi nghe đến Kid cũng có chút mệt mỏi.
-Cháu nghe nói chú đã có rất nhiều cuộc điều tra về Kid, vậy Kid có đồng bọn không ạ?
-Có...._Đang định nói nữa lại bị Yuko cắt ngang.
-Cảm ơn chú._Yuko nói rồi chạy đi mất.
.
.
.
__________
Hôm nay là ngày Kid đã hẹn, Sonoko đã dành riêng cho mọi người một chỗ lý tưởng, nơi mà cô cùng Conan đã lên lần trước. Một khung cảnh lãng mạn bởi sự sắp đặt của Sonoko. Một chiếc bàn, 5 cái ghế, và 1 cây dù che... bên cạnh có một màn hình đang phát sóng trực tiếp những gì xảy ra bên dưới và người đang phát biểu là ông bác Jirokichi, vừa mới bước xuống chiếc xe kì lạ của ông ấy, không cởi mũ, không đeo kính... nói chuyện đầy hứa hẹn.
-Sắp nữa chúng ta sẽ thấy Kid-sama._Sonoko phấn khích lên mặt.
-Không ngờ con gái chủ tịch Suzuki lại hứng thú khi Kid xuất hiện đến vậy._Mori cảm thán.
-Haha.. vì đó la Kid-sama mà. Lúc đầu cháu dự định là sẽ ôm bức tượng và ngồi trên đỉnh bảo tàng nhưng bác Jiro không chịu._Sonoko tỏ vẻ hơi buồn.
Không chịu là phải... Mori thầm nghĩ.
=_=... bó tay Yuko không tin mình có một người bạn khủng khiếp như vậy.
-Vậy nếu như Kid mang cậu cùng viên ngọc đi luôn thì sao?_Ran lúc này mới lên tiếng hỏi.
-Hehe đó là điều tớ mong đợi, Makoto sẽ đến cứu tớ khỏi tay của Kid. Nghĩ đến đó tớ thực sự không biết nên chọn ai đây ha.._Sonoko định cười thật to nhưng nào ngờ lại bị một cánh tay cốc vào đầu.
-Bớt ảo tưởng giùm tớ!_Yuko liếc liếc.
-<( ' ~')>...
-.... À đúng rồi Conan nè chị nghĩ em sẽ bất ngờ nếu tìm xung quanh đây đó._Yuko nói nhìn Conan cười.
Không lẽ cậu đã tìm ra thứ gì rồi sao? Conan nhanh chóng chạy đến tìm xung quanh, và sau đó thấy được 2 vết xước vẫn còn rất mới. Và Conan đã nhờ người khác kiểm tra bên chỗ tòa nhà đối diện cũng có 2 vết xước tương tự.
-Em nghĩ nếu những con chim thấy anh Kid đi được trên không chắc cũng giật mình nhỉ?_Conan đột nhiên thốt lên khiến Yuko trợn mắt.
≠_≠ thằng này là ai thế? Yuko cảm thấy mình lãng tai rồi...
-Conan nói chuyện dễ thương thật!_Ran cười.
Chắc là mình hơi lố.. Nhưng dù sao mình cũng hiểu được thủ thuật của hắn rồi. Conan cảm thấy có chút sai sai. (hơi thôi ạ?)
"Bùm" tiếng nổ quen thuộc vang lên khiến mọi chú ý đều dồn vào đấy, bên cạnh, nơi mà Kid xuất hiện. Tiếng hò hét dồn dập của các Fan tất nhiên không thể thiếu người đang đứng đây Sonoko... Conan nhanh chóng chạy xuống nơi có những màn hình quan sát, Yuko cũng chạy xuống nhưng cô không hề theo Conan mà đi nơi khác...
Chắc hiện tại cậu ấy đang xác minh Kid có đồng bọn không? Tớ sẽ đến trước cậu một bước Conan à! Yuko nhanh chân chạy đến nơi đặt bức tượng cùng viên ngọc thật... lạ thay đèn đột nhiên tắt hết. Nghe tiếng bước chân Yuko nhanh chóng nấp vào.
Đó là cảnh sát trông coi bức tượng? Chết tiệt! Sao họ lại bỏ đi? Đến nơi cô lại nấp vào chỗ tối, chỉ cần đợi một chút hắn nhất định sẽ tới...
"cạch" tiếng cửa mở không hề kiêng dè thấy bóng ai đang thấp thoáng, thấy ánh sáng của viên ngọc xanh lấp lánh Yuko thầm cười.
-Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Kid!_Yuko từ từ bước ra.
-Đừng nói như ta là Kid chứ, Yuko!_Giọng nói của bác Jirokichi phát ra khiến Yuko có chút thả lỏng.
-Cháu đang thắc mắc đây, sau bác lại ở đây?_Yuko thắc mắc.
-Ta định sẽ đưa nó đến nơi khác an toàn hơn!_Ông bác nói.
-Vậy ạ? Bác đi cẩn thận, tên Kid ấy mưu mô lắm ấy ạ._Yuko quay lưng đi._Có thể hắn ta giả làm bác cũng nên... Bác Jirokichi à._Yuko đứng lại._............ sao bác lại mang kính áp tròng mà không hề đeo mắt kính khi chạy xe, vậy bác? Như vậy sẽ hại mắt lắm ạ..._Nói rồi Yuko giáng một cú đá ngang, đúng lúc không hề phòng thủ nên đã bị trúng ngay bụng.
-Kid, tháo mặt nạ của ngươi ra đi! Đừng để ta tự tay lột nó._Yuko cười nhạt.
-Nếu được, thưa quý cô xinh đẹp._Kid trong hình dáng của bác Jirokichi đưa tay nâng mặt Yuko lên nở nụ cười "khiến bao thiếu nữ rung động" chắc vậy...
-Kid-sama!_ Yuko làm khuôn mặt cún con khiến Kid có chút bất ngờ nở nụ cười nhẹ, nhưng đó luôn là thành quả không sơ sót lần nào của anh._Anh tưởng tôi sẽ nói vậy sao? Anh sai lầm to rồi! Kid à!_Nói xong Yuko đưa tay lên đấm vào gương mặt của anh...
Lùi lại, thật sự sẽ không may nếu như anh không né được cú đấm này. Anh sờ vào khuôn mặt không lẽ không quyến rũ được? Khi sờ vào mới nhận ra, mặt này......
-Haha... tôi không biết anh điển trai đến như nào nhưng thực sự buồn cười khi anh định quyến rũ tôi bằng khuôn mặt râu của ông bác đấy..._Yuko cũng muốn nén cười lắm nhưng không được.
- Tiểu thư, giờ muốn sao mới để tôi đi đây?_Kid tháo mặt nạ ra nhìn Yuko cảm thấy có chút thú vị.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn cười đó, tôi nghĩ mình muốn bắt anh, thế thôi._Yuko định giáng một cú đá thẳng nhưng nào ngờ bị Kid chộp lấy.
-Đừng... khiến tôi thích tiểu thư chứ, như vậy sẽ mệt đấy._Kid nhìn Yuko khiến Yuko có chút ngượng.
Hắn ta rất giống Shinichi... nhưng biến thái hơn hẳn...
-Ah.._Kid đánh vào gáy Yuko khiến cô phát ra một tiếng nhẹ rồi ngất đi.
-Xin lỗi đã làm một quý cô xinh đẹp phải giật mình, ngủ ngon._Kid hôn vào trán Yuko sau đó đặt cô xuống sàn một cách ngay ngắn.
.
.
.
-----___-----tuyến phân cách....
Yuko đang nằm trên chiếc giường lạ, được chăm sóc bởi một ai đó mặc áo đen toàn thân, tóc dài màu vàng khá nhạt, gương mặt lạnh lùng...
.
.
.
---------- trong cơn mê....
-Yuko, cô sẽ vào nhóm bắn tỉa của tôi._Gin không thèm liếc nhìn Yuko.
-Được thôi, tôi rất biết ơn vì điều này._Yuko cười.
-Tôi rất muốn biết mẹ cô sau khi ra khỏi tổ chức đã làm cái quái gì đấy._Vodka nhìn Yuko khinh bỉ.
-Đừng xúc phạm mẹ tôi, nếu như anh muốn sống._Yuko gằng giọng nhìn Vodka.
-Đừng lên giọng với tôi nếu cô muốn sống "đứa con của kẻ phản bội"_Vodka đứng dậy vỗ vỗ vào mặt cô.
Yuko gạt tay Vodka ra cười nhạt nhìn hắn.
-Vậy tôi đã gì sai chỉ vì người mẹ của tôi phản bội? Đừng xem tôi như những thứ không đáng sống, Vodka à!_Yuko không thèm liếc đến Vodka, quay sang nhìn Gin._ Hôm nay chúng ta không có nhiệm vụ à?
-"Chúng ta" sao? Cô xứng?_Gin nhìn Yuko bằng ánh mắt cay lạnh.
-Không lẽ tôi phải gọi anh bằng đại ca giống hắn._Nói đến đây Yuko chỉ tay về phía Vodka.
-Cô càng không xứng!_Gin nói xong lạnh nhạt bỏ đi, trước khi đi còn không quên sỉ vả cô._Vodka chúng ta không nên ở lâu cùng với những thứ dơ bẩn...
-Dạ.
Nói rồi hai người bỏ cô lại căn phòng tối.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, mỗi lần bọn hắn làm nhiệm vụ đều không mang theo cô, nhưng khi về cũng không vào phòng cô hay liếc ngang cô dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay mọi thứ lạ lắm, thật giống vớ những lúc hắn say hay phiên muộn, Yuko run sợ... Gin, hắn đi vào khóa chốt lại, nhìn Yuko bằng ánh mắt, buồn có, thỏa mãn có, căm tức có,...
-Đừng, đừng đến gần tôi...._Yuko thét lên! sợ hãi chạy đến cửa nhưng vô ích hoàn toàn không mở được.
Gin đã say rồi uống quá nhiều chăng?
-Định chạy sao?_Gin nói rồi nắm lấy tóc lôi Yuko lại._Yuko hôm nay tôi không được vui... tôi không hiểu tại sao mẹ cô lại rời xa tôi và theo người đàn ông đó... nhưng hôm nay tôi đã hiểu được... mẹ con cô chỉ toàn là súc vật!
-Anh..._Yuko khóc không ra nước mắt, đây là lời sỉ nhục nhất mà cô từng nghe, với cô thì sẽ ổn thôi nhưng người bị sỉ nhục còn có cả mẹ cô.
Gin đưa tay tát vào mặt Yuko. Sé rách quần áo cô trói vào ghế. Nhìn thân xác cô rất thảm thương quần áo tả tơi chỗ có chỗ không...
Gin rút ra một chiếc roi da, đưa từ từ lên mặt cô vuốt ve.
-Tôi không biết sẽ như thế nào nếu chiếc roi này được đánh vào người cô?
-Đừng... đừng mà...
-Vậy thì cầu xin tôi đi!_Gin nhìn Yuko khinh bỉ.
-T... t.. tôi xin.. anh tha cho tôi, cầu xin anh!_Yuko cầu xin trong sự nhục nhã, nước mắt tuông rơi lã chã.
-Đừng khóc!_Gin vuốt ve gương mặt Yuko, lau đi hàng lệ._Cô càng khóc thì tôi càng muốn hành hạ cô!_Nói rồi Gin liên tục quất roi vào người Yuko và cười to. Thân người cô róm máu tả tơi...
-Anh... anh điên rồi... ah...aaaaaa..
_______________
-Anh thực sự là kẻ điên, anh điên rồi..._Yuko lẩm bẩm trán đầy mồ hôi, giật mình tỉnh dậy.
-Cô tỉnh rồi, gặp ác mộng à?_Gin đưa tay định lấy khăn lau trán Yuko nhưng lại bị Yuko hất ra.
-Tránh xa tôi ra.....
______________
End chương 17
Ta đã nói ta lười lắm, sáng giờ chờ lâu hem?
Hehe.. đọc truyện thấy ổn hơm? Nếu không cứ nói ta sẽ sửa. (⌒o⌒).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com