Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

-Tránh xa tôi ra!_Yuko co người lại ngồi nép vào góc tường, trong đầu cô hiện hữu những hình ảnh man rợ của người con gái mang hình ảnh cô, tả tơi, máu me,... bỗng người cô run lên.

-Em... sợ tôi sao?_Gin nhìn Yuko có chút bối rối không biết nên làm gì.

-Đúng đấy, tôi sợ anh, tôi ghê tởm anh, tôi ghét anh, tôi hận anh, anh là người không nên xuất hiện trước mắt tôi. Kinh tởm!_Người Yuko run lên, run rất nhiều, Yuko không khóc nhưng cô rất sợ... cô nhìn Gin bằng ánh mắt ghê tởm...

Nhói! Rất nhói! Gin cảm thấy rất nhói! Tại sao? Mọi thứ lại xảy ra như vậy? Vì sao những lần trước em rất vui tính, bình thường nhưng hiện tại... tại sao chứ?

-Tại sao? Em lại sợ tôi? Chỉ là ác mộng thôi, bình tĩnh lại đi!_Gin nhìn Yuko định đưa tay sờ khuôn mặt trắng toát vì sợ của cô để trấn an nhưng bị Yuko hất ra.

Vuốt mặt cô? Điều đó càng khiến cô nhớ lại hình ảnh Gin vuốt ve gương mặt "Yuko", lau đi hàng lệ._Cô càng khóc thì tôi càng muốn hành hạ cô!_Nói rồi Gin liên tục quất roi vào người "Yuko" và cười to.

Cô càng khóc thì tôi càng muốn hành hạ cô! Cô càng khóc thì tôi càng muốn hành hạ cô!.........

Lời nói cứ văng vẳng trong đầu Yuko càng khiến cô càng mất bình tĩnh. Nén gối vào người hắn.

-Cút ra khỏi đây! Nhanh! Cút ra!_Yuko thét lên.

-Được... tôi đi, nếu... có gì cần cứ gọi..._Gin chưa nói xong lại có một giọng nói thét lên.

-CÚT ĐI!

"Cạch" chiếc cửa đóng lại, Yuko cảm thấy có chút thả lòng nhẹ nhỏm. Đứng dậy quan sát.... nơi này... là nơi hắn hành hạ "Yuko"? Không lẽ mình sẽ phải chịu cùng số phận với "Yuko"? Tất cả mọi thứ sẽ khác chứ? Tất cả sẽ... khác sao? Yuko ngồi phịch xuống đất....

Nhìn lên bàn thấy 1 tờ báo, Yuko cầm lên tờ báo nhìn trang nhất với tiêu đề 《Người anh hùng nhỏ-Conan đã vạch trần được âm mưu của Kid và lấy lại được viên Blue wonder》. Cô cười nhẹ với suy nghĩ chắc hẵn bác Jirokichi sẽ giận Conan dài dài đây vì đã cướp mất trang đầu của bác ấy...

Sau một hồi tĩnh tâm, Yuko quyết định đi ra ngoài. "Cạch" tiếng cửa mở khiến Gin đang ngồi trên sofa xoay người lại mặt biểu tình có chút vui.

-Sao rồi? Ổn lại chưa?_Gin thấy cô bước ra gương mặt có chút giãn ngồi nhích sang một bên để cô ngồi xuống.

-Ừm..._Yuko không liếc đến Gin đi sang ghế đối diện ngồi làm Gin có chút hụt hẫng. Đôi mắt cô vẫn không nhìn Gin hỏi vẩn vơ._Tại sao tôi lại ở đây? Nói tôi biết!

-Một số người của tôi sau khi thấy em ngất đã đưa em về đây!_Gin nhìn Yuko lời nói tuy có chút lạnh nhạt nhưng ánh mắt có chút ấm áp.

Yuko không phải là kẻ ngốc!!!!!!!!!

-Anh cho người theo dõi tôi? Tôi là con mồi hay súc vật để anh truy lùng? Nói đi!_Yuko gằng giọng, thực sự cô không muốn giận đâu... nhưng không biết từ đâu nguồn cảm xúc giận dữ cứ sôi trào trong cô.

-Tôi nghĩ em nói quá rồi đấy! "Súc vật"? Tôi chưa hề xem em là thứ đó cả._Gin bắt đầu không kiềm được tức giận, đây là lần đâu có người nói với anh như vậy.

-Haha.. vậy à? Tôi về, anh không cần tiễn đâu._Yuko đứng dậy bước đi, gần đến cửa, một cánh tay đột nhiên bị nắm thật chặc khiến Yuko có chút đau._Bỏ ra!_Yuko hất tay nhưng không hề hấn gì.

-Tôi đã quá nhân nhượng với em sao?_Gin nắm càng chặc như muốn bẻ gãy tay Yuko._Đừng để tôi..._Gin đang định nói thì bị Yuko cắt ngang

-Ha, anh sẽ làm gì tôi? Trói tôi? Đánh tôi? Hay giết tôi? Anh đang làm tay tôi đau đấy!_Yuko hất tay ra.

-Em vào nhà ngồi đi, sau 1 vài ngày khi Vodka về tôi sẽ bảo hắn đưa em về, như thế sẽ an toàn hơn._Gin bỏ tay cô ra vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó nhìn cô.

-.... Hay hắn sẽ thủ tiêu tôi thì không biết được._Yuko nhếch môi.

-Hắn dám? Yuko, nếu em đã quyết định sẽ ở đây rồi thì ăn sáng đi._Gin nhìn Yuko nói._Đồ ăn dưới bếp đã được hâm nóng rồi đấy.

-.....Ai biết hay không nếu nó có độc thì sao? Không điều gì có thể đáng ngờ hơn việc anh làm thức ăn cho tôi._Yuko cười lạnh.

Gin cố gắng hít thở cho thông, thực sự nếu là người khác thì đừng mong có thể sống sót khi thốt ra những lời nói đó.

-Nếu em muốn tôi có thể thử nó._Gin nói rồi lôi cô đi xuống bếp cầm từng muỗng thức ăn lên nếm thử trước mắt cô._Em... hài lòng chưa._Tựa như mất hết kiêng nhẫn Gin gồng người lên.

-Chúng tuy không có độc thật nhưng... lại bị bẩn rồi!_Yuko nhìn Gin bằng đôi mắt cá chết không hồn.

-Cô...._Gin đẩy sát Yuko vào tường đưa tay lên bốp lấy cổ cô._Đừng nghĩ tôi quá hiền từ!

-Tôi chưa hề nghĩ anh hiền từ, vì thế tôi mới khinh bỉ anh! Lồi ra khuôn mặt giả tạo rồi nhỉ? Sắp giết chết tôi sao? Dù sao tôi cũng chẳng là gì, nhiều người chướng tai gai mắt tôi lắm, anh cũng không khác họ mấy... GIẢ TẠO, ĐÊ HÈN._Yuko cười nhạt.

Từng nhát dao, những lời nói của cô như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực anh, khó thở, nhói đến mức như tưởng chừng nó đang gỉ máu... Gin buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn... điều sai nhất của anh là yêu thương 2 người con gái mà tất cả 2 người ấy đều xem anh là kẻ xấu xa... một người là mẹ, một người là con, tất cả đều coi anh là thứ dơ bẩn... yêu một đời, hận một đời, thương một đời, ân hận một đời...

(Nói đến đây chắc mọi người không khỏi thắc mắc tại sao Gin kiếp trước khi biết "Yuko" là con của Sawashi lại hành hạ cô nhưng kiếp này lại không? Vậy thì trước tiên "Yuko" vì biết Gin đã từng yêu mẹ cô, ngoại hình cô lại giống mẹ nên đã bắt chước tính cách lẫn cách ăn mặc để Gin một lòng trao tất cả thông tin cho "Yuko" nhưng "Yuko" không biết sự hận thù của Gin đối với Sawashi còn to lớn hơn cả yêu... nên khi mỗi lần Gin say đều nhằm lấy "Yuko" trút giận vì mỗi lần nhìn cô lại nhớ đến mẹ cô.)

-Đừng bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu ấy!_Gin nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Yuko được một phen thở phào, chạy lên phòng lục tung lên tìm điện thoại, tất cả đều đồ vật đều được xáo trộn bởi Yuko, nhưng lạ thay cô lại không hề thấy điện thoại của mình. Đi xuống bên dưới nhà cô tìm điện thoại bàn, và kết quả là cô không hề nhớ số ai ngoài số mình nên đã đánh cược 1 phen, gọi đến....

-...

-Alô? Xin hỏi ai đang đầu dây?_Yuko nghe được tiếng mở mấy liền thở phào gấp rút hỏi. Có thể là bác Jirokichi, Sonoko hay Conan càng tốt vậy thì có thể điều tra được địa chỉ của Gin và bắt trọn hắn.

-Tôi biết ngay là quý cô đây sẽ gọi vào điện thoại này mà..._Câu này nói ra chắc ai cũng biết rồi nhỉ.

-Kid là ngươi lấy điện thoại ta sao? Chết tiệt, muốn chết à, đánh ngất bà đây rồi còn chôm chỉa đồ?_Yuko quát vào điện thoại.

-Aizzz la lớn quá rồi đấy, quý cô nỗi gì, chằng tinh!_Kid kê xa điện thoại ra nhìn và màn hình mắng nhỏ.

-Cái gì cơ... không nói với ngươi nữa, bây giờ ta đang sắp gặp nguy hiểm đây, nếu có hảo tâm hãy gọi giúp ta một người, thấy chữ "nhóc cu Shin" không? Gọi người đó đấy._Yuko thính lắm nhưng không có tâm trạng cãi nhau với hắn.

-Hửm cái tên kì lạ nhỉ?

-Kệ tôi!

-Tôi không nghĩ cô sẽ gặp nguy hiểm đâu...

-Ngươi nghĩ ngươi là thần chắc, đoán đâu trúng đó?_Yuko không tin.

-Chỉ cần nghĩ ai bắt cóc cô thì chắc là quả báo của kiếp trước, cô không dằn cho hắn tơi bời là nhẹ rồi...

-Ngươi...

-Cô để điện thoại như vậy đi, tôi sẽ dò địa chỉ sau đó sẽ có người đến giúp cô.

-Cảm ơn ngươi. Ta không ngờ ngươi cũng không đến nỗi vừa xấu người vừa xấu tính.

-^^💢 cô nói nữa thì khỏi về ha...

-Sò rý..._Yuko cười một chút lại nhớ ra hacker thì tìm ra địa chỉ cũng dễ hơn mà nhỉ?_À quên ta là hacker mà... thôi ta lười lắm, ngươi làm đi.. nhưng ngươi tìm xong chưa, bao giờ mới có người đến cứu ta?...

-Cô bớt nói cho tôi...

-..._Yuko hậm hực nhưng vẫn đành im.

-Xong rồi!_Kid cười thở dài.

-Vậy..._Yuko chưa kịp nói xong Kid đã cướp lời.

-Ảo thuật gia thiên tài với đôi cánh bạc sẽ đến cứu cô._Kid cười thỏa mãn.

-=_=... sao ngươi không tìm một người giỏi hơn?_Yuko rất nghi ngờ._Ngươi ngoài chạy trốn giỏi với trò ảo thuật cũ rít thì có gì hay ho đâu...

-Hả????? Cô mới nói gì? Trò cũ rít? Tôi nghĩ cô nên ngủ ở đó hết đời đi..._Kid chửi lại.

-Sò rý... ngoài miệng chỉ là nói vậy thôi nhưng ta rất thích những trò ảo thuật của ngươi..._Yuko giở giọng xua nịnh.

-Tạm tha cho cô đấy.
.
.
.
Tắt điện thoại. Nhưng cô đâu biết tất cả những lời thoại của cô và Kid, Gin đã nghe tất. Thế là Yuko ngồi chờ hơn 20 phút.

"Cạch" tiếng mở cửa khiến Yuko mừng rỡ quay lại nhưng đập vào mắt cô lại là hình ảnh của tên đáng ghét, Gin, cô liếc mắt trầm mặt xuống.

Tại sao khi nói chuyện với những người khác em lại cười cười, nói nói nhưng khi đối mặt vớ tôi em lại căm thù đến vậy, tôi làm gì sai sao? Gin lướt mắt thấy vẻ mừng rỏ chợt chớm tắt của cô sao đó hiện lên khuôn mặt là vẻ u uất, phẫn hận thì lại thêm một con dao cắt xé trong lòng. Kid ngươi gặp họa lớn rồi!

-Sao cô chưa chạy trốn đi?_Gin nhìn Yuko bằng đôi mắt cá chết.

-Trốn? Sao lại phải trốn? Tí nữa tôi sẽ quang minh chính đại mà đi ra._Yuko cười nhạt.

-Vậy sao? Nếu như tôi không đồng ý?_Gin nắm lấy tay cô.

-Anh là cái thá gì chứ?_Yuko hất tay Gin ra._À mà còn nữa.. chừng nào tôi gia nhập tổ chức tôi sẽ thông báo sau, chắc 1 tuần có thể... tôi sẽ gọi anh._Nói rồi Yuko đi ra trước cửa đóng cửa lại.

Lại tiếp tục thở phào, không ngờ mình lại kiêng cường dũng mãnh như thế. Ý tứ cũng có chút vui. Nhưng Yuko đâu hề biết cái miệng hại cái thân, sau này sẽ là một quãng mệt nhọc đây...

Không lâu sau trên trời không ánh trăng, tối thui, đôi cánh bạc đáp xuống lúc nào không hay. Yuko ngủ gật...

"Bộp, bộp" Kid đá nhẹ vào chân Yuko. Nhìn người con gái ngủ không hề có một cái gì gọi là ý tứ, Kid chảy đầy hắc tuyến, con gái gì mà đầu rối nùi, mặt ngửa lên trời gục lên gục xuống, không chỉ vậy nước bọt còn dải ra khắp mồm..

-=_=..._Kid lại đá vào chân Yuko

-Ưm... để ta ngủ xem nào..._Yuko mơ ngủ, cô đã chờ 20 mấy phút 30 mấy giây rồi, mọi người cũng biết cô không có kiêng nhẫn mà.

Kid đưa mình sát tai Yuko "thì thầm"_DẬY CHO TÔI!!!!!

-AAAA... TRỜI SẬP, TRỜI... sập..._Yuko gật mình đứng dậy chạy bán sống bán chết, khi quay lại thấy tên nào đó đang ôm bụng cười, cô chợt hiểu chuyện.

-Hahahhaha.....

Yuko lấy tay lau đi phần nước bọt trên miệng mình sau đó đi lại gần người đang cười trét ngay vào mặt anh ta........

-Ha..._Nụ cười chợt vụt tắt, Kid nhìn bàn tay Yuko sau đó nhìn mồm cô, mất hết 0.5 phút để reading program anh mới phản ứng._Phụt, cô điên à? Chơi dơ, ở dơ, lầy, gớm quá..._Lấy tay lau mặt mình Kid mắng.

-Đi về thôi đồ điên, cho cái tật dám ức hiếp phụ nữ._Yuko liếc liếc.

-Cô mà là phụ nữ? Trên đời này nếu phụ nữ chết hết rồi thì cô cũng vẫn sống đấy!_Kid nói dễ nghe nhưng hàm ý lại châm chọc.

-Haha... vì ta là một người tốt không ai có thể là thế với ta được._Yuko tự hào trả lời.

-Sai rồi, vì người ta nhầm cô là đàn ông._Kid lại châm chọc.

-Muốn chết à?_Yuko lại liếc Kid.

-Tôi còn yêu đời lắm!_Kid lại cười cười.

-Chúng ta đi bộ hay là bay đây?_Yuko hỏi Kid cười cười, thực ra cô rất muốn được bay thử trên không nha.

-Đi bộ! Tôi không muốn đang bay giữa đường thì thì rơi đâu._Kid cười "ngây thơ".

-Ý ngươi nói ta nặng?_Yuko giận đỏ mặt.

-Tôi không hề nói! Là cô tự nói mà._Kid nhún vai.

-Ngươi...
.
.
.
Thế là họ vừa đi bộ vừa cãi nhau đến tận nhà bác Agasa.

____________

-Con về rồi đây!_Yuko mở cửa bước vào nhà chưa kịp ngước mặt dậy thì một người đã đến ôm chặc Yuko._Á á gì vậy?...

-Cậu đã đi đâu hả? Cậu biến mất làm mọi người lo lắm._Sonoko chạy đến ôm Yuko.

-À... yên tâm, mình chỉ về nhà Ishi thôi!_Yuko trấn an Sonoko cười cười.

-Sạo! Tớ đã gọi hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy và Conan cũng đã đi tìm cậu giờ vẫn chưa về._Sonoko vạch trần.

-Vậy... á?_Yuko bất ngờ, hai người đó mà đi với nhau chắc không bị sứt đầu mẻ trán chứ? Hai người đó không hợp nhau.

-Mà tớ đã nói rồi, cậu không thể bỏ Ishi mà theo một người con trai khác được. Khi Ishi gọi thì ai đã bắt máy hả?_Sonoko lại thăm dò.

-Ai đó đã lượm được thôi, điện thoại mình bị mất rồi._Sonoko nhắc Yuko mới nhớ cô vẫn chưa lấy điện thoại lại.

-Lượm điện thoại người khác mà gọi là "Yuko-chan"?

-Hảaaaaaaaaa? "Yuko-chan"?_Yuko hết hồn không lẽ thằng Kid đó nó bị khùng? Chưa kịp hỏi lại thì chấn động làm cô giật mình.

"RẦM" cửa nhà bác Agasa  bị đập mạnh vào trong. Cửa của tôi... bác Agasa đau lòng...

-Chị/Em cho em/anh biết thằng đó là ai?...

__________
End chương 18
Vậy thôi đóa
Lần đầu viết ngược thằng này chỉ ngược bằng lời nói thôi, ngược bằng hành động chắc không sống nổi với ổng 😱😱😱.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com