Chương 22
Khi xuống nhà khác cô nhanh chóng chuyển khoản cho bác quản gia để trả cho các chị giúp việc.
-Lúc nãy hắn làm gì cậu?_Conan nhìn Yuko gương mặt tức giận.
-Ưm... nói chuyện xong cãi nhau... rồi đánh nhau... rồi té... rồi cậu lên.. vậy đó!_Yuko nói một hồi khiến Conan càng điên.
-Haizz.._Conan thở dài xoa đầu Yuko (lúc này 2 đứa đang ngồi trên sofa)._Lúc nãy cậu đá hắn như vậy... TỐT LẮM!_Nói đến đây Conan phì cười. Đáng đời!
-Đúng hen tớ cũng thấy làm như vậy là đúng mà._Yuko cũng cười phì.
.
.
.
_______________
Hôm nay là ngày quyết định, tất cả cổ phiếu đã được Bashi thu mua một cách nhẹ nhàng và nắm 100% cổ đông công ty chỉ vỏn vẹn trong 2000 yên ( khoảng 1 triệu đVN, vì do công ty tai tiếng quá nặng và những người khác không nghĩ công ty này sẽ tiếp tục phát triển được nên giá cứ hạ mãi cho đến khi Yuko thu mua).
Hiện tại công ty cô sẽ loại bỏ hết tất cả các nhân viên cũ và 1 lần tuyển chọn các nhân viên "chất lượng" hơn.
Đương nhiên cô cũng sẽ tham gia để lựa chọn cùng Bashi. Và quyết định cuối cùng của cô là thành lập một công ty giải trí. Cho xây dựng sửa chữa lại tất cả, 7 phòng thanh nhạc, 3 phòng thu âm và 7 phòng luyện tập, các phòng cho thực tập sinh ở, và còn các phòng cần thiết khác... đương không thể sửa chữa trong 1 ngày rồi... dự định trong vòng 5 tháng sẽ khánh thành.
Đang ngồi trên ghế uể oải nhìn Bashi, Yuko chợt nhớ 1 điều.
-Ê, cậu có biết trường Kid học không? Tớ đang cần tìm hắn._Yuko nằm dài trên bàn nhìn Bashi. (Sau khi phỏng vấn những người xin vào làm việc xong ấy).
-Hôm nay cậu lại trốn học mà đúng chứ? Mà hỏi trường của Kid chi? Chắc giờ này sắp tan học rồi._Bashi vòng vo không nói.
-Tớ đang tìm hắn lấy điện thoại trong đó có 1 vài thông tin khá quan trọng._Yuko nhún nhường chắc chắc con này biết, vì sao? Vì nó là fan cuồng của bộ anime này.
-Hình như là trường Ekoda, ở đâu đó tại Tokyo này._Bashi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói._Lên tớ chở cậu đi tại xe tớ có thiết bị chỉ đường ^^.
-Xe tớ không có sao? Lại mê trai chứ gì?_Yuko liếc Bashi nhưng vẫn thuận theo vì cô lười lắm.
Thế là sau một tiếng đồng hồ đi vòng vòng cuối cùng cũng tìm ra. Trùng hợp thay tiếng chuông báo tan học cũng vang lên (trùng cái beep ta viết đó). Yuko đứng trước trường Ekoda nhìn từng người học sinh bước qua, và chờ hình dáng ai đó quen thuộc. Nhưng cô lại bị nhiều ánh nhìn khác như mũi tên bắn bặc bặc vào người cô, khiến cô có chút không tự nhiên. Lướt qua một hình bóng quen thuộc Yuko mỉm cười... đây rồi, chạy đâu cho thoát.
-KAITO~~~_Yuko thốt lên một chất giọng sến súa chạy đến trước mặt Kid khiến nhiều người nhìn cứ nghĩ đây là một mĩ quan nhưng thực tế chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Cậu ấy là ai mà gọi Kaito tên thân mật thế? Aoko thầm nghĩ.
Kid rùng mình nhìn Yuko tỏ vẻ xa lạ.
-Bạn gì đó ơi, chúng ta từng gặp nhau hả? Hình như cậu nhầm người._Kid nhìn Yuko cười xa lạ, quay sang nói với Aoko._Chúng ta đi._Sao cô ấy lại biết chỗ này mà đến chứ, Kid thầm cảm thán.
-Ừm._Aoko vừa cười vừa nhìn Yuko rồi đi. Đang bước chưa xa thì một âm thanh trong trẻo vang lên.
"Là lá là la la là..." tiếng nhạc chuông xì trum quen thuộc vang lên khiến Kid khựng lại. Chết!
-À ré. Tại sao điện thoại của tôi lại ở đây nhỉ Kaito Ki-..._Chưa nói hết câu Yuko đã bị Kid bịt miệng loi ra chỗ khác bỏ lại Aoko với gương mặt ngơ ngác.
______________________sau trường Ekoda.
-Đưa đây!_Yuko đưa tay ra trước mặt Kid (gọi là Kaito nha^^.)
-Đưa gì chứ, mà cậu là ai? Tự nhiên đến đây đòi cái gì chứ?_Kaito lại giả nai.
-Muốn chết trước khi đẻ à?_Yuko nắm lấy cổ áo Kaito._Đưa điện thoại cho ta nhanh lên, Kid!
-Sao tôi không hiểu nổi ai cũng nói tôi là Kid vậy trời...._Chưa kịp nói xong đã bị cú đá của Yuko làm cho ngưng lại, Kaito vẫn may né kịp.
-Ta không đùa với ngươi đâu, ta có chuyện rất quan trọng cần tới nó._Yuko bực mình ngồi xuống góc cây bên cạnh._Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi nên làm ơn đi.
-Đền bù!_Kaito thốt lên một từ khiến Yuko phải thắc mắc.
-Đền bù? Ngươi muốn gì? Ta sẽ đáp ứng._Yuko nghe đến đây gương mặt lập tức tươi cười, đứng dậy.
-Là cô nói đấy!_Nói rồi Kaito ép Yuko vào thân cây, từ từ đặt môi anh xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô, khiến Yuko chỉ biết trợn mắt. Buông ra trả cô lại chiếc điện thoại, Kaito nhìn cô vẫn giữ nguyên trạng thái lúc nãy thì cười phì.
-Pudding..., môi cô mềm như bánh pudding._Kaito nhìn Yuko cười liếm liếm môi.
-G.... gì chứ? Tránh ra coi._Yuko đẩy người Kaito đi ra nhưng nhớ đến một thứ rồi khựng lại._À... K..Kid, làm ơn cho ta chụp 1 tấm hình.
-Tại sao? Nhớ tôi lấy ra xem hả?_Kaito cười nham hiểm.
-Không! Chỉ là... ừm vậy đó, nha!_Yuko nhớ lại những lời lúc nãy của Bashi cậu phải chụp hình anh Kid lại cho tớ nếu không tớ sẽ không cho cậu mượn điện thoại gọi đâu! À còn nữa cậu đang đi xe tớ đấy. Muahahhaha...
-Đền bù!_Kaito lại đi lại gần Yuko kề sát môi vào tai cô._Nói dối sẽ bị phạt đó.
-C.. cái gì chứ, đi ra chỗ khác coi!_Yuko đẩy Kaito ra rồi đi thẳng ra ngoài.
-Kaito, gọi tôi là Kaito._Kaito vẫy tay cười với cô.
-Được thôi._Yuko quay lại cười._Đồ trộm sợ cá há há..._Yuko cười chọc quê.
-S... sao cô biết hả?_Kaito chạy đến bắt lấy uy hiếp nhưng Yuko may mắn né được.
-Dừng lại... dừng lại... ta không chơi trò đuổi bắt với ngươi, ngươi chọn đi hoặc là cho ta chụp hình hoặc là ngày mai tin ngươi sợ cá sẽ trãi đầy trên mạng xã hội, rồi sau đó người ta có thể dùng đại bát cá bắn ngươi hay mặc đồ cá để truy lùng ngươi.... há há.... nghĩ đến đây là buồn cười._Yuko ôm bụng cười.
-Haizzz.._Kid thầm thở dài, tại sao một cô gái không bình thường như thế này lại làm cho mình rung rinh vào hôm đó chứ!
.
.
.
-Đúng rồi, đúng rồi, đẹp lắm._Bashi ngồi coi hình Kid mà liên thuyên._Cậu giỏi lắm Yuko, làm tốt lắm!
Không quan tâm đến người này mấy, Yuko nhanh chóng kiểm tra điện thoại, mọi thứ đều ổn trừ trong danh bạ lại có thêm một tên "Kaito ❤". Pudding.... cái tên chết tiệt! Tỉnh lại coi Yuko!
Cuối cùng cũng về đến nhà bác Agasa, Yuko vào nhà ngồi trên ghế sofa.
-Cậu thấy làm công ty giải trí ổn không?_Bashi nhìn Yuko.
-Ổn thôi, cậu và tớ sẽ thành lập nhóm nhạc tưng bừng khi cất giọng hát hahaha..._Yuko cười nhún nhún vai.
-Cậu thật là đừng giỡn nữa coi. Mù nhạc như cậu cho tớ vé tớ cũng chẳng thèm._Bashi liếc liếc.
-Tớ sẽ tìm nhà tài trợ nên cậu yên tâm đi._Yuko cười vỗ vai Bashi.
-Ở đâu ra? Cậu không thấy công ty đó chỉ vừa sụp đổ thôi sao? Vậy thì ai sẽ tài trợ cho cậu?_Bashi nhìn Yuko nghi ngờ.
-Sẽ ổn nếu như tớ làm, cậu yên tâm đi._Yuko ngưng một lúc sau đó nhớ đến chuyện cần làm nên đi lên lầu còn Bashi đi về.
Vào phòng Yuko lấy ra chiếc laptop, kết nối điện thoại điều tra chỗ ở của Gin. Trên máy tính hiện lên một dòng nhị phân màu xanh và chữ "fail", việc này sao có thể làm khó cô... nhanh chóng thiết lập một phần mềm con chip vào máy tính "enter".... 011000101010=> "successfully" dòng chữ hiện lên sau đó biến mất, những thông tin về chi tiết cuộc gọi, ghi âm, địa chỉ lập tức hiện lên.
Yuko sao phần địa chỉ ra USB. Gọi cho Akai......
-.... Alô có chuyện gì sao, Yuko?_Akai lên tiếng khiến Yuko có chút khẩn trương, vì đây là người cô rất thích trong bộ anime Conan chắc do cùng nghề nên thấy thích vậy thôi... chắc vậy.
-Vâng.. tôi đã tìm được địa chỉ của Gin, quan trọng hơn hết là làm sao đưa cho anh? Shuichi-san, anh đang ở đâu? Tôi đến!_Yuko nói chuyện có vẻ nghiêm túc hơn.
-Không cần đâu, em đang ở đâu?_Akai phản đối, sao có thể để người anh thích đi lạc được chứ, cô bị mù đường mà♡. (Ahihi ^^ không hiểu sao nói tới đây tui vui lây)
-Ừm.... đây là... tôi không biết! Vậy tôi gửi mail cho anh vậy..._Yuko định cúp máy gửi mail.
-Tên?_Akai thốt lên.
-Yuko?_Yuko ngưng lại không hiểu sao hỏi tên mình chi không phải quá quen rồi hả?
-Tên chủ nhà! Tên chủ nhà là gì hay em ở chỗ hôm bữa (nhà Ishi)?_Akai thở dài không hiểu tại sao cô lại nói tên cô, nhưng điều đó khiến anh thấy cô thật dễ thương.
-Agasa, nhà tiến sĩ Agasa._Yuko nhắc lại 2 lần.
-Cạnh nhà Kudo Shinichi?_Akai đột nhiên thốt lên khiến Yuko giật mình.
-Shuichi-san, anh biết bác Agasa?_Yuko nghi nhờ hỏi.
-À tôi đang sống cạnh nhà bác ấy._Akai cười thấy khá trùng hợp.
-À..._Ngưng một lúc Yuko mới hốt hoảng._Nhà Shinichi?
-Ừm vậy anh qua lấy.
----------tua cảnh Akai chạy qua-----
Trước nhà bác Agasa.
-Đây._Yuko đưa tay cầm USB cho Akai.
-Vậy bao giờ em vào tổ chức đó?_Akai hiện giờ mới cảm thấy mình thật sự lo lắng cho người nào đó.
-Ngày mai, sắp tới lúc hẹn Gin rồi... Shuichi-san, hôm nay anh hơi lạ nhỉ?_Yuko nhìn Akai buồn cười._Mặc dù mặt anh không thân thiện lắm cũng không sao nhưng tại sao phải cải trang còn nhắm mắt liên tục? Với lại giọng anh cũng lạ nữa...
-À thì... công việc thôi... nhưng sao em lại nhận ra tôi?_Nói đến đây Akai có chút ngạc nhiên, không nhưng vậy tim còn có chút hồi hợp mong chờ.
-Chả biết tại sao... ừm... chắc là do anh quá nổi bật đối với tôi chăng?_Yuko nói đến đây khiến ai kia tâm hồn như bay lên 9 tầng mây, nhưng câu sau lại đạp người ta xuống 18 tầng địa ngục._Anh lúc nào cũng dị hết!
-Vậy.. hả?_Mặt Akai có chút ủ dợp.
-Nhưng Shuichi-san dễ thương!_Yuko cười khiến Akai có chút thẹn...
-Thật sao?_Akai lại cười....
Chết thật 2 người này tán tỉnh nhau khiến mình phát bực. Ishi nấp vào phía tường bên cạnh nghe hết tất cả mặc dù chỉ để tai lắng nghe những cái ừm "dễ thương" gì đó thôi. Thầm an ủi cô ta lấy thân hôn thê của mình đi cười đùa với nam nhân khác nên bực thôi, đúng vậy! Cô ta chẳng là cái thá gì cả! Ừm.... haizzzz mình bị gì vậy nè? Sao tự nhiên đi nghe trộm haizzzz đầu óc có vấn đề! Về nhà uống thuốc cái... cô ta đâu còn là Yuko, đâu phải hôn thê của mình, chắc vậy...
Một dàn câu hỏi hiện lẻn trong đầu Ishi và điều đó khiến anh phát điên.
Không chỉ thế còn một người nấp sau cánh cửa mặt đen như nồi không biết phải làm gì vừa tức, vừa lo, vừa ghen... nhưng đương nhiên lo sẽ nhiều hơn rồi.
.
.
.
Vào nhà......
Yuko thấy Conan ngồi trên ghế sofa nhưng cô còn phải làm việc để cho công ty và Basa kiếm tiền nữa chớ vì vậy cô đã đi lên không để ý ai đó đang đen mặt. Conan thấy vậy gằng giọng.
-Cậu biết Gin? Cậu biết Akai? Cậu biết gì về chúng? Và cậu định đi vào nguy hiểm, gia nhập với bọn chúng?_Conan không nghĩ những gì mình nghe là đúng nên quyết định hỏi lại để xác nhận.
-Vậy thì sao?_Yuko quay mặt lại hỏi.
-Sao à? Nó rất nguy hiểm._Conan không thể tin người con gái không chút mưu mô này khi vào đó sẽ sống sao?
-Tớ nói với cậu tớ không còn đơn thuần là Yuko lúc trước rồi đúng chứ? Tớ có sự lựa chọn cho riêng mình, cũng giống như cậu, lựa chọn làm thám tử vậy nên cậu đừng can thiệp vào chuyện của tớ thì hơn._Yuko lạnh lùng nói.
-Vậy... nhưng việc đó rất nguy hiểm. Tớ không đồng ý!_Conan vẫn kiêng quyết.
-Vậy à? Nói cho cùng tớ đâu cần cậu chấp thuận._Yuko định quay lưng bước đi thì tiếng của Conan làm cho cô có chút không nở.
-Tớ sợ... cậu có chuyện gì..._Conan cuối mặt xuống ngập ngừng nói.
-Sẽ ổn mà!_Yuko xoa đầu Conan cười khiến Conan thất thần.
.
.
____________________________
Hôm nay là ngày cô hẹn Gin, đúng vậy. Cô phân vân gọi lại số nhà đó, sau một hồi chuông, một giọng trầm ấm nhưng không thiếu phần lạnh nhạt vang lên.
-Alô.
-Alô, ai vậy?_Yuko thốt lên._À lộn có phải anh không Gin?_Yuko gãi đầu cười.
-Yuko?_Gin có chút ngạc nhiên.
-Vâng.. là tôi. Tôi đã nói là hôm nay tôi sẽ gia nhập vào tổ chức rồi đúng chứ? Anh đang ở nhà đó à?_Yuko hỏi ý muốn gặp.
-Ừm, tôi sắp phải làm nhiệm vụ. Nhưng em cứ đến đó đi, 1 tí tôi sẽ về._Gin nhếch mép, có vẻ hôm nay tâm trạng cô ổn định.
-Ừm.........
.
.
.
__________________________________
End chương 22.
Chương 23 kể tiếp lười quá ^^
😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com