Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

-Bí dang là Z? Thật ra hắn là ai?_Akai nhìn Yuko tỏ vẻ thắc mắc.

-Làm sao em biết!_Yuko nhún vai nhìn Akai, sau một đêm cô suy nghĩ thì kết quả là chẳng biết thêm được gì, vì vậy vừa thức dậy cô nhanh chóng chạy sang đây._Hay em thử hỏi Ishi hay một vài người quen sống ở Anh?

-Anh nghĩ không ít gì đâu, em có thể tìm 2 người ở tổ chức áo đen._Akai nhìn Yuko vẻ mặt không chút cảm xúc.

-Ở trong đó sao?_Yuko ngạc nhiên, không phải rất nguy hiểm sao?

-Ừm. Thứ nhất là tên nguy hiểm, biết khá nhiều nhưng lại khó moi thông tin-Gin, tiếp theo thì có lẽ hắn cũng không khác gì chúng ta nhưng đầu óc nhạy bén-Amuro. Em nên đi hỏi Amuro nếu hắn không biết thì mới suy tính tới việc nguy hiểm hơn._Akai nhìn Yuko gật đầu nói.

-Amuro? Đúng rồi, với lại hắn ta cũng có thể cùng chúng ta hợp tác._Yuko cười, quả thực cô không ghét tên Amuro này vừa giỏi vừa đẹp nhưng chỉ có điều đầu óc có chút bất ổn.

-Hợp tác sao? Anh với hắn khá khó khăn đấy._Akai có vẻ không tán thành.

-Yên tâm, sẽ ổn cả thôi. Thôi chết, em sắp muộn học._Yuko ngước mặt lên nhìn đồng hồ, vội vã chạy đi, trước khi đi không quên chào tạm biệt.

Thế là Yuko về lấy cặp vở sau đó chạy nhanh đến trường. Vào lớp, cũng là lúc hồi chuông vang lên. Yuko cười chào hỏi cả lớp sau đó đến chỗ ngồi của mình.

-Chào... cậu, Kiyoshi._Yuko đặt mông ngồi xuống sau đó quay ra đằng sau._C... chào 2 người.

Nói rồi Yuko nằm dài ra bàn mà thở, cô chạy muốn hụt hơi, may là vẫn kịp giờ.

-Chào cậu, Yuko._Kiyoshi cuối mặt xuống bàn chào lại cô, nhẹ nhàng cười, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì mệt của cô có lẽ anh chỉ muốn giấu cô đi nơi nào đó, nhìn gương mặt của cô rất dễ thương.

-Sao lại vậy? Hửm? Yuko._Kaito vỗ lưng Yuko ủy khuất.

-Sao là sao?_Yuko ổn định lại hơi thở quay người nhìn Kaito.

-Tại sao lại bất công thế? Tại sao chào cậu ta lại gọi tên nhưng bọn này thì không?_Kaito nhìn Yuko có chút không hài lòng.

-Đúng đó._Ishi cũng phụ họa theo.

-Chào buổi sáng Kaito, Ishi. Được chưa?_Sáng hôm nay cô không muốn bị quấy rầy nên đành làm theo vậy.

-Câu đầu thì được nhưng câu sau nghe có vẻ em bị ép buộc ấy..._Ishi chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

-Đòi hỏi à, oshin? Tôi nhớ là anh chưa chuộc lỗi xong nhỉ?_Yuko liếc liếc Ishi, nở nụ cười kinh dị khiến Ishi co rút người lại... im lặng.

-Hahahahaha... hôm nay tớ rất vui.. đây là lần thứ 2 cậu gọi tên tớ nhỉ? Nhưng lần đầu có vẻ hơi... lạ..._Kaito cười gãi đầu, trong lòng anh có một nguồn cảm xúc gì đó rất lạ... nói sao nhỉ.. hạnh phúc chăng? Một điều nhỏ nho đó đối với anh là hạnh phúc sao?

-Ý kiến ý cò gì?_Yuko chẳng ngước nhìn Kaito, rồi gục đầu xuống bàn.

-Haha hay hôm nay để chúc mừng cho việc đó, tớ và cậu đi chơi ha?_Kaito cười tươi rói.

Cái thằng này... Ishi chẳng biết nói gì hơn...

Đây là lợi dụng cơ hội sao? Kiyoshi ngẫm nghĩ.

-Không! Hôm nay tôi bận._Yuko nhướng mắt lên nhìn Kaito, ngưng một lúc._Việc đó đáng chúc mừng sao? Khùng!
.
.
.
_________

"Leeng keeng.." Tiếng chuông vang lên.

-Xin chào quý khá-...._Amuro đang nói đến đây thì quay sang nhìn, vị khách này khiến anh khá bất ngờ.

-Anh làm việc khá chăm chỉ nhỉ._Yuko cười đi lại bàn khuất cửa sổ ngồi.

-Yuko, sao em lại đến đây?_Amuro cười nhìn Yuko.

-Đương nhiên là... ăn rồi._Nói dối khiến cô có chút ngượng miệng. Sau khi tan học Yuko nhanh chóng đến đây, đương nhiên phải ưu tiên tìm thông tin, sau đó cũng bỏ bụng vài thứ...

-Nói dối!_Amuro nhìn Yuko chằm chằm, nở nụ cười giảo hoạt._Nhớ anh thì nói một tiếng, anh sẽ thông cảm cho.

-Mặt anh cũng không mỏng nhỉ?_Yuko thở dài nhún nhún vai.

-Vậy em ăn gì đây?_Amuro đi lại đưa menu cho Yuko.

-Etou... 1 phần sandwich với 1 ly cam ép._Yuko nhìn menu đắng đo một lúc.

-Có ngay._Amuro đi vào bếp, làm những công đoạn từ rửa rau cho đến nhưng công đoạn khác rất thuần thục, tỉ mỉ... và rất đẹp, khung cảnh xung quanh Amuro phải nói tựa như có nhưng ánh hồng lấp lánh khiến Yuko chăm chú nhìn đến ngây người, khi thấy nụ cười... đểu cán kia nở ra thì cô lập tức thu ánh mắt, nhìn về phía trước... đây là lần đầu cô cảm giác như là bị người khác bắt quả tang đang ăn trộm vậy.

-Đang bị vẻ đẹp của anh mê mẩn sao?_Amuro đem sandwich và 1 ly cam ép đặt xuống bàn, ngồi đối diện, đưa tay chống cằm nhìn Yuko cười.

-Anh mới là người không biết ngượng miệng đấy._Yuko nhìn vẻ mặt khinh khỉnh.

-Thôi tạm bỏ qua đi, hỏi thật em đến đây có việc gì?_Amuro ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc khiến Yuko có chút hảo cảm.

-Không giấu gì anh, tôi đến đây thực sự có việc quan trọng cần anh giải thích._Yuko đặt phần bánh trên tay xuống cũng nghiêm túc nhìn Amuro.

-Anh biết, vậy em tìm anh có việc gì?_Amuro cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, ít ra cô không phải không có ưu điểm... (Đây là khen hả?:/)

Bourbon?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com