Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

~~~~~Tokyo

Tại một ngỏ hẻm gần nhà Shinichi

-Thanh tra Yui, chị cho em đến đây được rồi, em sẽ tự tìm đường vào._Yuko hối thúc dừng xe.

-Vậy nhá, đành vậy thôi, hiện tại chị còn phải quay lại lo cho vụ án khi nãy rồi. Tạm biệt em!

-Tạm biệt!

Haha... kẻ thù không đội trời chung, ta đang đến tìm mi đây.

Vì đường xá ở đây dựa vào thế giới thật để vẽ nên tìm nhà cũng không khó. Trong phút chốc Yuko đã tìm ra được nhà của bác tiến sĩ Agasa. Nhà Kudo chẳng khác nhà ma, có vào cũng chả biết đi đâu tìm cậu ấy, đi đến nhà bác Agasa là đúng nhất.

"King koong"

-Ra ngay đây!_ Một chất giọng hơi khàn của người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.

-Hi, chào ngài tiến sĩ đại tài. Ta đa lâu rồi không gặp bác._Yuko nói một lèo, ôm bác Agasa vào lòng không kịp cho bác suy nghĩ.

-Cháu... cháu là... Yuko?

-A thì ra bác còn nhớ cháu à? Nhân tiện cháu đang khiêng một đống hành lý đây bác cho cháu để nhờ vài bửa.

-Đương nhiên là nhớ rồi, khi còn nhỏ cháu hay qua nhà Shinichi chơi cùng nó đúng chứ, hành lý? Cháu định dọn về đây à? Mau mang vào nhà đi.

-Dạ đúng ạ, mà cho cháu hỏi hai cậu ấy đâu rồi bác?

-Ran đi lễ hội trường ở trường Teitan, còn Shinichi thì... nó có vụ án quan trọng phải giải quyết rồi.

-À vậy cháu đi đây, tạm biệt bác._Yuko chạy ra khỏi nhà với cái suy nghĩ Ran ở đâu Kudo ở đó!

Chạy một hồi ra đường lớn... (-_-''') có biết trường này ở đâu đâu! Nếu tìm thì có khi bỏ lỡ kịch vui mất vì Shinichi là thần chết mà. Đành phải đứt ruột đón taxi tiền của mị... T^T

~~~~~Trường Teitan

-Aizz cuối cùng cũng vào được hội trường rồi, thật là... đông gì mà đông thế không biết._Yuko cảm thán. Hehe lần này để họ không nhận ra mình nên cô vơ đại 1 cái mắt kính không độ mang vào. Có khi là do thói quen thế giới cũ khiến cho cô tự tin thêm chăng?


-

-Sau đây là tiết mục chính của lễ hội, tiết mục mà quý vị đang chờ đợi._sau khi kết thúc lời mở màng, cảnh của tòa lâu đài hiện ra, trên đó là một nàng công chúa.

-Xin thượng đế.....

Tiết mục kịch đang diễn ra khá trôi chảy, Ran đang trong bộ trang phục công chúa hết sức trong sáng nhưng thực sự chẳng phù hợp với cá tính mạnh mẽ của cô chút nào.

Đến khi hoàng tử giáp sắt bước ra mang một không khí trang trọng với chiếc áo choàng đen và chiếc mủ sắt che kín mặt không nói lời nào chỉ ôm nàng công chúa...

-Aizz thiệt tình ai mà suy nghĩ ra cái bộ kịch sến súa này vậy!_Yuko cảm thán nói to tất cả người trong hội trường đều nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm haizz tội nghiệp... Thấy có chút ngài ngại nên cô nói tiếp_ Ahihi tôi chỉ đùa chút thôi... kịch "hay" tuyệt haha... haha...

O.o Là cậu? Lâu quá không gặp Yuko...  Suy nghĩ của ai đó trên khán đài khi nhìn Yuko.

Mọi người định tiếp tục làm việc của mình thì bị một tiếng la thất thanh do hoảng hốt.

"Aaaaaaaaaaa...."

-C.. có người chết...

Sau một lúc giữ nguyên hiện trường gọi cảnh sát đến.

-Nạn nhân là Kamata Kohei, 27 tuổi. Hiện là bác sĩ đang công tác tại Beika._Một thanh tra cảnh sát mặc vest xám, tóc đen xù, da ngăm đang xát định danh tính nạn nhân không ai khác là Takagi Wataru.

-Vâng!_Cô gái ngồi ghế cạnh Kamata trả lời.

-Anh ta ngã xuống như thế nào khi đang xem kịch?_ Giọng của một người đàn ông trung niên lên tiếng, mập mập, ria mép, hay mặc bộ vest nâu đất không nói mọi người cũng biết ai rồi nhỉ... đó là thanh tra Megure Juzo.

-Cậu ấy có vẻ khó thở và rất đau đớn trước khi gục xuống.

-Nạn nhân đã uống ly nước này trước đó phải không?_Megure nghi vấn hỏi.

-Tôi không chắc lắm vì tôi đang phân tâm bởi cô ấy._Nói xong cô gái chỉ về phía... Yuko?

-Hihi._Cô đưa tay vẫy vẫy cười hết sức gượng gạo.

-...

-Ly nước chẳng còn 1 giọt nào cả!_Megure ngưng 1 lúc rồi nói tiếp._ Cô có nhớ lúc nạn nhân gục xuống là mấy giờ không?

-Tôi không chắc nữa...

-Là 14h 40 phút._Yuko lên tiếng khiến mọi thứ trở nên bất ngờ._Vì lúc tôi đi taxi đến đây đã là 14h 20 phút ước tính đã 20 phút trôi qua.

-Cháu là ai? Ta nhìn quen lắm..._Megure thực sự nhìn rất quen.

-Dạ là học sinh trường khác thôi ạ_Yuko trả lời.

Riêng Ran, cô cảm thấy cô gái này rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải?

-À! Vậy à...

Hửm? Không phải bác và nguyên chủ đã gặp nhau vài lần rồi sao? Bác đúng là đảng trí mà.

-Ô Ran cũng ở đây à? Cậu ta cũng ở đây chứ?_Megure quay sang Ran gặn hỏi.

-Cậu ta nào? Ngài thanh tra đang tìm ai thế._Mori Kogoro đang khoát chiếc áo ngoài, bày ra vẻ mặt "i am a good boy" (-_-).

-Còn ai ở đây nữa....._Thật là cậu ta đi đến đâu là có án mạng đến đấy nhưng không ngờ cả trường học con gái mình cũng... Megure thầm cảm thán nói tiếp_Vậy không có ai đến gần nạn nhân chứ?

-Ngài nghĩ tôi là ai? Trước khi đội giám định tử thi đây đến thì chưa ai đụng đến hiện trường cả._Mori trả lời hết sức tự tin.

-Vậy cậu đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa?_Takagi hỏi người giám định tử thi bên cạnh.

-Vâng có thể nạn nhân tử vong là do...

-Chất độc Kali Xyanua._Yuko trả lời. Nhìn sơ qua môi, đầu ngón tay đỏ tím, mình đã từng nhìn thấy trong những cuộc ám sát của tổ chức điều tra. (vì khi còn là FBI cô có làm gián điệp cho 1 tổ chức phạm tội đã từng chứng kiến 1 số người chết do chất độc này.)

-.... Hả....?

Yuko lên tiếng khiến mọi người lại thêm phần bất ngờ.

-Không phải cậu đã nói là không có ai đụng vào thi thể sao?_Megure liếc Mori.

-T... tôi cũng đã nghĩ thế..._Mori cười gượng.

-Đâu cần phải đụng vào thi thể, nhìn sơ qua cũng đủ biết, môi cùng các đầu ngón tay đỏ tím đó là biểu hiện của việc trúng độc Kali Xyanua._ Giọng của một thanh niên lên tiếng rất êm tai, trong lòng lại nghĩ thực ra cô gái ấy là ai? Nếu là người khác chắc chắn không biết đến chất này.

Thanh niên này đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt, da trắng bệch, người cao khoảng 1m7 hoặc hơn đang ngồi xuống nhìn vào tử thi.

-Không lẽ cậu ngồi kế bên nạn nhân sao?_Mori nghi ngờ hỏi.

-Không tôi ngồi cách nạn nhân 8 cái ghế, tức là ngồi cách ông chú 3 cái ghế đó._Chàng trai đội nón.

-Có phải vậy không Mori?_Megure nhìn Mori.

-Haha vì quá tập trung vào vở kịch nên tôi cũng không nhớ nữa..._Mori cười gãi đầu.

-Có ai làm chứng cho cậu không?_Megure nhìn sang Chàng trai đầy nghi ngờ.

-Tôi ngồi cạnh cậu nhóc đeo kính đó!

-Phải vậy không Conan?_Ran hỏi.

-Dạ vâng!_Cậu bé đeo kính che mặt có vẻ bị cảm.

-Cậu thực ra là ai?_Megure càng nghi ngờ hơn.

-Mới mấy tháng không gặp mà mọi người đã quên cháu rồi sao?_Ngưng một lúc cậu thanh niên bỗng nói tiếp, đưa tay gỡ chiếc nón xuống._Kudo Shinichi!

Lời nói thốt ra và chính gương mặt này làm mọi người trong hội trường ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Yuko cùng Ran.

Shinichi? Thì ra hơi khác khi nhỏ và còn trắng hơn... nhỉ?

Không cho không khí yên lặng 'Shinichi' nói tiếp.

-Ran mặc dù cậu không mời mình nhưng mình vẫn đến đấy. Cũng may là có nhóc Conan gọi cho mình. Đúng không Conan?_'Shinichi' quay qua cậu bé nói.

-Không lẽ cậu..._ Ran định nói thì bị chen ngang.

-Cậu làm gì thế Heiji?

Ka.. Kazuha cậu ta đang làm gì ở đây? Chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ 'sinichi' đã bị kéo lại bởi câu nói tiếp theo của Kazuha.

-Sao cậu lại thay đổi kiểu tóc và hóa trang như này?_Nói xong Kazuha đưa tay lên má cậu ta quẹt 1 đường làm lộ ra một màu da sẫm.

Thảo nào cậu ta trắng kinh khủng khiếp. A nhớ rồi đây là lúc mà Ran bắt đầu nghi ngờ Conan và Heiji giải vây nhưng không ngờ Conan đã có kế hoạch rồi. Conan sẽ uống thuốc 24h để trở thành Shinichi còn Haibara Ai sẽ đóng vai Conan để tránh sự nghi ngờ của Ran....... vậy tên hoàng tử là cậu ta? Kết thúc dòng suy nghĩ Yuko quay lại tiếp tục theo dõi tình hình.

-K... không phải cậu nhằm rồi tớ không phải là Heiji mà là Kudo Shinichi.

-NÈ NHÓC CON, CẬU DÁM GIỠN MẶT À?_Mori cùng Megure gằn mặt quát.

-Ahihi cháu chỉ muốn làm mọi người bất ngờ thôi, nào ngờ mọi người nhận ra...._ Cười gãi đầu hết sức gượng gịu cậu lấy khăn lau đi phấn trên mặt cùng vò tóc để trở lại là Hattori Heiji, thầm nghĩ kế hoạch bị bà chằn Kazuha phá hoại rồi, thật xui xẻo!

-Haizz chúng tôi không cần người nào hàng động ngớ ngẫn như Mori đâu!_Megure cảm thán.

-ㅜ.ㅜ...

-Haha tôi nói đùa thôi haha... haha..._ Thấy hơi lạc đề đành quay lại chủ đề, hắng giọng lại._E hèm... chúng ta tiếp tục vụ án xem nào._Quay qua những người bạn của nạn nhân._Đồ uống của Kamata là anh ấy tự mua phải không?

-Không phải ạ!_Misaki cô gái ngồi cạnh nạn nhân 27 tuổi.

-Ah là tôi mua đấy._ Mai bạn nạn nhân 23 tuổi, cô nói tiếp_ Tôi đã mua chúng ở quầy hàng kia._Nói rồi cô chỉ về hàng nước gần chỗ Yuko đang đứng, quay lại_Sau đó tôi vào tolet nên đã đưa 4 ly cho Mitani-kun, đúng chứ?

-Ờ đúng vậy_Mitani 28 tuổi.

-Vậy Mitani cậu đã đưa ly nước cho tận tay nạn nhân?_Megure.

-Không, Misaki mới là người cuối cùng.

-Ý anh là sao? Anh mới là người chọn ly cafe cho Kamata chứ!_Misaki phản bác.

-Xin lỗi nhưng.... các anh chị là gì của Kamata?_Takagi chen ngang xíu.

Câu trả lời của bọn họ là đồng nghiệp vì cùng học chung trường nên mỗi năm đều về đây thăm trường...

-Chúng tôi còn muốn hỏi một câu nữa, xin hỏi cô Mai đây cô đã 1 mình đi mua đồ uống?_Mori có vẻ nghiêm túc hơn so với ban đầu.

-Đúng là vậy nhưng thật ra lúc đầu anh ấy có đi cùng tôi, sau đó anh ấy nhìn thấy cái gì nên rất hoảng hốt và về chỗ.

-Hoảng hốt à....

-Là do nhìn thấy tôi đó!_Một cô nữ sinh bước ra từ đám đông, tóc ngắn đeo kính.

-Hả đây là... Anoko-chan? Em cũng học ở đây à?_Misaki ngạc nhiên.

-Mọi người quen nhau sao?_Megure.

-Vâng, đây là con gái của giám đốc bệnh viện Beika.

-Vậy đưa 4 ly nước cho 4 người này là...._Mori hơi ngập ngừng.

-Là tôi._Anoko trả lời.

-Thì ra là vậy, tất cả nghi phạm đều ở đây! Mặc dù tôi chưa biết thủ thuật gây án nhưng... hung thủ chắc chắn là 1 trong những người này!_Heiji nhàng nhạt nói.

-Thì ra là vậy! Nhưng điều cậu nói không phải là sự hiển nhiên sao chàng thám tử?_Yuko chen ngang vì cô không thích những lời nói mà nói ra ai cũng biết... chúng thật tẻ nhạt.

Ngưng một lúc cô lại nói.

-Tôi còn biết 1 điều thú vị hơn, phải không chàng thám tử trung học...? Kudo_ Yuko ngập ngừng nhưng đương nhiên chữ Kudo cô không thốt ra mà chỉ thầm nghĩ thôi.

Cô ta đang nói mình hay ám chỉ... Kudo?_ Heiji thực sự rất tò mò về cô gái này, nếu muốn giải đáp thắc mắc đành hỏi thẳng vậy.

-Cậu là ai?

-Ôi trời vậy là tôi xa xút đến mức chẳng ai biết mình, cùng là thám tử trung học với nhau nên tôi cảm thấy mình thật vô dụng._Yuko xoa trán đầy thương cảm nói tiếp._Thám tử trung học của thành phố miền nam, thành phố Nagoya, Tachibana Yuko. Hân hạnh được gặp cậu Hattori Heiji và cả cậu nữa..... Shinichi~... đang ở đâu đó!_ Yuko nói xong nhìn xung quanh.

-Thám tử miền nam? Nghe danh cậu rất lâu rồi đấy, tôi thật muốn so tài với cậu!_Dễ thương thậc ///. ///Heiji thầm cảm thán.

-Cậu đang nghĩ gì đấy ^_^#_Kazuha nói nhỏ bên tai Heiji và cho cậu 1 cú vào đầu.

Nếu Yuko nghe được lời của Heiji chắc cười vỡ ruột ra và đứng trên cao nhìn xuống quá.

Ran cậu ta không nhớ mình? À mà thôi có thì nào để mình vào mắt? Yuko thầm nghĩ.

-Ồh ra là cháu ta nhớ rồi, cháu là Yuko gia tộc Tachi và lúc cháu còn nhỏ ta có việc hay qua nhà cháu nhớ chứ?_Megure làm như vừa nhớ ra 1 chuyện khủng khiếp.

-Haha bác thanh tra, bác nhớ rồi sao, cháu nhớ bác lắm!_Cô cười hết sức tươi vì khi trước cô chỉ thích mỗi bác thanh tra thôi, trong ký ức nguyên chủ "Yuko" luôn thử mọi "trò" mới với bác.

Hơi lạc đề tí nhể trở lại nào.

-Khoan đã tôi và cậu ấy cùng uống cafe cơ mà._Mai bực khi nghe họ nghi ngờ mình.

-Có thể cô bỏ độc vào cả 2 ly và cô không uống ly của mình._Megure đưa ra giả thuyết hết sức thuyết phục.

-Tôi đã uống hết ly cơ mà._Mai phản bác.

-Cô uống hay đổ hết vào tolet?_Mori đứng bên cạnh gằng giọng.

-Tôi đã đưa 4 ly cho Mitani-kun trước khi vào tolet cơ mà!_Mai tiếp tục nói._ Lúc tôi đến đã bắt đầu buổi kịch, tắt đèn tối thui sao có thể làm gì chứ?

Không thể phản bác nên đành bỏ qua việc nghi ngờ Mai.

-Khi nhận được đồ uống tôi lập tức đưa cho mọi người nên làm gì có thời gian bỏ gì vào được._Mitani nói tiếp lời Mai.

-Tôi cũng vậy mà!_Misaki cũng phản bác.

-Thế 2 người không mở nắp để xem là nước gì à?_Megure tiếp tục hỏi.

-Không vì trên nắp có ghi tên nước cơ mà. Vả lại 2 ly cà phê còn có cả hộp đường và sữa nữa._Misaki nói tiếp.

-Có lẽ hai người đã bỏ vào gói đường và sữa ấy chăng?_Mori không thể không nghi ngờ 2 người nào, quá đáng nghi.

-Nếu như độc được pha trực tiếp như vậy thì cậu ấy phải chết ngay chứ tại sao sau 30 phút cậu ấy mới chết?_Misaki thực sực rất bực.

-Nếu thủ phạm chưa rời khỏi đây chắc chắn là 1 trong số bốn người, phải không? Thanh tra._Heiji khẳng định chắc nịch.

-Hả à ừm..

-Thanh tra_Takagi ngưng một lúc chờ thanh tra quay qua nhìn mình rồi nói tiếp._Tôi tìm thấy 2 gói đường và sữa trong túi nạn nhân, chưa sử dụng.

-Chưa sử dụng? Sao vậy nhỉ?

-Là vì... trong ly không phải là cafe mà là coca._Anoko nói.

-Hả....?

-Tôi nghĩ nếu tôi làm vậy anh ta sẽ đến đổi nước và tôi sẽ có cơ hội giải thích vì sao lại từ chối hôn ước của anh ta._Anoko nói tiếp.

-Lời cầu hôn?_Megure có chút ngạc nhiên.

-Vâng chúng tôi dự định kết hôn sau khi tôi tốt nghiệp, nhưng rồi tôi đã bắt đầu lo lắng và từ chối anh ta vào tuần trước. Bắt đầu từ khi đó anh ta luôn tránh mặt tôi mỗi khi tôi vào bệnh viện.

-Vậy đó là lý do tại sao ly của tôi lại là coca. Xuýt nữa thì tôi cho đường và sữa và ly._Mai ngạc nhiên.

-Tôi xin lỗi...

Sau đó thanh tra cho người kiểm tất cả những 4 ly và tất cả các gói đường và sữa, trong khi kiểm tra.

-Thanh tra, tôi nghĩ ra 1 khả năng._Mori kề sát vào tai Megure.

-Một khả năng?_Megure thoáng ngạc nhiên.

-Tôi nghĩ đây là 1 vụ tự sát. Sau khi bị cô gái đó từ hôn, anh ta đã bị shock và quyết định tự tử trước mặt cô ấy.

-Nếu đó là sự thật thì cô ta rất đáng nghi!

-Đúng rồi lúc nãy Kamata-kun, cậu ấy có tìm cái gì đó, các cậu có nhớ không?_Mai chợt nhớ ra cái gì sau đó thốt lên.

-Cậu nhắc mới nhớ!_Misaki cũng đồng ý.

-Cô nhớ ra gì sao?_Megure.

-Lúc bọn tôi đến đây, đi nhờ xe của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại tìm cái gì đó rất lâu._Misaki nói.

-Takagi cậu theo họ ra xe xem có thứ gì không?_Megura ra lệnh.

Sau khi Megure nói xong anh Takagi cùng 3 người bạn của kamata cùng nhau dầm mưa ra xe của nạn nhân.

-----
End chương 3.
Mọi người đọc vui vẻ. ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com