Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

-Thì ra là muốn nhờ vả, vậy thì.... tôi nói cho ông một bí mật vậy...._Yuko cười man rợ nhìn ông rồi ngưng một lúc._Tôi.... biết trước ông sẽ nói như thế này rồi. (Bí mật ghê -.-)

-Biết trước?_Dakai ngạc nhiên nhìn Yuko.

-Đương nhiên, hơn nữa... tôi còn biết rõ người ông đang nhờ tôi tìm._Yuko cười nhẹ vuốt vuốt mái tóc của mình thể hiện vẻ quý sờ tộc.

-Hắn ta là ai?_Ông ta vẻ mặt căng thẳng chờ đợi, có lẽ ông ta rất trông chờ khi sắp nghe được cái tên của người đó quan trọng hơn vẻ câm phẫn của ông lại nhiều hơn trông đợi.

-Hình như... không quan trọng lắm. Nhưng hắn có nói với tôi một chuyện, hắn bảo ông nên cho người củng cố tập đoàn Tachi đi... một ngày không xa hắn sẽ....... ông biết rồi đấy._Yuko cười nụ cười chuẩn mực xã giao.

-Hắn ta là ai hả? Hắn dám động tới gia tộc, ta sẽ giết hắn! Mày!!!!_Ông ta quát mạnh đập bàn nhìn cô tức giận.

-Hình như.... ông mới là người cầu xin tôi thì phải? Không còn cách nào khác nói chuyện ngoài quát tháo à, ngài chủ tịch?_Yuko cười rợn người nói vừa đủ nghe nhưng âm khí lại khiến người phát run._TIỄN KHÁCH!!!

-Tao sẽ tìm ra hắn ta, đến lúc đó, mày cũng đừng mong yên ổn._Dakai nói rồi hất tay áo bỏ đi, để lại hai người ngồi trên bàn.

-Thế thì 2 tội gộp 1 cũng tốt._Yuko gật đầu cười lạnh.

-Cậu... là người làm công ty ông ta..._Shinichi ngồi bên cạnh nhìn Yuko chưa nói hết câu đã bị Yuko cắt ngang.

-Chỉ là lấy lại những gì ông ta đã lấy của mẹ tớ thôi, rồi tiếp theo tớ sẽ lấy lại tất cả những gì mẹ tớ hy sinh cho gia tộc Tachi._Yuko cười nhẹ nhìn Shinichi sau đó quay mặt đi._Đúng là nhìn cậu cao lớn chẳng quen mắt tí nào....

-Vậy à?_Shinichi nháy mắt cười nhìn Yuko nhưng sau khi nghe xong câu tiếp theo của cô thì chỉ muốn đạp cho cô một đạp đi xuống nói chuyện với Diêm Vương.

-Đã không được đẹp rồi còn bị ảo tưởng!_Yuko nhìn Shinichi che miệng cười khinh đưa dao lên cắt miếng bifteck bỏ vào miệng.

-Cậu.....!!!!_Shinichi cười gượng, sau đó lại nghĩ ra ý gì đó cười gian. Đi lại gần Yuko...

-Cậu... cậu... định làm gì đây?_Yuko luýnh quýnh lùi lại đằng sau.

-Chỉ là...._Shinichi lại tỏ ra nguy hiểm đi lại gần đưa tay nâng mặt Yuko lên nhìn chầm chầm vào môi Yuko khiến cô bối rối nhắm nghiền mắt lại.

-.......

-Hahahahahaha...... c.. cậu.. haha... cậu nhắm.. mắt làm gì vậy.... haha chờ mong cái gì? Hahaha...._Shinichi cười phá lên khiến Yuko mở mắt, mặt đỏ quá vì thẹn và giận.

-......

-Hahahahhahahahah...._Lại là tiếng cười đó vẫn chưa dứt. Hít một ngụm khí lạnh, cô đã chịu yên thì hắn ta lại làm tới mà....

"Rầm" Yuko cắm cây dao đang cằm trên tay cắt bifteck xuống bàn.

-Ha... Ực!_Shinichi im bặc nuốt nước bọt, nhìn cây dao gim xuống bàn mày anh cảm thấy nguy hiểm.

-Dạo này tôi hiền quá nên ai cũng muốn ăn hiếp. Có phải..._Yuko bẻ tay kêu rộp rộp, giọng ngâng ra một lúc nhìn Shinichi._.... Cậu... không muốn đẻ con? Coi chừng tớ cắt...._Nói đến đây Yuko rút con dao lên, trừng mắt nhìn Shinichi sau đó đặt con dao xuống bàn rồi đi lên lầu.

-......._Shinichi che người mình lại nhìn theo bóng Yuko mà đơ người. Chưa bao giờ anh lại nghĩ người con gái đó lại có ý nghĩ táo bạo và... khủng khiếp đến vậy. Nghĩ rồi anh rùng mình, hít một hơi thật sâu sau đó tìm phòng của mình. Chỉ là chọc quê có tí xíu thôi mà... có cần phải vậy không?

__________________________________

Không gian buổi sớm như một chuỗi ánh sáng ban mai chiếu vào phòng. Yuko đưa người tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu sau đó đi rửa mặt, mở cửa ra ban công tập một bài thể dục sau đó đi vào nhà làm vscn. Định đi xuống lầu ăn sáng nhưng đi ngang qua căn phòng của Shinichi lại thấy của không khóa, với nổi tò mò, cô bước cửa vào... nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô cười tà....

-Hôm nay có món gì ngon không bác?_Yuko nhìn thím nấu ăn nhảy chân sáo ngồi xuống bàn ăn, mặt cười tươi như hoa.

-Hôm nay cô chủ có vẻ vui hơn thường ngày._Thím nấu ăn nhìn Yuko cười.

-À há, có sao hihi... sao ta không biết nhỉ?_Yuko che miệng cười gian. Sau đó ăn bửa sáng mà tâm tình lại vui vẻ.

-Là cậu đúng chớ?_Shinichi mặc áo choàng tắm nhìn Yuko vẻ mặt nhăng nhó nén giận bước từ trên lầu xuống.

-Nãy giờ tớ có làm gì đâu._Yuko nheo mắt mặt biểu cảm diễn sâu.

-Vậy cái này là cái gì?_Shinichi thảy cho Yuko chiếc quần âu phục bị cắt tơi tả... à không, bây giờ nó chỉ còn là hình dáng của chiếc quần chữ "T" đầy sợt xy._Chỉ có thể là cậu mới là người cắt tất cả 3 chiếc quần tớ mang theo thành cái dạng này._Shinichi nhìn Yuko như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Hả?_Yuko cầm lấy chiếc quần xong thảy ra chỗ khác, ánh mắt thông cảm nhìn Shinichi._Không lẽ biến thái sao? Nếu muốn mình sẽ dắt cậu đi mua... tự cắt quần mình ra thành dạng này thì thật.....

-..... Cậu..._Shinichi tức đỏ cả mặt, không thể nói lên lời.

-Hahahahhahahaha....... cười chết tôi rồi... haha..._Yuko cười to thực sự nãy giờ nén cười có thể khiến cô nội thương luôn ấy chứ.

-......

-Hahahha...._Yuko lại tiếp tục cười.

-......

-Hahhaa..._Yuko vẫn còn cười được.

-..... Chưa chịu ngừng lại à? Mau nói giờ thì lấy đồ đâu mà tớ mặc đây?_Shinichi chảy hắc tuyến nhìn Yuko.

-Hả? Sao tớ biết được?_Yuko vẻ mặt ngay thơ vô tội nhìn Shinichi, cô thực sự không biết gì nha...

-....

_______________________

Trong lúc hai người đang ở đây cả nhau thì tại một nơi nào đó ở Tokyo có nhiều người đang buồn bực đây.

Tại lớp học của Ran.

-Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới._Giáo viên gõ gõ bàn khiến cho cả lớp trật tự sau đó một người con trai bước vào._Em giới thiệu đi.

-Tớ là Saguru Hakuba, tớ từng du học Anh và vì một số việc nên về Nhật, rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ._Hakuba cười nhìn mọi người.

-...._Ran nhìn Hakuba, là anh chàng hôm qua, cậu ta có vẻ rất thân với Yuko.

-Gần đây, Shinichi không đi học, em lại ngồi chỗ đấy đi._Giáo viên nói rồi chỉ chỗ cho Hakuba. Là chỗ cạnh Ran.

-Là cậu, hôm qua chúng ta có gặp rồi, xin chào, tớ là Hakuba, còn cậu..?_ Hakuba đi đến chỗ ngồi của mình đặt cặp xuống nhìn Ran cười chào hỏi.

-Tớ là Mori Ran, rất vui được làm quen._Ran cười nhìn Hakuba vui vẻ. Sau một lúc trò chuyện giới thiệu bản thân, tiết học bắt đầu Ran lại rơi vào những suy nghĩ trầm tư của mình.

Những tên chết tiệt vô dụng ngày hôm qua đã thất bại. Không biết chúng có làm lộ thân phận mình không, nhất định phải cẩn thận, hơn nữa việc cần làm bây giờ là tìm ra Shinichi, Yuko, cô quá quá quắt rồi, còn có thể dụ dỗ con nít là Conan... hay còn... điều gì mình chưa biết? Không lẽ......... quả thật hôm qua, Ran đã nghe câu chuyện của Conan và Yuko nhưng không có gì đề cập đến Conan là Shinichi nên Ran chưa thể chắc chắn và cũng không dám chắc chắn nhưng có một điều, cô nhất định không để yên cho Yuko.
Nghĩ đến đây, Ran gồng tay lại. Gương mặt vặn vẹo nhún nhăn cả trang giấy, thấy hình ảnh này, Hakuba không thể tin đây là người mình nói chuyện lúc nãy.

Còn bên lớp Yuko thì những chuyện đó không quá rắc rối nhưng chuyện đáng lo ở đây là Yuko đã đi chung với tên Conan đó những 2 ngày, không biết tên đó có làm ra việc gì nguy hiểm đến cho Yuko không đây. Yuko quá hiền lành sẽ dễ bị ăn hiếp lắm... Những người nào đó suy nghĩ.

__________________________________

Hiện tại Yuko cùng Shinichi đang mặc một đống đồ chằn chịt trên người ngồi nướng thịt.

-Tớ chưa bao giờ thấy ai đề nghị hẹn hò trên biển vào cuối thu hết, đúng là đầu óc cậu rất "bình thường" mà!_Shinichi ngồi nhìn Yuko cảm thán, một cơn gió lạnh từ biển thổi vào khiến anh rùng người. Mặc dù đã mặc khá nhiều đồ. (Đồ do bác quản gia mua dùm :3)

-Cậu thật chẳng biết gì là thưởng thức hết. Ăn đồ nướng phải vào mùa lạnh mới ngon._Yuko nhìn Shinichi nheo mày cảm thán.

-Thế thì liên quan gì đến việc tớ và cậu hẹn hò?_Shinichi thở dài._Có khi hai đứa cùng cảm lạnh ấy chứ.

-Vậy à?_Yuko thở dài mặt chán chường nhìn Shinichi, sau đó cười gian lấy tay nắm một nắm cát chọi vào người Shinichi._Chơi biển đâu chỉ có mỗi nước là có thể chơi được đâu.

-Nhưng cát vẫn có nước mà._Shinichi chảy hắc tuyến nhìn đứa trẻ con trước mặt mình.

-Thế thì miễn bàn. Tớ đi ăn._Yuko mất hứng định đi lại bàn ăn.

-Yuko!_Shinichi gọi lớn, khiến Yuko quay lại sau đó... một cục cát quay theo quỷ đạo đập vào mặt Yuko, khiến mặt mũi miệng của cô bây giờ chỉ toàn là cát.

-....

-Cậu không sao chứ? Tớ lỡ tay, tớ xin lỗi...._Shinichi nhìn Yuko thì hết hồn chạy đến phủi cát cho Yuko.

-......_ Lại là một sự yên lặng đầy đáng sợ trả lời Shinichi. Sau đó tay Shinichi bị nắm lại yuko quát lớn._Cậu chết chắc rồi!
.
.
.

Thế là cuộc chiến cát đã diễn ra ở bãi biển gần biệt thự của cô. Trời cũng đã bắt đầu chực tối, Yuko ngồi dưới ánh nến ăn thịt nướng, nhìn ra bãi biển.

-Tớ yêu cậu. Tớ thực sự rất yêu cậu._Yuko đang ăn, chợt nghe câu nói này của Shinichi thì mắc nghẹn.

-....._Lấy nước uống một hơi Yuko cười nhẹ nhìn lên bầu trời._Tớ biết!_Cô biết cậu không đùa, cô đã suy nghĩ rất nhiều từ sau ngày ở công viên.

-Thế còn cậu?_Shinichi cười nhìn cô, sau đó bước lại gần chỗ cô ngồi, cuối người xuống ôm cô vào lòng.

-Tớ... Tớ cũng yêu cậu._Yuko cười gượng có một điều gì đó khiến cô còn ngập ngừng, đưa tay định đẩy Shinichi ra thì càng bị siết chặc hơn, vòng tay đó kéo cô đứng dậy.

-Thế... thì còn ai làm cậu rung động à? Nhưng tớ không quan tâm, chỉ biết là cậu cũng yêu tớ thế là được rồi._Shinichi buông lỏng Yuko ra, sau đó cuối xuống hôn cô một cách trọn vẹn, chiếc lưỡi từ từ tách môi cô ra, cả hai trao nhau một nụ hôn thấm thiết. (Ai chà tính ra đây là lần đầu Shinichi hôn Yuko với tư cách là một người đàn ông :3, ai chà chà, đây là lần đầu ta miêu tả như vậy, ngại ghê ////v////)

-Ê! Shinichi, đang nghĩ gì đó? Chắc là lại nghĩ ra chuyện gì biến thái phải không?_Yuko đang ăn, thấy Shinichi thất thần thì gõ vào đầu Shinichi.

-Tớ yêu cậu, Yuko._Shinichi thầm thở dài, hóa ra nãy giờ là tưởng tưởng, hèn chi hình ảnh Yuko quá không thực, quá dịu dàng đi. Nếu tỏ tình một lần nữa, có thể là Yuko sẽ nói vậy lắm chứ...

-Hả? Tớ biết mà, cậu nói lần này là lần thứ 2 rồi đấy._Yuko trơ mắt nhìn Shinichi, đây là lần thứ 2 cậu nói sau lần ở công viên nên cô cũng có tin.

Có chút giống không sao! Shinichi an ủi mình.

-Thế còn cậu?_Shinichi chăm chú nghe câu trả lời của Yuko.

-.... Ừm...._Yuko trầm tư một lúc._Miễn bàn ha!_Yuko gật gật đầu sau đó đi về bàn ăn ngồi đó. Có lâu tôi mới nói cho cậu biết.

-Đây mới chính là người thật đây, câu trả lời ngoài mong đợi._Shinichi thở dài.

-Cậu mới nói gì?_Yuko nghe mà không hiểu gì hết.

-Không có gì!_Shinichi lại một lần nữa thở dài.

Không lâu sau tiếng chuông quen thuộc của Yuko vang lên. Nhìn dãy số gọi đến cô vui cười bắt máy.

-Alô, lâu rồi không gặp aiu! Sao rồi, việc mà tớ nhờ cậu?_Yuko cười nói chuyện với Bashi.

-À thì nói qua điện thoại không tiện, nhưng tớ đã điều tra được một số điều quan trọng cần biết rồi. Ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu._Bashi cười nói._Lo mà chuẩn bị quà tạ ơn đi.

-Okay, mai gặp, yêu._Yuko cười nói sau đó hôn vào điện thoại cười. Thế mà sau khí tắt máy nhìn người trước mặt thì hết hồn._Cậu làm gì vậy? Tránh xa ra coi.

-Anh yêu của cậu là ai hả?_Shinichi gác chân lên bàn nhìn Yuko uy hiếp.

-Là Basa đó cha! Lên cơn!_Yuko mắng.

-Hehe... vậy thì được._Shinichi cười hài lòng.

.
.
.
__________________________

Thế là cuộc đi chơi kết thúc. Yuko hôm nay đi đến trường với vẻ mặt chán nản.

-X.. xin.. hịt chào!_Yuko mặt đỏ hồng, mũi hịt hịt, lê chân mệt mỏi bước vào lớp.

-Cậu bị bệnh sao, Yuko?_Kiyoshi nhìn Yuko lo lắng.

-Chỉ là.. cảm nhẹ thôi... hắc xì!_Yuko thở dài, biết vậy ngày hôm qua nghe lời cậu ta không ngồi ngoài trời là được rồi. Nói rồi cô nằm dài ra bàn.

-Vậy mà nhẹ à? Đi bệnh viện đi, trán cậu nóng quá._Kaito nhìn Yuko chán nản cùng lo lắng sờ vào trán Yuko.

-Anh đưa em đi bệnh viện._Ishi định cõng cô đi nhưng lại bị cô khướt từ.

-Thôi, tôi không sao, mọi người đừng lo. Tôi... vẫn hắc xì... ổn._Yuko vẻ mặt chán nản sau đó nhắm mắt lại.

-Đây có phải là Yuko lười học mà tôi biết không đây? Sao hôm nay chăm dử?_Kaito không tin vào tai mình quay sang nhìn Kiyoshi và Ishi. Nhận được cái lắc đầu  của 2 người, Kaito mới thở dài.

-Vậy tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế._Kiyoshi mở cặp Yuko ra sau đó định cõng Yuko thì bị Ishi ngăn lại.

-Cậu yếu ớt như thế, sao cõng được con voi này. Để tôi._Ishi cõng Yuko đi, nhận được cái hơi thở đều đều của cô, biết là cô đã ngủ mới thở phào.

Cô xuống phòng y tế, không lâu sau có một người con trai tóc vàng đến lớp cô hỏi thăm.

-Tớ nghe nói hôm nay Yuko đi học, cậu ấy có ở đây không?_Hakuba nhìn vào lớp hỏi thăm, lại gặp ngay tên Kaito.

-Không, cậu là ai đây? Tìm cậu ấy có việc gì?_Kaito nhìn hắn ta vẻ mặt lo lắng, đây là người cậu đã gặp trong một lần đi thu thập những viên ngọc, tên này khá khó nhằng đây.

-Vậy à? Nếu có gặp cậu ấy, nói là có Hakuba ở lớp 2B tìm là cậu ấy sẽ biết, cám ơn._Hakuba định quay người đi nhưng lại nhớ ra cái gì đó quay người lại hỏi Kaito._Chúng ta đã gặp nhau chưa?

-Đương nhiên đây là lần đầu gặp._Kaito giật mình cười gượng.

-Vậy à...._Hakuba gật gật đầu đi mất.

________________________

Vài bửa viết tiếp, ta đi đey :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com