Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau một tiết, hai cánh tay đã mỏi rã rời, Yuko nhanh chóng vào lớp xả hơi nằm nghỉ. Thời gian cũng cứ thế mà trôi qua, hôm nay Yuko nổi hứng xuống nhà ăn để mua chút đồ ăn trưa.
Nghĩ lại mới nhớ, cô chưa hề có bạn ở ngôi trường này ngoài mấy tên khó ưa kia, đang định bước vào lớp thì có một giọng nữ vang lên hỏi Yuko.

-Anou...._Cô ta nhìn Yuko lo lắng.

-Cậu có việc gì?_Yuko nhìn lại, đây là đồng phục trường khác, là cô bạn đi chung với Kaito? Là ai nhỉ? Haizzzz quên tên rồi..._Tìm kaito?

-Là cậu?_Aoko nhìn Yuko ngạc nhiên, là cô gái hôm trước gọi thẳng tên Kaito đây mà._Cậu có thể..._Aoko chưa kịp nói xong đã bị Yuko cắt ngang.

-Đi theo tôi._Yuko nói rồi đi trước. Không lâu sau đứng trước lớp học bước vào._KAITO! Có tình yêu tìm._Yuko nói rồi không tỏ vẻ bước vào lớp nói chuyện với Kiyoshi và những người khác.

-Aoko? Sao cậu lại đến đây?_Kaito bước ra ngoài, nhìn Aoko  từ ngạc nhiên chuyển sang thắc mắc.

-Tớ muốn hỏi tại sao cậu không nói không rằng liền chuyển trường đến nơi xa như vậy._Aoko nước mắt rưng rưng._Thì ra là vì cô ấy?

-Aoko, cậu..... đừng khóc.._Kaito sợ nhất là cá và lúc con gái khóc.

-Cậu quay về đi, Kaito!_Aoko lau lau nước mắt nhìn Kaito._Chuyển về trường của chúng ta đi.

-Cậu bị sao vậy Aoko? Sao hôm nay cậu lạ vậy?_Kaito không hiểu nổi nhìn Aoko.

-Tớ thích cậu! Tớ thích cậu, Kaito, vì thế mà hãy vì tớ quay lại về trường nha?_Aoko nhìn kaito.

-Tớ....... xin lỗi, cũng cảm ơn cậu nhưng có lẽ tớ thích người khác rồi._Kaito cuối đầu.

-Là cô ấy sao? Tớ biết rồi._Nói rồi Aoko chạy đi.

Kaito định chạy theo nhưng nghĩ lại cậu như trời trồng bước vào lớp nhưng lại bị lời châm chọc làm cho lửa giận toát lên.

-Thì ra là Kaito nhà ta cũng có người để ý, thế thì theo người ta về trường đi._Ishi cười đắc ý.

-Tôi đâu phải loại hạng hai dễ giải như ai kia, thấy gái là tươm tướp tươm tướp._Kaito cười nhếch mép.

-Cậu...._Ishi định mắng lại thì bị cắt ngang.

-H... hai cậu... dừng lại đi..._Kiyoshi đến can.

-Lúc nào cũng rắc rối..._Yuko thở dài sau đó ngồi ăn bữa trưa.
.
.
.

-Haizzzz~..._Tiếng thở dài xa xôi, hòa theo đó là tiếng xào xạc của lá. Yuko vừa quét vừa thở dài khiến Ishi lắc đầu.

-Đã là lần thứ một nghìn lẻ một con chó đóm lần cậu thở dài rồi đó._Kaito ngồi nhìn Yuko khẽ cảm thán.

-Haizzzzz..._Ishi ngồi cạnh Kaito cũng thở dài._Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ngồi nhìn em quét lá đây Yuko?

-Tôi nhờ anh xem chắc?_Yuko liếc liếc._Đã không giúp mà còn nói nhiều, tôi thắc mắc là sao 4 người lại ngồi đây?

-Em không thấy con mắt thần đang ở đằng kia sao? Làm sao bọn anh giúp được._Ishi liếc mắt qua ông thầy đang nhìn châm châm Yuko. Khẽ nuốt nước bọt, Yuko chăm chú vào việc đang làm.

-Tớ chỉ muốn xuống giúp cậu, nhưng không nghĩ thầy lại canh gắt đến vậy...._Kiyoshi cười cãi đầu.

-Cảm ơn cậu._Yuko cười tười nhìn Kiyoshi khiến cậu đỏ mặt cuối xuống.

-Tại sao chỉ có cậu ấy được cảm ơn vậy Yuko?_Hakuba nhìn Yuko uất ức, có vẻ hơi ghen tị.

-Nhìn các cậu là chắc chỉ muốn ngồi chọc tôi thôi chớ gì nữa, chẳng có chút thành ý._Yuko vừa lằng nhằng vừa quét lá._Còn cậu, thái độ của cậu là khiến tớ muốn đánh nhất đó!_Yuko nhìn Hakuba uy hiếp.

-Tớ.. có làm gì đâu chứ._Hakuba mím môi uất ức nhỏ giọng, đưa tay lên xem đồng hồ sau đó ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay. "Vào giờ 4 phút 30 giây thứ 34 tôi đã nhận được một câu nói đau lòng từ Yuko."

-Bởi thế tớ mới nói cậu biến thái nhân cách đấy, tớ thấy nãy giờ cậu ghi vào đó khá nhiều rồi đấy, có phải rảnh rỗi quá không?_Yuko liếc Hakuba.

-Thế là xong!_Yuko loi những thùng rác chất đầy lá ra cùng một chỗ, sau đó đặt chiếc chổi vào chỗ cũ. Phủi tay "bẹp, bẹp" cười mãn nguyện._ Haizzzzz mình thật là tài giỏi.

-Bớt tự luyến đi chị hai._Ishi cười nhẹ.

-Hứ, đây là tôi phản ánh đúng sự việc._Yuko nheo mặt, nhún nhún vai._Đã đẹp mà còn thông minh tài giỏi, thế thì đúng là không công bằng với người khác thật. Haizzzzzz...

-Về thôi, bớt lảm nhảm._Kaito nắm tay Yuko kéo đi trước.

-Ê, như vậy là không công bằng._Hakuba bước theo sau miệng lãi nhãi.

-Làm gì có công bằng mà nói._Ishi nói sau đó chạy theo nắm tay còn lại của Yuko. Bị kéo qua kéo lại từ nãy đến giờ khiến cô bực mình, định quát lên thì nghe tiếng còi xe.

"BÍP"

-Yuko, bên này!_Bashi nói rồi vẫy vẫy tay Yuko._ Lên xe đi, tớ có chuyện cần nói._Bashi ngồi trên xe hạ kính xuống nhìn Yuko.

-BASA?!!!!_Yuko ngạc nhiên quát lớn._Xin lỗi, các cậu về trước đi, tạm biệt._Yuko nói rồi chạy đến xe Bashi, không lâu sau chiếc xe liền phóng đi.

-Đúng là.... không công bằng thật._Kiyoshi thở dài.
.
.
.

-Có chuyện gì quan trọng? Cậu nói....._Yuko chưa kịp nói xong đã bị một tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt ngang, nhấc máy, Yuko không quen số này._Alô, tôi là Tachibana Yuko cho hỏi đầu dây là ai?

-Xin chào, lâu rồi không gặp._Giọng nữ này thật cô không hề quen, nhưng có vẻ người đó biết cô.

-Cho hỏi ai vậy?_Yuko vẫn lịch sự trả lời, nhưng đáp lại cô chỉ có một khoảng không yên lặng.

-......

-Hừ._Yuko tức giận dập máy, miệng lầm bầm mắng._Thật tình tớ mà biết ai phá thì...

-Thôi, bỏ đi tớ đưa cậu đi ăn... có chuyện gì quan trọng đâu, tớ chỉ nhớ cậu thôi._Bashi cười tươi khiến Yuko ấm lòng, quả thật người tốt với cô từ nhỏ đến lớn chỉ có Basa, là người bạn và cũng là người thân duy nhất của cô.

-Ừm!_Yuko cười tươi nhìn Bashi.

_________________________________________

-Nghe nói cô là sát nhân rất có bản lĩnh? Cô thấy sao? Lời tôi đề nghị? Tôi không ưa cô ta, cô cũng không hề thích ả, tôi và cô hợp tác?_Ran ngồi quán nước gần trường nhìn chiếc xe vừa khuất đi cười nhìn người đối diện.

-Tôi cần xác định cô ta có phải người tôi tìm hay không. Tôi không thích giết sai mục tiêu, nhưng con Cá đó, chắc tôi không hề lầm. Basa sao? Tìm được mày rồi, Cá chết!_Cô gái mặc bộ đồ đen bó sát, mặt được che bởi chiếc nón đen nhỏ trong rất bí ẩn ngồi cười lạnh đến kinh dị.

-Nếu cần cứ gọi tôi._Ran nói rồi đặt mảnh giấy ghi địa chỉ mail xuống bước đi.

-Cô nghĩ tôi cần sao?_Cô ta nhếch mép vứt tờ giấy vào sọt rác bên cạnh, bước dậy đi vừa cười vừa nhép nhép._Mèo Tham Tiền ơi là Mèo Tham Tiền, sắp bắt được mày rồi.

_______________________

-Sao lại là nơi này?_Yuko đầy hắc tuyến nhìn Bashi.

-Hè hè...._Bashi cười bằng nụ cười ngây thơ._Ăn đi hôm nay tớ khao.

-=_=... chắc chắn là cậu đã bị mua chuộc!_Yuko liếc nhìn Bashi ánh mắt đầy nghi ngờ.

-T... tớ không có...... thiệt đó..._Bashi lắc đầu xua tay.

-Thế cậu nói đi, tại sao lại ở cái quán của tên này?_Yuko nói rồi chỉ tay vào Amuro trợn mắt nhìn Bashi.

-Chỉ là tình cờ thôi!_Bashi cười tươi nhưng sau nhìn ánh mắt giết người của Yuko thì mếu máo._ Tớ chỉ lấy mỗi hộp chocolate thôi.

-Thôi được rồi, tớ vào nhà vệ sinh một lúc._Yuko nói rồi hướng đến nhà vệ sinh.

Bashi nhìn Amuro cười nháy mắt, Amuro cười lại đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Yuko bước ra thở dài khi nhìn thấy cảnh này.

-Hai phần sandwich._Yuko nhìn Amuro sau đó quay sang Bashi._Basa cậu ăn thì tự gọi đi.

-Tớ chỉ ăn một phần thôi._Bashi cười cười.

-Bảo có chuyện quan trọng lắm cơ mà._Yuko nhìn Bashi vẻ mặt lo lắng._Tớ biết là có chuyện gì đó, mau nói đi.

-Tớ nghĩ là gần đây có người theo dỗi tớ._Bashi thở dài nhìn Yuko lo lắng kề sát tai Yuko thì thầm để tránh Amuro và những người khác nghe được._Tớ có cảm giác như là cô ta, người cậu đã giết trong nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta.

-Ý cậu là Chồn Sát Nhân? Không thể nào, mặc dù thế thì cũng không thể nào cô ta lại lần ra cậu và tớ._Yuko lắc lắc đầu không tin.

Nhiệm vụ cuối cùng của cô và Bashi là thu thập thông tin của một tổ chức, vì thế họ nhanh chóng tìm cho cô và Bashi một cái danh để bước vào đó. Trong tổ chức họ gọi nhau bằng những cái mật danh, giống như tên rượu của tổ chức áo đen, nhưng họ lại gọi nhau bằng những tên động vật. Yuko là Mèo Tham Tiền, Bashi là Cá Tham Ăn, và một trong số chúng có một người là kẻ thù không đội trời chung với Mèo Tham Tiền, Chồn Sát Nhân, cô ta luôn luôn đối đầu với cô, hơn thế cô ta còn điều tra được thân phận của cô... vì thế hai người đã có một trận đấu, chính tay cô đã giết chết cô ta... Nhưng cho dù hiện tại có giải quyết ân oán với Yuko đi nữa nếu đụng đến NGƯỜI THÂN DUY NHẤT của cô thì cô sẽ giết chết nó, cho dù nó là ai đi nữa.

-Ừ, chắc tớ lo xa. Thôi, chụy ăn no rồi, ở lại tâm tình với ảnh đi, chụy đi đây... moa~._Bashi nói rồi để lại cái mi gió rồi lên xe chạy đi mất.

-Hửm? Sandwich chưa mang ra mà no cái gì=_=..._Yuko thở dài, con nhỏ này có âm mưu hết rồi._Ê anh da đen, anh cho nhỏ đó uống thuốc gì mà nghe lời dữ?_Yuko nhìn Amuro khiến anh chảy hắc tuyến.

-Anh da đen=_=?_Amuro đặt 2 phần sandwich xuống cho Yuko rồi ngồi xuống cạnh cô.

-Anh chứ còn ai nữa, anh dụ dỗ nhỏ đưa tô-... à em đến đây làm gì?_Yuko nói rồi đưa bánh sandwich điềm tĩnh ăn.

-Tỏ tình với em..._Amuro điềm tĩnh nói, chưa nói hết câu đã hứng nguyên một mặt bánh, rau, thịt lẫn nước bọt của Yuko.

-Phụt...!_Yuko không tin vào tai mình, nhìn Amuro, phì cười._Haha... xin lỗi. Anh cứ đừa.

-Anh không đùa._Amuro lấy khăn giấy lau mặt sau đó nghiêm túc nhìn Yuko._Anh yêu em, Yuko.

-...Haizzzzzz.... ừm._Yuko hít một hơi sau đó ừ một cái, cô cảm giác như được tỏ tình riết mặt chai luôn rồi.

-Sao em không có một chút biểu cảm nào vậy?_Amuro nhìn Yuko thở dài không lẽ tình cảm của anh cô đã thấu từ rất lâu rồi?

-Haizzzzz..._Yuko thở dài quay mặt sang nhìn Amuro._Tôi thắc mắc là có phải các người rủ nhau chơi trò tỏ tình không ấy chứ?

-Làm gì có!_Amuro lắc đầu vô tội cười tươi.

-Nhìn mặc anh như thế mới đáng nghi đấy._Yuko nói rồi tiếp tục ăn.

-Anh nói thật, anh yêu em, nếu em từ chối, anh nghĩ trái tim mỏng manh của anh sẽ tan vỡ vì đan lòng mất._Amuro đặt tay Yuko lên tim mình.

-Anh bớt ba hoa đi, em sẽ suy nghĩ._Yuko lại thở dài, quả thật tim anh ta đập rất nhanh, cả vòm ngực rất rắn chắc nữa.... haizzzz mày có suy nghĩ biến thái ấy từ khi nào. Yuko lắc lắc cái đầu rút tay lại. Chắc là ảnh hưởng từ mấy tên biến thái như Ishi, Kaito và Shin đây mà.
.
.
.

_____________________________________

Đang chạy xe trên đường thì chuông điện thoại vang lên, Bashi tấp xe vào đường, nhấc máy.

-Alô, cho hỏi ai đấy?_Bashi giọng tươi tỉnh hỏi đầy dây.

-......_Vẫn là một khoảng không trả lời Bashi

-Xin hỏi là ai đấy?_Bashi kiêng nhẫn hỏi, rốt cuộc giữ máy quá lâu Bashi bực mình._Nếu không nói tôi tắt máy đây!

-....Là tao, Cá chết, sắp gặp lại nhau rồi, mày vui không?_Giọng nữ vang lên trầm trầm khiến cô giật mình, tuy giọng rất khác, như không thể nhầm được, cách nói chuyện này....

-Là cô? Chồn? Sao cô lại ở đây? Ân oán giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu, cô muốn gì?_Bashi quát lớn.

-Haha, tao muốn gì thì phải hỏi con Mèo Tham Tiền thôi, mày nghĩ tao sẽ để yên cho đứa đã giết mình sao, Cá chết?_Chồn Sát Nhân cười lạnh.

-Tao cấm mày đụng đến sợi tóc của Yuko! Tao sẽ giết mày!_Bashi quát.

-Thì ra ở thế giới này nó tên là Yuko?_Chồn cười thỏa mãn._Có lẽ tao gặp đúng người rồi.

-Hiện tại mày đang ở đâu? Tao với mày sẽ giải quyết, không cần đến cậu ấy._Bashi bực mình, chết tiệt, mình thật ngu ngốc, lỡ tiết lộ tên Yuko mất rồi.

-Được thôi, tao cũng đang muốn giết mày cho thỏa giận đây, tại công trường đường X Tokyo. Tao sẽ chờ mày, không chừng hôm nay sẽ là ngày dỗ của cả mày và Mèo Tham Tiền đấy, con Cá chết tiệt._Cô ta cười lạnh.
.
.

_________________________________________

Haha, lần này ta ra sớm đó.^^
Ý kiến góp ý Chồn và Mèo là của bạn @KieuMyMyNhan ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com