Chương 39
-Mày quả thật đến nhỉ, Cá chết?_Cô ta giọng văng vẳng trong âm thanh se lạnh, không kém phần kinh dị.
-Mày... nếu mày dám làm gì cậu ấy, tao sẽ giết chết mày._Bashi nhìn người con gái quay lưng về hướng mình, khẽ gằn giọng.
-Hừ... mày nghĩ mày có thể sao? Mày nghĩ tao sẽ để mày giết tao? Có lẽ mày chưa biết tao đã đến đây từ 14 năm về trước nhỉ? Nếu nói về thế giới này có vẻ tao rành hơn mày nhiều. Tao đã tìm chúng mày gần 10 năm, đã đến lúc chúng mày hối lỗi rồi!_Nói rồi cô ta quay mặt lại bắn viên đạn hướng bay đến Bashi.
"Đoàng!" Tuy có gắn thiết bị giảm thanh nhưng âm thanh phát ra cũng có chút lớn.
-C... cô là...._Nhanh chóng cô vẫn né kịp, nhìn về phía Chồn Sát Nhân, cô sững người nói không nên lời.
-Ngạc nhiên lắm sao? Ha, có lẽ không chỉ là gương mặt này, tao còn muốn thấy gương mặt đau đớn tuyệt vọng của mày nữa!_Nói rồi cô ta nhanh chóng bắn liên tục, Bashi cũng liên tục né tránh.
-Tao thật không ngờ, Chồn, mày lại ở thân xác cô ấy. Điều này thật điên rồ, nhưng tại sao mày lại hành động vào lúc này?_Bashi nhìn cô gái đó khẽ kinh bỉ.
-.... Tao đã không định trả thù nữa, tao đã không có ý định trả thù... thế mà chúng mày lại xuất hiện cướp đồ của tao._Cô ta nhưng phát tiết hét lên.
-Đồ của mày?_Bashi cười lạnh._Chả có đồ nào là của mày cả, là mày chiếm đoạt đồ của cô gái này._Bashi nói rồi dùng súng bắn vào phần ngực trái Chồn. Cô ta ôm ngực ngồi khụy xuống thở hộc hộc.
-K.. không liên quan gì đến mày. Mày... đừng xen vào._Cô ta khó khăn nói.
-Tao chỉ là đang muốn cho mày sáng mắt ra thôi, Chồn à, đừng gây nên tội nữa... tao sẽ giải thoát cho mày._Bashi lắc đầu đi lại gần cô ta hướng cây súng vào đầu cô ta...
"Đoàng!" Âm thanh vang lên tĩnh mịch đến lạ thường.
-Khụ khụ...._Dòng máu nóng chảy ra khóe miệng._T... Tại... sao?_Bashi sờ vào vết đạn ngay bụng nhìn Chồn đang cười thỏa mãn.
Chồn đứng dậy nhìn cô ta khẽ cười lạnh, phủi phủi bùn đất trên người, sau đó tìm một cây gỗ tại công trường.
-Mày nghĩ tao ngu ngốc đến nổi không chuẩn bị gì để đối phó mày sao, Cá chết?_Nói rồi cô ta lấy ra một miếng thép chống đạn nhìn Bashi cười khinh bỉ._Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn!
Cô ta dùng thanh gỗ đập mạnh một lần, hai lần, ba lần vào phần đầu Bashi, cô ngã xuống, máu văng ra nhiều đến kinh động, ướt một phần cây gỗ.
-Y... Yu.. ko, tớ.. xin lỗi nhé!_Bashi khẽ thì thàu lắc lắc cái đầu, sau đó buông lỏng người, nước mắt bỗng nhiên ngưng động ở khóe mắt sau đó chảy dài theo gương mặt.
Cô ta cười lạnh sau đó ngồi xuống, đưa tay vào túi Bashi lấy ra chiếc điện thoại, bước đi, không lâu sau có một bóng dáng người đàn ông xuất hiện và đưa Bashi đi...
___________________________
-Được rồi, anh về đi hay muốn tôi đưa anh vào nhà?_Yuko nhìn Amuro thở dài, đã đến nhà bác Agasa rồi sao còn chưa đi.
-Anh..._Amuro ngập ngừng nhìn Yuko, có vẻ anh muốn nói điều gì đó nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng chanh chua của người nào đó đã đứng ở cửa từ lâu.
-Anh đang chờ bị đuổi về sao?_Conan mắt cá chết nhìn hai người.
-Hừm... anh về đây._Amuro nhìn Conan liếc liếc.
-Khỏi tiễn ha._Conan vẫy vẫy cái tay.
Chưa kịp đi, tiếng chuông điện thoại của Yuko đã vang lên một dãy số quen thuộc.
-Alô, Kaito, giờ này gọi tớ có việc gì?_Yuko thắc mắc hỏi.
-Bệnh viện Tokyo, bạn thân của cậu đang trong phòng cấp cứu... không có thời gian đâu, mau đến đi._Kaito lo lắng nói qua điện thoại, phải, cậu chính là người đã đưa Bashi đến bệnh viện và cũng là người chứng kiến tất cả... hiện tại không chỉ cậu lo lắng cho Bashi mà còn cho cả Yuko, cậu ấy muốn giết Yuko...
-..... tớ sẽ đến ngay bây giờ._Yuko nói rồi vào lấy xe, không hiểu từ lúc nào Amuro và Conan cũng đã ngồi vào trong. Nhấn gas cô chạy bới tốc độ kinh người, hiện tại cô không thể bình tĩnh được, cô phải nhanh chóng đến gặp Bashi, cô không thể mất cô ấy...
.
.
.
Vào bãi đỗ xe, dừng lại, Conan và Amuro thầm cảm thấy may mắn vì cô không gây tai nạn, dù sao hai người đó vẫn còn yêu bản thân mình lắm. Yuko nhanh chóng chạy vào quầy tiếp tân hỏi nhưng chưa kịp hỏi Yuko đã thấy Kaito gấp gáp đi đến.
-Yuko, bên này._Nói rồi Kaito chỉ về phía phòng cấp cứu đối diện.
-..._Yuko không nói gì ngồi vào phía ghế bên cạnh, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài, đôi mắt u buồn...
-Đùng lo lắng quá... sẽ... ổn thôi._Kaito nói rồi nắm lấy tay cô trấn an.
-....Tớ biết rồi._Yuko lấy tay lau hai hàng nước mắt, sau đó gật đầu.
-...._Amuro và Conan cũng yên lạng ngồi bên cạnh.
Ngồi khoảng một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Yuko lại vang lên, lúc này là chữ "cá Basa". Yuko nhìn một lúc sau đó bắt máy.
-......
-Alô, mày đã nhận được xác con Cá chết chưa?_Giọng cô ta chết giễu vang lên khiến Yuko nén giận vô thức nắm bàn tay lại.
-......_Yên lặng một lúc lâu, Yuko bật chế độ ghi âm, cô không đủ ngốc để cho đứa giết Bashi sống yên ổn. Và còn cả một mình cô ta không đủ để phát giác ra thân phận của cô.
-Tao biết hiện tại mày rất căm giận tao, muốn đến ngay tại chỗ và xé xác tao, mày cũng nên biết giết con Cá đó chưa là gì với tao. Và tao sẽ giết mày nữa Mèo Tham Tiền... à không... Yuko nhỉ?_Cô ta vừa nói vừa cười như rất thỏa mãn.
-Tại sao mày lại muốn giết Bashi? Và ai đã đứng sau mày?_Yuko cười lạnh.
-Mày muốn biết? Vì con đó muốn chết thay mày, và người sau tao, thực ra chẳng có ai, tao chỉ làm việc theo chỉ định, được một số vốn không nhỏ, vừa giết được đứa mình ghét, Mèo à... tao nói ra thì cũng chẳng mất mát gì... Ran, mày biết cô ta chứ? Cô ta muốn tao giết mày.
-Mori Ran?_Yuko cười lạnh, ánh mắt gần như muốn giết người, tắt phần ghi âm._Tao nói cho mày biết, tao đã thực sự muốn sống yên ổn, tao không quan tâm ai đã làm gì tao, tao chỉ muốn sống và thoải mái... nhưng một khi đã động đến gia đình tao, người thân tao, thì tao chắc chắn không để yên.
-..._Conan, Amuro và Kaito nghe Yuko nói đến tên này thì giật mình.
-Muốn giết tao? Tao đợi mày tại dãy núi Monji (tên bịa đừng quan tâm ^^") vùng ngoại ô._Cô ta nói rồi tắt máy.
-...._Yuko yên lặng, bật điện thoại lên đeo tai nghe nghe lại đoạn ghi âm sau đó gửi cho Akai với dòng tin nhắn "Giúp em giải quyết Ran." Cô không muốn gửi lên cảnh sát vì ở đó chẳng giải quyết ổn thỏa đâu, tội giết FBI không thành có lẽ sẽ đếm lịch dày hơn đấy.
Hiện tại cô không muốn tìm Chồn, quan trọng nhất vẫn là Bashi, có lẽ cô muốn Chồn nên cầu nguyện đi, nếu Bashi có chuyện gì, cô sẽ giết Chồn ngay lập tức.
.
.
.
-Cậu về nghỉ đi Yuko... nãy giờ đã 4 tiếng trôi qua rồi.. cứ để bọn này canh ở đây, nếu có gì sẽ lập tức gọi cho cậu._Conan ngồi bên cạnh nắm tay Yuko vỗ vỗ.
-Cậu ta nói đúng đấy, em nghỉ một lúc đi._Amuro cũng nói thêm.
-Không được._Yuko lắc lắc đầu.
"Cạch" vừa dứt lời, tiếng cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Yuko nhanh chóng chạy lại.
-Bác sĩ bệnh nhân ấy sao rồi ạ?_Yuko lo lắng nhìn vị bác sĩ trung niên.
-Vùng bụng bị trúng một viên đạn, vùng đầu bị vật cùn đập vào nhiều lần gây tổn hại đến phần xương sọ và não trái. Hiện tại có thể nói đã qua cơn nguy kịch nhưng..._Nói đến đây bác sĩ ngưng lại một lúc.
-Nhưng gì hả bác sĩ? Ông nói đi._Yuko lại thêm lo lắng.
-Xát xuất tỉnh chỉ có 6%, và 94% còn lại là nạn nhân không bao giờ tỉnh dậy hoặc trở thành người thực vật... mọi người có thể vào thăm bệnh, nhưng chỉ một người mỗi lần._Nói rồi bác sĩ bỏ đi.
-Người thực vật sao?_Yuko gằn giọng, hít một ngụm khí lạnh sau đó thở ra. Bước vào căn phòng, Yuko nhìn người con gái đang nhắm nghiềm hai mắt, gương mặt xanh xao. Khẽ vuốt ve bàn tay của cô, Yuko thì thào._Tớ xin lỗi đã không tin cậu, cậu muốn bảo vệ tớ sao, Basa? Cậu ngốc quá! Tớ chỉ muốn cậu sống thật tốt thôi... vì thế tớ sẽ trả lại những gì cô ta đã gây ra cho cậu._Yuko nói rồi lau đi khóe mắt ướt át, đi về nhà ở Nagoya... không mảy may đến 3 người ngăn cản.
-Chào mừng cô đã về..._Một vài người mở của chào cô, nhưng không mảy may để ý, nhanh chóng đi lên lầu, phòng của mình. Lấy một cây súng nhỏ và dây da đeo lên đùi. Hỏi tại sao cô lại có súng ở đây? Vì súng FBI nên cô không thường mang theo bên mình, như thế dễ bị tổ chức áo đen phát hiện, sẽ gây nguy hiểm. Qua phòng bên cạnh của ông Dakai, lấy một thanh Katana (ghi đúng không ta).
Lên xe chạy ra khỏi nhà.
-Cô nên xám hối đi là vừa...._Yuko vừa phóng xe đi vừa lẩm bẩm.
__________________________
Chương sau ta viết tiếp...
Lười rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com