Chương 4
Trong khi mọi việc xảy ra suông sẻ nhưng mọi người đâu hề biết có một chàng 'hoàng tử' luôn quan sát tất cả động tĩnh của sự việc.
Hattori đi lại gần 'Conan' gác vai nói nhỏ.
-Tớ đã biết thủ thuật của hung thủ. Bây giờ chỉ cần tìm bằng chứng nữa là xong....
Nhưng chưa nói xong đã bị 'Conan' phủi vai đi ra chỗ khác, việc đó làm cho Hattori Heiji cảm thấy có chút hụt hẫn.
Ran hiện giờ vẫn còn nghi nhờ Conan, thấy Hattori thân với Conan như vậy càng làm cô thêm nghi ngờ... và cả cô gái đó... sao có thể gọi thẳng tên "Shinichi" như vậy chứ? Thật đáng ghét mà!
Không quan tâm đến vẻ mặt của Ran khi nhìn mình, Yuko đi lại cạnh bên chàng "hoàng tử" đeo mặt nạ nói nhỏ.
-Shinichi, cậu thật là định làm hoàng tử mộng mơ à? Không giống cậu chút nào haha haha...
-Cậu thay đổi cách xưng hô với tớ, lạ nhỉ, cậu về đây lúc nào..._Shinichi ra sức hỏi nhưng lại bị câu nói của Takagi cắt ngang.
-Thanh tra, tôi tìm thấy 1 lọ thủy tinh có chứa Kali Xyanua, nhưng đã hết.
-Vậy không còn cách nào khác, đây là một vụ tự tử._Megure kết luận định đi ra nhưng lại bị 1 giọng trong trẻo kéo về.
-Chờ đã bác Megure, đây là một vụ án giết người._Yuko ngưng một lúc nhìn ra cửa, người đó đã đi mất, nói tiếp._Hung thủ đã lợi dụng bóng tối và thói quen của nạn nhân, hơn nữa hẳn là hung thủ còn giữ chứng cứ bên mình.
-Thôi được rồi Yuko cháu đừng nên phá rối nữa đi!_Megure vẫn còn nhớ những trò nghịch phá của cô nha, khó có thể tin do 1 con nhóc nghĩ ra.
-Hửm?... =_=. Thật là... cháu bây giờ không còn như trước là 1 đứa phá phách đâu. Cháu là thám tử. THÁM TỬ ĐÓ!_Cô bĩu môi Thật tình không phải vì ra oai với tên não "nhăn" thì cháu đây cũng không thèm làm ba chuyện ruồi bu này đâu nhé, đâu có kiếm ra tiền!
-...._Megure bày ra vẻ mặt Không tin! Ta không tin!
-^_^#.... Để cháu làm cho bác phải công nhận. Haha... haha... bác làm cháu quên nên bắt đầu từ đâu rồi... aizzz thật là.._Cô nhìn chăm chăm thanh tra làm ông nổi cả da gà da vịt lên.
-Cậu ấy nói đúng đấy! Đây là một vụ án mạng!_ Giọng nói ấm áp vang lên từ phía cửa, không ai khác là anh chàng "hoàng tử mộng mơ" đang từ cửa bước vào.
-Cậu là..?_Megure ngạc nhiên khi thấy bóng dáng này.
-Lâu rồi không gặp, thanh tra Megure._Nói rồi đưa tay lên tháo chiếc mũ sắt xuống, lộ ra gương mặt điển trai._Cháu là Kudo Shinichi.
《-Thám tử tài ba đến rồi._Hs1
-Kudo senpai.. đẹp trai quá..._Hs2
Cùng đó 1 dàng tiếng đồng thanh vang lên.
KUDO, KUDO, KUDO...
-Shhh_Đưa tay lên miệng ra dấu rồi nói tiếp._Chúng ta sẽ kết thúc nhanh để còn quay lại vở kịch.
-///. /// Tim bay ngập trời.》
-Cậu ta lại ra vẻ rồi. Lúc nào cũng vậy_Yuko thầm phán.
Hử đây là Kudo... kia cũng là Kudo Hattori nhìn Conan rồi lại nhìn Shinichi biểu tình hết sức ngu ngơ.
-Cậu là Shinichi? .... Vậy..._Ran nhìn xuống Conan không... không thể nào?
-Đồ ngốc. Không phải tớ thì là ai? Tớ còn có chuyện phải nói với cậu._Shinichi ghé sát vào tai Ran nói làm cô bất ngờ.
Đau quá, tim mình... Yuko ôm ngực tim đau như xé toạt, nhức nhói... cô cứ nghĩ cảm giác ghét Kudo của mình sẽ làm phá tan tình yêu của nguyên chủ... nhưng lại không ngờ tình cảm ấy lại to lớn đến thế.
Nụ cười mỉa mai chợt nở lên khi thấy tình cảnh của Yuko... đó là nụ cười của ai?...
-À này Hattori, cậu có đồng 10 yên không?_Shinichi quay qua Hattori nói khiến cậu ấy giật mình.
-À tớ có hai đồng, chi vậy?_Hattori thắc mắc nhưng 1 tia sáng lại hiện ra trong đầu, một nụ cười hiểu ý nói tiếp._Tiền của tớ rất có giá đấy.
-=.= Tớ sẽ trả liền mà.
Thảy tiền qua cho Shinichi. Thanh tra Megure thắc mắc liền hỏi.
-Bác xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng, cảnh sát đã không tìm ra 1 tí chất độc nào trong ly của nạn nhân và cả 3 ly còn lại n..
-Thanh tra Megure à, cách bác nói chuyện với Shinichi và cháu rất khác đó nha!!_Yuko nhấn mạnh làm cho thanh tra Megure không khỏi lo sợ.
-Haha... haha cháu thay đổi cách xưng hô là bác rất lo lắng đó..._Megure hơi lạnh người.
-Cháu thực không có ý gì đâu.... hãy để cho Shinichi nói tiếp đi..!_Nói thì nói vậy nhưng trong lời nói cũng có phần uy hiếp.
Shinichi không khỏi lạnh người, con nhóc này mười mấy năm trước rất là hiền, sao bây giờ lại...
-Cậu nói tiếp đi tớ hết nhớ gì rồi._Shinichi bị áp đảo.
-Thật sao? Cậu nhường mình à? Thực sự mình không muốn đâu... nếu cậu muốn vậy mình đành phải giải thích thôi._Yuko thực sự nhìn Shinichi khép nép lại càng muốn cười.
-Thực sự cậu không muốn... là mình nhường, haha.. haha._Shinichi trưng ra nụ cười hết sức gượng gạo.
-Hehe... Bác Megure hỏi tiếp đi.
-E.. hèm cảnh sát đã không tìm ra 1 tí chất độc nào trong ly của nạn nhân và cả 3 ly còn lại nữa, xong nạn nhân còn uống hết cả ly nước không chừa 1 cục đá, đó không phải tự sát thì là gì?_Megure tiếp tục câu hỏi dỡ.
-Nếu đó là do hung thủ muốn đánh lạc hướng chúng ta và là cho chúng ta nghĩ đó là 1 vụ tự tử thì sao?_Yuko ngưng 1 chút lại nói._Nếu sử dụng thủ thuật "đó" thì hoàn toàn có thể.
-Thủ thuật đó? Là gì?_Megure hỏi tiếp.
-Những viên nước đá.
-Nước đá?
-Đúng vậy! Vì chất KX(Kali Xyanua) rất khó tan trong nước, việc cần làm của hung thủ chỉ là khoét 1 lỗ vào viên nước đá sau đó nhét KX vào xong bỏ vào ly cafe. Nạn nhân sẽ không phát giác ra nếu như đá chưa tan hết._Yuko giải thích tiếp.
-Nhưng cháu sẽ giải thích như thế nào về việc không có 1 tí chất độc trong ly nước của nạn nhân?_Megure càng thắc mắc.
-Nắp ly đã bị bung ra bác biết tại sao không? Không nói chắc bác cũng biết chỉ có thể là do anh ta mở ra. Và nếu như anh ta ăn chất độc thì sao?
-Thì ra là vậy_Takagi đập tay trái vào lòng bàn tay phải như hiểu ra 1 chân lý._Không phải ngài vẫn hay làm đấy sao, ngài thanh tra? Nhai đá đó!
-Và nếu biết được thói quen nhai đá của nạn nhân thì không cần phải đổ chất độc trực tiếp!_Megure.
-Vậy ai là hung thủ?_Mori nhăn mặt nhìn Yuko hỏi.
-Misaki cùng Mitani thì không thể là hung thủ vì thời gian quá ngắn, Anoko-san thì chỉ có 50% cơ hội vì có tận 2 người uống trùng nhau, vì vậy người ra tay chỉ có thể là Mai, cô chính là hung thủ. Sau khi mua nước cô giả vờ bỏ đường vào cafe nhưng thực chất cô bỏ viên đá chứa độc vào.
-Khoan đã... Mai không có cho đường sữa vào ly._Misaki phản đối lí luận của yuko.
-Phải, đó 2 túi đó cũng rơi ra từ túi của Kamata._Mitani cũng cố giúp.
-Đó là vì khi bỏ độc vào cô ta mới phát hiện 2 ly đó không phải cafe mà là coca. Nếu cô ta bỏ vào thì nạn nhân sẽ không uống, vì thế cô ta đưa đến lúc vở kịch bắt đầu, bởi vì đèn sẽ tắt nên sẽ không có cơ hội cho Kamata đổi ly nước.
-Nhưng làm sao có thể giữ cho viên đá không bị tan ra trong khoảng thời gian dài._Megure lại nghi ngờ suy luận của Yuko nha.
-Haizz... bác thật là lại thế rồi!_Yuko hiểu rõ ông bác này nha đa nghi lắm thế.
Để xem cậu làm sao trả lời đây? Shinichi cười đắc ý.
-Nếu còn muốn sống thì đưa ra đây nhanh, Shin~, tớ biết cậu đang giữ nó!_Yuko uy hiếp.
-S...sao cậu biết?_Shinichi run người, lại thay đổi xưng hô rồi =.=', lấy từ trong túi ra một túi chườm.
-Thì cậu đã đi đâu 1 lúc cơ mà. Chắc là thùng rác gần tolet nhỉ?_Cầm lấy túi chườm cô nói tiếp._Nếu có cái này thì ổn rồi chứ?
-Khoan đã không phải em nói là chỉ có 50% sao? Nếu lỡ chị uống nhằm sẽ ra sao?_Mai phản bác.
-Với chị thì 1000000% còn có thể ấy chứ! Chị đã bỏ độc vào cả hai ly.
-S... sao có thể? Cô ấy cũng đã uống hết cơ mà? Nếu cô ấy quăng đi sẽ để lại dấu vết, nhưng đâu có._Megure lại thắc mắc.
-Vậy bỏ vào miệng giống nạn nhân thì sao?
-O.O....
-Nhưng việc bỏ chất độc vào miệng rất nguy hiểm nên cô lập tức nhả ra và giấu ở nơi nào đó.. chẳng hạn như.... chiếc mũ chùm của áo khoát thì sao?_Yuko làm vẻ mặt hết trò vui. Cùng với câu nói của cô Shinichi thảy đồng xu vào chiếc mũ và Hattori thì mở chiếc mũ hứng đồng xu, cầm 1 chiếc khăn tay lấy đồng xu ra đồng thời nói.
-Việc thảy đồng xu cũ này vào tác dụng với KX sẽ tạo ra hiện tượng oxy hóa và làm cho đồng xu mới như thế này.
-Ta hiểu rồi! Nhưng sao cháu lại biết cô ta giấu trong mũ áo khoát?_Megure hỏi Yuko.
-Là do cô ấy tự nói ra đấy thôi!_Yuko trả lời. Nhìn thấy sự ngây ngốc của Megure cô lại giải thích tiếp._Có rất nhiều sơ hở:
+Thứ nhất, cô ấy bảo trời tối không thấy đường, nếu là chúng ta ai cũng sẽ bỏ đường và sữa vào ly, vậy mà cô ấy lại không làm vậy.
+Thứ hai cô ấy nếu cô ấy không mở nắp ra từ trước, tại sao cô ấy biết bên trong là coca mà không bỏ đường.
+Thứ ba cô ấy đi mưa không đội mũ áo... lạ là có ai làm vậy bao giờ?
-Thì ra là thế!_Megure cảm thán, con bé đã không còn như trước rồi.
-Mai... cậu..._Misaki trầm ngâm nói.
-Đúng vậy, hắn ta là do tớ giết. Hắn ta không đáng để làm 1 bác sĩ. Hắn ta đã giết 1 sư thầy, tăng liều lượng thuốc vì ông ta biết việc hắn đã làm. Vào 1 lần hắn trong lúc say hắn đã nói điều đó với tớ, hắn thay vì bày tỏ thái độ về sự việc đó mà còn cười ngạo nghễ....
-Sư thầy đó chẳng lẽ là......
Theo đúng luật cô ấy được đưa về trụ sở lấy lời khai.
Tim như ngàn vết dao đâm xé, Shinichi gục ngã xuống đất.
Hattori phát loa cho mọi người:
-Sự việc hôm nay tôi mong mọi người giữ bí mật vụ việc mà Kudo đã tham gia, cám ơn.
-----------------------
Đưa Shinichi vào phòng y tế.
-Cậu tỉnh lại rồi à?_Ran mặt trắng bệch hết sức lo lắng.
A chết rồi, không lẽ mình lại trở thành Conan?_Shinichi giật nảy người nhưng khi nhìn lại tay mình may quá tất cả đều ổn.
-Thật là cứ tưởng là cậu sẽ thăng thiên chứ, ai ngờ... mừng hụt._Yuko phá tan không khí nơi đây 1 cách hụt hẫn.
-Thật là..c..
-Tớ nhớ ra cậu rồi! Yuko đúng là cậu rồi, lâu quá không gặp, tớ thật nhớ cậu, sao cậu đi biệt tăm vậy?_Ran ôm Yuko vào lòng.
Đẩy Ran ra. Yuko không thích Ran vì Ran khá là yếu ớt, khóc nhè, đôi lúc cũng mạn mẽ nữa.... đôi khi cô cảm giác như Ran chỉ cố tỏ ra vẻ như vậy? Và 1 phần lý do trong ký ức của nguyên chủ tính cách của Ran không hề giống trong phim ảnh đã từng coi.
-Tôi có việc cần nói với Shinichi mời các cậu ra ngoài, Conan nếu muốn ở lại thì cứ việc. Xin lỗi cho sự mạo phạm này._Yuko quay qua nói với Hattori, Kazuha, Ran cùng những fan cuồng của tên não "nhăn" và đóng cửa chốt khóa lại, nói tiếp.
-Mở chiếc khẩu trang đổi giọng ra đi cô bé.
-O.O... rất ngạc nhiên nhưng Ai vẫn nghe lời tháo ra.
Nhìn thấy cô bé Ai ngoan ngoãn cô cũng yên lòng, quay qua nói với Shinichi.
- Giờ xưng hô sao đây Conan hay Shinichi? Tôi biết nếu nói ra thì cậu sẽ ngạc nhiên. Nhưng tôi rất khó mở lời... sao nhỉ... tôi sắp chết rồi!_Theo đúng như kí ức của nguyên chủ cô sẽ chết vào 1 ngày không xa nhưng không hiểu tại sao lại không nhớ nguyên nhân.
-Cậu nói cái... gì?_Shinichi thật sự hoảng hốt đây là lần đầu gặp sao bao năm xa cách, nhưng khi về đây cô lại nói mình sắp chết? Khó tin quá.
-Chắc là... vài chục năm nữa... Cậu dễ bị lừa thật đó hahahaha...
-....(-.-)
-Tôi đến chỉ để chọc cậu chút thôi! Tôi đi đây. Àh quên nữa, cô bé chị sắp đến nhà bác Agasa sống nên mong em giúp đỡ.
-Vâng.
-Haibara cậu ra ngoài trước được chứ? Tớ có chuyện muốn nói riêng với Yuko._Shinichi nghiêm túc lại, đợi khi Ai ra cậu nói tiếp._Sao cậu đi không nói với tớ tiếng nào?
Đau, đau quá....Yuko ôm con tim, câu nói quở trách như hàng ngàn con kiến đang cắn xé.
-Kí ức về tôi cậu có muốn giữ? Tôi đã cố nói với cậu rất, rất, rất nhiều lần và cậu luôn luôn tìm cách chối bỏ, cậu đã từng để tôi vào mắt?_Yuko cay cay khóe mắt nhưng vẫn gắng gượng để nó không trào ra.
-Vậy những lần cậu nói "tớ phải đi xa" là cậu chuyển nhà sao? Vậy mà tớ lại...
-Cậu có bao giờ biết... tôi của trước kia, yêu cậu không?_Yuko cố trấn tỉnh hỏi. Chắc đây là câu hỏi mà cô dành cho nguyên chủ, người đã không còn.
-Tớ... biết nhưng, tớ thích người khác, cậu... không cần phải vậy đâu... cậu cũng hiểu mà...
-Aizz cũng là chuyện ngày trước thôi mà, không cần tỏ ra áy náy đâu. Dù sao bây giờ tôi cũng đâu còn như trước, đi yêu 1 tên ngốc chứ. Cậu hiện tại là đối thủ của tôi! Nhớ đấy._Yuko nói rồi bước nhanh đi.
-Việc yêu mình.... là việc làm ngốc nghếch.. sao?_Shinichi thầm hỏi.
---------------------------
Một cánh đồng bồ công anh trắng, kết hợp với một cô gái tóc màu hồng đất, mắt xanh mặc một bộ váy trắng đang đong đưa trong gió. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn về phía xa xôi, có thể chạm đến chân trời cũng nên.
"Tạch..., tạch...."
-Nước mắt sao?_Yuko hỏi chính mình.
"Tạch, tạch, tạch tạch..."
-Không chỉ là cơn mưa. Mưa thật đẹp, mưa thật ấm, mưa cũng lạnh nữa...., tại sao, tại sao những cảm xúc điên rồ của em lại lấn áp lý trí của chị, "Yuko", em nói đi, tại sao em chấp nhận làm kẻ ngốc? Tại sao em chết? Chắc cũng là vì 1 kẻ ngốc chứ nhỉ?_Những giọt trong khóe mắt từ từ, từ từ rơi xuống trôi dần theo cơn mưa. Chắc đây là những cảm xúc cuối cùng mà em còn lại nhỉ?
Ngất trong cơn mưa lại thêm một dàng hình ảnh làm cô rất đau, rất đau....
--------- kí ức 12 năm trước
Một cô bé tóc màu hồng đất ngắn ngang vai đang nhìn chằm chằm người đàn ông thoạt nhìn có vẻ trẻ và rất điển trai.
-Việc con nói là sự thật bà ta đã hại mẹ con nếu ba không tin thì hỏi bà ta đi, chính bà ta đã nói với con như vậy đó!_Cô bé lên tiếng.
-Chát... chuyện này dừng ở đây được rồi, ba không muốn nghe lời con nói xằng bậy nữa..._ Nói rồi ông-Tachibana Dakai bỏ đi một mạch.
-Tại sao... ba lại không tin con...?_"Yuko" ngồi phịch xuống đất khóc thảm thương. Sau khi khóc xong một trận ròng rã cô đi hướng lên phòng ngang qua thư phòng tình cờ nghe được 1 chuyện khủng khiếp khiến cô khó có thể tin được.
"Anh à~ sao anh lại không cho em nói lý do mẹ nó chết chứ?"
"Con bé còn rất nhỏ, em cũng nên an phận đi..."
"Nhưng em muốn con bé phải đau đớn... thay cho người mẹ của nó, người đã cướp đi sự hạnh phúc của chúng ta..."
"Em... thôi được rồi về phòng đi"
"Không phải việc giết cô ta anh cũng có phần h..."
"Cô đi ra đi. Nhanh!".....
Thực sự không thể tin người ba mình cùng mẹ kế lại âm mưu giết mẹ mình... Chẳng biết nên làm gì cô chạy một mạch ra khỏi nhà vừa chạy vừa khóc, đến gần 1 bờ sông, phải nói thân thể chẳng còn 1 tý sức lực nào đành ngồi phịch xuống khóc.
Cô muốn xóa hết, xóa hết tất cả những gì ông ta chạm vào người mình... cả vết tán khi nãy, cô dùng tay ra sức ma sát cho đến khi nó sưng tấy cô mới ngừng lại. Cô khóc nấc lên, khóc như chưa từng khóc...
-Cậu làm gì ở đây thế?_Một cậu bé không quen trạt 5 tuổi đang nhìn Yuko.
-...
-Sao cậu lại khóc?... Tôi biết rồi!_Cậu bé đưa tay trái đập vào tay phải như hiểu ra 1 chân lý. Cậu liếc ngang liếc dọc thấy không có ai.
-Biết gì? ..Cơ chứ...
-Da trắng, tóc màu hồng đất, mắt xanh cậu là con lai, mặt cậu bị đỏ một bên chắc chắn là cậu đã bị bắt cóc và bị hành hung đúng chứ? Nhóc con như cậu không nên ra đường 1 mình đâu, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Giới thiệu với cậu tôi là Kudo shinichi._Khi không thấy ai gần đây cậu mới dám nói.
-Phụt...haha.. còn tớ là Tachibana Yuko. Đúng đấy hiện tại tớ đang bị 1 người bắt cóc. Ông ta rất ác độc, tớ nói ông ấy... giết.. người! Cậu có tin không Kudo?_Cô cũng bắt đầu nghiêm giọng nhìn xung quanh.
Từ xa nhìn thấy bác quản gia đang tìm kiếm mình cô chỉ vào ông ấy, nói nhỏ với cậu.
-Chính là ông ta! Cậu mau dẫn tớ đi xa nơi này đ..._Chưa nói hết câu, bàn tay đã được 1 bàn tay mềm mại nắm chặt.
-Đi thôi!
"Thịch...." cậu ấy... ngốc thật (////3////)
_________
Sau một hồi chạy mệt nghỉ thoát khỏi "kẻ xấu" trước mắt cô đây là một ngôi nhà... không biết miêu tả sao xem hình đê.
Đây chắc chắn là nhà của cậu ấy.
Đi vào trong ngôi nhà chưa gì đã nghe một giọng nữ vang lên trách móc, đi về hướng này.
-Bé Shin thật là... chỉ cần không để ý đến con 1 tý thôi là con lại đi đâu mất tích... có biết mẹ..._Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu uốn lọn, vừa đi lại vừa xem xét người cậu bé, lại nhìn thấy Yuko._Ủa bé Shin vừa mới đi có tý xíu lại mang thêm cô bạn gái đáng yêu này về nữa chứ, cô bạn gái này là ai đây?
Không chờ Shin giới thiệu cô bé bước ra trước, đặt 1 tay ngay bụng, gập người 90° như các bác quản gia hay làm, cô nói.
-Hân hạnh được gặp cô, cháu là Yuko vừa mới làm bạn với Kudo vài phút trước ạ.
-^^'...
-----------Một lát sau, khi vào nhà Shinichi chơi.
-Phụt... hahaha mới đầu ta cứ nghĩ cháu là cô bé nghiêm túc chứ, haha không ngờ cháu lại... haha..._Mẹ Shinichi- Kudo Yukiko ôm bụng cười.
-Vâng! Lần đầu gặp cháu ai cũng nói vậy cả._Yuko gãi đầu nói.
-Có chuyện gì mà em cười vui thế? Ô cô bé này là ai đây?_Ba Shinichi-Kudo Yusaku ngạc nhiên.
-Anh về rồi à? Đây là bạn gái của bé Shin, cô bé vui tính lắm! À anh biết Megure đúng chứ? Con bé này bày trò phá phách ông ấy, nghe rất vui...
-Không phải đâu ba, bạn gái gì chứ? Con đã cứu cậu ấy khỏi bọn bắt cóc đấy!_Shinichi ra vẻ tự hào, vỗ ngực.
-Bắt cóc...?_Ba shin có vẻ bất ngờ hơn.
-Sao nãy giờ con không nói cho mẹ biết? Chuyện là như thế nào?...
Không khí có chút căng thẳng sau khi nghe Shinichi kể xong câu chuyện, ba mẹ Shin phì cười.
-Haha... con ngốc thật đấy! ....
-Làm sao một cô bé bị bắt cóc mà ra bờ sông khóc bao giờ?_Ba Shin xoa đầu cậu, quay qua nói với cô bé._Con giận ba mẹ phải không?
-Dạ không đâu ạ! Chỉ là con vừa biết 1 bí mật của gia đình thôi._Yuko cười gượng gạo.
-Để ta đưa con về?_Ba Shin dắt tay cô ra khỏi nhà, ven theo con đường đi đến nhà Yuko.
Shinichi chạy theo cùng, cầm lấy tay cô, cảm giác mềm mại, ấm áp lan truyền đến con tim là cho mọi cảnh vật đều trở nên xinh đẹp. Shin thì thầm vào tai cô.
-Cho dù cậu nói thật hay chỉ là giả thôi. Nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng!
"Thịch.. thịch..."
Từ đó ngày nào cô cũng đều đến nhà Shin chơi, cùng nhau đi học, cùng làm bài tập, chắc là bắt đầu từ khi đó tình cảm của Yuko cứ lớn dần mãi.... cho đến một ngày nọ, cô bé ấy xuất hiện làm mọi thứ rối loạn, Shin không còn như trước, luôn luôn bên cạnh cô ấy, bỏ qua lời hứa của Shin......
End chương 4
Mình không phải Fan Ran nhé cho nên có gì đó không hợp lý, mong thông cảm. ~~♡♡♡~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com