Chương 40
-Alô..., Ishi, anh nhớ cái công ty của ông già bị bán mất không?_Yuko tựa lưng vào chiếc xe gọi điện cho Ishi.
-Ừ, có chuyện gì sao?_Ishi thắc mắc có bao giờ Yuko nhắc chuyện công ty gì gì đó trước mặt anh đâu.
-Công ty đó hiện tại là của em, sau này anh quản lý giúp em, tài liệu để trong laptop bên dưới tủ quần áo ở nhà bác Agasa._Yuko nói rồi cúp máy ngang không chờ Ishi nói thêm câu nào, khiến anh vừa lo lắng vừa bất ngờ, Yuko là người mua công ty đó?
-Xong rồi à?_Chồn nhìn cô cười lạnh, cô ta cầm thanh kiếm takana trên tay, bước lại gần cô. Vì trước giờ họ luôn dùng kiếm đấu với nhau mà, cho dù là giải quyết vấn đề gì... đều dùng kiếm và lần này cũng không ngoại lệ.
-Tôi không ngờ... Chồn lại là cô, Aoko._Yuko nhìn gương mặt của cô ta nhếch mép cười. Có lẽ mọi chuyện quá bất ngờ... thì ra tất cả đều là người quen biết.
-Thế thì sao? Tao là ai? Tao vẫn là Chồn Sát Nhân, không thay đổi._Aoko cười xòa._Có lẽ tao nên miêu tả cách tao giết con Cá chết?
-Thật không may cho nó là tao có đem áo chóng đạn, vì thế tao đã giả vờ như trúng đạn thật, cho nó đến gần, sau đó bắn một viên đạn vào bụng nó... tao không thể cho nó chết một cách dễ dàng, một khúc gỗ, tao liên tục đập vào đầu nó, mày thấy sao? Đúng là tao rất có năng khiếu giết người nhỉ?_Thấy Yuko yên lặng, Aoko nói tiếp giọng chế giễu.
-Tôi muốn hỏi lý do, chắc có lẽ không đơn thuần là chuyện năm đó? Tại sao cô lại sao cô lại muốn giết tôi cùng Bashi?_Yuko cố nén giọng tức giận nhìn Aoko, đeo găng tay vào, cô không muốn bị cảnh sát dò xét, cũng như nếu cô chết chắc có lẽ mọi chuyện vẫn không quá nhiều rắc rối...
-Chỉ là tao ghét mày, ghét cả kiếp trước, tại sao chỉ có mày được tổ chức tin cậy còn tao thì không? Mặc dù mày chỉ là một con gián điệp của FBI cài vào. Kiếp trước tao có thể bỏ qua, tất cả đều chỉ vì công việc và nhiệm vụ, tao có thể bỏ qua... nhưng kiếp này... tại sao? Tại sao mày lại muốn cướp mọi thứ của tao một lần nữa?_Aoko giọng khàn khàn nhìn Yuko căm giận.
-Cướp?_Yuko nghe có vẻ không lọt tai, từ trước đến giờ cô chưa từng cướp thứ gì của ai cả, mặc dù chỉ có hack để lấy tiền người khác thôi... (=_=!)
-Đúng đó, mày cướp Kaito ra khỏi tao! Tao đến thế giới này đã gần 15 năm, tao chưa hề coi trọng ai ngoài cậu ấy, cậu ấy là người tao rất yêu, cứ ngỡ cậu ấy cũng sẽ yêu thương tao như tao yêu thương cậu ấy... và lúc đó mày đã xuất hiện, gọi tên cậu ấy một cách thân mật? Rồi cho đến một ngày cậu ấy đã bỏ tao đi. Nếu mày là tao mày sẽ như thế nào? Vì thế tao sẽ loại bỏ mày khỏi thế giới này để cậu ấy chỉ ở bên tao!!!!_Aoko thét to, cô ta dường như mất cả bình tĩnh.
-Tôi không quan tâm lắm, nhưng chắc có lẽ cô đã chọn nhầm người để phát tiết rồi, nhất là Bashi. Tôi biết mình cần làm gì với cô và tôi nhất định sẽ giết cô, Aoko._Yuko cười lạnh nhìn Aoko giọng vẫn trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó giận dữ.
-Mày lúc nào cũng bình tĩnh, Mèo à? Đó là lý do tao ghét mày. Cái vẻ mặt của mày giống hệt như đã thấu hiểu tất cả... và tao không thể chấp nhận được._Nói rồi Aoko vứt bay vỏ kiếm lao đến Yuko.
"Keng"
-Thế thì sao? Cô nói chuyện nghe thật lố bịch, chẳng đáng._Yuko đỡ lưỡi kiếm bằng thanh kiếm của mình sau đó đẩy mạnh hất Aoko ra. Aoko lùi lại vài bước sau đó lại quay về thế thủ nhìn Yuko.
-Từ khi tao được sống lại lần nữa đã là một chuyện quá lố bịch rồi!_Một lần nữa Aoko lao về phía Yuko, có lẽ đường kiếm lần này nhanh hơn một chút, "keng keng..." âm thanh va chạm không ngừng, Aoko đánh, Yuko đỡ...
-Cô thật quá ích kỉ, đó là lý do tại sao cô lại luôn thua tôi!_Yuko gằn giọng, sau đó hất bay thanh kiếm Aoko đang cầm.
"Xoẹt" một đường kiếm cắt vào chân Aoko, máu bắt đầu chảy ra.
-Cô nói sao? Cô thấy có vui khi khiến Bashi ra nông nổi đó?_Yuko mắt sắt bén tựa như muốn giết người nhìn Aoko khiến cô ta lạnh người nhưng lại cười lớn, cơn đau ập tới khẽ khụy gối.
-Hahahaha... tao thật rất vui._Nói rồi cô ta định lấy khẩu súng trong túi áo bắn Yuko nhưng có lẽ Yuko nhanh hơn, lấy chân đá bay khẩu súng.
-Tôi quá rõ những trò chơi bẩn của cô rồi, Chồn à?_Yuko nói rồi đâm một nhát kiếm vào bụng cô ta.
-Ahhh..._Cô ta hét lên đau đớn tay ôm bụng máu, nhìn Yuko.
-Đây là nhát kiếm thay cho vết đạn mà Bashi chịu đựng!_Yuko lại lạnh giọng.
-Cô có biết không? Tôi đã nghĩ mình sẽ sống yên ổn... nhưng có lẽ người luôn phá hủy mọi thứ yên ổn của tôi chính là cô._Yuko nói rồi buông bỏ thanh kiếm xuống, lại nhặt một thanh gỗ ven đường kéo lê nó về phía Aoko, nhìn Aoko._Cô nói sao? Cô muốn Bashi chết trong đau đớn?
-M... mày định làm gì?_Aoko chết lặng nhìn Yuko, gương mặt Yuko lúc này có lẽ không khác nào... quỷ dữ?
-Cô nghĩ sao?_Yuko cười nhẹ hỏi Aoko.
-...._Bất giác Aoko lùi về phía sau,
"Uỵch..."
Yuko dùng sức đánh mạnh cậy gỗ vào người Aoko, khẽ cười lạnh.
-Ahh...._Tiếng la hét của cô ta như để thỏa mãn cơn khát của quỷ dữ, Yuko cười xòa.
-Chỉ mới thế mà đã đau đớn vậy sao? Thế mày nghĩ thân sát của Bashi làm như thế nào có thể chịu đựng được những cú đánh của mày?_Yuko quát lớn, cô không thể bình tĩnh được nữa, ít nhất là lúc này. Nói xong, cô lại đập khúc gỗ vào đầu Aoko hai phát... có lẽ cô ta đã bất tỉnh. Yuko khụy gối xuống khóc thút thít, tại sao cô đã trả thù được cho Basa nhưng tâm hồn cô chẳng có chút nào là thoải mái, cô cảm giác nhưng cắn rức lương tâm lại nhiều hơn... đứng dậy, cô thở dài phủi phủi người nhưng nào ngờ bị một lực mạnh đẩy về phía sau. Cô ngạc nhiên nhìn Aoko, cô ta muốn cô và cô ta cùng xuống vực?
-Nếu tôi chết, cô cũng đừng mong sống!_Aoko ôm lấy Yuko cả hai cùng lao xuống vực. Bên dưới là vách núi cao khoảng 500m không chỉ thế...nước biển cũng rất sâu, khó mà sống sót được...
.
.
.
____________________________________________
Không khí ảm đạm trong căn phòng dường như chỉ còn tuyệt vọng đến mức thảm thiết...
-Vẫn chưa tìm thấy em ấy sao?_Ishi ngồi trên ghế thở dài xoa trán, anh đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm cô trong suốt 1 tuần kể từ sau khi cô gọi cho anh vậy mà...
-Thi thể của cô bạn Aoko đã tìm được ở vùng biển phía tây, có lẽ đã bị sóng cuốn trôi nhưng vì nồng độ muối quá cao và làm một phần thứ ăn cho những sinh vật nhỏ nên... thi thể của cô ấy đã phân hủy một phần nào..._Conan nhìn Ishi sau đó lại nhìn Kaito, ánh mắt có chút thương cảm, nhưng có lẽ nỗi buồn trong mắt anh vẫn ảm đạm hơn.
-Haizzzzz... tất cả là do cô ấy quá nông nổi._Kaito thở dài lắc cái đầu, những gì cậu thấy cậu đã khai báo lên cảnh sát...
-Hiện tại thì có lẽ họ vẫn đang tìm Yuko._Ishi nhắm mắt thở dài, khi tìm cảnh sát dò hỏi thì biết được Yuko đã rơi xuống biển và khả năng tử vong rất cao... họ bảo các anh chuẩn bị tinh thần...
Nhưng điều này sao có thể chứ? Cô là niềm tin duy nhất của anh và cả mẹ anh nữa... nếu cô thực sự mất đi thì... anh sẽ phải sống làm sao đây...
-Akai huy động lực lượng FBI, Amuro thì CIA, cả tên Gin cũng có vài phần tử trong Mafia để tìm cô ấy. Nhưng có lẽ khó hơn chúng ta nghĩ..._Conan thở dài vò tóc, cả tuần nay ai cũng kiếm cô ấy dường như muốn phát điên, anh cả mấy đêm nay chưa thể ngủ được... anh sợ, sợ nếu nhắm mắt lại và nghe được cái tin cô biến mất khỏi thế gian này... anh sợ những cơn ác mộng và sợ đánh mất thời gian quý báu của mình... không biết đã bao đêm nước mắt dường như ngưng động ở khóe mắt, nhưng anh không cho phép nó rơi... không phải vì cái tôi mà là vì anh không chấp nhận mình bỏ cuộc khi chưa tìm thấy cô. Anh không thể chấp nhận việc cô rời bỏ anh như thế.
-Tớ sẽ đi tìm ngay đây._Kaito đứng lên bước đi loạng choạng... tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Anh chỉ vừa nhận ra mình có tình cảm với cô... chỉ vừa định bày tỏ nhưng mọi chuyện ập đến quá nhanh, anh không thể chấp nhận việc tình cảm của mình vừa chớm nở đã lụi tàn... anh không cho phép cô rời bỏ anh đi như vậy...
-Cậu chỉ mới về một chút thôi mà, để tớ và Ishi đi tìm, dù sao chúng ta vẫn cần có sức khỏe để tiếp tục tìm cô ấy mà._Conan nói rồi đứng dậy, Ishi cũng cùng đi theo.
-Tớ không thể chỉ ở lại đây và chờ đợi được, tớ đi cùng hai người._Kaito cũng đi theo.
____________________________________
"Cạch, cạch, cạch..." Âm thanh của chiến bàn phím không ngừng va chạm, có lẽ hiện tại cậu là người nhàng hạ nhất trong số họ. Là một hacker, cậu đã điều tra tất cả những bệnh viện mà Yuko có thể vào và cũng như những nơi có một chút tin tức về cô ấy để báo cho mọi người... nhưng có lẽ những gì anh tra ra được khá vô dụng...
Kiyoshi thở dài, nếu anh có nhiều sức khỏe như những người khác thì bây giờ anh không ngồi vô dụng ở đây rồi... lúc trước vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy anh chẳng hề giúp ích cho ai kể cả cô.
_____________
-Cô ta sao rồi?_Akai nhìn một người trong những người thẩm tra.
-Vẫn chưa nhận tội..._Cậu ta lắc đầu.
-Vậy thì cứ nhốt cô ta ở đó, đến bao giờ chịu nhận thì thôi, dù sao cũng đã đủ vật chứng._Akai nói rồi bước đi, đã mấy ngày rồi anh không hề nhận được một tin tức gì từ cô... nhưng Ran thì anh đã giải quyết một phần nào.
_____________
-Đã tìm ra chưa?_Gin ngồi trong xe nhìn Vodka.
-Vẫn chưa... em thấy tìm như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả... hay chúng ta đừng tìm nữa... có lẽ đại tỉ đã..._Vodka nói đến đây ngưng lại nhìn sắc mặt Gin.
-..._Gin thở dài, định nổi cơn giận dữ nhưng lại kiềm nén, xoa xoa thái dương, anh không muốn nghe lời này._Sống thấy người, chết thấy xác. Tiếp tục cho người đi tìm đi.
-Vâng...
_______________
-Em ấy vẫn chưa về nhà sao?_Amuro nhìn Hattori ánh mắt có chút hy họng.
-...._Hattori lắc lắc cái đầu, sau khi nghe tin tức cô mất tích từ Shinichi, cậu nhanh chóng nhờ người của ba mình đi tìm và cậu cũng lên Tokyo một thời gian, cũng như đi khắc nơi cùng họ để tìm cô nhưng dấu vết chỉ hoàn con số không...
-Đây là lần thứ 5 chúng ta đến đây rồi, có thật là cậu ấy không sao chứ? Tôi không an tâm..._Hakuba ngồi xuống vô lực.
-Chắc sẽ ổn thôi... ít nhất vẫn còn hy vọng..._Hattori cười an ủi, an ủi sao? Anh có tư cách gì an ủi người khác đây? Nếu không có vỏ bọc này, có lẽ tim anh vẫn đang rung rẩy khi nghĩ về những chuyện sắp tới?
-Anh sẽ tìm khu vực ở núi Monji, có lẽ sẽ có một chút gì đó còn sót lại._Amuro hít một ngụm khí lạnh. Anh cũng đã rất mệt mỏi cho việc tìm kiếm này rồi... nếu tìm được cô anh sẽ mắng cái tội cô không nghĩ đến sự an toàn của bản thân... nhưng chắc có lẽ khá xa vời...
-Cảnh sát đã tìm rồi._Hakuba thở dài nhìn Amuro.
-Còn hơn là ở một chỗ chờ tin, em đi nữa._Hattori gật gật đầu, anh tin cô vẫn còn sống, nhất định vậy.
-Thế thì em cũng đi._Hakuba cũng nhanh chóng đi theo.
.
.
.
Và cứ thế thời gian dần trôi, một tuần, hai tuần, rồi đến một tháng, hai tháng... tất cả những lực lượng hỗ trợ tìm kiếm như cảnh sát, CIA và FBI đã gần nhưng ngưng tìm kiếm, chỉ có họ vẫn mãi tìm, vẫn mãi tìm... mặc cho chẳng có tin tức gì...
_________________
-Ưm...._Cơn đau đầu như ập đến, Yuko đưa tay xoa thái dương, khó khăn ngồi dậy... đây là đâu?
-Cháu ổn chứ?_Một người phụ nữ nhìn cô ánh mắt có chút thương cảm, sờ vào trán cô.
-Đây là...?_Yuko ngập ngừng, nhìn căn phòng đối với cô khá xa hoa.
-Đây là nhà của cô. Cô thấy cháu nằm ở ven biển khu biệt thự, nên cô đã đưa cháu vào nhà, cháu đã hôn mê hơn hai tháng rồi đấy._Người phụ nữ nhìn Yuko cười nhẹ, đặt tay xuống tay Yuko, sau đó không thấy Yuko trả lời liền nói tiếp._Ta là Shakaichi Tenma, cháu tên gì?
-..... Mei?.... Yuko?_Yuko lắc nhẹ cái đầu, cô... không thể nhớ tên của mình.. Rốt cuộc cô là Mei hay Yuko? Cơn đau đầu ập đến, Yuko ôm đầu khó chịu... cô không thể nhớ cái gì ngoài hai cái tên quen thuộc đó, rốt cuộc cô tên gì? Là ai?...
-Không thể nhớ thì đừng cố, cô sẽ đi xuống lấy một ít cháo._Nói rồi Tenma bước ra.
-Nhưng cháu..._Yuko ngập ngừng... cô không thể ở nhà một người không quen biết gì cô như thế...
-Yên tâm. Cháu cứ ở lại đây cho đến khi nhớ lại, có gì cháu có thể phụ giúp ta, dù sao ta cũng có một đứa con gái sấp sỉ tuổi cháu, có thể cháu và nó sẽ thân nhau sớm thôi._Tenma nói rồi bước ra khỏi cửa.
-......_Yuko thở dài cô cảm giác cô dường như quên một thứ gì rất quan trọng... chẳng hạn như một vài người rất quan trọng đối với mình nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra.
.
.
.
__________________
E hèm câu chuyện lại rối hơn một chút rồi =_=
Ta lười suy nghĩ :3
Sắp hoàn ứ ư ừ ư~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com