Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải mã


Conan vừa đi dọc hành lang vừa xoa cằm, trong đầu chỉ ngẫm nghĩ về mảnh giấy, ngoài ra cậu cũng khá tò mò, thứ quý giá được nhắc đến là gì cơ chứ

Nhóc con ơi, thứ cần tò mò là người đang đi bên cạnh nhóc kia kìa

Leighton ung dung đi bên cạnh cậu nhóc đang nhăn nhó vì suy luận, mắt đảo vòng quanh không phải để tìm manh mối mà là để cảm thán về độ sa hoa hiện rõ trong từng chi tiết chạm khắc. 

Trông anh chẳng có gì là lo lắng hay bận tâm về những điều mà tờ giấy cung cấp, mà lại như đang tận hưởng một buổi đi chơi của bản thân vậy, bộ sinh viên đại học ai cũng thảnh thơi cỡ đó sao


"Để coi, xin hãy ngước lên trời cao...nếu muốn ý chỉ ra khỏi căn biệt thự? Nhưng như vậy thì không hợp lý, vì chỉ cần vượt mức phạm trù khu vực trang viên thì phạm vi tìm kiếm sẽ bất khả thi..."

Conan vò đầu, rõ ràng chỉ vài dòng không làm mọi việc đơn giản dễ hiểu mà chỉ cung cấp quá ít manh mối mà thôi

Bàn tay đang vò đầu của cậu bị giữ lại ngay bằng những ngón tay khảnh mảnh, Conan ngước lên và thấy Leighton lắc đầu

"Đừng vò tóc vậy, hói sớm đấy"

Conan bây giờ mới nhớ ra mình có một người bạn đồng hành đi theo để giải mã, nhưng nãy đến giờ anh ta im lặng quá làm cậu không nhận ra, Conan ngước mắt hỏi

"Anh đã nghĩ ra gì chưa?"

Leighton nheo mắt cười cười, nụ cười pha lẫn bình thản và...khinh thường? Conan nghĩ vậy

"Vậy có nghĩa là nãy đến giờ nhóc vẫn chưa nghĩ ra gì?"

Conan cắn răng

"Vâng...em có phải thám tử đâu?"

Leighton lắc đầu vỗ nhẹ đầu cậu nhóc

"Không sao hết, thực ra phong thái của nhóc giống thám tử lắm rồi"

Ý anh ta là gì? Conan hơi chột dạ một chút nhưng vẫn hỏi

"Vậy ý nghĩa của mảnh giấy là..."

"Thực ra câu được viết trong mảnh giấy đó là một đoạn thuộc chương II của quyển sách ' Bước theo người' do nhà văn người Israel Albert viết ra" Leighton đưa ngón trỏ xoay vòng trong không khí, như đang tự hình dung trong tâm trí " Thực ra cũng chỉ là ý trên mặt chữ thôi...-"

PHỤT

Ánh đèn bỗng tắt hết một lượt làm Conan giật nảy mình, một bàn tay túm lấy gáy áo cậu cùng lời nói trầm giọng " Đừng cử động, ngã đấy" của anh chàng phía sau, Conan cũng định thế lắm chứ, nhưng bỗng nhiên...

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

"Là tiếng của Ran và Sonoko!" Conan vội mò đường chạy xuống thì một ánh đèn le lói hiện lên, đó là đèn từ điện thoại của Leighton, hoá ra nãy giờ ảnh mò mẫm tìm điện thoại, chưa kịp dể Conan ú ớ cái gì, Leighton vội ôm thốc thằng bé lên rồi chạy theo hướng tiếng hét phát ra


"Mori-san, Suzuki-san, có chuyện gì vậy?" 

"A-Anh Vandeler?" Ran và Sonoko mếu máo quay qua theo ánh đèn điện thoại, chị gái Sarada thì ngồi xõng xoài trên mặt đất, mặt tái mét đầy sợ hãi

"Ban nãy...cúp điện, có người cầm dao...cầm dao xô ngã chị Sarada, nhưng thấy ánh đèn của anh thì bỏ chạy rồi" Sonoko rõ ràng là hoảng hốt, mà cũng chẳng ai trong ba cô gái có vẻ ổn

"Có nhìn rõ mặt không ạ?" Conan hỏi

"Không rõ" Ran lắc đầu "Che mặt kín mít"


"Mọi người không sao đó chứ?" Matsuki và Kurasu vội chạy tới

"Không có thương vong" Leighton giơ tay ra hiệu 'OK' và lắc đầu

"Sao nghe như kiểu phải có thương vong mới vừa vậy?" Conan cười với con mắt cá chết

"Thôi mọi người cứ ra phòng khách tập trung đi" Kurasu nói" Leighton có đèn điện thoại thì theo tôi tới chỗ cầu giao nhé"

Leighton được nhắc tên thì gật đầu




"Rút cục thì lời nhắn này có nghĩa là gì nhỉ?" Conan ngồi ở phòng khách vẫn đang suy nghĩ , bên cạnh là ba cô gái và Matsuki đang ngồi co ro lại một chỗ, họ đang cố bảo vệ nhau khỏi "Kẻ cầm dao" kì lạ

PHỤT

Đèn vụt sáng làm ai cũng thở phào, Sonoko quệt nước mắt đang rớm rớm

"Làm sợ chết tiểu thư Sonoko này rồi"


"Mọi người không cần lo đâu" tiếng nói vọng ra từ cửa vào phòng khách, Leighton cùng Kurasu bước vào "Chỉ là sập cầu giao thôi!"

"Cũng có thể là có kẻ cố tình sập nó xuống mà?" Matsuki nhíu mày

"Đừng bi quan quá Nisui-san" Leighton mỉm cười nhẹ, khoé mắt cong lên đầy yêu nghiệt " Chúng ta đi giải mã sự thật thôi chứ?"

"Anh đã giải mã được rồi" Ran kinh ngạc thốt lên

"Không" Leighton lắc đầu " Là tôi và nhóc Edogawa"

Hả

Conan ngơ ngác

Mình đã giải được cái gì đâu

"Đi theo tôi"

Mọi người rồng rắn kéo nhau đi theo Leighton, anh mỉm cười bình thản cất tiếng

"Đầu tiên, 'xin hãy ngước lên trời cao' là một cách nói ẩn, vì thứ chúng ta cần tìm được giấu trong biệt thự mà trong đây lại không có giếng trời hay bất cứ cái mái nào làm bằng kính nên ta có thể suy đoán rằng, nơi cần tìm là một nơi có thể hắt được ánh trăng và nhìn thấy được bầu trời đêm..."

"Quý cô Sarada, cô đã nhận ra chưa?"

"Chẳng lẽ...ý anh là nơi trưng bày đồ cổ của cha tôi? Nơi đó có một chiếc cửa kính lớn chiếu thẳng hướng mặt trời lặn và mặt trăng mọc, đứng đó có thể được chiếu rọi bởi ánh trăng ngày rằm..." Sarada như bừng tỉnh

"Chính xác, khi mới đến tôi có khảo sát biệt thự một vòng, quả là rộng lớn nhưng tôi vẫn nhớ được sương sương"

Cả bọn đứng trước chiếc cửa chiếu rọi ánh trăng vào, Leighton lại theo thói quen đưa ngón trỏ xoay vài vòng trong không khí để tiếp tục giải thích

"Tiếng còi của tổng lãnh thiên thần, cô Sarada, cô không thấy quen sao?"

"Chẳng lẽ là cái kia?" Sonoko chỉ tay vào một chiếc đồng hồ cổ chạm khắc hình ảnh tiểu thiên sứ đang nâng kèn

"Chính xác" Leighton cong mắt cười thật tươi "vả lại nếu cài đặt cơ học trước, nó sẽ kêu vào giờ chỉ định, quá hợp lý rồi"

"Nếu vậy hai câu cuối liên quan đến cái đồng hồ này?" Conan nhủ thầm

"Hai câu cuối, giao thoa giữa hai điểm, Nhóc Edogawa, trên mặt đồng hồ, khi kim đồng hồ giao nhau là lúc nào?"

"Là...12 giờ tròn?" Conan bừng sáng, tâm trí được thông suốt hoàn toàn

"Chính xác rồi" Leighton bước tới dùng tay chỉnh hai kim của chiếc đồng hồ lên đúng vị trí, ngay lập tức đồng hồ phát ra tiếng còi âm vang, ánh chăng chiếu lên chiếc kim hắt vào thành tia mảnh lên một chiếc bàn cũ nát góc phòng

"Đây chính là...cái bóng của thời gian đó sao?" Matsuki thốt lên, còn Sarada từ từ tiến tới chiếc bàn, mở hộc tử của nó ra

Trong hộc tủ chỉ có vỏn vẹn một chiếc nhẫn tầm thường cũ kĩ

"Đây là...chiếc nhẫn đính hôn của cha mẹ tôi, nó đã mất lâu rồi, tại sao..."

"Đó chính là điều vô giá mà cha cô muốn nói" Leighton lắc nhẹ đầu " Từ ngày mẹ của cô mất, ông không cho phép ai được phép lấy nó hay chạm vào, vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩ đại mà ông dành cho người vợ quá cố của mình"

"Ra là vậy, ông muốn tôi là người tìm thấy và lưu giữ nó, kế thừa nó, vì nó chính là đại diện cho tình yêu"

"Và chị chính là kết tinh của tình yêu cao đẹp đó" Ran mỉm cười

"Nhưng còn kẻ cầm dao thì sao?" Sonoko thốt lên

"À...anh có thể ra được rồi, chúng tôi sẽ không kiện tụng gì đâu" Leighton cong mắt cười, và từ góc phía nam củ căn phòng, một kẻ khác bước ra

"Anh ấy chắc chắn không có ý xấu...chỉ là hù doạ thôi"

"Anh...là trợ tá của cha tôi ngày trước" Sarada ngạc nhiên thốt lên "Anh Masashi"

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không nhận ra, tiểu thư đã thay đổi nhiều quá..." Masashi cúi đầu" Tôi được ông chủ tiết lộ phải bảo vệ 'kho báu' mà ông cất giữ tại biệt thự, hôm nay mọi người tới tôi cứ nghĩ đến để săn lùng 'báu vật' trong lời đồn nên đã đánh xe tới sớm, chỉ cố ý hù doạ để mọi người không nghĩ đến việc đó nữa, tôi không nhận ra tiểu thư do cô ấy đã phẩu thuật thẩm mĩ khác với trước đây"

"À...mặc dù có hơi sợ, nhưng không sao hết..." Sarada mỉm cười " Cảm ơn anh vì đã trung thành với cha tôi kể cả khi ông đã qua đời"



"Vậy là xong" Matsuki thở dài vươn vai, còn Sarada cúi đầu cảm kích một lần nữa 

"Cảm ơn mọi người lần nữa"

"Anh Vandeler giỏi thật đó ạ" Ran cảm thán, Leighton vội xua tay

"Không, chỉ là tôi có hiểu biết một chút thôi, cậu nhóc Edogawa cũng giúp tôi nhiều"

Thực sự mình chưa làm gì mà? Conan nghĩ thầm

"Chẳng lẽ anh ta không muốn ôm hết công lao về phía mình?"

"Giờ chúng ta về kiểu gì đây?" Sonoko thở dài " Giờ này thì không có xe đâu"

Leighton đang bấm điện thoại ngẩng lên:

"Hay mọi người về cùng xe với tôi chứ? Có lẽ họ sắp tới rồi, xe đậu ở ngay bìa rừng, đủ chỗ cho chúng ta" 

"Nếu vậy thì tốt quá ạ" Ran mỉm cười cảm ơn


"Ah, xe tới rồi, mọi người đợi chút" Leighton đưa tay chắn ngang đám Ran và chiếc xe rồi bước tới gõ vào cửa kính

"Vielleicht müssen wir ein paar Leute abholen, okay?" (Có lẽ chúng ta cần đưa đón vài người, ổn chứ)

"Oa, anh Leighton vừa nói gì vậy?" Ran hơi nghiêng đầu

"Hình như không phải tiếng Anh đâu Ran" Sonoko quay sang đáp, Conan cũng ở một bên thầm nhủ

"Nghe lơ lớ tiếng Đức nhỉ"

"Được rồi mọi người, may mà tôi cũng phải đến Tokyo, không tính phí nhé~" Leighton cong mắt cười hì hì

"Cảm ơn ạ" Ran và Sonoko đồng thanh


"Ôi cái không khí..."

Trong xe ngột ngạt ghê

Ông nước ngoài lái xe không  một biểu cảm

Leighton thì cúi mặt vào điện thoại

Ba người đằng sau cầu cứu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com