CHƯƠNG 1
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong căn phòng khuya tĩnh lặng. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt mệt mỏi của tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng mấy đêm. Deadline dí sát gáy, câu chữ rối tung trong đầu.
"Chỉ cần viết xong… chỉ cần viết xong cái chương này thôi…" – tôi thì thầm, nhưng bàn tay run run, cà phê đã chẳng còn tác dụng.
Sáng thì chen chúc trên chuyến xe buýt chật cứng, cà phê chưa kịp ngấm đã phải đối diện cả núi việc trong công ty. Sếp thì giao thêm đống báo cáo từ trên trời rơi xuống, đồng nghiệp thì trút trách nhiệm, điện thoại liên tục rung lên với tin nhắn kiểu “Gấp lắm, làm ngay!”. Tôi mệt mỏi, chỉ ước được nằm lăn ra ngủ một ngày trọn vẹn. Nhưng buổi tối về đến nhà, chưa kịp thở đã mở máy tính, hộp thư tràn ngập những bình luận từ độc giả:
“Sao chưa ra chap mới???”
“Nhanh lên đi, tụi tui chờ cả tuần rồi đó!”
“Tác giả lười quá, định bỏ hả?”
Mồ hôi túa ra, áp lực deadline từ hai thế giới – ban ngày công ty, ban đêm độc giả – đè nặng đến mức chỉ muốn vứt hết. Tôi ngửa mặt thở dài, thầm rủa quyết định ngu xuẩn ngày trước khi nhận thêm nghề tay trái là viết truyện. Tưởng đâu có thêm chút tiền, ai dè lại biến thành vòng luẩn quẩn tra tấn tinh thần.
Bỗng màn hình lóe sáng, âm thanh như điện xẹt vang lên. Cả căn phòng rung chuyển, từng ký tự đang gõ dang dở bỗng bung ra khỏi màn hình, hóa thành những dải sáng cuộn xoáy, nuốt trọn lấy cơ thể.
Khi mở mắt, tôi phát hiện mình đang lơ lửng trong một không gian trắng xoá, trống rỗng vô tận. Xung quanh dần hiện lên hàng loạt bảng điện tử trong suốt, phát sáng lạnh lẽo như những màn hình hologram.
Trên mỗi bảng, những dòng chữ tự động gõ hiện ra:
[Xác nhận nhân vật.]
[Chọn thể loại thế giới.]
[Thiết lập độ khó.]
Tôi sững sờ — "...Quần đùi gì đây!?"
Không khí trắng xoá bao quanh, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim của mình. Tôi khựng lại, mắt mở trừng trừng nhìn mấy cái bảng điện tử lơ lửng.
“Khoan khoan… cái gì vậy? Tôi… tôi chạy deadline dữ quá rồi bỗng xuyên không hả?” – giọng run run, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Nhìn quanh, chẳng thấy góc tường nào, chẳng có bàn ghế máy tính, cũng chẳng có tập báo cáo nào của công ty hay đống bình luận đòi chap mới. Chỉ có không gian rỗng tuếch cùng hàng loạt chữ phát sáng cứ thay nhau hiện ra.
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Tôi lắp bắp:
“Không lẽ… ba cái vụ xuyên không này… có… có thật sao?”
Một tiếng ting! vang lên như tiếng chuông xác nhận, ngay lập tức một bảng mới nhảy ra trước mặt:
[Xác nhận: Người dùng đã nhận thức tình huống.]
[Chuyển đổi trạng thái: Tác giả → Người chơi.]
“Ơ? Ủa? Từ từ, tôi có đồng ý gì đâu???” – Tôi hét lên, cố đưa tay gạt mấy cái bảng đi nhưng bàn tay chỉ xuyên qua như không khí.
Hệ thống lại lạnh lùng hiện chữ:
[Lựa chọn không bắt buộc. Quá trình vẫn tiếp tục.]
[Bước tiếp theo: Tùy chỉnh nhân vật.]
Mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Đúng là sai lầm lớn nhất đời mình, nhận viết truyện tay trái thì giờ thành luôn nhân vật chính.
Không gian trắng xoá vẫn kéo dài vô tận, chỉ có những bảng điện tử trong suốt sáng lấp lánh như bao quanh cả một vũ trụ mini. Bản thân trôi lơ lửng giữa trung tâm, trái tim vẫn chưa hết run rẩy sau cơn hoảng loạn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin được bản thân… xuyên không.
Đôi mắt dừng lại ở bảng to nhất phía trước, hàng chữ rõ ràng nhấp nháy:
[Tùy chỉnh nhân vật]
[Giới tính: Nam / Nữ / Khác]
Ngẩn người, im lặng hồi lâu. Trong đầu là cả một dòng suy nghĩ hỗn loạn: Mình vốn chỉ là con bé làm công ăn lương, ban ngày bị công ty vắt kiệt, ban đêm bị độc giả dí chữ… giờ thì sao, thành nhân vật trò chơi hả? Chẳng lẽ bao nhiêu năm viết đam mỹ lại để luyện skill nhập vai thế này?
Tôi bật cười khan một tiếng, nửa bất lực nửa bàng hoàng. Bao nhiêu lần từng tưởng tượng cảnh nhân vật xuyên không, bị hệ thống gọi tên, bước vào thế giới mới. Thế mà giờ, chính tôi lại trở thành người đối diện với mấy dòng chữ lạnh băng này.
Bàn tay run rẩy giơ lên, rồi từ từ thả lỏng. Kệ mẹ đi… tới đâu thì tới. Nếu đã không thể quay về, nếu đã bị ép nhập trò chơi này, vậy thì ít nhất cũng phải tự quyết định một điều.
Ánh mắt sáng lên chút ranh mãnh. Tôi là nữ, thích boylove, và cũng viết truyện boylove. Thế nên, chẳng một chút do dự, ngón tay chạm mạnh vào ô [Giới tính: Nam].
Ngay lập tức, bảng điện tử rung lên một tiếng ting! giòn giã, chữ mới hiện ra:
[Giới tính đã được xác nhận: Nam.]
[Hệ thống sẽ khởi tạo nhân vật dựa trên lựa chọn.]
Một âm thanh ting vang lên, rồi bảng điện tử trước mặt bỗng tách ra thành vô số ô chức năng. Ngay trung tâm, một cơ thể người trong suốt dần dần hiện ra, xoay vòng chậm rãi như mô hình 3D trong game. Ánh sáng xanh trắng quét qua từng đường nét: bờ vai, lồng ngực, vòng eo, đôi chân dài cân đối… tất cả chi tiết đến mức khiến tác giả ngẩn người.
Trên màn hình, hàng loạt thanh công cụ và biểu tượng trượt ra từ hai bên, hiện đủ loại tùy chỉnh:
Chiều cao: thanh kéo từ 150cm → 210cm
Cân nặng – thể hình: gầy, săn chắc, cơ bắp, vạm vỡ
Tóc: màu, độ dài, độ xoăn, kiểu dáng
Mắt: màu mắt, hình dáng mí, ánh nhìn
Da: tông da từ trắng sứ cho đến rám nắng
Ngoài ra còn có những mục nghe “cao cấp” hơn như chỉ số sức mạnh – tốc độ – trí tuệ, thậm chí cả khí chất tổng thể: lạnh lùng, dịu dàng, bí ẩn, quyến rũ…
Tôi đứng chết trân, vừa há hốc miệng vừa nhíu mày. Đúng là một hệ thống khởi tạo nhân vật hoàn chỉnh không khác gì những game nhập vai xịn sò ngoài đời. Chỉ có điều… ánh mắt của cô – à không, của “anh” hiện giờ – cứ dừng lại ở vùng bị che bằng một khối mờ mịt kèm theo ký hiệu đỏ chót “18+”.
Tôi không nhịn được, lầm bầm:
“Đúng là game kiểu gì cũng bị cắt cúp ở khúc đó… Rõ ràng chỉnh sửa kỹ từng cọng tóc, mà đến cái chỗ quan trọng thì lại che. Vậy rồi làm sao mà xác nhận ‘đầy đủ chức năng nhân vật’ được hả trời?”
Hệ thống lạnh lùng trả lời bằng dòng chữ hiện ra phía dưới:
[Các chi tiết thuộc phạm vi 18+ sẽ được ngẫu nhiên tạo theo gói dữ liệu mặc định.]
[Người chơi không thể tùy chỉnh.]
“…Thì ra là vậy. Nghĩa là cái đoạn đó auto random luôn…” – tôi bặm môi, thấy hơi bất công...!!
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào mô hình nhân vật đang xoay vòng vòng như ma-nơ-canh trong cửa hàng thời trang. Trên mặt thì nghiêm túc, nhưng trong lòng thì lầm bầm:
“Thôi cái đoạn 18+ kia kệ cha nó đi, random đại cũng được. Ai hơi đâu mà ngồi chỉnh từng li từng tí như dân chơi game cuồng chi tiết chứ. Giờ lo chỉnh mặt mũi trước đã, cho đẹp trai cái đã!”
Ngón tay trượt trên bảng điều khiển. Một loạt menu xổ xuống: [Tóc] – [Mắt] – [Chiều cao] – [Cân nặng] – [Da] – [Vẻ ngoài tổng thể].
[Tóc]: Chọn ngay kiểu tóc đen ngắn, gọn gàng, vừa mát mắt vừa toát ra khí chất nam chính lạnh lùng bí ẩn. Nhìn cái đầu mannequin lấp lánh trong không gian trắng, tôi gật gù:
“Ừ, cũng ra gì phết!”
[Mắt]: Kéo xuống bảng màu, tôi chọt một hồi rồi dừng ở một gam tím ánh sáng kỳ ảo.
“Đã chơi là phải khác người, cho mắt tím luôn. Đảm bảo bước vô cái thế giới nào cũng bị lầm tưởng là nhân vật chính!”
[Chiều cao]: Ngó qua thanh trượt từ 150cm đến tận 210cm. Tôi cau mày, nhẩm nhẩm:
“Ờm… mình cao mét rưỡi, hồi đi làm bị đồng nghiệp gọi ‘nấm lùn’ riết. Giờ có cơ hội thì lên mét bảy, mét tám luôn cho oách.” Rồi lại thấy lười nghĩ, phẩy tay: “Thôi random trên mét bảy đi. Có sao tính vậy.”
[Cân nặng]: Một bảng số hiện ra từ 40 đến hơn 100kg. Nhìn rồi chép miệng: “Mình mà cân được 45kg đã là ước mơ rồi… thôi random trên 60 luôn, cho nó thực tế một chút.”
Màn hình nhấp nháy, ghi chú lại lựa chọn:
[Tóc: Đen ngắn]
[Mắt: Tím]
[Chiều cao: Random ≥170cm]
[Cân nặng: Random ≥60kg]
[Khu vực giới hạn 18+: Random mặc định]
Bản thân muốn tạo một anh top đẹp trai nhưng mà lại quá lười để chọn chiều cao hay cân nặng vì mấy cái đó kéo mệt lắm, thôi đại đại đi.
Ngón tay đã sắp chạm vào nút [Hoàn tất] thì bất giác khựng lại. Mắt đảo qua màn hình, tôi lẩm bẩm:
“Khoan đã… tóc đen mắt tím… nghe thì cũng ngầu đó, nhưng mà… hình như hơi bị… đại trà rồi? Ở thế giới giả tưởng nào chả có mấy nhân vật như vậy. Nhỡ đâu xuyên qua lại bị nhầm với NPC thì sao?”
Trong thoáng chốc, tôi tưởng tượng ra cảnh bản thân hùng hổ xuất hiện với ánh mắt tím lấp lánh, ai ngờ dân bản địa nhún vai: “Ờ, thằng mắt tím thứ mười bảy trong làng đó mà, bình thường thôi.” Ý nghĩ này khiến tôi nổi da gà.
Ngay lúc ấy, mắt tôi lia tới một mục nhỏ hơn, hơi mờ và nằm ở góc dưới cùng: [Thêm chi tiết]. Biểu tượng dấu cộng mờ nhạt, chẳng mấy nổi bật, nhưng lại giống như tiếng gọi cứu rỗi.
Tôi nhướng mày, môi khẽ nhếch:
“Ồ? Cái này… chính là nó! Tạo điểm nhấn, tránh bị nhầm lẫn, hệt như việc đặt tag riêng cho truyện vậy.”
Không ngần ngại, tôi ấn vào. Một loạt tùy chọn con bật ra, hàng dài chi chít, như một kho tàng chưa được khai phá. Cặp mắt sáng rực, thao tác liên tục trên bảng điện tử, chỉnh tới chỉnh lui, vừa nhấn vừa cười khoái chí như game thủ phát hiện bug.
Mải mê đến mức chẳng thèm đọc kỹ dòng cảnh báo nhỏ xíu hiện bên cạnh:
[Lưu ý: Tùy chỉnh chi tiết chỉ được thực hiện 1 lần. Sau khi xác nhận, không thể thay đổi.]
Nhưng vì hăng say, tôi hoàn toàn bỏ qua, thậm chí chẳng thèm liếc. Sau một loạt thao tác, tiếng ting! vang lên giòn giã.
Hít sâu, đưa ngón tay nhấn mạnh nút [Hoàn tất] một cách dứt khoát, dõng dạc như ký quyết định vận mệnh cả đời.
Ngay khi ấy, tất cả các bảng điện tử rung lắc, phát sáng dữ dội. Mô hình nhân vật xoay nhanh như chong chóng, rồi vỡ tan thành vô số mảnh dữ liệu, hợp lại thành vòng sáng khổng lồ.
Trong tích tắc, ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập, cả thế giới như lộn ngược.
Không gian trắng xoá rung chuyển, dữ liệu tan vỡ rồi tụ hợp lại thành hình người. Một luồng sáng xanh lam tản ra, để lộ một chàng trai trẻ lơ lửng giữa không trung.
Mái tóc đen nhánh rũ xuống gọn gàng, từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt tím sáng long lanh, nhưng nếu để ý kỹ, con mắt bên trái ánh tím sáng hơn hẳn, khiến cả gương mặt thêm phần đặc biệt. Dưới mỗi mắt lại hiện rõ một nốt ruồi lệ duyên dáng, như thể được chấm bằng bút mực tinh tế. Hàng mi dài, mi dưới cũng bất ngờ dài hơn mức bình thường, khiến ánh mắt vừa sắc sảo vừa mơ hồ quyến rũ.
Cơ thể hiện lên số liệu cuối cùng: chiều cao random ra 1m74, cân nặng random ra 62kg. Dáng người cân đối, vai không quá rộng nhưng đủ để vững vàng. Nhìn tổng thể, rõ ràng là…
“Xinh đẹp.”
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết lặng. Mắt mở to, há hốc mồm, trong lòng dấy lên một cơn bão:
“Khoan đã! Cái gì… đẹp?? Xinh đẹp?? Không phải chứ?! Tôi tạo top cơ mà!!! Tôi chọn khí chất lạnh lùng, thần thái mạnh mẽ, vừa ngầu vừa bá đạo mà, ai biểu hệ thống cho ra cái dạng đẹp theo kiểu mỹ thiếu niên thế này???”
Chàng trai xoay chậm một vòng, ánh mắt tím ngước lên, hàng mi cong khẽ rung như thể đang nháy mắt với cả thế giới.
Tôi ôm đầu, gào thầm trong tuyệt vọng:
“Thôi tiêu rồi! Tôi viết BL bao nhiêu năm, tự tay tạo nhân vật lại biến mình thành thụ?? Xui thế là cùng, phải chỉnh lại gấp!!”
Ngay lúc đó, bảng điện tử vang tiếng ting! lạnh lùng, chữ hiện ra:
[Xác nhận hoàn tất nhân vật: Ngoại hình đã khóa.]
[Không thể chỉnh sửa.]
Tác giả: “…”
Đù má chết tôi rồi á á!!
-----------------------
À há quên mất bản thân có viết truyện 😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com