CHƯƠNG 2
Tôi đứng chôn chân, hai tay ôm trán, mắt không rời khỏi nhân vật đang xoay chậm rãi trước mặt.
Gương mặt ấy thật sự quá đẹp — đẹp đến mức mơ hồ, đẹp đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Mái tóc đen mượt, đôi mắt tím sáng trong, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, hàng mi dài cong như vẽ… tất cả hợp lại thành một loại khí chất khiến người ta phải thốt lên: “Đẹp trai” thì chưa đủ, phải gọi là “xinh đẹp”.
Nuốt khan một cái, trong đầu quay cuồng hàng loạt câu hỏi lẫn oán trách:
“Đẹp thì đẹp đó… nhưng mà… chẳng phải tôi chọn nam để làm công, làm top, làm soái ca lạnh lùng trong mơ của mình sao? Sao bây giờ lại ra cái hình dáng… nhìn thôi đã thấy giống thụ thế này? Chẳng lẽ cả khi xuyên không rồi tôi vẫn phải chịu số phận ‘bị đè’ như trong mấy bộ truyện mình viết ư?!”
Một cơn bất mãn dâng trào. Tôi tưởng tượng cảnh bản thân bước vào thế giới mới, muốn nghiêm mặt, muốn ngầu, muốn vung tay một cái làm thiên hạ run sợ… Nhưng rồi, với cái gương mặt mềm mại cùng đôi mắt như muốn rơi lệ, người ta sẽ nhìn vào và bảo: “Trời ơi, tiểu mỹ nhân! Muốn bảo vệ ghê!”
Tôi rít lên trong lòng:
“Thật sự hả hệ thống?! Cái mặt đó với cái thân hình đó… làm top được cái nỗi gì!?”
Nhưng suy nghĩ vừa lóe qua đã bị một giọng tự chế giễu trong đầu dập tắt:
“Ừ thì… làm top… được mà. Haha… top nhún.”
Bật cười khổ, cả người cứng đờ lại như hóa đá. Từ trước tới giờ tôi đã viết biết bao nhiêu cặp đôi, bao nhiêu nam chính uy phong, bao nhiêu đại công lạnh lùng bá đạo. Đến khi chính mình xuyên không, cơ hội để biến thành một trong những nhân vật đó — lại bị dội gáo nước lạnh thẳng mặt.
Ánh sáng từ bảng điện tử vẫn nhấp nháy, dòng chữ hiện ra một cách vô tình, lạnh lẽo:
[Xác nhận: Ngoại hình nhân vật hoàn tất.]
[Khóa chỉnh sửa. Không thể thay đổi.]
“Chết rồi… chết chắc rồi.” – tôi thở dài, nhìn “chính mình” trên màn hình. Thứ nhan sắc ấy, thứ vóc dáng ấy, thật sự quá dễ trở thành đối tượng bị người khác nhắm vào, chứ đừng nói gì đến chuyện đi đè người ta.
Vừa cười vừa khóc:
“Làm trai đời này khó lắm… khó còn hơn làm gái. Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác của mấy nhân vật mình từng hành hạ rồi.”
Dù trong lòng còn đang gào thét “tại sao lại ra dáng thụ”, tôi cũng không có quyền dừng lại. Bảng điện tử đã tự động chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chữ sáng rực ngay giữa không gian trắng xóa:
[Tiến hành chọn lựa thế giới khởi đầu]
[Kỹ năng và nghề nghiệp sẽ phụ thuộc vào thế giới đã chọn.]
Ngay lập tức, hàng loạt khung sáng bật lên, mỗi khung là một hình ảnh quen thuộc đến rợn người. Vừa liếc qua đã suýt cắn lưỡi.
—[Thanh gươm diệt quỷ].
—[Attack on Titan].
—[Chú thuật hồi chiến].
—[Tokyo Ghoul].
...
Cứ thế, từng khung lại hiện lên, toàn những thế giới khiến sống lưng lạnh toát: chiến tranh, máu, quái vật, tử khí. Không hề có một lựa chọn nào giống như kiểu “nông thôn yên bình”, “thị trấn nhỏ học đường”, hay ít nhất là “thế giới ẩm thực” gì đó. Toàn bộ đều là ác mộng sống sờ sờ.
Tôi trợn mắt, tim đập thình thịch, từng câu chữ như gào nát trong đầu:
“Đù má!! Quái quỷ gì đây!? Thế giới nào nó cũng toàn hàng khủng bố thế này!? Có cái nào bình thường, ăn ngủ an lành, sống đời nhàn nhã không trời?? Tôi đâu có đăng ký tham gia chiến trường sinh tử gì đâu!!”
Nhìn khắp lượt, hy vọng tìm được khung sáng nào ẩn ở góc, có thể là “Slice of life”, “Romance school”, hay chí ít là “Thế giới bình dân, chết già trên giường”. Nhưng tuyệt nhiên không có. Màn hình trắng chỉ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như đang cười khẩy vào sự hoang mang của tôi.
Bảng điện tử lại không chút thương tình, một dòng chữ mới hiện ra:
[Xin chọn ngay thế giới khởi đầu. Thời gian còn lại: 59 giây.]
“Ủa??? Còn đếm ngược nữa hả??” – tôi tái mặt, mồ hôi vã ra từng giọt.
Gào thầm trong tuyệt vọng:
“Thế giới bình thường, thế giới bình thường đâu?? Đừng bắt tui nhảy vô mấy cái nơi toàn quái vật ăn người chứ, làm ơn!!!”
Tiếng đếm ngược của hệ thống vang lên từng giây một, lạnh lùng và không khoan nhượng: “10… 9… 8…”. Tôi đứng giữa không gian trắng xoá, mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trước mắt là hàng loạt thế giới đủ loại, mỗi cái đều treo mác “sinh tồn”, “bạo lực tối đa”, “khó 9/10”, khiến cô căng não hết mức.
Lướt đi lướt lại danh sách, mắt lia từng dòng chữ, ngón tay run run vuốt lên bảng điều khiển. Một vài lựa chọn làm tôi thoáng mỉm cười: học đường, slice of life, romance… Ồ, có thật, nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều kèm tag “sống còn”, như kiểu một tập truyện học đường bình thường giờ bị ép thêm mấy cơn khủng bố, đánh nhau tay đôi hay quái vật nhảy ra bất thình lình. Tôi nhíu mày, lẩm bẩm:
“Làm gì có cái học đường yên ổn, kiểu mình tưởng tượng khi viết BL hả? Toàn romance… nhưng vừa đi học vừa sinh tồn… đúng là ác mộng.”
Mỗi giây trôi qua, đồng hồ hệ thống nhảy vèo vèo: 7… 6… 5…. Tôi nhấn vào các mục một cách mù quáng, lướt qua hàng chục thế giới bạo lực, từ quái vật đến chiến tranh, từ ma thuật đến những trận đấu sinh tử bất tận. Hồi hộp, tuyệt vọng, cảm giác như mỗi lựa chọn đều là một cú đấm thẳng vào lòng can đảm yếu ớt của mình.
4… 3… 2… Tim tôi đập dồn dập, mồ hôi như mưa rào, đầu óc quay cuồng. Chưa bao giờ cảm giác bị ép deadline lại kinh khủng thế này, và giờ đây, mỗi giây đều có thể quyết định vận mệnh xuyên không của tôi.
Rồi ánh mắt chợt sáng lên, ánh sáng lấp lánh như tia sáng cuối cùng trong hầm tối. Tôi nhìn xuống dòng chữ cuối cùng, nơi chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Không do dự, tôi đưa tay ấn mạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài vì vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, tiếng “ding-dong” vang lên trong không gian trắng, ấm áp và chói lọi, như một lời chúc mừng:
[Chúc mừng! Thế giới đã được xác nhận: Thám tử lừng danh Conan.]
Lần lượt lựa chọn các kỹ năng, nâng chỉ số, từng thao tác đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi điểm nâng lên, mỗi kỹ năng chọn ra, tôi đều chắc chắn rằng chúng sẽ hữu ích cho bản thân khi bước vào thế giới “Thám tử lừng danh Conan”. Sau khi hoàn tất phần nâng chỉ số và lựa chọn kỹ năng, tôi nhấc mắt nhìn bảng thông tin tiếp theo: chọn bối cảnh xuất hiện của nhân vật.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi. Dù trước đó đã trải qua cơn hoảng loạn khi chọn thế giới, giờ đây, tôi đã xác định rõ mình nên xuất hiện ở đâu và khi nào để thuận lợi nhất cho cuộc phiêu lưu sắp tới. Nhập đầy đủ thông tin chi tiết, từ thời gian, địa điểm, đến trạng thái ban đầu của nhân vật, đảm bảo mọi thứ đều khớp với kế hoạch trong đầu. Mỗi ô dữ liệu được điền cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào.
Khi nhấn nút [Hoàn tất], hệ thống vang lên tín hiệu báo hiệu rằng mọi cài đặt đã sẵn sàng. Dòng chữ hiện lên rõ ràng:
[Tất cả đã được xác nhận. Nhân vật và thế giới đã chuẩn bị xong.]
[Từ bây giờ, xin phép giao toàn bộ cho hệ thống số 1102, tên: “meo meo đẩy thuyền cực mạnh”, để hướng dẫn sơ lược.]
Mọi thao tác, mọi cài đặt giờ đây đều được chuyển giao cho hệ thống. Tôi đứng yên, nhìn màn hình một lần cuối, cảm giác vừa hồi hộp vừa an tâm khi đã hoàn tất mọi bước chuẩn bị cho hành trình mới của mình.
[Chào mừng kí chủ đến với thế giới Conan!!]
[Tôi là hệ thống số 1102, "meo meo đẩy thuyền cực mạnh", sẽ đồng hành cùng kí chủ từ bây giờ!
Trước tiên hệ thống muốn kí chủ tiến hành đặt tên cho bản thân!]
“Đặt tên?” – tôi nhướng mày, giọng đầy nghi hoặc.
Ngay lập tức, bảng điện tử phía trước phát sáng, kèm theo tông giọng lánh lót, ngọt ngào đến mức hơi chói tai:
[Kí chủ có thể giữ tên cũ của mình để tiện cho việc ghi nhớ, tuy nhiên hệ thống khuyên nên tạo một cái tên mới.
Một cái tên mới sẽ đánh dấu khởi đầu cho một hành trình mới, giúp tách biệt quá khứ và tương lai. Lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào kí chủ.]
Trước mắt tôi, khung nhập liệu mở ra, trống rỗng, chờ đợi những con chữ đầu tiên. Con trỏ nhấp nháy đều đặn, như đang thúc giục. Tôi đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu dùng tên cũ, thì dễ dàng hơn, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng nếu bắt đầu một cuộc đời khác trong một thế giới hoàn toàn mới… chẳng phải cũng nên có một cái tên đủ đặc biệt để gắn liền với hành trình này sao?
Hệ thống không vội vàng, vẫn tiếp tục giải thích bằng giọng điệu ngọt ngào:
[Tên gọi sẽ trở thành danh xưng mà mọi người biết đến trong thế giới mới. Nó không chỉ là ký hiệu đơn thuần, mà còn là cách hệ thống ghi nhận sự tồn tại của kí chủ. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xác nhận.]
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Tên mới, một khởi đầu mới… Ngón tay dừng lơ lửng trên khung nhập liệu, đầu óc quay cuồng hàng loạt ý tưởng. Một cái tên vừa mang khí chất, vừa đủ độc đáo, vừa không quá sến súa, vừa không dễ khiến bản thân xấu hổ mỗi lần nghe gọi.
Cảm giác như đang cầm vận mệnh của mình trên đầu ngòi bút, hít một hơi thật sâu. Được rồi… cuộc chơi mới thì cần một cái tên mới.
Con trỏ vẫn nhấp nháy. Không gian trắng xóa im lặng, chỉ còn tôi và quyết định trước mắt.
Nhìn vào khung nhập liệu, ánh mắt chần chừ. Trong đầu, hàng loạt cái tên từ những bộ truyện tôi từng viết nhảy múa như một đoàn xiếc hỗn độn. Tên nào cũng hiện ra, đủ kiểu ngôn ngữ, đủ kiểu phong cách: có cái nghe bình thường, thân thuộc như bạn học cũ; có cái trầm hùng, oai nghiêm như vua chúa; có cái hoa lệ, xa xỉ như nhân vật chính trong tiểu thuyết fantasy; có cái vui nhộn, ngốc nghếch như nhân vật phụ đem lại tiếng cười.
Tôi thử lướt qua từng cái tên trong đầu, nhẩm lại: Không, cái này quá… quen rồi. Cái kia thì nghe hơi sến… Cái này có vẻ hay nhưng không hợp với hành trình của mình… Tim đập nhanh, từng giây trôi qua, con trỏ nhấp nháy trên khung nhập liệu như thúc giục tôi phải quyết định.
Rồi bỗng nhiên, một cái tên bật ra trong đầu như một tia sáng chói lòa, khiến tôi giật mình. Đó là tên của một cậu nhóc trong bộ truyện tôi đang viết, một nhân vật bé nhỏ, đáng thương, thường chịu thiệt thòi, nhưng lại sở hữu sự kiên cường âm thầm mà tôi luôn yêu thích.
Cái tên ấy mang theo cảm giác thân quen, nhưng đồng thời cũng đầy bí ẩn và gợi nhắc những cảm xúc sâu sắc mà chính tôi đang dồn vào câu chuyện.
Tôi mím môi, chậm rãi nhấp nháy con trỏ, rồi quyết định: Nếu mình đã xuyên không ngay khi đang viết bộ này, thì tại sao không nhập luôn cái tên đó? Nó vừa là sự gắn kết với thế giới mình tạo ra, vừa là dấu ấn cá nhân, vừa là cách để bảo vệ một phần ký ức và cảm xúc trong chính câu chuyện mà mình yêu thích.
Ngón tay run run nhưng kiên định, gõ từng ký tự, nhập đúng cái tên của cậu nhóc ấy. Con trỏ nhấp nháy dừng lại, dòng chữ hiện ra hoàn chỉnh trên khung nhập liệu. Cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, như thể cái tên ấy đã tự động hóa thành một chiếc chìa khóa, mở ra hành trình mới trong thế giới “Thám tử lừng danh Conan”.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu, để cho tên gọi ấy in sâu vào tâm trí, biết rằng từ đây, mọi quyết định, mọi bước đi, mọi tương tác trong thế giới mới sẽ gắn liền với cái tên này. Và tôi mỉm cười, cảm giác định mệnh vừa vẫy gọi, vừa chào đón tôi bước vào hành trình chưa từng có.
[Chào mừng kí chủ "Rentarou Fumio", từ nay mong được giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc hành trình sắp tới!]
Đúng vậy, bây giờ tôi không còn là cô bé tác giả viết truyện nữa, tôi là một cậu trai tên Rentarou Fumio.
[Bắt đầu truyền tống.]
[Hoàn tất dữ liệu.]
[Chúc kí chủ có cuộc đời mới thật tươi đẹp.]
-----------------------------
Cầu cmt hmi, lỡ vui quá tui quất phát 3 chương nữa :))))
Chương 1 lẫn 2 này đều 2k4 từ, viết dữ thiệt 😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com