Chương 2. Sự cố
o0o
Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, ngồi trong tiết mà tôi chẳng nhồi nhét được bất cứ thứ gì vào đầu ngoại trừ sự đẹp trai của F5. Coi kìa coi kìa, vừa mới nhắc thôi, quay ra đã thấy mấy nữ học viên xúm vào chỗ của Hagiwara rồi.
Đang ngồi ngẩn ngơ một mình, cơm cũng múc mới được hai ba thìa, tôi đã nghe thấy Matsuda nói 'cảnh sát đúng là lũ rác rưởi!". Gì vậy em, sao em ăn nói xà lơ vậy, nói vậy mà học ở đây chi?
Lúc này cơ thể tôi bỗng nhiên phản chủ, tôi gần như mất kiểm soát tứ chi của mình. Tôi bật dậy, tiến tới chỗ Matsuda đánh một cái thật mạnh vào sau đầu tên tóc xoăn.
- Nếu anh nói vậy thì cút đi! Vào đây cho chật đất, chiếm oxi của người khác làm gì?
Không phải, tôi thề là tôi không muốn nói thế đâu, mấy người đừng có nhìn tôi như thế được không, tôi sợ đấy. Matsuda ôm đầu liếc tôi, kéo theo đó là ánh mắt nghi hoặc lẫn bất ngờ của Furuya và Hagiwara.
Chà, đoán không nhầm thì có lẽ câu nói vừa nãy đã đụng vào cái vảy ngược của thân chủ rồi. Mảnh hồn còn sót lại đó nóng máu lên nên tôi bị mất quyền kiểm soát cái cơ thể khủng bố này. Không biết nãy thân chủ sử dụng bao nhiêu phần trăm sức mạnh để gõ đầu anh ta nữa, liệu có chấn động não không nhỉ?
Thay vì tiếp tục đoán già đoán non cái thứ linh tinh không cần thiết thì ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi cầm theo khay cơm rồi sủi nhanh nhất có thể.
o0o
Tại khu huấn luyện kĩ thuật, các học viên đang phải làm bài kiểm tra bắn súng, bao gồm bốn đợt và mỗi đợt năm phát, chỉ cần ai dưới 70 điểm sẽ bị đánh trượt.
Furuya giơ súng lên không trung, nhắm thật chuẩn rồi bắn, cả năm phát đều gần chính giữa. Hagi bên cạnh cũng phải lên tiếng cảm thán. Thế nhưng có vẻ như thầy vẫn muốn dạy cậu ta một câu 'núi cao còn có núi cao hơn'.
- Một tiền bối của cậu ngay lần bắn thử đầu tiên đã đạt điểm tối đa. Nói cách khác là một thiên tài đã bắn trúng hồng tâm toàn bộ 20 phát.
Date hóng hớt chêm vào:
- Vậy, thiên tài đó giờ chắc đang là điều tra viên ở đội 1 rồi...
Thầy Onizuka đang định phủ nhận thì Machiko cắt ngang:
- Không, người đó đã nghỉ làm cảnh sát và mở văn phòng thám tử ở quận Beika rồi... Mori Kogoro. Không những thế sau này còn đón thần chết chạy bằng cơm về ở chung nữa chứ.
- Nhóc mày quen hả?
- À không, được nghe kể thôi.
Nó vừa trả lời vừa ngắm cái bia rồi bóp cò. Ngay lập tức cả năm viên nối đuôi nhau bay vào chính giữa. Thầy Onizuka thấy vậy, gãi gãi đầu, thở dài:
- Tôi cũng quên mất là ở đây cũng có một thiên tài...dù dưới cơ tiền bối kia nhưng nhóc này sẽ vượt qua sớm thôi.
Mọi người chứng kiến cảnh ban nãy thì mắt chữ a mồm chữ o, phải thốt lên một tiếng 'ảo vãi'. Matsuda bên này vẫn đang loay hoay mãi vì bắn không trúng nổi, cậu ta nhòm nhòm 'cái phát kẹo đồng' mà đổ lỗi cho miếng chặn đạn. Thầy Onizuka quay đi được khoảng năm giây, nhìn lại đã thấy khẩu súng bị cậu ta tháo banh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com