Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Màn sương mù

                                  o0o
Trước tiết học bắn súng, vì bận tâm về phát ngôn của Matsuda, Rei và Hiro đã tra cứu một chút. Thứ họ tìm thấy là tin tức về một võ sĩ quyền anh dường như là bố của Matsuda, bị bắt vì tình nghi giết người. Vụ việc của năm đó theo lời của Hagiwara thì đã có sai sót từ đó cũng vô tình huỷ hoại cả sự nghiệp của ông Jotaro. Xem ra đây là lí do khiến Matsuda ghét cảnh sát như vậy. Bức màn về tên tóc xoăn đã tỏ...thế nhưng Rei không hề bỏ lỡ biểu cảm cùng hành động của Hiro. Dường như mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ.
                           ________
Quay trở lại với Matsuda cùng khẩu súng mà cậu ta đã tháo banh ra. Chính tại cái tật táy máy mà thầy đã phải giữ cậu ta lại sau khi kết thúc.

Thầy xoè tay trước mặt Matsuda lớn giọng:

- Đưa viên đạn ra đây.

- Làm gì có viên đạn nào!

                                  o0o
Ôi thôi nàooo, hết tiết rồi không được về nghỉ ngơi còn cãi cọ gì thế mấy cái tên này?

Machiko nhăn mặt ra vẻ khó chịu. Coi kìa coi kìa, tên đầu xoăn mới nhắc đến chuyện của bố mình thôi mà đã xoắn lên đòi đấm Rei rồi.

Đang mải nghĩ trong đầu thì bỗng có tiếng rầm khiến tôi giật mình. Cái quái gì xảy ra vậy? Một người thợ rớt xuống từ trần nhà, thầy Onizuka nhanh tay nhanh mắt đã đỡ được nhưng không may lại bị dây quấn vào cổ. Không được, không có thời gian để hoảng hốt đâu, phải bình tĩnh và nghĩ ra cách gì đó để cứu thầy ấy.

Trong lúc tôi cố trấn tĩnh bản thân, mấy người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý. Đội trưởng và Hiro đã đỡ được người thợ nhằm giảm sức siết của dây. Đồng thời, Matsuda lắp lại khẩu súng, Furuya và Hagi kiếm viên đạn đã mất tích. Ngay khi tìm thấy viên đạn, Matsuda cũng nhanh chóng lắp xong khẩu súng chìa về khía Rei.

Tên tóc xoăn tin tưởng hắn, thế mà thế quái nào hắn lại vứt khẩu súng cho tôi bảo rằng:

- Để 'thiên tài' bắn không phải yên tâm hơn sao, Machiko?

Khỉ thật, tôi làm quái gì còn thời gian mà do dự chứ, nhìn thầy có vẻ sắp hết thời gian rồi. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng ngắm bắn thật chuẩn xác. Trời ơi, tôi yêu cái cơ thể quái vật này quá đi!! Cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào khi thấy thầy Onizuka bật tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com