8
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Rei quan sát kỹ càng từng chi tiết trên bức tượng lằm bằng xác người kia
Theo phân tích rất có thể hung thủ là nghệ thuật gia hoặc một người có tài năng trong khoản nghệ thuật. Gia thế giàu có
Rei quan sát mọi ngóc ngách của cái xác nhưng vẫn chẳng thu được manh mối gì
Cái ký hiệu kia... nó có ý nghĩa gì?
E sao? Tên của hung thủ
"Aaah. Anh chịu thôi. Chả có tí manh mối nào" Rei bỏ cuộc. Cảnh sát còn không ra thì sao bắt một học viên mới như anh làm được
Mấy vị cảnh sát bên cạnh tuy rất nóng ruột nhưng cũng chẳng làm được gì, nhất là ông bác Hiro kìa. Chỉ cần khiến em không ưng ý thì đừng hòng em phá án
"Lần sau chú ý quan sát một chút" Lynn vín tay xoa lên mái tóc vàng của cậu trai rồi quay sang phía mấy vị cảnh sát "Các anh kiểm tra hai bên cánh chưa? Chúng không đều. Có thể do hung thủ không thể làm chúng cân xứng nhưng có thể điều đó khá không hợp lý vì hung thủ đã tạo nên tuyệt tác thế kia rồi. Hoặc đơn giản hơn là kẻ đó cố tình làm thế"
"À chưa" Ông Hiro nói rồi điều mấy vị cảnh sát qua đó kiểm tra
Rất nhanh đã thu được kết quả. Giữa những chiếc lông vũ xinh đẹp bên cánh phải kia, những vị cảnh sát tìm thấy một lọ sơn móng tay nhỏ màu xanh nước biển
Lynn đeo găng tay vào và xem xét chai nhũ kia
"um... hình như loại này ngừng sản xuất cũng vài năm rồi bác nhờ" em bâng quơ nói một câu rồi đảo mắt nhìn quanh hiện trường
Màu xanh nước biển với màu vàng kim sao? Quá không chuyên nghiệp rồi. Ít nhất cũng phải chọn xem xem màu nào nó hợp chứ
"Mang xác về phòng pháp y đi, cháu muốn kiểm tra" Lynn nói với ông bác nhà mình rồi quay sang nhóm f5 kia "Các anh muốn xem không? Dù gì cũng cần phải tiếp xúc nhiều mới thuần thục"
Nào, giờ tính xem nên về học viện để đi học hay vác xác theo Lynn để xem khám nghiệm thi thể?
Um... bọn hắn không muốn học tiếp đâu nên là... theo Lynn đi. Vừa được chơi vừa không phải học
.
Lynn khoác trên người chiếc áo blouse trắng, đeo vào đôi găng tay y tế và khẩu trang. Mái tóc của em được gom gọn lại trong chiếc mũ để tránh rơi vào thi thể
Nhẹ nhàng dùng búa và các dụng cụ điêu khắc, Lynn tách ra từng miếng thạch cao trắng
Cái mùi khó chịu như mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện sộc vào khoang mũi em, có khi cái mùi ấy còn khó chịu hơn ấy chứ chẳng đùa
Cố kìm lại sự ghét bỏ với cái mùi ấy, Lynn cắn răng cắn lợi tiếp tục tháo gỡ những lớp thạch cao kia
Gương mặt của nạn nhân đã được xác định, theo thông tin điều tra, nạn nhân là cô Mei, một họa sĩ tự do và có làm thêm công việc dạy vẽ
"Chỉ thế thôi?" Lynn mí mặt giật giật nhìn vào cái xếp báo cáo mình nhận được "Phù~" Thở ra một hơi cố trấn tĩnh tinh thần
Mẹ nó, em đã phải nín thở chỉ để tháo cái đống thạch cao ấy và chịu đựng cái mùi kinh tởm kia và rồi nhận lại chỉ là những thứ đơn giản này? Được, không trách đám cảnh sát kia được, chỉ trách nạn nhân có quá ít manh mối mà thôi
"Ăn kẹo chứ Lynn?" Kenji thấy tâm tình em có vẻ không tốt nên thò tay vào túi áo lấy ra cái kẹo mút vị cam mà đưa cho em
"Cảm ơn anh, ken" Lynn nhận lấy cái kẹo mà bóc vỏ rồi cho vào miệng
"Các anh tra được gì từ cái logo kia không?" Rei là người lên tiếng hỏi những vị cảnh sát bên tổ tra thông tin
"Không có thông tin gì về ký hiệu ấy" Anh cảnh sát lắc đầu nói
Mọi thứ như rơi vào bế tắc. Cái xác được xử lý quá tỉ mỉ. Không dấu vân tay, không một cọng tóc hay chút ADN nào của hung thủ dính lại. Xác được ngâm trong chất bảo quản đặc biệt nên khá khó xác định chính xác thời gian tử vong. Không có hiệu trường gây án. Mà vừa hay camera ở viện bảo tàng hôm đó lại hỏng. Lynn nghi ngờ sẽ còn nạn nhân tiếp theo hoặc chỉ là cái xác tiếp theo xuất hiện. Hung thủ có thể là một kẻ rất giàu có, một là am hiểu về mấy chất hóa học và chất bảo quản và cả công nghệ thông tin, hai là hung thủ thuê người làm
.
.
.
18:40 030123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com