Chapter 31: Che giấu- Mở màn
Hôm nay là chủ nhật, Miaki lo các công việc nhà trong lúc bác tiến sĩ vắng nhà, điều đặc biệt là bác có chuyến đi cùng với đội thám tử nhí và Conan mới vừa xuất phát hôm qua. Luna đã ở trong trâm cài được một thời gian khá dài nên không khỏi có chút bí bách, nhân lúc không có ai lại ra ngoài ngắm nghía mọi thứ. Như thường lệ, Miaki chuẩn bị bữa tối cho mọi người nhưng nay không có ai ở nhà nên cô sẽ làm hai phần cho cô và Luna, thường ngày cô luôn phải giấu trong tay một cái bánh hay một phần đồ ăn bị dư mang lên cho cậu ta nhưng bây giờ không phải làm điều đó nữa rồi. Luna đi trên lầu xuống vì ngửi thấy mùi thơm từ bếp, không nhịn được thích thú
"Thơm quá đi, cho tớ một miếng với?"
"Ăn suốt ngày, người ta còn chưa làm xong nữa này"- Miaki tức giận mắng Luna một cách bất ngờ khiến cậu ta ngơ cả người ra. Trước giờ có bao giờ bị như thế đâu sao bây giờ lại kì lạ như vậy
"Đang nấu thì thôi, làm gì căng dữ vậy"
Mới nói dứt lời, cô ta để ý ở phần chân phải của chủ nhân có một vết thương do xô xát với cái gì đó, giờ mới hiểu tại sao đột nhiên Miaki lại nổi cáu đột ngột như vậy. Cái đau khiến người ta có bao giờ không để tâm tới
"Ủa mà chân phải cậu sao vậy"
"Do xô xát với một tên cướp hôm qua"
"Hể? Cướp ư"- Luna ngớ người với lí do của chủ nhân, người này sao lại bình tĩnh trước tình cảnh nguy hiểm ấy, vị cuớp đụng trúng mà vẫn dửng dưng như chẳng có gì, khác hẳn với những chủ nhân của cô trước kia
"Không sao đâu, cậu đừng lo, vết thương mau lành mà"- Miaki vẫn điềm nhiên nhìn nhận vấn đề của mình, đối với cô đây chẳng là gì so với những điều mà cô đã trải qua khi ở trần thế
Mùi thơm của canh miso tỏa ra khắp phòng, Luna ngồi trên bàn thấp thỏm đứng ngồi trước sự quyến rũ của đồ ăn. Nói đến bữa ăn, cô mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô
" Miaki, bữa trưa hôm qua Conan có bàn bạc với Haibara về danh tính của cậu đấy. Tớ đã theo dõi 2 người đó cả bữa hôm ấy nhưng may thay hộ vẫn chưa dò la được gì"
" Họ nghi ngờ rồi sao" – Miaki bỗng dừng khuấy chiếc muỗng đang nấu canh, trong long bắt đầu có những dự cảm không mấy tốt đẹp
" Tớ đã dùng phép thuật cho hai nhóc nhiễu loạn thông tin hết rồi. Về việc này, cậu có đề xuất gì không?"
"Hôm mình mới bước vào nhà, tớ đã nói với ba người là tớ không cha mẹ với lại nợ chủ nhà trọ bị đuổi ra khỏi nhà, trong lúc đó tớ bị cướp truy đuổi nên mới ngất trước cửa nhà bác tiến sĩ"- Cô nhớ lúc còn mới về nhà, lúc đó cô vô cùng thê thảm và bất ngờ khi mới xuyên không tới đây. Có lẽ họ đã bắt đầu điều tra từ rất lâu nhưng chưa có kết quả gì nên lần này họ quyết định cạy miệng mình ra
" Tớ hiểu rồi, để tớ ngụy tạo cho cậu một thân phận từ giả thành thật. Cậu thấy sao?"
"Được đấy chứ, công nhận có phép thuật can thiệp vào mọi chuyện nhàn hẳn ra"
"Ha, vất vả lắm đấy chứ chả sướng gì đâu"
Cả hai trò chuyện nói chuyện được một lúc, bữa ăn thịnh soạn được bày ra, khói bay ra từ nồi cơm tỏa ra nghi ngút mang mùi thơm của gạo quê nhà làm cô nhớ đến người bà của mình. Hai người ngồi ăn rất ngon, Luna không ngừng cảm than đồ chủ nhân nấu quả thực nấu rất ngon là đằng khác, vị ngọt của nước súp, mùi thơm của cơm, tuy bữa cơm đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Đã từ rất lâu qua mấy nghìn năm rồi cô mới ngồi lại ăn cơm cùng với người khác, khi làm nhiệm vụ bảo vệ hệ Mặt Trời, cô luôn cô đơn nhưng lòng luôn hướng về hành tinh xinh đẹp mang màu xanh của sức sống- Trái Đất. Đó là quê hương của các cố chủ nhân của vị thần cô đơn đã đi qua cuộc đời bất tử, giờ đây cho cô lại ghi kí ức đẹp trong cuốn sách không đáy bên chủ nhân mới, quả thực là hạnh phúc không gì sánh bằng
"Ngoài ra còn có gì nữa không?"
Giọng nói của Miaki khiến cô kéo về thực tại
"Tớ cảm thấy chúng ta nên công khai danh tính của cậu sớm để tránh bị nghi ngờ. Vụ cướp mà cậu nói hoàn toàn không có thực, vì thế tớ đã quay ngược thời gian để tạo dựng vụ cướp giả. Cậu yên tâm, mọi thứ tớ đã xử lí xong cả rồi" – Luna mỉm cười tự hào, gương mặt như tỏa ra ánh hào quang như đã làm một việc gì đó lớn, với cô, phục vụ chủ nhân là lẽ sống, sứ mệnh cuộc đời vĩnh hằng và là niềm hãnh diện của một vị thần như cô
"Nhanh vậy. Cậu giỏi thật đấy"- Miaki trầm trồ cảm thán trước tần suất làm việc của người đối diện, đây có phải là vị thần mà người ta tưởng tượng trong truyền thuyết không?
"Phục vụ chủ nhân là nhiệm vụ của tớ mà"- Luna mỉm cười thỏa mãn
Không khí trên bàn ăn trở nên bớt cô đơn hơn, mùi hương của đồ ăn đã vơi dần đi nhưng vẫn không làm mất đi hương vị của bữa ăn, nó vẫn như thế, vẫn vui vẻ, ngọt ngào như mới bày ra. Một người, một thần bàn chuyện với nhau như những người trưởng thành
"Mà nè, sắp tới có đại hội thể thao. Cậu muốn đi thăm dò không?"
"Lâu lắm rồi chưa đi ra ngoài, vậy thì tớ sẽ đi. N......."- Chợt có một điều gì đó vụt qua trong tâm trí cô khiến tâm trạng trở nên bất an, đây là điềm gì đây
"Có chuyện gì mà cậu sững lại vậy"- Miaki tò mò hỏi
"Không có gì, chỉ là......tớ đang có dự cảm không lành về chuyến đi lần này. Phép thuật của tớ.......cảm nhận rất rõ"- Luna bắt đầu cảm thấy lo lắng, khả năng tiên tri không hề sai sót
"Vậy sao.....tớ hiểu rồi"- Gương mặt người con gái tóc ngang vai trở nên nghiêm nghị, trong đầu cô dường như đã bố trí một bàn cờ vua khai chiến
🎶 Nakama hazure tachi no gyouretsu🎶
Trong khi cả hai trầm ngâm suy nghĩ, tiếng chuông từ điện thoại Miaki vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Cô nhấc máy lên, là Amuro- san, lại thêm một học trò mới của bà cô kế bên khi nào vậy
"Alo em nghe đây"
"Tất cả mọi thứ anh đã điều tra tất cả. Cô bạn của em........gặp phải nhân vật đáng gờm rồi đấy. Anh sẽ chuyển tài liệu cho em vào ngày mai"- Lúc này ở đầu dây bên kia, Amuro đang ngồi thư giãn nhâm nhi li rượu trong tay, gương mặt vô cùng dịu dàng, say sưa trực chờ giọng nói bên kia
"Cảm ơn anh nhiều. Mai mình hẹn ở đâu thế?"
"Bất kì lúc nào vào ngày mai"- Giọng nói anh trở nên ma mị, trong lòng vẻ đắc ý vô cùng
"Anh lại đùa nữa à, em không vui đâu nha"- Có nên mang gậy thủ sẵn đánh cái tên dở hơi này không ta. Nghĩ đến chuyện hôm qua mà cô không biết vui hay buồn nữa, thật là đi với anh chàng này làm mình khó xử quá
"Anh không đùa, mai anh sẽ chứng minh cho em thấy"- Amuro mỉm cười đầy cưng chiều, chỉ tiếc rằng nụ cười ấy không được cô ấy thấy. Anh tựa lưng về phía sau, thầm nghĩ biết bao giờ em mới hiểu anh đây.
"Thế nhé, anh cúp máy đây"
"A.....anh, em chưa nói hết"
Cuộc gọi đã kết thúc, cô thở dài ngao ngán, cô đã dính phải tên nam nhân mặt dày chưa từng thấy. Đỗ lỗi cho ai bây giờ nữa đây. Bỏ qua chuyện đấy, bây giờ phải làm sao để đại hội thể thao diễn ra suôn sẻ. Một bàn cờ đã được mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com