Chap 2
Cuộc sống thật giống một trò chơi a. Yosaku Ichinami chỉ mới xuyên không kà đã chịu một cú sốc rồi. Thật không biết còn thứ gì sẽ làm cô sốc hơi đây. Một buổi tối trời trong, trên chiếc giường lạ lẫm Ichinami đã một phen mất ngủ. Cô suy nghĩ về những gì mà hệ thống nói. Giờ đây cô cảm thấy vô cùng hối hận về sự bộc trực của mình
" Aiss ... Làm sao đây mình còn chưa biết mình đang ở trong tình thế gì nữa."
Yosaku Ichinami bật dậy truyền sóng não liên lạc với hệ thống
[ Hệ thống. Hệ thống ra đây mau]
[ kí chủ có chuyện gì?]
hệ thống trả lời. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
[ ta sẽ làm gì trong mạch truyện chính nhỉ?].
[ Ngài muốn biết không?]
nó lại nói cái câu gây ức chế đến Ichinami.
[ Nói lẹ]
cô chở nên không cảm xúc, giọng của cô đanh lại.
[ Ấy... Ấy tôi sợ a~. Để tôi nói là được rồi. Nhiệm vụ của ngài là làm những việc mà hệ thống giao phó để đổi lấy điểm tích lũy từ hệ thống nè. Rồi sau đó ngài sẽ đưa mạch truyện chính đến đại kết cục do ngài tạo nên.]
hệ thống giải thích.
Cô hỏi tận một nghìn câu hỏi khó đỡ và dĩ nhiên cô sẽ lại quên thứ quan trọng nhất đó là tình trạng hiện tại của cô. Cô cùng hệ thống bạn chuyện đến sáng. 4h sáng, ichinami đặt chiếc lưng già của mình xuống giường thì.
* cạch * cạch*
" con gái , thấy thế nào rồi"
một giọng nữ phát ra sau tiếng mở cửa. Cô nhìn về phía ấy. Ể V... Ver... Vermouth ôi chị đẹp trong lòng cô đang ở đây
" Vermouth ?" ichinami ngờ vực.
"ta nuôi con từ bé vậy mà để tên Gin kia tẩn đến mức này" Vermouth tiến lại gần nói. Mặt cô nghệch ra, là sao? Mình bị Gin đánh ? Vermouth nuôi mình từ nhỏ á?
[ Hệ thống, ra đây cho ta hỏi nhanh coi]
Ichinami hoảng loạn truyền sóng não cho PTI.
[lại gì nữa đây]
[ ta là ai trong thế giới này?]
cô không từ tốn, lập tức hỏi.
[ À. Kia chủ là con gái được Vermouth nuôi từ nhỏ á]
tên hệ thống kia nói một cách thản nhiên
[ sao không nói sớm]
cô trách móc PTI
[ Ngài có hỏi đâu mà tôi nói 】
PTI vậy mà thấy mà mình không sai. Đúng là chủ nào tớ nấy. Cái hệt thống thật giống tính cách của cô.
[ Hệ thống giờ phải làm gì đấy? ]
cô hốt hoảng hỏi ý kiến của PTI.
[Ngài hỏi tôi bây giờ tôi biết hỏi ai, ngày cứ làm theo những gì mà ngài đã nhớ đi]
Hệ thống liền trả lời cô. Ể ... Vậy là sao?Tên hệ thống này muốn để cho cô tự sinh tự diệt á. ngồi trước mặt của Ichinami lúc này là Vermouth đó. Nếu là Shinichi thì cô còn có thể đối phó.
[Hệ thống ơi tôi lạy cậu đừng bỏ rơi tôi mà]
cô thầm nghĩ để mà liên lạc với hệ thống. Nhưng đáp lại cô là không có gì cả.
" Ichinami, nhóc có sao không? Bị tên Gin kia đánh đến mức phản ứng chậm luôn rồi à"
Vermouth có chút ân cần đụng vào những vết thương trên mặt và cả chân tay cô nữa. Đến lúc này đây cô mới cảm giác được sự đau đớn .... Đau hơn hẳn lúc mà cô vừa mới tỉnh lại trong thân xác này.
" Hắn ta ra tay với nhóc cũng thật độc ác."
Vermouth tiếp tục nói. Yosaku Ichinami chỉ thấy cúng họng, làm sao bây giờ. Cô chỉ có thể bật chế độ diễn xuất thượng thừa của mình thôi.
" Vermouth, tôi không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm"
cô lấy tay che vết thương trên mặt mình bay ra một vẻ mặt tội lỗi nhìn Vermouth. như thể cô đang nói rằng tôi thật đáng thương quá đi đó mà. Vermouth, hãy trả thù cho tôi. nhưng mà với cái nội tâm của cô thì thật sự đang là bão tố đấy. Á... Vậy có giống tính cách của Ichinami nguyên chủ không đây. Vermouth không một chút nghi ngờ, cô cười nhạt
" Được rồi nhóc nghỉ ngơi đi."
Rồi cô bước ra ngoài. Yes ... Thế là Ichinami thoát chết rồi. Quả là cô có một tố chất để trở thành diễn viên mà.
Vermouth bước ra ngoài mà tim Ichinami cũng muốn nhảnh theo. Lúc này trông cô đã quá mệt mỏi Ichinami lần nữa nhắm mắt . Trong cơn mơ màng , cô nghe được tiếng chuông điện thoại. Một lúc sau Ichinami cảm giác có một luồn điện chảy dọc thân thể đem cô từ giấc ngủ tỉnh lại . Vừa chợp mắt liền bị gọi dậy , Ichinami tức giận
" ồn ào quá "
【 Kí chủ à , cuối cùng cô cũng dậy rồi 】
" chuyện gì ?"
Cô gắt gỏng trả lời hệ thống giọng nói ba phần tức giận bảy phần lạnh lẽo khiến hệ thống kia cũng đôi chút e sợ.
【 kí chủ làm tôi sợ quá. 】
【 Câm ngay, ta còn chưa trách ngươi về việc không nói rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe. 】
【Kí chủ đại nhân không nhỏ nhen vậy đâu. Vả lại tôi đang có chuyện muốn nói với ngài đây. 】
Ichinami dần dụi giọng. Phải cô không phải người nhỏ nhen. Tuy nóng tính nhưng mau quên lắm nên việc cô bực dọc hệ thống cũng chỉ là một thoáng.
【 Có thể ngài đã biết Vermouth chính là mẹ nuôi của ngài. Tuy nhiên ngài phải cẩn trọng một chút vì kí ức của nguyên chủ theo tôi thấy là chưa hoàn toàn được lấy lại. Vậy nên ngài phải cẩn nhật nhiều với Vermouth và Gin. Hai kẻ này có thể sẽ cho ngài ăn kẹo bạc nha 】
【 Ta biết không cần nhắc 】
【 À ngài sắp có nhiệm vụ rồi. Chúc ngài hoàn thành tốt. 】
Nói rồi hệ thống liền đi. Cô bắt đầu suy nghĩ mông lung về tương lai phía trước. Trong đầu dần vạch ra kế hoạch để phá đảo xưởng rượu này. Còn về việc cô là con nuôi của Vermouth kiến cô cảm thấy thú vị. Quả thật với cô, bây giờ Vermouth lại có chút đáng sợ. Đúng là Ichinami vô cùng thích Vermouth, đến nỗi cô đặt cái biệt danh " nữ thần mafia" . Nhưng mà hiện tại đang trong tình thế này cũng giống "ngàn cân treo sợi tóc". Cảm xúc trong cô lẫn lộn vô cùng. Thích thì vẫn thích nhưng sợ vẫn chiếm phần nhiều. Thậm chí cô đang nghĩ đến cảnh cô bị Vermouth bắn nữa cơ. Bất giác rùng mình. Cô cẩm thấy ớn lạnh.
" Thật khốc liệt "
Cô lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com