Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thực


- Đ... được rồi mà, Shin...

Rin cảm thấy bó tay chấm com đây rồi, tưởng nhớ nhớ nhung nhung gì thì ôm một cái cho đỡ nhớ thôi, vì cái gì bắt cô đứng đây làm gấu bông cho anh hơn 5 phút rồi (tớ hơi nói quá:)). Cố gỡ cục nợ trên người ra, cô nhìn anh, anh nhìn cô...

- Cậu sao thế?

Cô nhăn mày hỏi, thật mất kiên nhẫn, cứ đứng nhìn cô hoài vậy, có gì vui à??? Thở dài một tiếng, Rin định đi qua anh để đóng cửa thì lại cổ tay liền bị giữ lại, chặt tới mức khó thể dứt nổi nữa. Tên này, sao lại mạnh tay như vậy làm gì?

- Cậu lại định bỏ đi nữa sao?

Shinichi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt diều hâu của mình, anh... chính là đang sợ hãi một lần nữa vụt mất cô?!! Rin có chút dở khóc dở cười, cái tên này hình như trí tưởng tượng vượt cả dải ngân hà rồi:

- Tớ đi đóng cửa, cậu đang làm tớ đau đấy!

- A! Xin lỗi... Tớ...

Cô được buông ra, bĩu môi một cái liền xoay người đóng cửa lại rồi dẫn trước đi vào trong nhà. Đi được một bước nhìn lại, thanh niên kia vẫn như tảng đá bất động, tâm trí bay cao xa tận đâu rồi.

- Shin...

- S... sao?

- Cậu bị ấm đầu à, đầu óc bay đi đâu rồi?

- Không có.

- ... - Tức là đầu óc cậu chưa bay chỉ bổng thôi chứ gì, nói "không có" mà vẫn lâng lâng như trên mây thế kia, hay là bị ấm đầu chỗ nào rồi?

Rin khó chịu, xoay người bước đi luôn, thôi thì kệ anh ta luôn... Shinichi thấy cô bực bội xoay lưng đi liền hoảng hốt chạy theo, là anh vui quá nên thất thố rồi. Nhìn người con gái sóng vai đi cùng mình, chốc lát lại liếc lên nhìn anh một cái lại rụt rè nhìn xuống, tâm như gợn sóng. Cô ấy quả thật trở lại rồi. Quả thật đã trở về bên anh rồi!

Vào tới nhà, anh bị cô kéo xuống ngồi lên ghế tràng kỉ còn mình thì rót một tách capuchino nóng đưa cho anh:

- Khẩu vị vẫn thế nhỉ?

- Cậu còn nhớ...

Trả lời mà như câu hỏi vậy, còn ánh mắt lấp lánh mong chờ kia là gì? Nếu không phải cô kế thừa kí ức của nguyên chủ, cũng chưa chắc đã biết đâu. Nhưng Rin biết, cô cũng đang lờ mờ bị dung nạp giữa cô - Fox - và nguyên chủ - Rin Eveling - ảnh hưởng tới nỗi tính cách bị dung hóa rồi. Chứ đường nào người đứng đầu hắc đạo như cô lại có một mặt thân thiện với anh như vậy chứ? Bản thân cô thực chất đâu phải Rin Eveling - tiểu thư nhà kính của gia tộc Eveling, bị biến hóa lớn như thế nhưng lại không hiểu tại sao không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận và nói chuyện với Kudo như chính bản thân là thân chủ...

Nghĩ tới đây, mày cô nhíu chặt lại, tim có chút thổn thức... Vậy tình cảm trước đây của nguyên chủ... cô phải làm sao. Đưa ánh mắt lên nhìn Shinichi lại thấy anh cũng đang nhìn mình thì nhịp đập càng liên hồi, sẽ không phải chứ...

- Rin... - Lần này mở miệng ra dẫn màn là anh. Shinichi đặt tách capuchino xuống bàn, nghiêm túc nhìn cô.

- Ừ? - Rin theo quán tính ngẩng mặt lên, nhận lấy ánh mắt của anh lại cúi đầu xuống im lặng.

- Cậu còn giận tớ à?

- Hả?

Cô mở lớn mắt nhìn lên, là sao? Giận cái gì?

- Chuyện lần đó... 

- ...

- Cái chuyện cậu đẩy Ran ấy...        (cái gã này, EQ bị làm sao :V)

- !!!

Anh giật mình một cái, cảm nhận không khí trong nhà thấp xuống tột độ, bản thân muốn vả mồm mình một cái... Lại len lén liếc nhìn cô, Rin, hai tay trên đầu gối nắm chặt, ánh mắt u buồn, phủ một tầng sương mỏng. 

Shinichi không hiểu sao lại cảm thấy như tim bị ai đó làm cho đau đớn, anh chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào đã bị cô hung hăng nói lớn, giọng điệu có chút nghẹn ngào:

- Xem ra cậu vẫn cho rằng tớ đẩy ngã cô ta nhỉ? Thất vọng thật đấy! 

- Rin, tớ...

Shinichi thấy cô như sắp khóc tới nơi liền vội vàng muốn nói, lại phát hiện bản thân cũng chẳng biết nói gì. Khóc? Cô thật là muốn khóc đấy, chỉ là tính kiên định bất khuất khiến cô không lỡ rơi nước mắt thôi! Đừng tưởng cô không phải là Rin thì sẽ không hiểu, kế thừa kí ức của nguyên chủ, nhớ lại khoảnh khắc đau đớn tủi hờn của cô ấy... Trước mặt mọi người, Shinichi lại chạy tới nhưng không phải là vì muốn minh chứng cho cô mà lại khom người đỡ cô ta dậy, ôn nhu để Ran dựa vào anh. Cái gì chứ? Vốn chỉ là ngã sượt da một tí, đã bị cô ta khóc sướt mướt thế này rồi... Nhưng chưa kịp nói gì, cậu bạn "thanh mai trúc mã" của cô đã lớn tiếng trách móc cô, còn thất vọng nhìn cô, còn bảo cô xin lỗi cô ta. Vì cái gì? Vì cái gì lại không tin cô? Tại sao không nói một lờ liền đổ lỗi cho cô...

Tuy rằng sau đó đã chạy đi rất xa khỏi trường, nhưng bản thân cô biết, trái tim chỉ mong ngóng anh níu kéo cô. Biết bản thân vô sỉ nhưng lại không thừa nhận, lại tiếp tục mong chờ, cuối cùng anh cũng không tìm cô, cũng không lựa chọn tin tưởng cô một lần nào nữa. 

Rin đã đổ gục vì đau đớn và hờn giận, cô ấy lựa chọn rời đi... Cô ấy yếu đuối như thế, đơn thuần như thế, lại vì tình yêu mà mụ mị... Thế mà cái gã thám tử đây lại không thể dùng cái tài suy luận thiên tài của mình để tìm ra được chân chính vụ việc này như đã làm với bao vụ án trên báo...

- Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Tớ không muốn nhắc lại nữa...

Vậy thì, nếu nguyên chủ lựa chọn buông bỏ, thì cô cũng buông bỏ. Phải, chuyện cũng qua rồi, dù thế nào thì cốt truyện tình cảm giữa Shinichi và Ran có thể thay đôi sao. Cô vốn không nên vì chuyện này mà trách móc cậu ấy, càng không nên nổi nóng vì vốn cô chẳng có tư cách, vì vốn cô cũng chẳng tồn tại trong truyện nữa cơ mà.

- Cũng muộn rồi đấy, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mai tớ sẽ đi học lại...

- Rin, tớ...

- Không cần nói gì cả, tớ cũng bỏ qua chuyện đó rồi...

- ...

Shinichi đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của cô lên lầu, trái tim thắt lại, thật xin lỗi, tớ vốn chẳng hiểu gì cả... Lại khiến cậu thất vọng rồi...

Từ trong cặp sách, anh lấy ra một hộp quà nhỏ xinh xắn đặt lên bàn "Chúc mừng sinh nhật cậu" rồi xoay người rời đi. 

Không biết, tới khi anh khuất bóng, cánh cửa phòng ngủ mở ra, từ trên lầu, Rin nhìn xuống hộp quà trên bàn... Tay chống lên lan can nắm lại, Rin, tôi nên làm gì đây...

____________

[Kính coong]

*Cạch... Két...*

- Kudo đấy à? Mau vào đây giúp bác một chút!

- À vâng, bé Haibara thế nào rồi ạ?

- Nó đỡ sốt rồi, đang nghỉ ngơi một chút. Chỉ là bác vẫn chưa hiểu, trên người con bé có dấu vết bị còng tay. Tuy không có biểu hiện gì chứng tỏ bị tra tấn nhưng có lẽ là con bé đã bị giam cầm đấy... - Tiến sĩ Agasa thân hình mập mạp khẽ xoay xoay ống thí nghiệm trên tay, ông dừng lại một chút - Cháu sao thế? Trông tồi tệ quá!

- ... Bác, Rin về rồi...

- Ừ... mà... Hả? Con bé về rồi á? Thiệt tình, năm trước nó bỏ đi như thế bác còn lo muốn chết... - Tiến sĩ đưa mắt nhìn sang tòa biệt thự cách đó không sai biệt lắm chỉ qua nhà Shinichi, quả nhiên có một ánh đèn sáng vừa bị tắt đi... - Shin, cháu có phải lại lỡ tay lỡ chân gì khiến nó xúc động không?

- Cháu...

- Shin, cháu nên nhớ bản thân con bé là người như thế nào? Vụ việc lần trước, bác tin có vấn đề, nếu không cũng sẽ không có chuyện con bé nhất quyết bỏ đi... Cháu nên suy xét lại.

- Nhưng cháu tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn rất nhiều người khác...

- Shin, nhiều lúc mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật đâu. Ta tin tưởng Rin, ngược lại, cháu nên để ý con bé Ran một chút, ta thấy con bé có điều gì đó rất lạ.

- ... Ran sao? Cô ấy...

- Đừng biện minh cho cô ta, lần nào bác nhắc tới cô ta là cháu lại biện với chả bạch, cháu không phải đã phải lòng cô ta chứ?

- Không có. Chỉ là cháu tin tưởng cô ấy, cô ấy là bạn tốt của Rin...

- Shin, cháu tin Rin hay tin "bạn tốt" của con bé?

- ...

- Suy nghĩ lại đi! Cháu đang bị con bé Ran kia làm ngu muội rồi đấy! Đi nghỉ đi!

- Vâng... Chúc bác ngủ ngon...

- Ừ.




________________

Chap sau Haibara Ai sẽ chính thức xuất hiện nhé! Thank u nhé! Chap này hơi ngược tí... Tớ muốn khiến Kudo phải nhận đau một thời gian, sorry~

Cảm ơn phản hồi của các bạn ở chap trước...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com