11
Kouga sau khi xong việc trở về nhà liền cảm thấy mình nhất định là đã đi nhầm nhà nên quay ra nhìn xung quanh sân vườn rồi nhìn căn nhà, xong bước vào lần nữa.....
Hình ảnh chú vịt cảnh nhỏ kêu cạc cạc cạc chạy khắp nhà cùng cô chủ của mình, theo sau cô chủ nhỏ là chú ngỗng con đang dang cánh chạy theo sau, một vịt một người một ngỗng không ngừng cười đùa, tiếng người lẫn tiếng động vẫn hỗn hợp vào nhau làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp lên, đồng thời ngồi trên sofa, Kurosawa Jin ngước lên trần nhà với gương mặt muốn trầm cảm đến nơi.
Kouga không hiểu, Kouga rất là chấn con mẹ nó động, Kouga muốn trầm cái đ* m* nó cảm
Cái thứ đéo gì trước mặt anh vậy?!
WHAT THE FUCK!?
Ở đâu lòi ra một con vịt cảnh bé xíu kèm một con ngỗng con vàng choẹt thế này?
Anh chỉ vừa đi làm nhiệm vụ cách 1 ngày thôi mà.
Kouga kinh hãi nhìn sang Kurosawa Jin, đối mặt với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Kouga, Jin lựa chọn trầm mặc không nói lời nào. Kouga liền nhìn sang em, nhưng đáp lại Kouga là em lại cười khanh khách như thể em chỉ quan tâm tới 2 món quà của chị chứ không thèm trả lời anh mình.
Kouga không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận, thay dép nhà xong thả áo lên đầu ghế sofa, còn bản thân thì ngồi thườn thượt xuống nền nhà, Jin thấy vậy liền ghé tai em thủ thỉ gì đó, chốc sau em ôm hai con thú cưng bé xíu lên người rồi Jin đẩy em về phòng, vài phút sau quay trở lại phòng khách thì Kouga đã khui ra chai rượu Cognac và uống hết 1 ly.
- Xem ra anh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ được giao?
Kouga nhìn Jin ngồi bên cạnh không nói gì, đẩy chai rượu sang xong lại uống thêm một ngụm
- Tôi chỉ là khó hiểu
- Về điều gì?
- Tại sao lúc có chẳng biết trân trọng, mất đi rồi lại khấn nguyện thần linh. Nghe thật vô lý vãi l*n luôn đấy.
- .....
- Anh cũng vậy đấy, Jin. Kouga nhìn sang anh
Jin nghe vậy liền cau mày, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Kouga
- Anh cũng từng đối xử với bé con của bọn tôi không khác gì một súc vật đâu, nhưng may cho anh, rằng những lúc con bé suy yếu, anh đã xuất hiện và bảo vệ em ấy.
- ......
- Giả sử như anh chọn cách đối xử với em ấy giống bọn người kia, thì bây giờ anh đã thành cái xác khô chẳng nguyên vẹn dưới tay Merlin. May mắn cho anh thật đấy.
- Tôi nên cảm ơn hay nên tự trách bản thân khi nghe những lời này từ anh đây, Kouga
- Kệ mẹ anh nghĩ cái đéo gì chứ. Jin.....bọn tôi đã không thể bảo vệ em ấy 1 lần rồi, lần này là cuối cùng........thời gian của em ấy, chẳng còn bao nhiêu
- Có ý gì? Kouga.
Jin nghe đến những cụm từ " Thời gian " và " Chẳng còn nhiều " liền rơi vào kinh hoảng, vươn tay nắm lấy cổ áo của Kouga kéo lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt anh mà gằn giọng
- Trả lời tôi, lời anh nói là có ý gì hả?
- ..... Không ai được phép đi ngược quy luật tự nhiên, nhưng em ấy đã làm trái với quy luật......Merlin cho dù có nhúng tay can thiệp đi nữa cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu. Tôi nói vậy chắc rằng anh hiểu đi?
- Vớ Vẩn! Jin tức giận đẩy Kouga ra rồi bật dậy
- Kurosawa Jin, học cách chấp nhận đi, sau khi kết thúc mọi chuyện, bọn tôi sẽ lựa chọn rời đi, đi cùng em ấy đến tận cùng của vũ trụ, dù em ấy ở hình hài nào, hay ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ, bọn tôi cũng sẽ tìm cho bằng được.
Jin không nói gì, nhưng đôi tay đã siết chặt đến nỗi máu từ các khe hở ngón tay rỉ xuống nền nhà
- Bao lâu nữa?
- 5 năm nữa.
Jin xoay người rời đi, bỏ lại Kouga tại phòng khách uống rượu một mình, nhìn bóng lưng của Jin, Kouga chua xót nhưng lại chọn cách không nói, lòng anh tự hỏi rằng giá như ngày ấy Kurosawa Jin nhận ra mọi chuyện sớm hơn, nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì có lẽ kết cục của em ấy sẽ hoàn toàn khác đi.
Nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn nhà, Kouga cười tự giễu. Giờ có trách, có oán, có hận thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Chỉ là, trước khi ngày ấy đến, Kouga nhất định phải khiến những con người đó rơi vào thống khổ, như cái cách mà họ đã từng làm với em.
===============================
Bệnh viện Beika Trung Ương
Tầng 9, phòng chuyên khoa phục hồi sức khỏe
Merlin ngồi trong phòng của mình mà trầm ngâm, nhìn đồng hồ trên tay xong nhìn quyển lịch trên bàn
" Kouga định cho mình leo cây thiệt hả trời? Hai tên kia đã có mặt ở đây 3 ngày rồi, không thể kéo dài mãi được "
Vừa định gọi cho Kouga thì tiếng gõ cửa vang lên, Merlin vừa đáp xong liền ngước xem ai, tá ra là người suýt chút cho Merlin leo cây thật.
- Mẹ mày, làm cái chó gì mà lâu thế hả thằng kia?
- Uống chút rượu thôi. Hai tên kia ở đây được bao lâu rồi? Kouga kéo ghế ra ngồi xuống mà nhức đầu
- 3 ngày, tao không thể giữ hai tên đấy lâu hơn được nữa
- Đã biết.
Merlin trầm ngâm khiến cho căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, sự tĩnh lặng này làm cho Kouga phải cau mày mà ngẩn đầu lên nhìn trực diện Merlin
- Làm quái gì im như hến thế?
- Mày.....có hơi lạ.
- Lạ cái gì?
- Bình thường mày đến chỗ tao sẽ nói tào lao, không thì là nhiệm vụ, nhưng hôm nay mày không có bất cứ động thái gì.
Kouga không đáp lại, chỉ vuốt mặt rồi đứng lên rời khỏi phòng của Merlin, bỏ lại phía sau đồng đội không hiểu gì cả buộc phải gọi cho những người khác hỏi chuyện. Về phía Kouga, cậu vững bước đi về nơi mà hai con người đang hút thuốc bên ngoài.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa khiến hai người quay lại, Kouga đã khoanh tay dựa vào cửa trầm ngâm nhìn về đối phương. Hagiwara Kenji dập điếu thuốc mở lời
- Cậu cần giúp gì sao?
- Không hẳn, tôi chỉ muốn trò chuyện với hai người thôi. Bộ đôi vương bài của tổ cơ động xử lý chất nổ.
Nghe vậy, Matsuda Jinpei xoay người lại, dập tắt đi điếu thuốc đang hút dở, sánh vai cùng bạn thuở ấu, chiếc kính râm đã được lấy xuống để trên tráo, đôi mắt đen như hắc báo nhìn lăm lăm Kouga
- Đừng căng thẳng, tôi không có ý xấu gì với cả hai
Hagiwara Kenji cười mỉm
- Tôi biết, cậu không có ý xấu gì cả, nhưng tôi lại cảm nhận được sát ý cậu đối với hai người chúng tôi.
Nghe đến đây, Kouga thu lại nụ cười, đôi mắt trở nên sắt bén hơn
- Không hổ danh là Hagiwara Kenji, quan sát thôi cũng nhận ra. Không sai nha, tôi đúng là......muốn giết hai cậu thật đấy
Cả hai không nói gì mà nhìn đối phương
- Nhưng giết hai cậu rồi, em ấy.....sẽ bị ràng buộc. Nên tôi sẽ không làm, ngược lại.....
Cả hai nhíu mày
- Ngược lại, tôi muốn nhìn hai cậu rơi vào sự quằn quại đớn đau
Matsuda Jinpei như bị chọc cười mà mỉa mai
- Vì cái gì khiến bọn tôi phải quằn quại trong nỗi đau? Cậu đang kể chuyện cười à?
Kouga nhếch môi lắc đầu
- Ai cũng mong muốn mình có được một năng lực siêu nhiên để cứu lấy người bên cạnh mình. Dù cho có phải trả giá đến như nào, vẫn cứ đâm đầu
Hagiwara Kenji nhíu mày, những lời này
- Em ấy vì thương các người, lặng lẽ chịu đựng những nỗi đau người thường không thể chịu, rồi đợi chờ một thời cơ thích hợp nhất, vươn tay nắm lấy các người.
Cả hai sững người, đôi mắt tựa như muốn nói không thể nhưng đôi môi lại chẳng thốt ra bất kỳ lời nào
- ngày 7 tháng 11 năm xxxx, con bé chịu đựng những vết thương đang cáu xé thân xác, cắn rách đi bờ môi mà chờ đợi trong một căn phòng ở tầng 20 của một tòa chung cư cao cấp tại Haido.....chỉ để cứu lấy cái mạng quèn của cậu. Hagiwara Kenji.
Lời của Kouga như một đòn sấm nện thẳng vào linh hồn của Hagiwara Kenji, khiến anh điếng người, tay chân lạnh dần đi, còn Matsuda Jinpei như chết đi một nửa đòi người
- Không thể nào! Ngày đó rõ ràng......rõ ràng tôi thấy......
- Phải, cậu làm sao thấy được con bé đúng không? Cậu làm thế nào mà thấy được hả? Sau khi con bé kéo Hagiwara Kenji thoát khỏi lưỡi hái vung xuống, con bé là người hứng lấy lưỡi hái ghim vào người. Cậu có biết, đứa trẻ ấy đã phải trải qua như thế nào không?
Matsuda Jinpei muốn nói rằng bản thân muốn biết, nhưng chẳng hiểu làm sao, trái tim như bị ai hung hăng bóp lấy, đau đến khó thở mà chẳng thể nói ra lời nào
- Mỗi đêm, dù cho trời lạnh hay trời nóng, con bé đều phải trải qua những cơn sốt nóng lạnh với mức độ trên 45-50, thậm chí ho ra máu và ăn uống không có ra vị gì, đôi mắt lúc thấy lúc không, nhiệt độ cơ thế lúc thì có lúc như một cái xác chết trôi nổi trong dòng đời này. Nhưng, con bé chỉ dám lẳng lặng đứng ở phía xa cố gắng nhìn kỹ hai người, chỉ để nhìn thấy hai người vui vẻ tồn tại, còn bao nỗi đau đó, một mình em ấy chịu hết.
Hagiwara Kenji nhắm lại đôi mắt đang rơi lệ, cố mím chặt đôi môi không dám thốt ra lời gì, Matsuda Jinpei nghe những lời này thì thân thể mất đi trọng lực mà khụy người xuống
- Đúng rồi, hai người chỉ biết rằng, gia đình của em ấy luôn mồm bảo do chính em ấy ngổ nghịch, cãi lời cha mẹ, thậm chí còn gây tai nạn cho chính người chị thương yêu mình, rồi hai người đối xử tệ bạc lên người đứa trẻ ấy. Tôi tự hỏi, cái danh cảnh sát, hai người có xứng đáng không?
Như một đòn cảnh tỉnh hai người, những đôi mắt mất đi tiêu cự mà dần ngẩn lên nhìn Kouga
- Hai người mang danh là cảnh sát, chỉ nghe một phía, chỉ thấy và nhận định những gì xảy ra trước mắt mình. Nhưng lại chẳng suy xét và tra cứu sâu vào nội tình mà gắn mác tội lỗi lên người đứa trẻ ấy. Dẫu rằng các người luôn đay nghiến, đối xử tệ bạc với mình, em ấy vẫn luôn ở phía sau, gánh lấy biết bao thống khổ lên người. Cho đến khi các người tồn tại, con bé mới chịu lùi lại rồi rời đi.
Kouga nhẹ nhàng nói ra sự thật năm ấy, nói ra những gì mà em đã phải chịu đựng cho hai con người luôn đay nghiến em, nhìn hai người tự trách mình, anh chỉ biết cười lạnh, tự trách mình sao, bây giờ tự trách chính mình.....thì còn có ích gì nữa đâu chứ
- Tôi đã từng khuyên em ấy rằng hãy bỏ mặc các người đi, cứ mặc cho các người tự sinh tự diệt. Nhưng các người biết em ấy đã nói gì với tôi không?
Hai người ngẩn ngơ nhìn Kouga, linh hồn gào thét rằng không muốn nghe, nhưng lý trí lại cứng rắn chịu đựng, bởi lẽ.....cả hai ngầm hiểu, đây là trừng phạt mà ông trời đưa xuống chăng
- Em ấy đã nói " Nụ cười của các anh ấy rất đẹp, các anh ấy đã từng chăm sóc em lúc em ốm nhẹ, cho em một vài cây kẹo những lúc em nhăn mặt vì những viên thuốc đắng, nên em muốn bảo vệ những điều ấy ". Có ngốc không chứ, rõ là những hành động của các người, chỉ là xuất phát từ sự nhờ vả của người con gái mà các người ngộ nhận tình cảm rồi thương hại đứa trẻ ấy. Vô tình.....vô tình, các người đã gieo cho con bé một tình yêu, nhưng chỉ một mình con bé đơn phương. Còn các người thì lại khốn nạn mà chà đạp điều ấy. Tự tay các người, hủy hoại 1 người vô tư vô ưu vô lo, đứa trẻ của bây giờ, chính là kết quả mà những năm đó các người mong muốn.
- KHÔNG PHẢI!
Hai người gào lên, đôi mắt đẫm lệ cùng với đôi môi rách đến mức máu rỉ quanh cả vùng môi, Kouga cười gằn
- Không phải? Không phải cái gì? Các người muốn nói rằng cái kết quả của hiện tại là điều các người không muốn sao? Hả? Các người là cái thá gì chứ? TỰ TAY HỦY HOẠI ĐỨA TRẺ ẤY RỒI CÁC NGƯỜI VẪN CHƯA HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ CỦA HIỆN TẠI SAO HẢ? HAGIWARA KENJI, MATSUDA JINPEI
Hai người điêu đứng, liên tục lắc đầu muốn nói muốn phản bác lại nhưng lại chẳng thể nói nên lời
- Cho đến bây giờ, tôi không hiểu vì sao các người lại có thể khoác lên mình chiếc áo màu xanh của một người cảnh sát trong khi trên tay các người đã đầy máu tươi của em ấy. Các người không phụ lòng với bất kỳ ai.......nhưng lại phụ lòng với đứa trẻ đó
Nhìn đến hai người chẳng còn sức mà ngã người xuống nền nhà, lòng Kouga vừa thỏa mãn cũng vừa đớn đau.
- Giá như, ngày đó tôi ở cạnh ngăn cản, mặc xác các người chết đi, thì em ấy sẽ không như hiện tại, sống không được mà chết cũng chẳng thể. Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, dù cho hai người có chết đi cũng chẳng thể bù đắp được những gì em ấy đã làm cho hai người nói riêng và tất cả các người nói chung đâu.
Kouga không muốn ở lại, vừa xoay người bước đi vài bước thì Hagiwara Kenji đã mở lời
- Em ấy......sẽ tồn tại sao?
- ......không ai được phép đi ngược quy luật tự nhiên, nhưng con bé đã làm trái điều ấy
Dứt lời, Kouga bước về phía trước, bỏ mặc sau lưng là những tiếng thét gào đớn đau đến thấu trời, nhưng anh chẳng bận tâm, vì đây là điều họ đáng phải nhận. Bước vào thang máy đi xuống tầng hầm đỗ xe, Kouga trầm ngâm
- Furuya Rei và Akai Shuichi nữa là xong nhiệm vụ của mình. Chỉ là......như vậy, có thỏa đáng không Ranga. Chúng ta trả thù như thế rồi chúng ta có được thanh thản không đây.
=================================
Hakiwaru gia
- Lần đầu gặp mặt, Hakiwaru gia chủ, Hakiwaru phu nhân cùng những người khác. Ta là Ranga.
Hakiwaru gia chủ nhíu mày cẩn trọng
- Không biết ngọn gió nào đã đưa Ranga đại nhân đến với nhà tép Hakiwaru chúng tôi?
Ranga thảnh thơi ngồi xuống sofa đối diện Hakiwaru gia chủ, tư thế như một người cầm quyền mà nghênh ngang tại gia Hakiwaru
- Ngọn gió nào à, là ngọn gió của năm đó đã đưa ta đến đây
Anh chị nhà Hakiwaru nghe xong liền cau mày khó hiểu nhìn cha mẹ mình, còn phu nhân cùng phu quân nhà sắc mặt kém đi
- Ranga-sama, ý ngài là gì? Chúng tôi không hiểu.
Hakiwaru phu nhân cười gượng rót trà đưa đến Ranga, Cô nhìn tách trà rồi nhìn Hakiwaru gia chủ
- Ta đến đây chỉ đơn giản một điều thôi. Là đòi lại công bằng cho đứa trẻ của ta. Đòi lại những gì mà Hakiwaru.đã.nợ.em.ấy!
Ranga gằn từng chữ rồi bắn ra tứ phía nồng nặc sát khi bao trùm cả Hakiwaru gia.
Thời khắc sự thật được vén màn
chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com