Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ngoài nhà hàng , nơi ở chỗ bãi đỗ xe , có vẻ như mọi người không nhìn thấy sự hiện diện của con xe trắng Mercede . Trong đó có...

" Đúng là quái dị , cứ như kiểu Camel sinh ra là đã bị sao vụ án chiếu mạng vậy..." - 1 người đàn ông đứng tuổi với bộ ria mép trắng muốt và với khuôn mặt hiền hậu - James Black - người đứng đầu FBI tại Nhật Bản

"Đúng đấy ạ , chúng ta không được cảnh sát Nhật cho phép hoạt động trên lãnh thổ của họ , mà ta cũng cần giữ bí mật tuyệt đối về sự hiện diện và nhiệm vụ của ta " - Jodie nói

Ting ting...bỗng dưng điện thoại của Jodie vang lên...

" Gí thế...tinh nhắn của Camel à ? " - thấy Jodie mở điện thoại , ông James hỏi

" Vâng, như chỉ là 1 bức ảnh - Jodie trả lời " Hử...một cô bé à " - Jodie nghĩ thầm

Sau khi khoanh vùng , xác nhận nghi phạm , thì Takagi quay lại báo cáo tình hình cho sếp

" 3 người thôi à " - ông Mori ngạc nhiên hỏi

" Vâng , nhà hàng này có 7 người đàn ông từ 30 - 40 tuổi . Nhưng 4 trong số đó có người đi cùng , và khi phát hiện ra nạn nhận , 2 người đó đều đang gọi món và 2 người đang dọn mớ hỗn lộn do do bọn trẻ gây ra . Nên đều có bằng chứng ngoại phạm . Với những người không có bằng chứng ngoại phạm , thì chỉ còn 3 người , họ đều đi một mình , ngồi chỗ cho phép hút thuốc " - Takagi nói , ánh mắt đảo qua nơi 3 nghi phạm ngồi

" Vậy để cháu thẩm vấn họ cho dù gì hung thủ cũng là người Kansai , cháu là nười Kansai nghe cái biết liền à... " - Hattori giơ tay xin đi trước , gương mặt hớn hở

" Cũng...cũng đúng..." - ông Mori và thanh tra Megure ngẩn tò te

Người đầu tiên : " tôi Suga Rakutoshi , ở một căn hộ ở chung cưa Beika " , người đàn ông đó có vẻ như lần đầu bị thấm vấn nên có vẻ hơi chút sợ sệt
" Thế quê ông ở đâu ? " - Heiji hét lớn vào mặt ông ta như muốn gây sức ép với người đàn ông này

Trước sức ép của Heiji , ông Suga càng tỏ ra sợ sệt hơn

" Ông...ông thanh tra , cậu bé này là sao vậy ? " - ông Suga càng sợ hơn , nhìn ông thanh tra như muốn nhờ sự cầu cứ để thoát Heiji , nhưng thứ ông Suga nhận lại được chỉ là một ánh mắt thông cảm

" Xem ra ông hay toát mò hôi hột nhỉ , đang giấu chuyện gì đúng không ? " - một lần nữa , Hattori lại gây sức ép lên người đàn ông này

" Đâu...đâu có , vì đĩa cari tôi vừa ăn cay quá thôi mà..." - ông Suga vội giải thích

" Cái gì...từ lúc phát hiện ra hiện trường đã được 1h rồi ông phải ăn xong từ lâu rồi chứ " - Heiji gắt gỏng

" Tôi...tôi vừa ăn xong thô , vì nghĩ còn lâu mới được ra khỏi đấy nên tôi gọi thêm món , đói mà , không được sao " - lúc này , nhìn người đàn ông mỗi lúc càng sợ sệt nên Ayako đến giải vây
" Này , Hattori , cậu nên tránh gây sức ép và áp lực lên người khác đi , người ta đã là nghi phạm rồi nên để người ta thỏi mái đi , nhưng tôi nghĩ với cái dầu nóng nảy của cậu , chắc những lần tôi nói chỉ là nước đổ lá khoai thôi nhỉ " - Ayako vừa đến giải thoát cho ông chú , vừa mỉa mai Hattori , mọi người nghe xong cũng đồng gật đầu đòng tình

Cô phải thừa nhận rằng đây là người có cái đầu nóng nhất cô từng gặp , cô đã quá ngán ngẩm với cái tính và phong cách làm việc của Heiji rồi , Shinichi còn được vì cậu ta còn có lòng tôn trọng và giữ thể diện cho bản thân

Bỗng dưng có ai đó kéo cô xuống...

" Ayako cậu biết vụ án đến đâu rồi ? " - Shinichi hỏi nhỏ

" Đại khái tớ cũng tìm ra thủ thuật rồi , tớ cũng biết luôn rằng nạn nhân của vụ này cũng liên quan , thậm trí là nhận chứng quan trọng của một vụ đầu độc khác , nhưng tớ chưa biết hung thủ " - Ayako chống cằm suy nghĩ
" Wowww , cậu không làm tớ thật vọng mà...hihi "

" Tớ có một ý này để tìm ra hung thủ , nhưng phải để thấm vấn xong mới dùng được " - Ayako góp ý

Nói rồi cô ghé vào tai Shinichi nói nhỏ . Như được mách nước , hai mắt cậu sáng lên , rồi lại nhảy tưng tưng qua chỗ Heiji . Và việc này cũng làm sao qua mắt Heiji . Cậu thầm nghĩ : " con bé này ruốt cuộc là ai vậy ? "

Người thứ hai là : " Tôi là Amakasu Tooru , bạn bè tôi hay gọi tôi là Ama, tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo , được chưa , cậu bé Kansai ? " , người đàn ông này mang dáng vẻ hơi giang hồ một tí

" Xem ra anh cũng đang toát mồ hôi kìa , đang giấu gì nữa đúng không ? " - lại cái câu hỏi đầy sức ép

" Giấu gì chứ , sa ?! , tại tô Ramen tôi vừa ăn cay quá thôi mà " - người đàn ông thứ 2 phủ nhận

" Mà giọng nói của anh..." , Ayako muốn đi cho tên Heiji này vài đường lắm rồi , nhưng đây là nơi công cộng , cộng thêm cơ thể cô đang yếu nên chẳng làm được gì cả
" Có gì mà lạ chứ , giọng vùng Tokyo thứ thiệt đó..." - Ama cũng bắt đầu khó chịu trước thái độ của Heiji

" Không lạ nhưng nó khiến tôi bực mình, anh cẩn thận đấy "

Người cuối cùng : " tôi tên là Toujou Senpai , tôi sinh ra và lớn lên ở Tokya và hiện đang ở khu Haido , ông thanh tra liệu có phải khai ra tiểu sử của mình không , lại còn nị một thằng ranh thẩm vấn nữa ?! " - người đàn ông này đã đứng tuổi , hình như là nhân viên văn phòng

" Ông không khai cũng không sao cả , nhưng sẽ bị liệt vào hang nghi phạm đấy " - sức ép của Heiji lần này quá lớn khiến Ayako tức điên lên " này Hattori , cậu bỏ ngay cái thói tạo sức ép lên người khác đi nhé , cậu có biết rằng bao nhiêu người ở đây đang bực cậu lắm rồi không ?!!" , đây là lần đầu Ayako tức với một người mà có thể sau này là đồng minh của nhau
" Không sao đâu cháu... , rồi cậu còn gì hỏi nữa không ?" - người đàn ông Toujou nói

" Ông cũng ra mồ hôi kìa , đừng nói là ông ra mồ hôi vì đĩa đậu phụ tứ xuyên nhé " - Heiji nhìn đĩa đậu phụ tứ xuyên của ông Toujou

" Khụ...khụ... " hình như cơ thể cô đến ngững chịu đựng rồi, cứ đến mùa đông là cơ thể cô bắt đầu suy yếu , như vừa nãy vậy

" Bác...bác thanh tra , cho cháu về được không , cháu mệt quá không chịu được " - Sắc mặt của Ayako bắt đầu thay đổi , cô bắt đầu mệt hơn

Nhìn Ayako như vậy , thanh tra Megure không muốn giữ cô lại , tuy cô có sự suy luận sắc sảo nhưng cô không muốn phô diễn nó , hơn nữa trươc khi đến đây , ông Tokudo có dặn ông rồi : " Nếu con gái tôi có làm sao mà cậu vẫn muốn giữ nó lại , thì đừng trách tôi vì sao tôi mạnh tay với cậu " , nghĩ lại ông Megure vẫn rùng mình . Đây là con cưng của Phó thanh tra trưởng mà , ông ấy cưng như cưng trứng
" Cháu cố sao không , có cần ta bảo Takagi đưa cháu về không ? " - ông Megure ân cần hỏi han

" Không sao đâu ạ , cháu tự về được , bác cứ tiếp tục công việc đi " , trước khi rời khỏi nhà hàng , cô không quên dặn Shinichi : " này , nếu có gì uổn khúc , cứ gọi cho tớ , tớ sẽ giúp cậu " - cô thều thào

Ran và Kazuha dìu Ayako ra cửa , nhưng cô đã đẩy hay người vào , còn trêu : " vào đi , không thì hai cậu lây bệnh tớ đấy "

Trái với cái tính nóng nảy của Heiji , thì cô bạn thanh mai trúc mã Kazuha lại hiền lành và quan tâm đến cảm giác của mọi người hơn . Lúc cô đi ra khỏi cửa hàng 50m rồi ,cô ấy còn chạy lại bảo : " này , cậu cầm lấy cái này đi , cái túi sưởi ấm này chắc sẽ giúp ít nhiều cho cậu . Từ lúc cậu bước vào nhà hàng , tớ đã thấy cậu có vẻ mệt "
Nói rồi , Ayako đón lấy túi sưởi ấm từ tay Kazuha , cô không quên nói lời cảm ơn , rồi đẩy cô vào trong nhà hàng vì lo cô lạnh như mình

Ngoài trời có lẽ lạnh hơn lúc sáng 2 độ , cô đang cố cầm cự để không ho ra máu , nhưng cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến , cô bất giác ho ra chút máu , nhưng lần này máu có vẻ tươi hơn , nhuộm rộng hơn chỗ tuyết vừa rồi

Tự dưng trên vai cô có một chiếc áo đen , nó rất ấm áp , quay lại , bác sĩ Araide ...

" Conan yêu cầu tôi đi theo cô vì cậu nhóc lo rằng sức khỏe cô không tốt , trên đường về có thể xảy ra chuyện , cậu nhóc đoán trúng thật " - nói rồi anh đỡ cô dậy , thấy vết máu dính trên khăn tay cô liền hỏi

" Cô bị hen xuyễn à ? " - giọng nói của vị bác sĩ này khá trầm

" À không ạ , đây là di chứng sau cuộc phẫu thuật , cứ mỗi lần đến mùa đông cơ thể em lại bị như thế " - cô nhẹ nhàng giải thích
" Vậy...để tôi đưa cô vào một quán cafe để uống gì đó cho ấm nhé , dù sao tôi cũng định đi uống gì đó cho ấm người thì Conan gọi đến " - bác sĩ Araide đỡ cô dậy

Bây giờ , cô mới có cơ hội nhìn rõ vị bác sĩ này , người đó có nước da khá sặm , khuôn mặt thanh tú , với chiếc mũi dọc dừa , tất cả toát lên một vị bác sĩ hiền lành điển trai nhưng không ké, phần phúc hậu . Bảo sao nữ sinh trong trường không mê như điếu đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com