Chương 22
Bao nhiêu ngày , Ayako bị cầm túng trong bệnh viện , nói đúng ra vì vết thương mà cô không thể hoạt động mạnh được . Tối qua , nghe bác sĩ nói là mai cháu có thể xuất viện rồi , sau khi ra viện thì đừng hoạt động mạnh quá nhiều , kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe
Vui vẻ chưa được bao lâu thì tự dưng cơn đau nhức cơ thể và cái triệu chứng ho ra máu lại đến
" Tệ thật , sao lại là hôm nay cơ chứ..." - cô tự trách bản thân , lấy khăn tay ra cô lau chỗ máu dính trên mép miệng . Đáng ra hôm nay cha cô sẽ đến đón cô đó , nhưng giữa chừng , ông lại bị vướng vào 1 vụ án , đành nhờ vợ mình đi đón con nó , hôm nay nó xuất viện . Nghe mẹ mình sẽ đến đón từ cú điện thoại của cha , cô liền bảo :
" Vậy cha cứ bảo mẹ ở nhà đi , con cũng tự về được , cha cũng lo giải quyết vụ án đi ạ . Bây giờ ngoài trời đang lạnh , cha làm việc ở ngoài , nhớ giữ ấm " - nói rồi cô cúp máy , mặc cho người cha " yêu dấu " đang định nói tiếp
" Cái con bé này , nghĩ mình là trẻ con à mà sao cứ dặn dò hoài " - sau khi Ayako cúp máy ,ông Tokudo lại nghĩ thàm rồi cười 1 nụ cười trừ , rồi ông bắt tay vào vụ án ông dính phải
" Haizzz , chắc phải cuốc bộ về nhà rồi , dù gì thì mình cũng mới chỉ ho ra chút máu , chứ có phải ho ra nhiều như hôm trước đâu " - nghĩ vậy , cô vui vẻ sách túi đồ của mình , đi dưới làn bông tuyết đang rơi
" Đẹp quá , lâu rồi mình mới có cơ hội nhìn những bông tuyết trắng này..." - dường như Ayako đang rất vui , như một đứa trẻ lâu ngày không được chơi . Cô cũng đã quên rằng cơ thể mình cứ mỗi khi gặp lạnh sẽ suy yếu đi
Nhưng Ayako không hề hay biết rằng , ngay đằng sau cô , chỉ cách 10m , bóng dáng của Subaru đang đứng ở đó , anh đang theo cô , âm thầm đi theo để bảo vệ cô
Sáng nay anh đến bệnh viện để thăm cô như bao ngày , nhưng lại thấy bác sĩ bảo rằng cô đã ra viện được 10p rồi . Anh vội bám theo cô vì anh lo . Anh lo rằng cô lại bị như hôm trước , lại ho ra máu - cái căn bệnh mà đến anh cũng thấy lạ . Nhưng may sao mà từ lúc anh bám theo , cô không bị làm sao , nhìn thấy cô vui vẻ với những bông tuyết như thế , bản thân anh cũng an lòng
Đang định quay dầu đi thì lại...
" Khụ...khụ..." - lại thế nữa , lần này có vẻ ra nhiều máu hơn rồi . Cô vội vàng lấy khăn tay lau máu đi . Định đi ra giúp cô nhưng bây giờ , anh không thể , có một cậu nhóc đang đứng ở đó
" Ayako , cậu không sao chứ ? " - cái cậu nhóc đó lại là Conan , thấy cậu ở đây , Subaru có hơi bất ngờ , nhưng dù sao , thằng nhóc này cũng có thể yên tâm được , nhiều lần anh đã từng thấy cậu nhóc này xả thân cứu Ran , nên chắc thằng nhóc này cũng được ông bác gà mờ rèn giũa . Thấy vậy , anh bèn âm thầm quay người rời đi , trong sự lo lắng của mình
" Này , cậu không sao chứ ? " - thấy tử thần Conan đang ở đây , cô có hơi ngạc nhiên
" Lại là cậu à , sao cậu cứ xuất hiện ở chỗ tôi có mặt thế " - cô biểu lộ sự bực mình
" Cậu lạ thật , tớ đi qua đây đến nhà tiến sĩ Agasa thì gặp cậu , thấy cậu như thế tớ phải dừng lại chứ sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ được " - Conan tự dưng bị bức nên cậu có hơi bực lại
" Tiến sĩ Agasa??? " - cô ngạc nhiên
" Ông ý là hàng xóm của tớ khi tớ vẫn còn ở trong hình dáng Shinichi , ông ấy tuy là tiến sĩ nhưng lại toàn phát minh ra những thứ vớ vẫn , không làm được gì , nếu bây giờ không phiền , thì cậu đến nhà ông ấy cùng tớ luôn đi " - Shinichi đỡ cô bạn cùng lớp dậy rồi , dẫn cô ấy về nhà ông tiến sĩ hệt như 1 đứa trẻ đang dẫn chị mình
" Cậu bảo ông ấy toàn phát minh ra những thứ vớ vẩn . Thế cái đôi dày tăng lực, đồng hồ gây mê với cái nơ thay đổi giọng nói là ai phát minh ra " - nghe Shinichi nói vậy , Ayako hỏi vặn lại
" Sao cậu biết những thứ đó " , bị cô vặn lại , Shinichi vẫn muốn giả cãi bướng
" Cậu hơi coi thường tôi đó à nhà , sao tôi không biết " - nói rồi , cô vội đi theo cái kéo tay của Shinichi đến 1 căn nhà cạnh nhà có bảng tên Kudo
" King kong..." , 1 giọng nói đàn ông phát ra : " ai vậy ? "
" Cháu là Shinichi đây ạ " , nói rồi cánh cửa đột nhiên mở ra : " vào đi Shinichi , ủa , cô gái này là ai vậy ? " - thấy Ayako , ông ý hơi ngạc nhiên
" Cháu là Haneda Ayako , cháu chào ông " - Ayako vội chào hỏi đàng hoàng
" Cô ấy là đồng mình với chúng ta đấy ạ , cô ấy cũng giống cháu và Haibara , đều bị ép uống APTX4869 , nên mới thành ra như thế này " - nghe Shinichi nói vậy ông ấy vội mời Ayako vào nhà . Trogn này có 4 đứa trẻ tầm tuổi Conan , 1 trong 4 đứa chúng lại già dặn hơn . Có mái tóc nâu và ngồi ngáp lên ngáp xuống đọc tạp chí thời trang
" Conan , cậu về rồi à , thế chị này là ai vậy ? " - 1 cô bé ngây thơ đang ngồi chơi điện tử với 2 đứa bạn thấy cô bước vào thì chạy lon ton ra hỏi
" Chị là Ayako , chào em , cô bé nhỏ " - nói rồi , cô xoa đầu cô bé đó , cô bé tên Ayumi
Thấy người khác có hành động thân mật với Ayaumi , 2 cậu bạn , 1 đứa béo múp míp và một đứa nhỏ con hơn nhưng ra dáng người lớn chạy lại
" Này chị , ai cho chị xoa đầu Ayami hả ? " - thằng bép múp míp nói
" Này Genta , cậu vừa vừa phải phải thôi , chị ấy xoa đầu Ayumi thì có sao đâu , dù gì chị ấy cũng lớn tuổi hơn tụi mình đó , cậu nên giữ cái miệng mình lại đi " - cậu bé còn lại nói
" Thì ra em ấy tên Genta à , còn em " - biết được tên đưa thứ 2 , cô quay lại người cuối cùng
" Em là Mitsuhiko ạ " - nói rồi cậu bé chìa tay về phía Ayako , ngỏ ý muốn bắt tay
" Được làm quen với các em là chị vui rồi " - nói rồi cô mỉm cười đáp lại những đứa trẻ mình vừa mới quen
" Chị có muốn chơi điện tử với tụi em không ? " - Ayumi kéo tay Ayako hỏi
Cô vui vẻ đáp : " Ohh , tất nhiên là được rồi , chị mày đây chơi hơi bị giỏi đó à nhà "
Nghe vậy đám nhóc vội nhao nhao lên : " thế chị chơi Kamen Giaba với tụi em xem , trò đấy không ai vượt nổi tụi em đâu " , nói rồi , tụi nhóc kéo cô về chiếc TV đang được bất sẵn ở đó
Được hòa mình vào cuộc vui của đám nhóc này , tự dưng cô cảm thấy như thể có 1 niềm vui nhỏ nhỏ được thắp lên trong cô . "Giá như được sông 1 cuộc sống bình yên và yên ổn như tụi nhóc này thì hay biết mấy nhỉ " - cô thầm nghĩ
*************************
" Đi trượt tuyết !! " , Ayako ngồi ngoáy lại lỗ tai , rồi tự vả vào mặt mình vài cái , xem liệu mình có nghe nhầm không . Nhưng cuối cùng , cô có nghe lầm đâu , được người ta rủ đi trượt tuyết thật
" Chị ơi , sao chị bắt em lên cái nơi hoang vu đầy tuyết ấy làm chi " , trước giờ , cô rất sợ những nơi như thế . Tránh được bao nhiêu thì tránh , mấy cái trò giải trí như trượt băng chắc cô còn đi được , chứ mấy cái mấy cái môn trượt tuyết thì cô xin cáo lui
Nhưng đồng nghiệp và cái chị biên tập ở nhà xuất sách nơi cô kí hợp đồng viết sách á lải nhải nhiều quá , lại còn níu kéo nữa . Nên cô đành về nhà lấy bộ đồ trượt tuyết rồi ra bến xe bus mà đã hẹn
Haiz , bây giờ là đông rồi , mà mỗi lần đến đông , cơ thể cô như rã rời , đau nhức . Không phải bủn rủn tay chân nhưng những cái đau đó nó cứ ê ẩm và kéo dài
Vừa bước lên xe , cô đã gặp người quen , là Conan , Haibara , tiến sĩ Agasa và đám bạn của Conan
" Chị Ayako...chị cũng đi trượt tuyết à " - Conan mở lời trước trong khi cô còn đang ngơ ngác đến bật ngửa
" Cái ông tử thần này , mày nhìn chị mày mặc thế này mà cũng phải hỏi à " , không thấy chị mày mặc váy hay sao ,dù không phải đi chăng nữa thì có ai mặc váy dài đi trượt đâu
" Nhưng ông tưởng cháu không chịu được lạnh mà ? " - ông Agasa ngạc nhiên hỏi
" Dạ...cháu có muốn đâu nhưng đồng nghiệp cháu nó rủ rê ghê quá , mà đông năm nay cháu cũng không muốn ở nhà nên đành đồng ý " - cô giải thích
" Tụi em chào chị !" - đám loi choi hôm trước lễ phép chào người phụ nữ xinh đẹp này . Và tất nhiên rồi , làm sao cô có thể từ chối sự dễ thương này mà quay ra vui vẻ chào lại : " ừ chào các em "
" Heyyy...trò Ayako quên thầy và cô rồi à " - cái giọng lớ ngớ tiếng Nhật này , dù có lật tung đất nước Nhật này lên thì chắc mấy năm nữa cũng không tìm được . Khỏi nhìn , cô cũng biết là ai
" Em xin lỗi cô , em mải nói chuyện với đám nhóc này quá " - nói rồi Ayako quay ra , lễ phép chào cô Jodie và...thầy Araide . Nhìn thấy người này , cô bật chế độ cảnh giác . Một phần cũng vì lần trước , Vermouth đã cải trang thành anh ta , một phần cô cảm nhận được rằng người này rất nguy hiểm dù anh ta có là thầy mình đi nữa
Đảo mắt xung quang tìm chỗ ngồi , nhưng hết chỗ mất rồi , đành đứng vậy
" Chị Ayako , nếu không phiền thì chị ngồi giữa em và Haibara này " - Conan cũng phát hiện ra rằng trên xe hết chỗ rồi , nên cậu mới yêu cầu như vậy
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy , có người có ý định nhường chỗ cho Ayako , nhưng khi thấy Conan nhường chỗ , anh ta liền ngồi lại và xem như chưa có gì xảy ra
Cái bóng dáng đó...nó rất giống với Subaru , cái bóng dáng của người mà định nhường ghế cho Ayako ấy , nó rất giống anh ấy . Hay là...à không , chắc cô đa nghi quá rồi , làm sao có thể gặp anh ấy ở đây chứ . Subaru có tóc hơi đỏ nâu , còn người đàn ông này lại có tóc đen , đội mũ len đen và chơi cả cây đen từ đầu đến cuối , làm sao là anh ấy được. Nhưng không hiểu sao , cái người đàn ông đó , nói đúng ra là quen thuộc
Bất giác , người đàn ông đó quay nhìn cô . Ánh mắt anh ta thật sắc và lạnh lùng . Cô vội cười chào 1 cái rồi tránh ánh mắt đó . Nhưng dường như người con gái này , nói đúng ra là Ayako , với người đàn ông này là rất quen thuộc , như thể có 1 mối quan thân mật nào đó : " là cô ấy...sao cô ấy lại ở đây " - người đàn ông đó nghĩ
Bỏ ngoài suy nghĩ đó , may mà có Conan kéo tâm trí cô lại :
" Cảm ơn em nhé , liệu có quá chật không ? " - cô ái ngại hỏi , ngồi giữa 2 đứa trẻ cô có hơi ngại ngùng
" Không đâu chị , ổn mà " , nghe Conan nói vậy , cô vui vẻ ngồi vào giữa 2 đứa trẻ . Nhìn khuôn mặt tái mét của Haibara , cô cũng hiểu ra vì sao Conan lại cho mình ngồi giữa
Thấy vậy , cô bèn đưa cho Haibara chiếc áo khoác của mình cho đứa bé gái ngồi cạnh mình . Haibara có chú ngạc nhiên " Cái áo này chị thích lắm , đừng làm hư nhé "
Trên xe xuất hiện thâm 2 vị khác nữa , cả 2 người này đều ăn mặc rất kín mít . Xem ra họ khá nôn nóng . Nhưng dù nôn nón đến đâu thì đâu có nhất thiết là phải đeo cả kính lên xe đâu . Hay...hay là...
Đúng như cô và Shinichi dự đoán , hai tên kia vừa lên xe một cái là lấy súng ra đe dọa mọi người , cộng thêm với cái khí chất này , xem ra không phải súng giả rồi . Chúng ná hai phát lên trời tạo thành 2 cái lõ nhỏ trên mui xe , xem ra bọn này khá mạo hiểm đây
Đang trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc , bất giác cô nhận được tin nhắn : " Ayako gọi cho bố em , nhanh !! , chắn chắn chúng sẽ thu điện thoại để phòng chừng hợp có ai đó gọi cho cảnh sát . Nên phải nhanh lên trước khi chúng đến "
Những dòng tin nhắn này là từ số của Subaru . Vậy... chẳng lẽ anh ta cũng có mặt trên chuyến xe bus này . Cô chần chừ 1 lúc rồi đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai giống Subaru không , nhưng tiếc chẳng có ai . Vậy không lẽ anh ấy cải trang . Thôi việc bây giờ không phải tìm anh ấy mà là gọi cho cha cô trước
Lại nữa : " nhanh lên , không còn thời gian đâu !! " - số máy đó lại nhắn tới
Một tên khống chế cánh tài xế , một tên đi thu điện thoại của hành khách . Trước khi kịp đưa điện thoại cho gã kia , cô cũng đã kịp ấn số gọi cho cha , âm thanh được vặn nhỏ lại , để nếu ông có bắt máy thì không bị mấy tên đó phát hiện . Cô thầm cầu mong : " Cha , hi vọng người sẽ hiểu tình hình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com