Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Mình có vài lời muốn nói:
-Thứ nhất: thành thật xin lỗi các bạn vì bảo lâu này mình không up truyện, năm sau mình thì lên 10 rồi, bâyh mk cx khác bận nhưng mình vẫn sẽ cố đăng
- Thứ hai: ở Nhật trên 16 tuổi là được phép quan hệ tình dục
- Thứ ba: mình viết H còn non tay, mong các bạn bỏ qua. Bạn nào giỏi viết H có thể in riêng mình chỉ mình được không. Mình cảm ơn trước ạ
- Thứ tư: đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn vào. Mình của xe gắt lắm đấy
Bâyh vào truyện nhaaaaa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 2h sáng rồi mà Ayako còn không ngủ được, cô lăn tới lăn lui lăn từ trái sang phải, tuef phải sang trái đến mức tóc dựng đứng lên rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Cô thề là tối nay cô không động đến giọt rượu nào, chỉ ngồi ăn cùng John, chia sẻ cho anh ta những điều mà phụ nữ còn gái thích. Vậy mà tên to xác bên cạnh thù ngủ ngon như đúng rồi

Quá chán, Ayako mò tìm điện thoại. Sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh, cô giảm ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất. Theo thói quen Ayako kiểm tra tin nhắn của các box chat, group lớp đầu tiên rồi mới tìm gì xem. Chuẩn bị thoát ra thì thấy tin nhắn John gửi cách đây 1h. Anh ta gửi tin nhắn kèm với một hình ảnh 'đồ của em à?'

Ấy za, là son của cô. Đểnh đoản hết sức.
Nhìn thấy nick anh hiển thị 'hoạt động cách đây 45p trước'. Cô nhắn lại 'vâng, anh để đấy, mai qua em lấy'

Tin nhắn vừa gửi đi thì chuông điện thoải đổ luôn. Theo phản xạ có điều kiện, cô vội đẩy tên đang vắt chéo trên người mình ra, ra ngoài hành lang mới bắt máy

"Alo" Giọng cô lý nhí

Đợi 2 đến 3s, đầu bên kia mới có tiếng trả lời "Chưa chết à?"

"Chưa sống nhăn răng"
Đầu bên này, John một tay vừa xếp lại tài liệu, gập máy tính xuống, tiện đổi luôn tay cầm điện thoại "Sao chưa ngủ?"

Nghe thấy tiếng giấy sột soạt cô hỏi nhỏ " Anh còn đang làm việc à?"

John rót tách trà rồi mới trả lời "Ừ, còn một số việc, tôi đang suy nghĩ"

"Gì vậy?" Giọng cô dần to lên

"Có một tập đoàn điện ảnh đang muốn hợp tác cùng chúng ta để cho ra mắt một bộ phim vào hè năm sau. Tập đoàn đó cho chúng ta tùy ý lựa chính kịch bản rồi mang đến cho bọn họ xem. Tôi vừa mới xem khảo sát của thư kí gửi. Hiện nay, các bạn trẻ rất ưa chuộng thể loại như ngôn tình ngược hay xuyên không được chuyển thể từ tiểu thuyết. Nhưng Boy love mới là thể loại đứng đầu bảng khảo sát này..." Nói đoạn giọng anh xoa chút trêu ngươi " Tôi nghe nói em với mấy cô nữa ở công ty chúng ta rất thích thể loại này?"

Ayako nhe răng cười hì hì "Nhưng em không viết được thể loại đó, em mới chỉ bước chân vào làng hủ được 2 năm, còn non dạ trẻ người. Nếu anh muốn có thể bảo các chị ấy viết cho anh. Đảm bảo sẽ trở thành bộ phim ăn khách nhất hè năm sau"

"Ô! Không phải em cũng thích sao? Đừng nghĩ tôi không hiểu giờ em đã nghĩ gì"

Xuống dưới nhà, cô mở đèn phòng khách, bật TV lên nhưng chẳng có gì để xem. Quá nản, Ayako rót cho mình một ly sữa nóng mạng ra ngoài bàn phòng khách. Cô chuyển giọng, tiếp tục nấu cháo điện thoại "Ca ca rộng lượng tha cho tiểu muội, tiểu muôi đây trước giờ viết tình cảm trình thám. Thực sự chưa bao giờ viết boy love, thực sự không có kinh nghiêm. Anh mà đưa em thì doanh số năm nay và năm sau sụt giảm thì em không biết đâu"

Lúc nào cũng thế, John cười hai tiếng rồi lái sang chuyện khác "Sao còn chưa ngủ?"

Cô khịt mũi "Em không ngủ được, rõ ràng tối nay em không có uống rượu"

John nói với giọng của một anh trai "Rượu không hẳn là nguyên nhân khiến mình mất ngủ. Với cả em chưa đủ tuổi uống rượu"

"Biết rồi biết rồi, nói lắm nhưng em vẫn không ngủ được" Ayako uống ngụm sữa lớn. Suýt sặc!

Đứng sau lớp cửa kính của thư phòng rộng lớn, John phóng tầm mắt quan sát thành phố đã chìm vào bóng tối từ lâu, anh lục tìm thuốc lá nhưng nhớ ra nó đã hết từ chiều "Thế sau khi kết thúc điện thoại, em giải trí chút đi, chắc đầu em bị căng đấy"

"Ví dụ?" Lời nói như thách thức anh

"Đọc truyện?"

"Hoàn rồi"

"Xem phim?"

"Bộ em cày chưa ra tập mới"

"Chơi game?"

"Giờ này chơi với ai"

'Nói hơi ngu' Ayako suy nghĩ

"Vậy em viết nốt truyện đi, ba ngày sau mang tôi xem" Anh hơi hạ giọng như ra lệnh

Mười giây không thấy cô trả lời, John tưởng mình đã khai sáng được cho cô, đang tính nói tiếp thì có giọng nói ngao ngán chuyền vào "Em viết xong rồi"

'Đù mé, thế bình thường em làm gì!??'

Không nghe thấy John nói lại, Ayako nghĩ mình đã chọc được anh đến bất lực, hận không thể lôi ra oánh cho trận. Cô tự ngồi cười ngặt nghẽo trên sofa

Rồi bỗng nhớ ra một chuyện, cô hỏi tiếp "Buổi xem mắt tuần sau là do mẹ anh sắp đặt à?"

"Ừ, con của bạn mẹ anh. Hồi bé bọn anh có gặp nhau, nhưng giờ anh không nhớ nổi mặt cô ấy nữa" John thản nhiên đáp

"Anh có nhớ tên cô ấy không?"

"Không!" John thẳng thắn đáp

"Hôn nhân thương mại?" Với gia thế của anh thì có thể lắm

"Không biết" Giọng anh như ngứa đòn

Nghe vậy, cô liền khó chịu "Anh chịu cưới một người con gái mà đến mặt mũi, tên tuổi anh còn không nhớ?!"

John nhíu mày, anh nghe ra được rất nhiều tầng lớp nghĩa trong câu vừa rồi, nhưng anh vẫn bật cười "Chỉ là xem mắt thôi mà. Cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện xã giao, hợp thì hẹn hò, không hợp thì...lại xem mắt người khác. Xem cho đến bao giờ ưng thì thôi"

Ayako tự dưng nghe mà ớn cho anh "Bố mẹ bắt cưới sớm à?"

"Gần như vậy" John nhún vai, sau đó giọng trở nên gian xảo "Không nỡ à?"

Ayako day sống mũi "Em đang tiếc cho tuổi xuân của anh đấy. Nếu thế thì sớm quá, chưa chơi được bảo nhiêu mà đã có vợ"

Tự dưng nghe thấy tiếng boong boong từ đầu dây bên kia "Mấy giờ rồi?"

"Hừm...xem nào...đúng 3h sáng rồi" Giọng anh xa dần rồi vọng lại "Em không định ngủ à?"

Đừng nói là không ngủ, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi "Em đang định"

"Ừ, vậy ngủ sớm đi nhé. Có gì tôi báo lại. Ngủ ngon"

"Vâng, anh cũng thế"

Kết thúc cuộc gọi, Ayako ngả người nằm xuống sofa. Định ngủ luôn ở đây nhưng một lúc thì thấy sống lưng ớn lạnh thế là phòng vèo lên gác, chui vào ổ chăn của mình

Nhưng chưa chăn ấm nệm êm được bảo lâu, cô lại phát hiện ra mình quên điện thoại dưới kia. 'Đù má' Ayako bất dậy định lao ra khỏi giường thì một cánh tay đã bị kéo lại, theo quán tính mà lao ngược hẳn về sau. Hơi thở cô thoáng chốc đã bảo trùm cả một mùi hương quen thuộc

"Đừng đi" Giọng Akai run rẩy

"Hử?" Ayako ngỡ ngàng một phen "Mộng du à?"

Nhưng sau một hồi, không thấy tên này ngọ nguậy, nói năng gì nữa, cô mới dám chắc là mộng du rồi, rồi mới tìm cách thoát ra khỏi vòng tay Akai. Cứ như thế này ngủ kiểu gì

Đến khi yên chỗ thì lại nghe thấy tiếng Akai "Em thích anh ta à?"

Trong cơn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, không phân biệt được trăng sao, Ayako quay lại nhìn anh, còn không rõ Akai mở hay nhắm mắt nữa, nhưng cô vẫn trả lời "Ai?"

Cả hai cùng im lặng hồi lâu, Akai nhìn cô đắm đuối, không biết linh hồn đã phiêu bạt nơi nào. Còn cô sau vài phút đã tỉnh hẳn. Vài giây sau mới nhớ ra là ai, cô nở nụ cười châm biến "Sao? Không yên lòng à?"

Ngữ điệu khác hẳn với lúc trước của cô khiến Akai ngỡ ngàng nhìn cô

Ayako ngồi dậy, chỉnh lại dây váy đã tuột, nhìn anh nói "Anh thử nghĩ xem. Một người đàn ông chưa đến 26 tuổi mà đã sở hữu khối tài sản cá nhân hơn  2 tỉ yên. Từ hai bàn tay trắng mà đi lên, không dựa vào bất kì vốn liếng nào của gia đình, bỏ mặc việc mình là đứa con duy nhất thừa hưởng tài sản. Anh ta hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Biết quan tâm người khác, biết làm họ vui, biết nói chuyện dù không phải nịnh nọt, hơn nữa. Quần trọng hơn anh ta kiên định, có lòng thủy chung. Dù có phải nhảy xuống biển lửa cũng quyết không lấy người con gái mình không yêu. Thử hỏi xem có người phụ nữ nào không hứng thú với người đàn ông đó?"

Chẳng cần nói anh cũng biết. Từ ngày nhìn thấy người đàn ông kia ân cần chăm sóc Ayako khi họ cùng đi trung tâm thương mại, anh biết ngày cô rời xa anh sẽ không còn xa nữa.

Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

Akai dần tiến lại gần, nhưng cô lại lùi lại, cho đến khi lưng chạm tường thì gương mặt đẹp trai không góc chết của anh đã ngày tầm mắt của cô. Hơi thở của hai người quyện vào nhau khiến Ayako vô cùng ngột ngạt

Anh giơ tay, muốn chạm vào cô nhưng cô lại vô thức ngoảnh đi chỗ khác. Anh muốn tự tay mình cảm nhận thấy cô đang ở ngay trong tầm mắt để anh có thể dễ dàng nhìn thấy, trong tầm tay để anh có thể chạm vào. Nhưng dù thân xác cô có ở bên cạnh anh thì trái tim đó đã trao cho người đàn ông khác

Ayako nhìn anh, cô biết lời nói của mình đã gây sát thương cho Akai. Nhưng nếu không tạo cho mình một lớp vỏ vững chãi, sợ rằng bản thân sẽ tiếp tục lún sâu vào cuộc tình này. Ayako không thể biết đâu là thật, đâu là giả từ lời nói của Akai, bởi anh đã lừa dối tình cảm của cô. Có lần một thì cũng có lần hai, nếu tiếp tục nhân nhượng cho anh một cơ hội, cô sợ rằng anh sẽ tiếp tục đâm vào trái tim này một nhát dao nữa
Akai đột nhiên lão đến, ôm lấy cô. Trong sự ngỡ ngàng của cô, Akai đã hôn lên đôi môi hơi mấp máy. Ayako bị nụ hôn đó làm cho hoảng hốt mà nhắm tịt mắt. Nụ hôn đó rất mạnh liệt như thể đó là sự kìm nén nỗi ân hận bấy lâu nay của anh

Akai ra sức gặp nhấm đôi môi hơi nòng vị sữa đó. Anh cậy răng của cô ra, chiếc lưỡi nóng ẩm của anh như rắn độc bắt đầu càn quét hết khoảng miệng, lấy hết vị ngọt của nó. Tay anh cũng không yên phận mà từ từ như thăm dò luồn vào váy cô, đặt bàn tay hơi chai đó lên rõ cô vuốt ve. Thể hiện rõ sự ham muốn

"Anh muốn em" giọng anh khàn hẳn đi

Bên này, Ayako bị anh hôn cho trời đất quay tròn, mắt hóa hết cả lên, bàn tay anh vấn đặt trên eo cô mà mân mê. Một cảm giác là lạ như điện giật khiến cô rùng mình thấy rõ khi anh bắt đầu lần tới bên trên

"Đừng..." Nhưng lời chưa kịp nói, Akai đã cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần. Anh ra sức cắn xé như muốn nói em phải là của anh. Trong bóng tối của căn phòng, làn da cô càng nổi bất. Cứ như thế, những nơi môi anh đi qua, đều xuất hiện 4 5 dấu vết đo đỏ trông cực kì bắt mắt

Khi đối mặt với cặp vú to mịn đã ẩn sau lớp váy kia, Akai thực sự chỉ mvàon xé nát chiếc váy mỏng mảnh đó rồi cùng cô tận hưởng khoái lạc cuộc đời. Nhưng khi định cởi chiếc váy đó, anh lại vấp phải sự phản kháng yếu ớt của cô. Akai ngửng mặt, thấy cô đang khóc vì vừa sợ lắm vừa bị kích thích. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên từng giọt từng giọt. Nó vừa mặn mà vừa chát. Akai dịu dàng hỏi cô dù giọng đã khản đặc vì tình dục "Em vẫn còn yêu anh, vậy tại sao em lại trốn chạy cảm xúc đó?"

Anh nhìn cô, từ từ kéo chiếc váy kia xuống. Chỉ chốc lát, toàn bộ cơ thể cô đã hiện hữu ngay trước mặt anh. Akai cúi đầu, ngậm lấy một bên vú bắt đầu liếm láp, tay kia thì đùa nghịch với đầu vú còn lại. Càng chơi, càng liếm, anh lại càng bị lửa dục vọng thiêu đốt. Thực sự mà phải nói, vú cô cực kì mềm. Lần đầu tiếp xúc với kiểu đụng chạm này mà trở nên cực kì nhạy cảm, chỉ chốc lát mà đã cứng hết cả lên

Ayako cắn chặt miệng, không muốn rên lên bất kì tiếng nào vì quá xấu hổ. Nhưng càng làm thế, Akai càng hứng hăng. Anh day đẩy đầu vú khiến cô sướng ra mặt, tay bên kia không ngừng nhào nặn khiến nó trở thành những hình
thù kì lạ

Ayako dù đã cắn chặt môi, bấu chặt vài vai Akai khiến vai anh bật máu nhưng cuối cùng cũng phải rên lên vì sung sướng với kĩ thuật bú liếm của anh "Um~ mạnh lên~ nữa mạnh lên~ A~~ đúng rồi~~"

Dù xấu hổ nhưng nó đã chạm tới ngưỡng cô có thể chịu được

Akai nhìn cô, môi nở nụ cười "Rên to lên cho anh nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com