Chương 64- chương cuối
Akai biến mất, cuộc sống của Ayako quay trở lại bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Nhật, cô đã sang Mỹ cùng bố mẹ và định cư ở California. Cuộc sống cô đã bớt sự xuất hiện của FBI. Cuộc sống cô đã trở về như bao người
Một ngày trước khi bay, cô nhận được tin báo từ em trai cô rằng Tổ Chức Áo Đen đã bị tiệu diệt, nhưng Gin, Vodka, Rum, Vermouth cùng BOSS đều đã tẩu thoát, bắt được toàn bộ lũ tay chân nhưng đã để lọt đầu não. Cô không hiểu lắm, Conan cũng không hiểu vì sao tổ chức bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Conan nói "tối qua đã có tin nhắn gửi cho em báo rằng đến sở cảnh sát. Lúc đó, bác Mori không có nhà nên em sợ chuyện gì đã chạy vội đến. Ngờ đâu khi đến gặp Amuro đứng ở cổng đợi sẵn, anh ta nói em đi theo anh ta rồi mọi chuyện thế nào chị cũng nghe rồi đó. Anh ta nói cũng nhận được tin nhắn, nhưng không rõ là ai, anh ta tra số điện thoại đó bị báo là lỗi"
Chỉ câu nói đó khiến cô suy nghĩ, trằn trọc một thời gian. Có những lúc suy nghĩ của cô thoáng qua hình ảnh của Akai, nhưng chỉ chút thôi rồi lại tan mất...vì anh đã rời bỏ cô đi rồi
Khi 19 tuổi, cô đã đi một mình đến Washington để chơi cùng bố mẹ mình và ở đó, cô đã gặp lại John. Anh ta đang một mình rảo những bước chân mệt mỏi trên con đường đông đúc. Anh đã bớt chút trẻ con mà trở nên điềm đạm hơn nhiều. Nghe tiếng gọi, John quay lại, nhìn thấy Ayako anh ta bất thần vài giây rồi lao đường, ghì chặt lấy cô
Mấy người qua đường không hiểu chuyện đưa ánh mắt hiếu kì về phía hai người họ, trong đó có cả ông bà Kudo. Họ không muốn xen vào nên cũng đứng lẫn trong đám đông nhìn con gái mình
Ayako cảm nhận rõ cái ôm siết chặt, run rẩy và sợ hãi đó của John. Anh ôm chặt cô, dùng toàn bộ sự nhớ nhung và lo lắng để ôm chặt tấm thân mảnh khảnh trong lòng anh "Chúa ơi, tôi đã rất sợ khi đột nhiên em biến mất. Khi nhận tin em rời Nhật Bản, tôi đã hoàn toàn chết lặng vì nghĩ em đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết. Tệ hại hơn, khi tôi lần theo dấu vết của máy bay đến Mỹ, tôi đã mất sạch hoàn toàn thông tin của em. Lúc đó tôi chỉ muốn lật tung nước Mỹ lên để tìm em. Tôi đã tuyệt vọng và hoảng loạn khi nghĩ rằng tôi đã mất em rồi"
Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành một blogger nổi tiệng dạy make up trên mạng. Cô dạy cho những người chỉ muốn học những điều cơ bản đến những người muốn đi theo con đường chuyên nghiệp. Ngoài ra, cô còn có đam mê mới là làm food tour. Tất nhiên là John hoạt động cực kì tích cực trong những chuyến food tour của cô. Anh xuất hiện ngay từ những video đầu và trở nên cực kì nổi tiếng vì vẻ ngoài và cách ứng xử tinh tế của mình
Năm 23 tuổi, cô bất ngờ gặp lại Camel trong lúc đi dạo ở trung tâm thương mại. Nhìn thấy cô đã trưởng thành, Camel vui vẻ chào cô một câu rồi cho biết luôn Jodie sắp kết hôn, đám cưới sẽ diễn ra 2 tháng sau. Nói đoạn, anh rút tấm thiệp trong túi đưa cô, nhí nhảnh nói "Liệu tôi có thể nàng blogger nổi tiềng đây tham dự tiệc cưới được không?"
"Tất nhiên rồi chú, sao lại không đi cho được"
Tản bộ trên con đường đầy tuyết của New York, cô từ từ mở tấm thiệp, bên trong là nét chữ thanh mảnh, bay bổng. Bên dưới là chữ kí của cô Jodie kèm hình trái tim nhỏ quen thuộc. Rất lâu rồi, cô mới nhìn lại chữ kí của cô Jodie
John đến, anh nhanh nhảu mở cửa xem cho cô. Ayako đưa anh tấm thiếp. John hơi hồ nghi nhưng anh vẫn nói "Ăn mặc cẩn thận vào, văn hóa hai nước khác nhau đấy"
"Em biết" Ayako gấp tấm thiếp, ngã người về phía sau "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt em đã đến tuổi lấy chồng"
"Em 25 tuổi rồi đấy" John nói với sự thăm dò
"Không cần đàn ông, em vẫn sống tốt"
"Em nói thế mẹ anh buồn đấy. Nói thật, mẹ anh rất quý em và mong em trở thành con dâu của gia đình anh, anh cũng yêu em tha thiết, sâu đậm. Sao em không chấp nhận anh đi? Anh theo đuổi em từ hồi em học cấp 3 rồi" Anh nắm lấy đôi bàn tay cô đang đặt trên đùi "Năm em 21 tuổi, anh đã cầu hôn em, bốn năm rồi em chưa suy nghĩ lại sau. Anh có thể đợi đến khi nào em bằng lòng nhưng tuổi xuân của em đang khóc đấy"
Cô chống tay lên thành xe, tựa đầu vào đó. Có lẽ anh nói đúng, rồi cô sẽ phải lập gia đình, bố mẹ cô cũng muốn có cháu, cô thì muốn làm người con tốt...nhưng thực sự cô chưa muốn kết hôn
Hai tháng sau, đám cưới của Jodie diễn ra trên một bãi biển, quy mô không quá lớn nhưng đủa để cô ngạc nhiên. Mặc trên mình bộ váy 2 dây ngắn trắng bóng, cô hồi hộp khoác tay John vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của hai người đã thu hút sự chú ý của những khác tham dự. John tinh ý nhận ra, anh nhíu mày, cảnh cáo những người đàn ông đang lăm le lại gần
Người hạnh phúc nhất hôm nay là Jodie rồi, cô hạnh phúc khoác tay chủ rể là một đầu bếp đi mời rượu các bàn. Đến bàn của Ayako, cô vui vẻ ôm lấy đứa học trò lâu ngày không gặp "Thật không ngờ em dẫn bạn trai đến nha. Chàng trai này rất được, tin cô đi, một người đáng tin cậy để gửi gắm cuộc đời em"
Jodie cố ý nói bằng tiếng nhật, ra vẻ thần thần bí bí nhìn John rồi nói nhỏ chỉ để mình Ayako nghe thấy. Nhưng anh chỉ im lặng mỉm cười, nâng lý chúc phúc cho hai người
Trời tôi, bữa tiệc diễn ra hai tiếng vẫn chữa có dấu hiệu tàn cuộc. Tuy rất vui nhưng ngồi mãi khiến cô tê chân. Ayako đứng dậy, lé chuồn ra ngoài đi dọc bờ biển. John thấy vậy liền đuổi theo nhưng giữa đường cô kêu lạnh nên anh đã quay lại xe lấy áo
Ayako đợi anh, cô lặng im ngắm nhìn biển đêm. Biển về đêm ngàn vạn ánh sao trời, trăng đêm nay rất sáng, rất đẹp. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy từng đợt sóng vỗ, từng đợt gió lạnh thổi qua người cô mang cái lạnh đêm của biển cả
Có tiếng chân người dần tiến về đây, tiếng bước chân đều đều, không phải bước chạy của John. Theo lẽ tự nhiên cô quay lại nhìn. Dù đêm nhưng trăng sáng đến mức để cô có thể thấy rõ hình bóng người đó
Akai Shuichi?!
Cô lùi lại hai bước theo phản xạ, bầu không khí toát ra từ anh bất giác khiến cô đứng im. Sáu năm không gặp, trông anh còn trầm lặng hơn trước rất nhiều. Ánh mắt anh giờ chỉ còn lại là sự lạnh lùng, bao cảm xúc vui thú có lẽ giờ đây đã không còn tồn tại. Anh giờ chỉ còn lại một màu đen u tối như con người và cuộc đời anh
Akai ngước nhìn cô, ánh mắt và cảm xúc của anh không hề giao động. Anh nhận ra sự bất ngờ của cô qua đôi mắt đó, nhưng anh chỉ nhìn giây lát rồi làn môi mỏng khẽ mím nhẹ. Akai từng bước đi qua cô, không ai nói lời nào. Họ lướt qua nhau, nhẹ nhàng, lặng im, không lời xin lỗi, không oánh trách như cách mối tình này kết thúc mà chỉ cả hai mới biết . Vốn dĩ tình này đã có kết cục
Cô đứng đó, không cảm xúc. Nó kết thúc rồi, hãy để nó trôi đi. Giờ nói gì nữa cũng không qua trọng. Cô mỉm cười, lòng nhẹ nhàng mà có thể quay lại hình hình bóng của anh lần cuối cùng. Không oán trách
John chạy đến, ngoài áo khoác anh còn cầm nước ấm đến cho cô. Anh giúp cô mặc, hỏi "Em vừa gặp ai à? Sao trên người em nồng mùi lạ vậy?"
Ayako sững người, cô tự ngửi lại và phải công nhận mùi hương của Akai dù chỉ thoáng qua nhưng lại lưu hương rất lâu. Nhưng cô chỉ cười cho qua không trả lời. John thấy hơi lạ nhưng anh không hỏi nữa, anh nói vậy thôi chứ anh biết người Ayako vừa gặp là ai. Tuy người đó lớn tuổi hơn anh nhưng bây giờ anh cũng sẽ không ngần ngại dùng vũ lực với người đàn ông ấy nếu anh ta dám cướp cô khỏi anh một lần nữa. SIết chặt chiếc hộp vuông nhỏ trong tay, anh đuổi theo Ayako đang nói luyên thuyên đi trước , bất ngờ kéo tay, ôm cô vào lòng mình. Anh nâng mặt cô, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn
Bị hôn bất ngờ đến mức Ayako quên cả phảng kháng, cô mở căng đôi mắt phiếm hồng bên đuôi mắt nhìn John. Bàn tay anh đặt lên eo cô nóng ran
"Ayako..." Anh nhả môi cô, thầy người trong lòng mình ngơ ngác, anh chầm chầm chậm nói "Anh đợi em từ năm lớp 10 đến bây giờ đã là chín năm. Anh có thể đợi lâu hơn nữa, cho đến khi nào em có thể buông bỏ quá khứ để đến bên anh. Nhưng em đang ở độ tuổi đẹp nhất của con gái, em xứng đáng có một nơi được yêu thương và chiều chuộng. Ngoài kia có hàng ngàn người con gái khác muốn anh để mắt tới nhưng anh đã một lòng yêu em. Anh sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ khối tàn sản mình bao công kiếm được vì em. Người trước yêu em thế nào, anh sẽ yêu em gấp nhiều lần hơn đó. Người trước làm trái tim em trầy xước, anh sẽ nâng niu, bao bọc để em không chịu bất kì ấm ức gì. Anh ta làm được, anh cũng làm được. Tuy không phải lời thề non hẹn biển, nhưng kiếp này, yêu em rồi, anh chẳng thể yêu ai được nữa. Lấy anh nhé"
John quỳ một dối trước mặt cô, anh đưa lên trước mặt cô chiếc nhẫn bạc được khắc chế tinh xảo. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn càng phát sang hơn bao giờ hết. Trên thế gian này chỉ có hai chiếc, một của anh một của cô, không có cái thứ ba. Như một lời khẳng định sẽ không có người thứ ba bước vào mối quan hệ này, cũng như dù có việc gì, anh cũng sẽ không buông tay
"Anh hiểu nổi khổ của em. Con người ai cũng có những lúc bồng bột. Không sao cả, anh hoàn toàn có thể bỏ qua điều đó. Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh là được" John mỉm cười, nụ cười chân thành đến mức cô có thể nhận ra
Cô rơi vào trạng thái trầm lắng. Sau khi suy nghĩ kĩ, cô đồng ý lời cầu hồn của anh. John đã không tin, anh đã hỏi lại bốn làn rồi khóc nấc lên khiến cô nhất thời bối rối
Đáp trả lại cô là cái ôm run rẩy, có lẽ vì vui quá mà anh không kiểm soát được cảm xúc. Anh hôn cô, nụ hôn đó chứa chan của niềm vui sướng và sự mằn mặn của nước mắt hạnh phúc
Cô đã gạt bỏ được quá khứ từ lâu, cô chỉ sợ rằng mình đi vào vết xe đổ một lần nữa. John đã bước chín mươi chín bước chỉ đợi cô bước cuối. Và giờ đây, cô đã chấp nhận, đi cùng anh đến cuối con đường này
Phía xa, ở góc khuất, Akai lặng lẽ đứng nhìn hai người họ. Anh biết hành động đó là gì và phản ứng đó của cô là gì. Điều đó quá xa vời và xa xỉ với một người như anh. Giờ cô đã là vợ người ta, anh không nên xuất hiện bất kì một lần
"Cô gái anh từng yêu, chúc em hạnh phúc"
----------------------------------------------------------------
Chào mng, mk đã quay lại và mình xin thông báo là đây là chap cuối cho bộ truyện "Tặng em tình yêu tử đằng của tôi" Mình drop bộ này quá lâu rồi, tại mình phải thi cấp 3, giờ mk thi đỗ xong rồi nên quay lại sự nghiệp của mình;)))) Thực ra mình muốn ngược Akai thêm nữa cơ nhưng lâu không viết nên mình quên idea 😁😁 xin lỗi các bạn. Cảm ơn mng đã đọc truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com