Chap 1: Gặp gỡ giữa những con sóng
Sau chuyến bay nửa ngày dài lê thê, cuối cùng Riuko cũng đã đặt chân tới sân bay Tokyo rộng lớn. Vừa mới ló đầu ra khỏi cửa là nguyên cái thân hình nhỏ bé liền lọt thỏm trong vòng tay của dì Yukiko, nếu như chú Yusaku không nhắc nhở, thì chắc dì ấy ôm luôn tới tối cũng nên.
- A, chào nhóc thám tử.
Riuko mỉm cười chào thằng nhóc con đang chống hông nhìn cô lườm lườm, nguýt nguýt.
- Chào chị, Ri. Nhưng lần này em sẽ không thua đâu.
Shinichi phồng má la lên, khuôn mặt lúc này vô cùng đáng yêu, giống như chú sóc con đang giận dỗi ấy. Cô không kìm chế nổi, mà lấy tay xoa xoa hai cái bánh bao nhỏ, làm cho Shinichi kêu đau oai oái. Vẫn còn giận cô vụ câu đố sao? Đáng yêu ghê!
- Nghe nói cháu định ghi danh vào đại học Công nghệ ở Mỹ à?
Chú Yusaku vừa lái xe vừa hỏi.
- Dạ vâng, ông ngoại cũng đã đồng ý rồi ạ.
Không nói lý do, hai vợ chồng cũng biết tại sao con bé lại chọn đi học xa nhà. Không phải vì Riuko thích, mà là vì ước mơ hoài bão đang ấp ủ trong cô. Mục tiêu trở thành ca sĩ là thứ quan trọng nhất mà Riuko luôn đặt lên đầu danh sách, những thứ khác chỉ là phụ thôi. Việc cô chọn đi du học bên Mỹ cũng nằm trong kế hoạch, ông ngoại sẽ không khắt khe đến nỗi phải thuê người giám sát 24/24 đâu. Dù gì thì cô đã lớn rồi, tự biết lo được cho bản thân mình.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi kề từ khi hai dì chú chuyển đến đây sống. Riuko hít lấy một ngụm không khí trong lành nơi quê nhà, cảm giác hoài niệm từ từ dâng trào trong lồng ngực, mang theo những kí ức cũ kĩ lấp đầy tâm trí . Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp vào đấy, Riuko tung tăng ghé qua nhà bác tiến sĩ chơi một chút, đồng thời cô cũng có quà muốn biếu bác ấy.
- Chào bác Agasa, bác vẫn khỏe chứ?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì một tiếng bùm vang lên đâu đó trong căn phòng. Một làn khói đen kịt nhanh chóng xuất hiện nơi góc bàn làm việc.
- A, Chào Riuko. Cháu về chơi đấy à?
Bác tiến sĩ với cái đầu bốc khói đen, tóc thì dựng đứng, mặt lấm lem những nhọ là nhọ, giơ tay ra chào.
- Vâng, đây là quà của bác.
Riuko nén cười đặt giỏ bánh lên bàn, rồi giúp bác ấy thu dọn bãi chiến trường của mình. Phải công nhận là nhiều thứ linh tinh thiệt, nào là ốc vít, rồi bu lông, mỗi thứ văng một nơi, khó kiếm chết đi được. Hai bác cháu mệt bở hơi tai sau một hồi đánh trận với đám máy móc, phải nói là quá mệt ấy chứ.
- Nếu bác cần giúp, cháu có thể phụ một tay.
Hóa ra là Bác tiến sĩ đang miệt mài chế tạo một cái ván trượt siêu tốc, dùng ánh sáng mặt trời để làm năng lượng. Riuko vừa nghe xong là muốn bắt tay vào làm luôn và thế là một tuần sau, hai bác cháu cứ ở ru rú trong nhà để hoàn thành cho xong cái thí nghiệm đặc biệt của họ.
Không biết là có phải vì thiên phú của đứa bé này hay là vì đam mê nhất thời, mà Riuko sau khi xuyên đến đây lại bắt đầu hứng thú với các loại máy móc, công nghệ hiện đại. Cứ thấy thứ gì hay ho là liền muốn nhanh chóng tháo nó ra khám phá những cái mới lạ bên trong, nếu không thì ngứa tay chẳng chịu được.
Cái niềm vui thích này có nguồn gốc từ lúc cô lên 7 tuổi, khi đó không biết vì sao mà tí ta tí tởn, đem cái máy tính đắt tiền mới mua của ông ngoại ra nghịch cho banh xác, và rồi kết quả là bị cấm túc gần 1 tuần trời. May là còn chưa nạp dữ liệu nếu không chắc kỳ hạn sẽ dài lê thê cho mà xem. Đúng là tuổi trẻ ai cũng có lúc lầm lỗi.
Thứ đam mê kỳ lạ với đồ điện tử vẫn luôn đeo bám cô suốt 11 năm ròng, khoảng thời gian không có âm nhạc dẫn lối, Riuko lại quay sang làm bạn với máy móc, và tất nhiên là những thứ đồ bỏ đi lượm được ở bãi phế liệu. Chứ cô đâu ngu đến mức tự mình tìm đường chết, một lần là đủ ớn rồi. Cũng nhờ vậy, mà cô đã tiếp thu được vô số kiến thức thú vị về công nghệ, giết thời gian với chúng để xua tan đi cái cảm giác u buồn kia. Xem ra nó cũng thú vị đấy, chứ không nhàm chán như cô vẫn thường hay nghĩ.
Ngoại trừ âm nhạc, thì đó có lẽ đây là thứ làm cô cảm thấy hứng thú, vì thế nên Riuko đã quyết định chọn ngành công nghệ, khi bắt đầu tiến bước vào những năm tháng đại học sắp tới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón cô.
Kì nghỉ mùa xuân của trường tiểu học Teitan cuối cùng cũng tới, mọi người quyết định sẽ đi tắm biển để xả hơi một bữa. Sáng hôm đó, Shinichi cứ nằng nặc đòi đi theo Riuko đến nhà chú Mori để đón cô bạn gái nhỏ của cậu nhóc. Mê con người ta đến độ vậy rồi sao? Chả bù cho cô chẳng lấy một mảnh tình vắt vai nào.
- A, chị Ri.
Bé Ran vui mừng chạy ra ngoài, khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Riuko mỉm cười xoa đầu cô bé, khiến cho ai kia bắt đầu giở chứng ghen tị, khuôn mặt như muốn đánh nhau tới nơi rồi vậy. Riuko thề là mình chỉ mới xoa đầu cô bé thôi nhá, làm gì lườm nguýt cô ghê vậy trời. Thằng nhóc Shinichi sau này, chắc chỉ có con đường thê nô thôi!
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy được bãi cát vàng mềm mịn trải dài dọc theo bãi tắm. Shinichi và Ran vừa nhìn thấy biển là mắt sáng như sao, vừa mới mở cửa xe ra là y như rằng hai anh chị dắt tay nhau chạy ùa ra ngoài. Riuko đứng đó mà thấy bất lực, chưa gì đã không bằng một mống của hai đứa nhỏ rồi. Cô lủi thủi thay đồ bơi trong nước mắt.
Nói là cả gia đình đi tắm biển, nhưng chú Yusaku lại bị nhà phát hành réo qua điện thoại, nên đành ở lại khách sạn viết nốt mấy trang tiểu thuyết. Riuko không dám ở lại, nếu không chắc cô bị stress luôn quá, xui hơn thì lây luôn cái bệnh lười chạy deadline từ chú ấy thì khổ. 20 trang bản thảo chứ ít gì trời, đúng là làm người nổi tiếng cũng khó khăn quá mà.
Riuko lắc đầu mấy cái để xua tan mấy cái suy nghĩ tiêu cực kia đi, và bắt đầu trải nghiệm cảm giác bơi lội giữa biển trời mênh mông này nào. Không biết cô Yukiko đã thủ sẵn cái áo bơi hai mảnh ở đâu, mà đã nhanh chóng dúi vào tay cô rồi đẩy vào phòng thay đồ. Cái áo bơi màu xanh nhạt có dây cột đằng sau, vừa vặn ôm lấy khuôn ngực của Riuko, còn chiếc váy lại khá ngắn nên không thể che hết phần bắp đùi được.
- Oa, Ri- Chan dễ thương quá đi.
Dì Yukiko ôm mặt kêu lên, đôi mắt lấp lánh tràn đầy tia thích thú, biểu cảm vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình. Đối với Riuko thì ngược lại, cô thấy nó hở hang chết đi được, nhưng mà cũng không muốn người đối diện buồn rầu nên đành miễn cưỡng mặc nó.
Ánh nắng vàng giòn cứ thế chiếu xuống bãi biển xanh thơ mộng, những con sóng nhấp nhô đua nhau xô vào bờ mát lạnh. Mùi muối mằm mặn từ từ xộc vào trong khoang mũi, làm cho cơ thể trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Riuko nhẹ nhàng thả mình giữa làn nước mát lạnh, chậm rãi tận hưởng cái cảm giác khó tả này. Ran và Shinichi thì chỉ có thể bơi gần bờ, và tất nhiên cô Yukiko luôn có mặt ở đó để đảm bảo an toàn cho cả hai.
Sau một hồi bơi lội chán chê, cả nhà liền rủ nhau đi ăn trưa ở mấy quán ven biển. Đang ngồi ăn vui vẻ thì tự nhiên có nhóm thanh niên la lên, đòi khiếu nại.
- Trời đất, sao lại có ruồi trong này? Mau kêu chủ quán ra đây.
Một anh chàng da ngăm nào đó giận giữ nói, làm cho mọi người xung quanh phải quay đầu lại nhìn. Riuko chưa kịp xem xét tình hình, đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Shinichi từ đâu xuất hiện ngay cạnh cái bàn đối diện, cậu bé xoa cằm đánh giá một hồi rồi đút tay vào túi quần.
- Mấy anh có chắc không? Đĩa này đã ăn hết rồi mà, ruồi bu vào cũng có thiệt hại gì. Bọn ruồi chỉ bu vào khi chưa ăn hết Yakisoba thôi.
Shinichi đưa ánh mắt cá chết nhìn lên ba người đàn ông đang ngẩn người phía đối diện. Mấy thằng cha kia được phen ngượng chín mặt không được câu nào, đành phải rút tiền túi ra trả. Shinichi rất hào hứng với thành tích mới của mình, mắt sáng lên như sao. Trong khi đang đợi dì Yukiko trả tiền, mới vừa quay qua quay lại đã thấy thằng nhóc chạy đi đâu mất rồi.
- Để dì tìm bên này, cháu và Ran tìm hướng ngược lại xem sao. Chậc, thằng bé lại chạy long nhong đi đâu rồi?
Dì Yukiko lắc đầu ngao ngán, cái tính chả khác gì ông bố của nó, cứ suy luận được một cái là mặt phởn hơn lên trời. Người nào đó trong khách sạn lặng lẽ nhảy mũi một cái.
- Ai nói xấu mình vậy trời!?
Yusaku vừa xoa xoa cái mũi vừa cảm thán.
Riuko sải bước trên bờ cát nóng hổi, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Ran thì chạy lon ton phía trước với cái phao bơi màu hồng to quá khổ. Bọn cô đã đi gần hết một vòng rồi, mà bóng dáng xa mờ của Shinichi vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Đột nhiên, bé Ran reo lên đầy vui mừng, đưa tay chỉ về phía trước và gọi to tên thanh mai trúc mã của mình. Đập vào trong tầm mắt là cái quần bơi màu xanh ẩn hiện sau đám đông.
- Shinichi, cậu làm gì ở đây vậy hả? Chị Ri và tớ tìm cậu suốt.
Riuko từ từ bước tới, chân mày khẽ nhướn lên không ít. Thằng bé không chỉ có một mình mà xung quanh còn có những người lạ mặt khác. Đứng đối diện với Shinichi là một cô bé sở hữu mái tóc đen nhánh với đôi mắt màu xanh lá ngây thơ, đứng bên cạnh em ấy còn một người phụ nữ khác, có lẽ là mẹ chăng.
- Cuối cùng cũng tìm được. Shinichi.
Riuko trán nổi gân xanh, cúi xuống nhìn thằng nhóc đang bướng bỉnh ra mặt.
- Em phải luyện tập mới có thể trở thành thám tử lừng danh được chứ.
- Nhưng cậu cũng làm vừa phải thôi chứ. Mấy anh vừa nãy nhìn cậu ghê lắm đó!
Ran lên tiếng nhắc lại vụ ở tiệm ăn ven biển khi nãy. Riuko chưa kịp lên tiếng thì đã bị giọng nói ai đó cắt ngang, làm cô có chút khó chịu.
- Này thằng nhãi, cuối cùng cũng tìm được mày.
Mấy anh chàng ăn quỵt lúc nãy bỗng dưng từ đâu xuất hiện giữa đám đông với vẻ mặt vô cùng tức tối.
- Lúc nãy mày làm bọn tao mất mặt quá.
Thằng cha đi đầu đưa tay lên bẻ răng rắc, theo sau là hai thằng đàn em. Một tên thì mập như heo, còn thằng kia thì để râu ria lởm chởm, nhìn thấy mà ghê. Họ phớt lờ Riuko và đẩy cô qua một bên. Tất cả sáu con mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào Shinichi.
- Chuyện đó là do mấy người sai trước mà.
Shinichi đáp lại với giọng đầy chắc nịch, giương đôi mắt cá chết của mình lên nhìn về phía ba thằng đàn ông to lớn, mà quả óc bé tí như hạt đậu xanh.
- Này mấy anh, gây sự ở đây không tốt chút nào đâu.
Riuko cuối cùng cũng cất tiếng, khuôn mặt ẩn hiện đằng sau chiếc nón rộng vành, muốn ỷ đông hiếp yếu hay gì. Lớn đầu rồi mà còn đi chấp nhất một thằng nhóc 7 tuổi, dù sao đây cũng là nơi để mọi người vui chơi chứ không phải để choảng nhau.
- Hửm, cô là ai?
- Tôi là chị của thằng nhóc này. Hành vi của các anh đang làm người khác thấy phiền đấy.
Ba thằng óc hạt đậu khẽ chếch mày, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến lời nói của cô.
- Vậy thì sao? Chị mày không biết dạy mày, hả nhóc?
Tên mập nhất trong nhóm nhe răng ra cười, đôi mắt ánh lên tia thách thức, hắn hết nhìn qua Riuko rồi liếc xuống Shinichi. Mọi người xung quanh bắt đầu lùi lại phía sau vài bước, vì họ không muốn dính vào đống rắc rối này đâu. Đáng tiếc, người mà bọn chúng chọc phải, cũng không phải dạng dễ ăn đâu.
- Có dạy hay không thì tao tự có cách. Còn tụi mày lớn cái đầu rồi, mà bị một thằng nhóc dắt mũi cũng đáng lắm.
Riuko nở nụ cười nửa miệng, lạnh lùng buông ra một câu châm chọc. Dám nói thằng bé như vậy, thật sự không thể tha thứ. Câu nói vừa dứt những tên đối diện chợt cứng đờ, tượng đài liêm sỉ phút chốc bay thành mây khói.
- Mày...
Tên heo mọi tức giận đưa tay ra định xông về phía trước, Riuko tặc lưỡi một cách chán nản, hừ, cô chỉ muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất để giải quyết, nhưng xem ra phải ra tay thật rồi. Bằng một động tác dứt khoát, Riuko nhanh chóng bắt gọn lấy cổ tay to tròn của hắn, và bẻ theo chiều ngược lại, làm cho tên đó la oai oái vì đau.
Tên đại ca thấy vậy định lao lên, chưa kịp cửa động đã bị ai đó chặn lại bằng một đòn Finger Jab điêu luyện.
- Xin lỗi nhé! Nhưng đánh phụ nữ không phải là chuyện đàn ông nên làm và cậu bé này là do tao dẫn theo. Nếu muốn kiếm chuyện với nó thì phải qua tao trước đã. Để sau khi hai con mắt của mày bị móc ra, rồi muốn nói bao nhiêu tao cũng nghe.
Người thanh niên lạ mặt cất tiếng đe dọa, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh đầy chết chóc, làm cho những kẻ đối diện run lên bần bật. Cả đám hoảng loạn nhanh chóng co giò chạy thật lẹ, Riuko đồng thời cũng thả tay tên mập kia ra, mà nhướn mày cảnh cáo hắn.
- Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Đòn Finger Jab của anh không tệ.
Riuko đưa mắt nhìn qua người thanh niên điển trai kia, âm thầm đánh giá một lượt.
- Chiêu Wrist Block của cô cũng vậy.
Anh chàng mỉm cười đáp, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn cô gái xa lạ phía đối diện, mang theo một chút ý dò xét. Riuko cảm thấy người này hơi quen nhưng lại không nhớ rõ là ai.
Cũng phải nhắc đến cái tính kỳ lạ của cô ở kiếp trước, cứ thấy tập nào hay thì mua về đọc thôi chứ chẳng bao giờ theo một cái trình tự nào cả, một phần cũng là vì tiết kiệm tiền chi tiêu. Cho nên nhiều khi cô lại bỏ sót qua vài cái tên nhân vật hay là vài vụ án mạng quan trọng nào đó cũng phải.
- Oa, thì ra đòn đó tên là Finger Jab.
Bé Ran phấn khích reo lên vì đã tiếp nhận được một kiến thức mới.
- Ừm, nó là một chiêu thức trong Triệt Quyền Đạo.
Anh chàng điển trai gật đầu xác nhận một cách chắc nịch.
- Xin lỗi nhé, nhưng mấy đứa có thể chơi với em gái anh được không? Có vẻ như con bé cũng muốn có bạn...
- Vâng được ạ.
Câu nói vừa dứt, một tiếng va chạm cực lớn vang lên ở đâu đó. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên khoảng không phía đối diện, một chiếc ô tô không biết từ đâu lao tới, đâm xuyên qua thanh lan can bằng kim loại và trực tiếp rơi xuống mặt biển xanh thẩm.
---------------
* Wrist Block : đòn bẻ cổ tay (thường dùng trong tự vệ)
* Finger Jab: đòn tấn công bằng tay thường nhắm vào các chỗ hiểm như mắt, hoặc cổ họng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com