Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cân nhắc

Mọi người bắt đầu la hét, đua nhau bơi thật nhanh vào bờ. Thoắt một cái, anh chàng điển trai bên cạnh liền lao người xuống biển và bơi thật nhanh về chỗ chiếc xe đang chìm kia. Một lúc sau, anh ấy ngoi lên khỏi mặt nước với một người đàn ông lạ mặt khác và kèm theo bên hông là cái túi bằng vải ướt sũng.

- Người này sao rồi?

Riuko tiến lại hỏi sau khi ông ta được đặt xuống bãi cát một cách nặng nề.

- Đã hết hi vọng rồi. Cô gọi cảnh sát giúp tôi, được không? 

Anh chàng điển trai đáp lại, cởi chiếc túi to lớn ra khỏi người. Riuko gật đầu, rút điện thoại ra bấm số, hên là cô có mang theo nếu không chắc phải chạy đi tìm dì Yukiko quá. Sau vài tiếng tút ngắn, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, một giọng nam truyền qua từ đầu dây bên kia. Trong khi đó, Shinichi được phân công đi tới các cửa hàng đồ bơi, để tìm kiếm xem có người khách nào ướt sũng đến mua áo thun, đồ bơi hay dép đi biển không.

- Làm được không? Nhóc "Đệ tử của Holmes" ?

-Dĩ nhiên là được ạ.

Shinichi đáp lại bằng giọng đầy nghiêm nghị, rồi quay gót chạy về hướng các cửa hàng bán đồ. Riuko lẳng lặng quan sát thi thể, rồi chuyển hướng qua chiếc túi vải đáng nghi kia.

- Đồng hồ?

Cô ngạc nhiên nhìn vào mấy chiếc đồng hồ hàng hiệu ẩn hiện sau lớp vải dày, tất cả đều còn nguyên nhãn mác, chưa bóc tem lần nào, dùng từ đúng hơn là hàng mới toanh. Riuko nhíu mày ngẫm nghĩ, không ai lại nhồi nhét đồng hồ đắc tiền vào trong một cái túi như vậy cả. Hơn thế nữa, mỗi loại đều phải có hộp riêng của nó để tránh gây trầy xước trong lúc vận chuyển, mà ở đây lại không thấy đâu.

- Tất cả đống này đều là hàng ăn cắp.

Riuko đưa ra kết luận cuối cùng. Người đối diện khẽ nhướn mày nhìn về phía cô gái mới quen.

- Đúng vậy, hắn còn thêm một đồng phạm nữa. Chiếc xe vừa rồi có loại tay lái nghịch, nếu chỉ có một người trên xe mà lại chỉ mở cửa sổ bên cạnh ghế lái thì trông rất không tự nhiên.

Anh chàng từ từ giải thích bằng chất giọng trầm trầm, đôi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của người đối diện.

- Nếu tôi không lầm thì số hàng kia, có lẽ chúng đã cướp từ một cửa hàng đồng hồ gần đây. Chỉ có hàng cướp được mới nhồi nhét theo kiểu đó, chứ bình thường thì người ta đã cho sẵn cái hộp hoặc túi ni lông gì đó rồi.

Riuko đưa tay chỉ về mấy chiếc đồng hồ nằm lăn lóc trên bãi cát vàng.

- Kẻ còn lại chắc chắn đang ẩn mình trong đám đông kia, có nguy cơ chạy thoát rồi cũng nên.

- Không cần lo đâu. Tôi đã nhờ em trai cô đi một chuyến rồi.

Anh chàng có chút buồn cười nhìn vào biểu cảm ngây ngốc của Riuko. Hở, thằng nhóc thám tử đó sao? Chậc, đúng là tử thần mà, đi đâu cũng thấy người chết.

- Chị Ri, bác cảnh sát tới rồi nè.

Bé Ran lon ton chạy tới, theo sau là một ông bác mập mạp đeo kính. Sau một hồi giải thích tường tận hiện trường vụ án, Shinichi từ trong đám đông bước tới với ba ngươi khác, một nữ hai nam.

- Tôi là Fukumizu Shigekatsu. Đến đây cùng bạn gái, nhưng lúc lên thuyền cao su, cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn. Sau khi tôi tỏ thái độ lưỡng lự, cô ấy liền tức giận đẩy ngã xuống biển. Và sau đó phải lấy tiền trong ví mua tạm cái áo thun ở cửa hàng.

Người đàn ông mập mạp vừa nói vừa liếc xuống cái áo ướt sũng của mình đang vắt trên tay. Chiếc thuyền của anh ta có lẽ đã bị sóng đánh trôi đi, còn cô bạn gái thì giận dữ lái xe bỏ về nhà.

- Tên tôi là Kitamori Yasue. Tôi đến đây một mình để "săn" bạn trai... nhưng chẳng có nổi một anh chàng. Đã vậy dép còn đứt quai, nên định mua đôi mới thay về.

Bà chị vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, rồi làm tạo dáng, giống mấy cô người mẫu hay chụp trên tạp chí thời trang ấy.

- Còn tôi thì bị mất trộm chiếc túi khi tôi đang tắm vòi sen. Cho nên ngòi đồ bơi ra, tôi chả mặc gì. Hết cách đành mua chiếc áo 3000 yên ở cái tiệm bên bờ biển.

Ông anh tên Oorami bắt đầu giải thích, và mục đích của ổng tới đây là để tán gái chứ chẳng có gì sất.

- Vậy hai cái đồng hồ kia là đạo cụ tán gái à?

Anh chàng điển trai hỏi thăm, đưa tay chỉ vào hai chiếc đồng hồ hàng hiệu sáng lấp lánh kia.

- Đúng vậy, giờ ở Nhật và giờ ở New York đấy! Rất thời trang phải không?

Ông anh giơ lên hai chiếc đồng hồ mắc tiền mà khoe. Riuko đứng phía sau lặng lẽ nhoẻn miệng cười, cuối cùng thì cũng lòi đuôi rồi, tên đồng phạm còn lại.

- Ri- chan, cháu đã biết ai là hung thủ rồi sao?

Dì Yukiko chớp chớp mắt hỏi, khi thấy nụ cười đắc thắng của cô cháu gái. Dù sao cũng phải giải quyết nhanh thôi, chứ bụng của Riuko lại đánh trống réo gọi rồi.

- Chị gái có đồng hồ đẹp đấy.

Riuko đột ngột lên tiếng, mỉm cười bước lên phía trước trong sự ngạc nhiên của cả Ran lẫn dì Yukiko.

- Nhưng nếu như nó không phải là đồ cướp được. Đúng không, chị Kitamori?

Ông thanh tra đứng bên cạnh sốc toàn tập, còn bà chị kia thì đứng hình mất năm giây.

- Và cô cũng là người ngồi trên chiếc rơi xuống biển kia phải không?

Anh chàng điển trai từ xa bước tới, đưa  tay đút vào túi quần, theo sau là Shinichi và cô em gái tóc đen dễ thương của mình.

- Khoan đã! Nhìn kĩ đi, kiểu gì cũng thấy tôi là khách tắm biển.

Chị ta vội vàng la lên và đưa tay biện luận.

- Đúng vậy, nhưng trừ khi cái cô đang mặc là đồ bơi thật. Có lẽ là cô ta đã mặc thứ đại loại như váy hoặc quần sau khi thoát khỏi chiếc xe hơi, để khỏi bị chết chìm. Tôi cá là cái váy màu mè đó khi là một cái khăn choàng cổ.

Riuko nhẹ nhàng giải thích, trong khi ông bác thanh tra đang banh con mắt ra nhìn cho kĩ, xem có phải như lời cô nói không.

- Sau khi nổi lên mặt nước thì lại thấy một bãi tắm, nếu cứ thế bước lên sẽ gây không ít chú ý, nên cách duy nhất là đứng dưới nước cởi bỏ váy hoặc quần ra, lấy khăn quàng cổ làm khăn choàng buộc vào eo, rồi cột 2 vạt áo thun vào nhau để cải trang thành khách tắm biển.

- Nhưng hai người đàn ông kia cũng thế mà chị? Họ mua áo ở cửa hàng bãi biển, còn cô kia chỉ có mua dép thôi

Shinichi đưa tay chỉ về hướng ba người kia với đôi mắt cá chết.

- Không, nói chính xác hơn cô ta chỉ có thể mua dép. Vì ví tiền bị ngấm nước nên cô ta chỉ có thể xài tiền xu, nếu như sử dụng tiền giấy ướt sũng thì sẽ bị người khác chú ý.

Anh chàng điển trai đút tay vào túi quần, nói bằng giọng đầy chắc nịch, đôi mắt sắc sảo ẩn sau lớp kính râm màu đen.

- Em cũng biết bà chị là cướp đấy!

- Nói linh tinh gì đấy thằng nhóc này.

Bà cô hung thủ lại nổi sùng thêm lần nữa, ánh mắt tỏ vẻ rất khó chịu. đã sai rồi còn cố cãi nữa.

- Còn gì nữa chứ, cái đồng hồ nó dừng ở 10 giờ 10 phút kìa. Chị không biết à? Để khách hàng nhìn rõ tên công ty sản xuất, đồng hồ bày trong các cửa hàng phần đều để kim dừng ở 10 giờ 10 phút.

- Nếu là đồng hồ hàng hiệu thì chắc chắn có số seri ở trên đó, chỉ cần kiểm tra là biết ngay thôi.

Anh chàng điển trai kết luận lại bằng một câu, rồi vụ án cũng vì thế mà kết thúc theo. Riuko thở dài một cái, bụng của cô đang réo inh ỏi lên đây, mà còn phải đi trình báo ở đồn cảnh sát  về vụ án nữa mới khổ chứ. Làm ơn tha cho cô đi! Vừa đi được vài bước thì cái tên quen thuộc vang lên ngay sau lưng Riuko.

- Khoan, không lẽ anh chàng đó là...

- Riuko, cháu chơi vui chứ?

Giọng nói thân quen lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Riuko. Đôi mắt màu xanh chợt mở lớn, kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Đập vào trong tầm nhìn là hình bóng tròn tròn của Bác Tiến Sĩ đang vẫy tay chào mình, đằng sau lưng là con xe màu vàng nhỏ nhắn. Vậy có nghĩa là cái ván trượt đã xong rồi sao? Tuyệt quá.

Riuko nhoẻn miệng cười nhanh chóng tiến về phía trước, đôi mắt ánh lên tia thích thú và anh chàng lạ mặt điển trai kia cũng có chút phấn chấn. Tuy hai người đi ngược hướng với nhau, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ thú vị. 

- Akai Shuichi/ Riuko. Hừm, không tệ chút nào.

Kết thúc kì nghỉ xuân ngắn ngủi, Shinichi và Ran lại tiếp tục cắp sách tới trường. Đồng thời Riuko cũng đang bận rộn vùi đầu vào những tờ đơn nhập học đang nằm chỏng chơ trên bàn, mặc dù đã xác định được ngành theo học nhưng mà trong đó nó lại có vô số mảng nhỏ khác.

Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cô mới chọn được môn học thích hợp cho mình, nghe mọi người đồn rằng ngành Kỹ Thuật Máy Tính có hơi khoai, nhưng đối với Riuko thì lại khác, nó giống như là một trò chơi mạo hiểm cần được chinh phục, càng khó thì lại càng hay.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống thành phố sầm uất của Tokyo, từng dãi nắng màu cam đỏ nhẹ nhàng ôm trọn lấy vạn vật, bao bọc chúng trong cái cảm giác hoài niệm khó tả. Riuko đưa mắt nhìn lên bầu trời ráng chiều tuyệt đẹp, những lớp màu sắc đan xen với nhau tạo nên một gam màu vừa lạ vừa quen.

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo thanh âm êm dịu truyền vào trong tâm trí, Riuko mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía những người thân quen mà nói lời tạm biệt rồi quay lưng bước tới cánh cổng tương lai đang chờ đón mình.

Nếu như Nhật Bản tiễn cô bằng sắc đỏ u buồn, thì Nước Mỹ lại đón chào bằng ánh nắng vàng giòn, đầy ấm áp. Riuko lần đầu tiên đặt chân lên đất nước xa lạ này có chút không quen, cảm giác lạc lõng cứ thế lẩn quẩn trong lồng ngực. Một cô gái nhỏ bé một mình phiêu du nơi xứ người, không có lấy một người thân hay bạn bè nào cả, cảm giác như mình hoàn toàn bị cô lập với thế giới mới này.

Sau một tuần chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cô cũng tìm được nơi ở ưng ý, khá thuận tiện cho việc đi lại và đến trường. Riuko quyết định dọn đến sống chung với hai vợ chồng đứng tuổi người Mỹ, vừa có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa của họ, đồng thời cũng muốn làm quen thêm bạn mới.

Họ không có con cái, vì thế khi Riuko chuyển tới hai người đều rất niềm nở chào đón cô, luôn xem cô như là con gái của mình. Mặc dù chỗ ở đã có, nhưng còn công việc thì hơi phức tạp một tí, vì mới đến nên chưa quen đường thuộc lối, với lại cách xã giao ở đây cũng rất khác, kèm theo quan điểm sống cũng có mấy phần rắc rối, nên việc hòa nhập với cuộc sống mới có chút khó khăn với một cô gái như cô.

Vào những ngày đầu nhập học, Riuko luôn đơn bóng ngồi lẻ loi một mình trong giảng đường rộng lớn, không phải do cô không muốn kết bạn mà là ngược lại, họ mới chính là người cô lập cô. Riuko có thể cảm thấy những ánh mắt không mấy thân thiện ấy cứ chiếu thẳng vào mình, kèm theo đó những lời xì xầm bàn tán chẳng lọt tai, và còn cái chỉ trỏ bất lịch sự kia nữa. Không lẽ là do màu tóc của cô quá nổi bật chăng? Hay vì cô là con lai? Tưởng chừng lên đại học sẽ có nhiều thứ thú vị, nhưng đúng thật, điều thú vị đầu tiên mà Riuko nhận được chính là sự phân biệt đối xử này đây.

Lâu ngày, mấy trò trẻ con đó cũng dần trở nên nhàm chán, Riuko lẳng lặng phớt lờ chúng, tiếp tục tập trung vào công việc mình, nếu như đã chối bỏ thì cô cũng chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt óc. Không lâu sau, Riuko cũng tìm được công việc phù hợp, chính là đi đệm đàn ở một quán rượu nhỏ. Mặc dù tiền lương thấp, nhưng bù lại thì nó gần nhà cô hơn những nơi khác. Con gái mà, nên biết giữ an toàn cho mình trước đã, rồi muốn bàn tính gì thì nói sau, tuy biết một chút võ vẽ nhưng cũng phải cẩn trọng một chút vẫn hơn.

Sau những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, Riuko đã thành công gây được sự chú ý từ phía giáo sư bộ môn với bài luận văn đạt điểm xuất sắc. Thêm vào đó, mức độ của những ánh mắt ghen ghét xưa kia lại tăng thêm một bậc, nhưng cô nào có quan tâm, đi lên bằng thực lực của chính mình, có ăn cắp chất xám của ai đâu mà phải lo lắng. Chỉ cần mình đúng thì cho dù có căm ghét tới đâu, thì họ cũng chẳng làm được gì cả.

- Ồ, Rosie, em có rảnh không? Thầy trò chúng ta trò chuyện chút nhé.

Vị giáo sư già ngỏ lời mời Riuko vào văn phòng sau giờ tan học biểu chiều, mặc dù cô chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chấp nhận.

- Trong suốt cuộc đời giảng dạy của tôi, chưa bao giờ thấy ai lấy được một điềm tuyệt đối từ tôi, và em là người đầu tiên đấy, Rosie. Vậy kì thực tập lần này, em đã tìm được nơi phù hợp chưa?

Vị giáo sư ôn tồn hỏi, đưa tay vuốt lấy chòm râu bạc của mình. Riuko có hơi bất ngờ về điều này, đúng là cô đã từng cân nhắc về việc xin thực tập, nhưng vẫn chưa quyết định được nơi nào để trải nghiệm.

Riuko không quan trọng vấn đề về địa điểm, môi trường làm việc hay là mức lương, điều làm cô bận tâm nhất chính là nơi đó có mang lại cảm giác mà cô mong muốn, vừa có một chút hành động pha lẫn vài tố chất mạo hiểm chăng? Chứ suốt ngày ngồi nguyên một chỗ chắc cô chết mất.

- Em có cân nhắc đến vấn đề này nhưng mà còn chỗ làm thì vẫn chưa ạ.

Riuko đan hai bàn tay vào nhau, đưa đôi mắt xanh biển của mình nhìn lên vị giáo sư già, âm thầm quan sát biểu cảm của ông.

- Vậy nếu vẫn chưa tìm được, thì tôi có một nơi muốn giới thiệu với em. Mong rằng em thích.

Giáo sư lôi từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra tập bìa dày cộp màu xanh lam, sau đó từ tốn lật  từng trang rồi rút ra một tập giấy mỏng. Riuko bất ngờ nhìn kí hiệu màu đen lớn nằm nơi đầu trang, hình như cô đã thấy qua nó ở đâu rồi thì phải, trông rất quen mắt.

- Đây là nơi tôi muốn giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com