Chap 3: Thực Tập Sinh
Reng! Reng!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ. Người trên giường khẽ trở mình, vươn tay tắt cái thứ tiếng kêu đáng ghét kia đi. Căn phòng một lần nữa chìm vào sự im lặng vốn có, vài phút sau, Riuko lười biếng kéo tấm chăn ấm áp ra khỏi người rồi ngồi dậy.
Cô vươn vai một cái thật sảng khoái, sau đó vác cái thân vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó ăn vội bữa sáng rồi bắt taxi đến chỗ thực tập. Buổi sáng thứ sáu, bầu trời thật trong lành, nước Mỹ nhẹ nhàng khoác lên mình một tấm áo choàng màu xanh êm dịu, từng cơn gió mát lạnh cứ thể lướt qua các tán cây ven đường, mang theo hơi thở dễ chịu từ thiên nhiên. Riuko đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính mỏng của chiếc xe hơi, ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trên hè phố.
- Tới nơi rồi, cô gái.
Bác tài ngừng xe lại, thông báo cho cô biết bằng chất giọng khàn khàn, Riuko sau khi thanh toán xong mới đẩy cửa bước xuống. Phóng to trong tầm mắt là tòa kiến trúc đúc bằng xi măng to lớn , cao đồ sộ, phong cách thiết kế khá độc đáo, tựa như những khối hình vuông vức được xếp chồng lên nhau, tạo nên một cảm giác vững chắc và kiên cố. Các khung cửa sổ nằm san sát nhau, trải dài theo chiều ngang của tòa nhà, Riuko cảm thấy nó giống một cái pháo đài hơn là trụ sở liên bang.
- Em có phải là thực tâp sinh mới đến không?
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu ôm gọn lấy khuôn mặt được búi lên gọn gàng, nhẹ nhàng bước tới khi Riuko đang đứng đợi ở sảnh lớn.
- Vâng, rất vui được gặp chị.
- Chị là Jess, rât vui khi đồng hành cùng em.
Jess mỉm cười bắt tay Riuko, phong thái vô cùng thoải mái và thân thiện, không có chút nào là cứng ngắc hay khó chịu cả. Sau đó, chị ấy dẫn cô đi tham quan trụ sở, nhìn từ bên trong không khác gì một cái mê cung rộng lớn với nhiều khu vực khác nhau, các dãy hành lang trải dài tít tấp làm cho Riuko cảm thấy phần nào choáng ngợp với nó. Nếu không có người hướng dẫn, chắc chắn xác định lạc luôn cũng nên, vừa nghĩ đến đây thôi mà cô đã thấy chút rùng mình.
Đôi mắt màu xanh nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc nghách của tòa nhà, nhìn đâu cũng thấy những con chữ màu vàng quen thuộc in trên đồng phục của mỗi người, đó là một chiếc áo khoác làm bằng vải dù màu xanh đen, nổi bật trên đó là dòng chữ " FBI" màu vàng được phóng to ra nhiều lần. Theo như cô quan sát thấy, cả nam lẫn nữ đều mặc quần jean dài hoặc quần bò kèm với áo thun mỏng để cho dễ di chuyển, dù sao đây cũng là công việc mang tính mạo hiểm, nên cần phải nhanh nhạy ứng phó với mọi tình huống cấp bách.
Chị Jess là một thành viên kì cựu của FBI về mảng máy móc và đặc biệt sự am hiểu về chất nổ rất phong phú. Hình như theo Riuko đoán thì cô ấy cũng từng được giáo sư mời thực tập ở đây, vì trong danh sách tốt nghiệp nhiều năm trước mà cô vô tình đọc được, lại có hình chân dung của chị ấy ở khóa học năm đó.
Sau khi tham quan vài văn phòng chính của trụ sở, cuối cùng họ cũng dừng chân lại trước một cánh cửa khá lớn màu be.
- Sẵn sàng chưa, Riuko? Em sẽ được trải nghiệm một cảm giác cực kì mới mẻ ở đây đấy. Mà nói nè, đừng có bị mấy ông tướng đó lôi kéo nhé.
Chị Jess nháy mắt một cái đầy ẩn ý, Riuko chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa đã bị đẩy vào trong.
- Chào, Jess, là thực tập sinh mới sao? Chào em, anh là Jen.
Một anh chàng cao lớn, mái tóc màu hạt dẻ nhanh nhẹn bước tới chào hỏi với một nụ cười cực kì tỏa sáng.
- Em là Riuko, tên tiếng anh là Rosie ạ.
Cô chớp chớp mắt vài cái rồi thân thiện chào lại, những người khác trong phòng cũng bắt đầu tiến tới làm quen, vài giây sau, cả con người nhỏ bé của Riuko lập tức lọt thỏm trong đám đông đang vây quanh một góc phòng.
- Nè nè, mấy anh để con gái nhà người ta thở nữa chứ.
Chị Jess trán nổi gân xanh, khoanh tay để trước ngực, khóe miệng không tự chủ mà giật giật liên hồi, giống như cô ấy đã quá quen với việc này rồi vậy.
- Cô bé này là do tôi phụ trách, mấy ông coi chừng đó, ló mó một cái là tôi đạp ra khỏi cửa liền đấy.
Sát khí xung quanh Jess lập tức tuôn trào, làm mấy anh đồng nghiệp phút chốc đổ mồi hôi lạnh rồi thụt về phía sau thiệt lẹ. Riuko nuốt nước bọt một cái nhẹ, lặng lẽ nhìn con người đang phừng phừng sát khi trước mặt, cái phong thái này sao giống cô Yukiko lúc nổi giận thế nhỉ? Má ơi, đáng sợ phải biết. Chuyện làm quen nhanh chóng bị đẩy sang một bên, chị Jess liền kéo tay cô, dẫn đến một dãy bàn dài phía đối diện.
- Em có muốn thử sức không?
Riuko tròn mắt nhìn đám máy móc đang nằm yên vị trên mặt bàn, đâu đâu cũng là những thiết bị siêu tân tiến và mắc tiền, không những vậy còn có những con chip phiên bản giới hạn nữa chứ. Cô suýt xoa nhìn đống đồ điện tử trên bàn, trong suốt cuộc đời sinh viên nào có bao nhiêu lần được thử sức trên mấy thứ hiện đại như vậy chứ, có mơ cũng chẳng được chạm tới. Riuko quan sát một lượt với ánh mắt đầy thích thú.
- Thiết bị cảm biến nhiệt độ, máy dò bom, radar , pin năng lượng, lõi máy biến áp,...
Cô đưa tay chỉ vào từng bộ phận trên bàn mà đọc tên một cách rành mạch, không vấp phải lỗi sai nào. Mọi người trong phòng phút chốc bị làm cho kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ thán phục. Jess ngay cạnh cười nhẹ, quả không hổ danh là sinh viên mà giáo sư đề cử.
- Ừm, máy định vị bị lắp sai hai chỗ, phần mềm nhúng thiếu mất một dòng lệnh, bộ điều khiển gắn sai bộ chip.
- Tuyệt vời.
Mọi người trong phòng bắt đầu vỗ tay chúc mừng nữ thực tập sinh mới, thực ra là họ đã cố tình sắp xếp nhiều thứ nhằm đánh lạc hướng quan sát của cô gái nhưng có vẻ như đều đã bị nhìn thấu hết cả rồi. Chị Jess mỉm cười vỗ vai Riuko một cái đầy chắc nịch, biểu cảm vô cùng hài lòng. Liền sau đó, cô lại bị kéo đến khu vực làm việc của mình và bắt đầu những trải nghiệm mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, loay hoay một hồi thì đã đến giờ ăn trưa, Riuko quẹt mồ hôi nhìn vào thành quả của mình trên bàn mà vô cùng háo hức.
- Rose, đi ăn trưa thôi. Có một nhà hàng mới mở gần đây, em có muốn ăn thử không? Còn nữa, gần đó cũng có một quán nước rất ngon. Hôm nay chị mời nhé, coi như là quà mừng em thực tập.
Chị Jess mắt sáng như sao, vui vẻ hỏi cô gái nhỏ. Riuko đang định từ chối nhưng vì sự nhiệt tình này thì không thể làm phụ lòng được rồi. Vừa mới gật đầu cái rụp là bà chị liền kéo Riuko chạy như bay ra khỏi trụ sở bằng một cái tốc độ đáng kinh ngạc. Khi bình tĩnh lại được thì đã thấy ở nhà hàng nào đó mất tiêu rồi. Cô không ngờ rằng chị Jess trông vậy thôi mà khỏe thiệt, chẳng trách mấy anh đồng nghiệp lúc đó cũng phải lùi lại vài bước.
- Nghe nói em ở Nhật Bản hả? Kể cho chị nghe vài món ngon ở đó đi.
Chị Jess uống một ngụm nước ép rồi chăm chú theo dõi câu trả lời của người đối diện.
- Thật ra mỗi vùng miền đều có một đặc sản của nó, nhưng món ăn truyền thống vẫn là Sushi, bên cạnh đó thì có mì Udon nóng và lạnh, Tempura, Sashimi,...
Riuko được đà nói ra một loạt những món ăn mà cô thích, đang thảo luận sôi nổi về ẩm thực thì đâu đó vang lên một tiếng hét chói tai, kéo theo là tiếng đổ vỡ. Mọi người trong nhà hàng đều hướng ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, một số người tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cô ngay lập tức đứng bật dậy rồi tức tốc chạy về nơi xảy ra sự việc, phóng to trong tầm mắt là thi thể của một ngưởi đàn ông tóc đen ẩn hiện giữa đám đông đang nhốn nháo phía xa.
- Ông ta chết rồi, là Kali Xyanua.
Riuko chợt đứng hình khi nghe thấy âm thanh vừa quen vừa lạ ngân lên trong không gian, đôi mắt màu xanh khẽ nheo lại không ít, lẳng lặng quan sát người đàn ông đối diện, chân mày không tự chủ mà nhướn lên tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
- Rose, chuyện gì vậy?
Chị Jess vừa thở vừa hỏi, vầng trán cao phút chốc lấm tấm mồ hôi.
- Là một vụ giết người, nhưng hình như có người đến trước chúng ta rồi.
Cô gái nhỏ khẽ đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát phía trước, ánh nhìn phảng phất một tia gì đó khó đoán, khóe miệng liền mà vẽ ra một nụ cười nhẹ. Jess tỏ ra ngạc nhiên lắm, cô lập tức quay đầu liếc về phía đối diện theo hướng chỉ của Riuko, đập vào mắt là hai hình bóng quen thuộc.
- Ủa, đó là Jodie và kia là Akai mà.
Cô gái bên cạnh gật đầu xác nhận, biểu cảm không giấu nổi sự thích thú, đang định bước tới gần hơn thì bị chị Jess kéo lại phía sau.
- Khoan đã, đừng manh động, chúng ta phải theo dõi thêm.
Gương mặt đẹp đẽ của ngưởi đồng nhiệp chợt thay đổi, phong thái lúc này ánh lên một sự nghiêm túc vốn có, đôi mắt màu nâu âm thầm đánh giá hai con người phía xa.
- Không thể nào trùng hợp như vậy được.
Jess xoa cằm bắt đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người phụ nữ tóc vàng và anh chàng cao lớn điển trai. Riuko nuốt nước bọt cái nhẹ, có vẻ như cô đã đoán ra được phần nào cái lý do cho hành động vừa rồi của chị ấy, trông họ lúc này chẳng khác gì mấy bà chị hay đi rình mò, bắt quả tang đôi tình nhân trẻ vậy, nhìn mờ ám hết biết. Một lúc sau cảnh sát cũng đến, hiện trường cũng vì thế mà bị phong tỏa, những thực khác đều bị giữ lại để khám xét lấy lời khai.
- Carlie Guma - 34 tuổi, quốc tịch Anh, đã chết do Kali Xyanua khi đang dùng bữa tại nhà hàng này. Theo như người phục vụ nói thì ông ta đi một mình.
Ông thanh tra xác định danh tính của nan nhân rồi quay sang người phục vụ để chắc chắn rằng thông tin này chính xác. Chất độc được phát hiện ở khóe miệng ở nạn nhân còn những nơi khác đều không có, nói đúng hơn là cả bộ dao nĩa hoàn toàn không có dấu hiện nào. Riuko chống cằm suy nghĩ, trong khi đó người đồng nghiệp vẫn đang thầm lặng quan sát cặp đôi kia. Vì mãi mê chìm đắm trong vụ án, cô không may đụng phải người giám định hiện trường, làm cho xấp ảnh trên tay không tự chủ rơi xuống đất, văng tung tóe khắp nơi.
- Xin lỗi, tôi không chú ý lắm.
Riuko cúi người xuống nhặt lại những tấm hình chụp, vô tình một khunh ảnh lọt vào trong mắt, khóe miệng một lần nữa nở ra nụ cười đắc ý. Trong khi đó, chàng thiếu niên trẻ tuổi đang âm thầm quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách của hiện trường, anh đã hiểu được phần nào phương thức gây án của hung thủ nhưng vẫn còn vật chứng thì vẫn chưa tìm được.
- Vậy anh thư ký là người đã phát hiện ra ông Guma đã chết khi đến nhận bản thảo.
- Vâng, tôi và ngài nhạc sĩ có hẹn lúc 12:30 ở nhà hàng này, để bàn về chuyện ra ca khúc kế tiếp cho show trình diễn thời trang sắp tới. Không ngờ, khi tôi tới thì ngài ấy đã chết rổi.
Người thanh niên cúi đầu, trạng thái toát lên tia u buồn, giọng nói trầm xuống trong thấy, nhưng mọi biểu cảm giả tạo ấy đều không thể qua nổi đôi mắt màu xanh sắc sảo phía đối diện kia. Trong một khoảng khắc nào đó, Akai đã nhìn thấy anh ta mỉm cười đầy ẩn ý. Chắc chắn rằng vụ án này hoàn toàn do anh thư ký đó gây ra, nhưng trước tiên phải tìm được vật chứng để buộc tội anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com