Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cá Cược

- Vật dụng nạn nhân mang theo là ví tiền, hai cây bút bi, một cuốn sổ tay, khăn tay và tập bản thảo âm nhạc

Ông thanh tra đút tay vào túi quần vừa nhìn vào sổ tay vừa phân tích. Akai ngồi thụp xuống đưa mắt xem xét hiện trường một cách tỉ mỉ, nạn nhân là người Anh nên sẽ có thói quen dùng nĩa bằng tay trái và dao bằng tay phải, nếu đem ra so sánh với vị trí các vật đặt bàn thì hoàn toàn phù hợp. Còn về chất độc ở vành môi có khả năng nó đã dính vào đâu đó trước khi tiếp xúc với miệng nhưng kết quả khám nghiệm lại không tìm ra số chất độc đó, điều này thật kì lạ.

Theo suy luận ban đầu của anh về vụ án này được tiến hành như sau, tay thư kí đó đã bôi chất độc vào một nơi mà nạn nhân dễ dàng chạm vào, đồng thời cũng dễ dàng cho việc xóa sạch dấu vết. Còn xét về mặt thời gian thì hoàn toàn hợp lý, vì từ trạm xe buýt tới đây cũng mất khoảng mười phút đi bộ, nên việc nạn nhân chết trong khoảng thời gian đó hoàn toàn có thể làm chứng cho anh ta vô tội. 

- Vậy là anh đã hẹn nạn nhân ở đây sao?

Jodie lên tiếng hỏi, khoanh tay lại rồi đặt ngay trước ngực, biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, đôi mắt màu xanh âm thầm đánh giá kẻ đối diện bằng một tia sắc lẹm.

- Vâng đúng vậy, tôi đã hẹn ở đây nhưng do trạm xe đông quá nên đã đến trễ vài phút. 

- Người Anh vốn luôn thích đúng giờ, mà nạn nhân lại là một nghệ sĩ khá nổi tiếng nên việc giờ giấc chắc hẳn phải rất được xem trọng, nếu không thì sẽ rất phiến phức đấy. Vậy mà anh lại chọn đi xe buýt thay vì có thể bắt Taxi để có thể tới đây nhanh hơn.

Akai chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc sảo chậm rãi dò xét phản ứng của tay thư kí, tựa như muốn ngay lập tức vạch trần bộ mặt thật của hắn cho công chúng xem. Tên hung thù nhanh chóng bị dòng áp lực phía xa đè nén, tâm trạng cũng theo đó mà bị lung lay không ít.

- Là vì tôi muốn tiết kiệm tiền để trang trải cuộc sống, chứ đâu ai giàu có như mấy người mà vung tiền đi taxi được chứ.

Hắn ta gắt lên, phản bác lại một cách thái quá, làm cho mọi người xung quanh phài nhíu mày giận giữ, đây có phải là hành vi nhục mạ bọn họ hay không đây.

- Cứ coi như anh không có tiền đi nhưng xe buýt cũng có nhiều giờ khởi hành mà, sao anh lại không chọn chuyến sớm hơn?

Akai đút tay vào túi quần, phong thái lúc này phang phất một mảng kiên định, không kém phần thích thú. Chưa để cho tay thư kí kịp biện luận, anh liền bắt đầu phân tích những suy luận của mình về quá trình gây án bắt đầu tứ lúc hạ độc cho đến lúc nạn nhân chết, và thời gian lúc đó hoàn toán trùng khớp.

- Vậy thì giao bằng chứng ra đây, nếu không thì đừng có oan cho người khác.

- Ôi, sao tự nhiên hết mực vậy nè?

Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên giữa đám đông, làm cho mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Thu gọn lại trong tầm mắt là hình bóng quen thuộc của thiếu nữ, đôi mắt màu xanh lá khẹ mở lớn, kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng ở phía xa, ẩn hiện sau lớp kính râm mỏng là khuôn mặt mà anh đã từng gặp trước đây, nhưng trang phục FBI đó là sao? Không lẽ là người mới?

- Bị nghẹt mực rồi chán thật.

Riuko tiếp tục vở diễn của mình khi cô bắt đầu tháo từng bộ phận của cây bút bi của mình ra và sau đó là cầm lấy rụt bút và thổi thật mạnh vào trong đó nhằm đẩy mực xuống phía dưới ngòi. Akai nhanh chóng hiểu ra ý định đó, khóe miệng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười đắc thắng, thì ra còn có thể làm như vậy.

- Việc chất độc chỉ xuất hiện ở cánh môi là do anh đã bôi chúng lên ruột của bút bi hết mực rồi sau đó dựa vào thói quen của nạn nhân mà gây án. Thường thì người ta sẽ dùng lửa hoặc nước nóng để làm giản nở ruột bút, nhưng mà nếu dùng lửa hơ hơ thì sẽ rất nguy hiểm vì nạn nhân biêt gần đó có trẻ em hay đùa nghịch nên đã lượt bỏ hai phương án đó.

Tên thư kí phút chốc đúng hình, toàn thân đơ ra như con rối bị đứt dây, miệng lắp bắp nói không lên lời.

- Nếu anh muốn thêm vật chứng thì có đấy, trên cây bút bi mà anh đánh tráo chắc chắn sẽ có dấu vân tay của bọn trẻ. Vì lúc đó khá tò mò với hành động của ông nhạc sĩ nên nhân lúc ông ấy đi vệ sinh, bọn trẻ đã len lén cằm ấy nhìn thử. Và nếu như cây bút bi anh đang giữ kia có dấu tay của những đứa trẻ đó thì không hay đâu.

Riuko liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh và buông ra câu hạ màn. Khuôn mặt của tay thư kí nhanh chóng sa xầm xuống, ánh mắt bị lấp đầy bởi một mảng hận thù đáng sợ. Hoá ra ông nhạc sĩ này đã ăn hối lộ của nhà sản xuất một số tiền lớn, nhưng khi hai người định chia chác cho nhau thì ông ta liền đổi ý môt cách đột ngột. Sau đó, quyết định đi đầu thú ngay khi tuần lễ thời trang kết thúc. Vì không chịu được sự phản bội này nên hắn đã ra tay sát hại ông ấy, nhằm biển thủ số tiền đó và cao bay xa chạy.

- Chà, không ngờ lại gặp được hai người ở đây. À quên mất, xin giới thiệu đây là thành viên mới của tớ, Rose.

Chị Jess vỗ vai Riuko với khuôn mặt hết sức tự hào, giống như vừa mới vớ được nắm vàng to. Cô gái bên cạnh chỉ biết cười cười nhìn hai người đồng nghiệp vừa quen trước mắt, đáng tiếc chưa kịp nói mấy câu thì chuộng điện thoại hẹn giờ đã rung lên liên hồi, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Nhanh như thế đã đến giờ làm việc rồi, cô cứ tưởng vụ án chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ai ngờ lại trôi qua lâu như vậy.

- Chiều nay hẹn cậu ở sân tập. Bye!

Riuko mới chỉ vừa nhận kịp được tiền thối là bị Jess xốc nách chạy như bay về trụ sở với cái tốc độ kinh hoàng, phút chốc cả hai con người nhanh chóng khuất sau đám đông trên vỉa hè. Jodie thở dài lấy tay đỡ trán đầy ngao ngán, trời ạ, cô ấy lúc nào cũng hăng hái như vậy sao? Ngược lại, Akai lại thấy chuyện này khá thú vị, không ngờ  có thể gặp lại người quen ở chính đất nước tự do này, một địch thủ đáng gờm với trí óc nhạy bén đến không ngờ. Mà hình như theo anh nhớ thì cô ấy là người Nhật nhỉ?

Khoảng thời gian buổi chiều là lúc mà công việc trở nên khá nhàn hạ, Riuko sau lắp xong đống linh kiện vào máy mới có dịp ngắm lại xem thành quà hơn mấy tiếng đồng hồ của mình, cô gật đầu đầy ưng ý.

- Này Rose, đi xả stress trước khi về không? Hay lắm đó!

Chị Jess đặt tay lên vai cô rồi hỏi, kèm theo một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt xinh đẹp. Riuko lúc đầu khá ngạc nhiên về bộ môn kì lạ ấy nhưng cho đến khi cánh cửa của khu bắn súng mở ra, cô mới vỡ lẽ được cái gọi là "xả stress" mà FBI thường nhắc tới.

Đôi mắt màu xanh khẽ liếc qua từng dãy vũ khí tối tân được trưng bày khắp gian phòng lớn, những khẩu súng đủ loại đều được xắp sếp gọn gàng trên các thanh kim loại đen bóng, bên cạnh còn có nhiều loại dụng cụ khác chuyên dùng cho các đặc vụ.

- Chọn đi Rose, một khẩu mà em thích.

Chị Jess dừng lại một cái bàn sắt lớn, đặt ngay ngắn trên đó là những khẩu súng ngắn đủ kiểu dáng được xếp ngay ngắn, thẳng hàng với nhau. Riuko được phen tròn mắt nhìn một loạt các mẫu súng ngay trước mắt mà không khỏi thèm muốn. Sự thật thì cô không biết nên chọn cái nào cho ăn ý, trong khi con tim nhỏ bé đang mách bảo rằng phải gom hết đống này về nhà để tháo ra nghiên cứu, sau đó đem trả lại.

Riuko cuối cùng phải kiềm nén thứ liêm sỉ tham lam của mình lại mà chọn lấy khẩu New Nambu M60 năm viên trong số đó mà đưa lên, đồng thời chị Jess cũng đã tự chọn cho mình khẩu súng quen thuộc mà cô thường dùng, đó là một khẩu Glock 17 màu đen gọn nhẹ mà chắc chắn.

- Ồ, là khẩu New Nambu M60 sao? Một lựa chọn hoàn hảo đó!

Giọng nói quen thuộc của Jodie lập tức vang lên ngay sau khi Riuko lấp đạn vào trong ổ xoay. Cả hai người đồng loạt nhìn về hướng ngược lại, thu lại trong tầm mắt là bóng dáng cao lớn của Akai xuất hiện ngay ngưỡng cửa, khuôn mặt điển trai vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng cũ cùng với đôi mắt màu xanh lá đầy sắc sảo.

- Cậu tới trễ, Jodie.

Chị Jess vừa cười vừa hướng nòng súng về phía người đồng nghiệp, giống như một nghi thức chào đón của riêng cô. Akai chậm rãi bước tới chiếc bàn sắt lớn, rồi từ từ lướt qua những khẩu súng một cách nhanh chóng theo thói quen. 

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Anh cất tiếng mở đầu cuộc trò chuyện bằng chất giọng trầm tràm, những ngón tay to lớn chậm rãi đưa nhẹ qua từng thân súng sáng bóng, tìm kiếm một thứ ăn ý với mình.

- Ừm, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì điều đó. Chắc là chúng ta có duyên chăng?

Riuko đưa tay xoay băng đạn, ổ trục lập tức xoay làm nhiều vòng, đồng thời, mấy tiếng lách cách cũng theo đó mà vang lên nhè nhẹ. Có vẻ như khẩu này đã được lau chùi rất kĩ lưỡng, dường như nó vừa mới được đánh bóng lại vì trông vẻ ngoài rất mới.

- Vụ án sáng nay, cảm ơn vì đã giúp.

Akai rút băng đạn ra khỏi báng súng rồi từ từ cho những viên kẹo đồng ánh vàng vào trong một cách thuần thục, sau đó đẩy hộp đạn về vị trí cũ. Riuko bên cạnh có chút ngạc nhiên quan sát từng động tác của người thanh niên hơn cô bốn tuổi, không ngờ một ngày đẹp trời nào đó lại nhận được lời cảm ơn từ con người lạnh lùng này.

- Đó là điều nên làm mà.

Chưa kịp thốt ra câu tiếp theo thì cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói quen thuộc của chị Jess ở bên kia tấm kính, có vẻ như cô ấy và Jodie đã chọn được chỗ bắn ưng ý cho mình rồi.

- Hai người làm gì lâu thế? Bọn tôi đã bắn xong rồi kìa.

Jodie phàn nàn đưa tay chỉ lên hai chiếc bia bằng giấy đã bị lủng nhiều chỗ ở phía xa, tấm bảng ghi điểm ngay trên đầu cũng vì thế mà đang nhấp nháy những con số đỏ. Chị Jess bắn 5 phát tổng cộng được 43 điểm, còn chị Jodie thì lĩnh ngay con 50 tròn trĩnh.

- Một chầu pizza nhé, Jess!

Biểu cảm của Jess ngay lập tức xuống cấp trầm trọng khi thua ván cược với người đồng nghiệp, ví cô sắp hết tiền tới nơi rồi này. Mặc dù nhìn tội thật, nhưng mà có thắng thì cũng phải có thua nên Riuko tội lỗi nhắm mắt cho qua.

- Này Jess, nếu cô nhóc đó bắn được 35 điểm chúng ta sẽ chia đôi. 

Đột nhiên, mấy ông chú phía sau lưng họ cất tiếng gạ kèo, đôi mắt nâu tròn của bà chị liền sáng lên trông thấy, sau đó quay sang nữ thực tập với biểu cảm khó tả, giống như cá gặp nước vậy. Riuko phút chốc cảm thấy đôi vai mình trở nên nặng nề vì phải gánh vác sự sống còn của chiếc ví tiền trong vụ cá cược lần này.

- Mà khoan, hình như đây là lần đầu tiên em bắn súng nhỉ?

Jodie nhẹ giọng hỏi, và tâm trạng suy sụp của chị Jess liên tiếp bị bồi thêm vài cú head shot nữa nhờ cái gật đầu nhẹ của Riuko, đời này coi như bỏ rồi. Akai bên cạnh lặng lẽ quan sát tình hình rồi nhìn sang cô gái nhỏ với khẩu súng ổ xoay trên tay, quan sát cách nạp đạn và kiểm tra ổ xoay khi nãy cho thấy cô gái này không phải dạng tầm thường, nhưng cũng có thể là chưa bắn thật. Vì việc sử dụng súng ở nhiêu quốc gia khá khác nhau nên cách tiếp cậm cũng khác nhau, dù sao cũng là sinh viên chưa ra trường.

- Đừng lo nếu không được thì chị em mình cùng chia.

Riuko mặc dù nói ra câu an ủi nhưng mà trong lòng lại không cho phép bản thân bỏ cuộc, đồng thời, cũng phải khiêm tốn một chút để người khác không nói mình tự cao tư đại. Đôi mắt màu xanh nhanh chóng liếc qua tấm bia ở phía xa mà canh đo khoảng cách, tâm trí chậm rãi tua lại những hình ảnh trước đây của khóa học bắn súng miễn phí, đến từ vị trí của ông chú Mori hồi còn làm ở sở cảnh sát Tokyo.

- Vậy anh bắn trước hay tôi bắn trước?

Riuko quay sang hỏi người thanh niên với một nụ cười nhẹ cùng biểu cảm kiên định. Akai một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên, người trước mặt không những không lo lắng mà còn tỏ ra khá tự tin nữa, lần đầu tiên cầm súng không sợ sao?

Nếu xét về ngoài mặt thì bắn súng trông khá đơn giản, nhưng chẳng có thứ gì không học mà vẫn làm được chứ. Để sử dụng được súng, trước tiên buộc phải học qua một lớp kĩ năng cơ bản về tư thế cầm, nhắm, điều chỉnh độ giật sao cho phù hợp nếu không sẽ bị gãy tay như chơi, còn phải tùy vào môi trường xung quanh như sức gió, mưa hoặc thậm chí là từ trường.

Nhưng chỉ với nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ để bắn trúng hồng tâm, nó còn phụ thuộc cả vào độ phản xạ và cảm giác của người đó nữa, nói chung là khá phức tạp. Vậy cô gái này liệu đã hiểu được bao nhiêu rồi?

- Để tôi làm trước.


Góc của Au:

Au không giỏi viết trinh thám lắm nên mọi người có gì thắc mắc có thể hỏi nha.

*Bản thân Au thấy vụ ở nhà hàng có vẻ như thiếu gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com