Chap 5: Thanh Âm Nguy Hiểm
Akai bắt đầu canh chỉnh nòng súng sao cho hợp lý, tư thế chậm rãi chuyển đổi theo hướng thuận của mình, đôi mắt màu xanh lá khẽ nheo lại quan sát tấm bia phía xa một cách nghiêm túc, sau đó chậm rãi bóp cò.
Từng tiếng nổ quen thuộc cứ thế cất lên trong gian phòng rộng lớn, cả năm phát đạn đồng loạt xuyên thủng qua vòng tròn đỏ duy nhất nổi bật trên nền giấy cứng màu đen, dần tạo thành một cái lỗ hổng thật to ngay chính giữa.
- Tay nghề của anh vẫn xuất sắc như vậy.
Một ông anh phía sau vừa vỗ tay vừa buông lời tán thưởng, nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc qua cô gái nhỏ bên cạnh với biểu cảm chờ mong. Riuko chậm rãi nhìn điểm số đang nhấp nháy trên bảng điện tử mà điềm tĩnh hít lấy một hơi thật sâu, sau đó từ từ nâng khẩu New Nambu M60 lên và bắt đầu bài thử nghiệm của mình dưới ánh mắt trông chờ của chị Jess.
Cô khẽ nheo mắt điều chỉnh góc độ nòng súng, tư thế cũng theo đó mà xê dịch, bỏ ngoài tai những thứ tạp âm không liên quan, đem tâm trí dán chặt lên vòng tròn đỏ nổi bật phía đối diện.
Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cò súng, chỉ vài giây sau, tiếng nổ quen thuộc lại đồng loạt cất lên khuấy động bầu không khí im ắng vốn có. Con số điện tử trên tấm bảng bắt đầu nháp nháy liên hồi theo quy trình, và đập vào trong tầm mắt là số bốn mươi đẹp mắt.
Chị Jess lẫn Jodie lập tức ngây người, tròn mắt kinh ngạc nhìn lên kết quả ngoài mong đợi, còn mấy ông anh phía sau miệng mấp máy nói không thành tiếng, mắt cứ chớp liên hồi để chắc rằng không phải là ảo ảnh.
Anh chàng điển trai lạnh lùng bênh cạnh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, tâm trí lập tức xuất hiện vô số câu hỏi và thắc mắc cần được giải đáp.
Ánh mắt lặng lẽ dời khỏi tấm bia mà quay sang cô gái tóc đen, chân mày khẽ chếch lên đầy nghi hoặc. Trong khi đó chị Jess được phen reo hò khản cả cổ, sung sướng vì đã thắng cược, bà chị nhảy cẫng lên đầy vui vẻ ôm chầm lấy Riuko bằng cái lực tay mạnh mẽ muôn thuở, xém tí nữa là làm cô tắt thở rồi.
- Cảm ơn em rất nhiều, chị nợ em một lời cảm ơn.
Jess ôm lấy cái ví tiền đáng yêu của mình mà hôn chụt chụt, cũng không quên quay sang cảm ơn cô đồng nghiệp trẻ tuổi đã cứu nguy cho mình.
Riuko thì chỉ biết đứng đó cười trừ, nhưng cái nhìn chằm chằm của Akai thì làm cô sợ run người, ánh mắt đó giống như muốn xuyên thấu tâm can người khác, thậm chí những bí mật thầm kín nhất cũng bị nó lôi ra. Cô thề chỉ cần bước ra khỏi đây thôi, là có hàng ngàn câu hỏi đập vào mặt, kế sách duy nhất là tìm cách chuồn thiệt lẹ.
- Đi thôi, Pizza thẳng tiến!
Chi Jess reo mừng, xốc nách Ruiko kéo ra khỏi cửa ngay trước khi cô nàng đang có ý định lập mưu để chạy trốn và thế là không như mong đợi, một tá câu hỏi cứ thể bay lơ lửng trên đầu cô trong suốt bữa tối đầu tiên cùng đồng nghiệp tại đất nước xa lạ này. Tiếng cười nói, tiếng trò chuyện cứ thế vag vọng cả căn phòng lớn, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và đầm ấm.
Vì mai là ngày nghỉ nên mọi người quyết định bung xõa hết mình, đặc biệt chị Jess xung nhất, một mình bả đứng quẩy banh cái sân khấu của căn phòng sang trọng. Nói là đi ăn Pizza nhưng lại rủ nhau vô Karaoke để xả stress. Đúng là văn hóa nước Mĩ có khác, vừa phóng khoáng lại rất tự do.
Riuko ngồi xuống chiếc ghế bành lớn mà nghỉ mệt, mặc dù có năng khiếu về âm nhạc nhưng mà không thể nào đọ nổi với bọn họ, phải nói là quá khỏe. Cuối cùng, cô đành lấy lý do rút lui sớm, lúc đầu chị Jess không cho, nhưng vì được Jodie giải vây nên đã thành công vượt ải. Tưởng chừng như đã thoát được, nhưng ông trời lại muốn chơi cô thêm vố nữa, vừa mới đóng cửa lại thì mùi thuốc lá khó chịu lập tức xộc vào trong khoang mũi.
Riuko nhăn mặt liền quay đầu sang bên trái, phóng to trong tầm mắt là khuôn mặt điển trai của người thanh niên lạnh lùng. Akai tựa lưng vào bức tường lát đá cách đó không xa, hai tay theo thói quen mà đút vào túi quần, đầu ngẩng lên cao với đôi mắt sắc xảo đang khép lại như say ngủ. Biểu cảm lúc này trông thật bình lặng và thoải mái, nhưng Riuko lại cảm thấy nó rất khác, dáng vẻ đó lại toát ra một sự mệt mỏi đến khó tả, xen lẫn vài phần cô độc. Phải chăng là do cô quá nhạy cảm?
- Anh không vào sao?
Đắng đo một hồi, cuối cùng Riuko cũng quyết định cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai bên. Người thanh niên phía đối diện khẽ mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn sang nữ thực tập sinh với biểu cảm khó dò.
- Buổi tiệc kết thúc rồi à?
Akai cất tiếng hỏi lại bằng chất giọng trầm trầm vốn có, đôi đồng tử xanh lá âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Riuko không biết anh chàng đó muốn dò xét gì cô nhưng mà cái âm lượng xập xình bên trong kia cũng đủ để phán đoán được rồi.
- Vẫn chưa. Có lẽ phải một tiếng nữa.
- Vậy à?
Sau khi nhận được câu trả lời, đôi mắt sắc sảo một lần nữa khép lại, quay về phong thái ban đầu của nó với nét lạnh lùng đặc trưng.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm, sao không về nhà nghỉ ngơi?
Riuko hướng ánh nhìn lên người đối diện, đồng thời luồn tay qua cái dây còn lại của chiếc cặp mà xốc lên vai, câu trả lời ngắn gọn của anh ta làm cô có chút khó chịu, giống như chỉ muốn hỏi vu vơ cho xong chuyện.
Mảng im lặng kì lạ kéo dài giữa hai người, hành lang vắng cũng theo đó mà trùng xuống trong thấy, bầu không khí nhanh chóng phủ lấy một sự căng thẳng đến khó đỡ. Trán Riuko bắt đầu nổi gân xanh, nụ cười dần trở nên cứng ngắc, lần này bực mình muốn chết, bị ăn nguyên quả bơ vào mặt khi mà mình có lòng tốt hỏi thăm. Ai cho cô lương thiện đi chứ? Cuối cùng, đành bỏ cuộc, quay gót về hướng ngược lại mà đi thẳng, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa.
- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô.
Bước chân bất chợt dừng lại sau câu trả lời của Akai, Riuko chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn thanh niên phía sau lưng mình với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.
- Ừm, không có gì. Lần sau đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu như anh muốn giải tỏa buồn phiền thì có thể thử dùng cách khác như chơi nhạc cụ chẳng hạn. Vậy nha, tôi đi đây, tạm biệt!
Cô nhẹ giọng cất tiếng, mà cũng không quên nhắc nhở và đưa ra lời khuyên chân thành nhất. Có áp dụng được hay không thì phải dựa vào người nghe, dù có là đồng nghiệp hay không thì cô vẫn sẽ làm vậy, haizz, cái tính cách thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ. Bà lúc nào cũng tốt bụng một cách kì lạ, người quen hay không quen gì bà cũng dang tay giúp đỡ, mặc cho người ta không có ấn tượng tốt đẹp gì về mình. Có phải là quá dễ dãi rồi không?
- Sao cô biết tôi đang không vui?
Akai chợt lên tiếng, đôi mắt sắc sảo từ khi nào đã chiếu lên thiếu nữ phía xa với biểu cảm ngạc nhiên, tư thế cũng theo đó mà thay đổi không ít. Tấm lưng rộng lặng lẽ rời bức tường bằng đá, sau đó đứng thẳng dậy với chiều cao đầy hoàn hảo.
- Tôi chỉ dựa vào cảm giác thôi, khi người nào đó tìm tới thuốc lá thường thì họ đang cô đơn lắm, ờm, và trừ những trường hợp muốn lấy le hay đại loại như vậy, nhưng chắc anh không thuộc dạng thứ hai đâu ha?
Riuko bắt đầu phân tích phán đoán của mình, nụ cười trên môi không được tữ nhiên cho lắm. Akai khẽ nhíu mày nhìn nữ thực tập bằng ánh mắt khó đoán, biểu cảm phảng phất một mảng nghi ngờ kì lạ, đôi mắt xanh lá như muốn nhìn thấu tâm can cô vậy.
- Phụt!
Cả thân hình cao lớn bắt đầu run lên, Akai không kìm được mà bật cười khúc khích, khí chất lạnh lùng phút chốc bị nó một phát đánh bay qua một bên. Riuko lập tức nghệch mặt ra, miệng cứng đờ không thốt nên lời, cô đã nói gì buồn cười lắm sao?
- Không ngờ cô lại nghĩ tôi là một người xấu xa đến vậy.
Anh đưa tay che miệng mà cất giọng nói, đôi mắt xanh lá phảng phất một mảng vui vẻ hiếm có. Thật giống với thằng bé thám tử đó, cái tính hài hước này chắc là do di truyền chăng?
- Ai...biết được. Bề ngoài đâu nói lên được tất cả con người của họ, cũng giống như anh thôi.
- Hửm? Tôi có gì khác?
Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt ngấm, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên nét vui vẻ ấy, khuôn mặt điển trai phút chốc trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. Riuko bất giác đứng hình, nhìn lên người thanh niên đối diện với đôi mắt xanh đang mở to. Ôi mẹ ơi, sát thương trực diện thế này ai mà đỡ nổi chứ!
- Lúc đầu gặp anh ở bãi biển thấy khác lắm, ừm nó niềm nở hơn nhiều so với ở đây, giống như đa nhân cách vậy.
Chân mày khẽ chếch lên đầy ngạc nhiên khi tiếp nhận câu trả lời ngoài dự đoán, con ngươi xanh lá vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của cô gái tóc đen. Tuy bề ngoài trong có vẻ mỏng mang yếu mềm, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ và sắc bén, không hổ danh là đối thủ nặng kí. Đột nhiên, phía cuối hành lang vọng lại những tiếng chửi rủa không mấy thiện cảm, chắc lại là mấy ông anh say rượu rồi đòi đánh người ta.
- Vậy tôi về trước đây.
Chưa kịp để đối phương lên tiếng, Riuko đã co chân chạy mất tiêu, nếu ở lại chắc cô bị hỏi cho tới khuya luôn quá. Còn nữa, hình như Akai hơi khác so với tưởng tượng nhỉ, cô nhớ là anh ta khá khép kín và lạnh lùng khi làm việc ở FBI mà, sao tự nhiên lại cười như thế, còn với một đứa sinh viên mới vào thực tập nữa chứ. Đúng là một hiện tượng kì lạ!
Hình tượng băng lãnh, ngầu nứt vách kia bay đi đâu mất rồi. Ai đó làm ơn mau trả lại đây, chứ cứ như vậy thật sự không quen chút nào, mà còn đáng sợ hơn nữa. Riuko vừa khóc ròng vừa bay ra khỏi cửa với tâm trạng như muốn tăng xông tới nơi.
Akai chớp chớp mắt nhìn cái bóng nhỏ nhanh chóng khuất sau bức tường đá của hành lang, biểu cảm có chút kinh ngạc.
- Chưa gì đã chạy rồi.
Khuôn mặt điển trai lặng lẽ thu lại biểu cảm nhất thời của bản thân, phong thái lạnh lùng một lần nữa xuất hiện với vẻ ngoài vốn có của nó. Hai bàn tay theo thói quen mà đút vào trong túi quần, tâm trí bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc hội thoại vừa rồi. Cách cô ấy nhìn anh giống như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi vậy, nó cứ là lạ. Mà trông anh đáng sợ đến thế sao?
Ngày nghỉ tiếp theo trôi qua một cách chậm rãi, như thường lệ, Riuko đẩy cửa bước vào quán rượu quen thuộc, nhưng chưa kịp thở thì người quản lý từ đâu bước tới với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
- Nguy rồi, Rose, khách đến mà Denny lại chưa thấy, phải làm sao đây? Chị không gọi được cho cậu ta.
- Hả? Vậy hoãn lại được không?
Riuko kinh ngạc đáp, thường những tình huống oái ăm như này phải thay đổi người đệm, nhưng mấy cái đơn đặt riêng thì hơi khó. Vì khi khách hàng đã chỉ định, có nghĩa là họ thích phong cách của nhân viên đó, như trong tình huống này thì có hai cách. Một là hoãn đơn và bồi thường, còn hai là đổi người khác nhưng phải có sự chấp thuận của khách.
- Không được đâu! Những "người này" thật sự không thể làm theo cách đó.
Chị quản lý thì thầm, dựa vào chất giọng có thể thấy sự e dè xen lẫn vài phần sợ sệt trong đó. Rốt cuộc những vị khách này có điểm gì mà khi nhắc tới phải nhún nhường đến vậy?
- Chị muốn em lên thay nhưng...
Sắc mặt của người đối diện phút chốc trở nên xanh xao đến lạ, bàn tay cầm lấy tấm bìa run lên bần bật, đôi mắt màu vàng nhanh chóng phủ lấy một mảng lo lắng hiếm có. Lời nói chưa kịp thốt ra thì chất giọng ồm ồm của kẻ nào đó lập tức vang lên, phóng to trong tầm mắt là thân hình mập mạp vừa quen vừa lạ của vị khách hàng.
- Này, làm gì mà lâu thế?
Hắn ta nói, chất giọng có chút khó chịu, biểu cảm khuất sau lớp kính râm to bự. Riuko phút chốc đờ người, đôi mắt không tự chủ mà mở lớn, bây giờ cô đã hiểu lí do tại sao mà người quản lý lại e dè như thế rồi.
Mặc dù, nỗi sợ hãi đang vây lấy cô, nhưng bước chân vẫn vô thức bước vào căn phòng u ám đó. Bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt váy, lặng lẽ hít lấy một hơi thật sâu và đẩy cửa đi vào. Lần này chỉ có thể đánh cược thôi, một là chết hết, hai là sống hết.
- Tôi là Rose, hân hạnh phục vụ các vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com