Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Phần thưởng

Trong căn phòng sang trọng phảng phất mùi thuốc lá đắt tiền, thấp thoáng dưới lớp ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn sân khấu là hai ba cái bóng đen đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào.

Riuko đưa mắt quét nhanh qua khoảng không u ám, không nhanh không chậm cất bước tiến tới khu vực đã định sẵn. Từng hành động, cho đến biểu cảm của cô gái nhỏ đều bị đám người lạ mặt phía xa quan sát một cách cẩn trọng, tựa như chỉ cần một điều không đúng thôi, là sẽ ngay lập tức ra tay.

Riuko thả mình xuống chiếc ghế gỗ nhỏ đặt giữa sân khấu, rồi chậm rãi chỉnh dây đàn theo thói quen, phong thái lúc này toát ra vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Những ngón tay khẽ mơn nhẹ qua các dây cước mảnh tạo nên thứ âm thanh thanh nhã và nhẹ nhàng, sau đó hít lấy một hơi thật sâu, rồi bắt đầu ngâm nga từng nốt nhạc mở màn, từ từ bước vào không gian riêng của bản thân với những giai điệu trầm bổng quen thuộc.

Căn phòng tối đèn phút chốc bị thứ vô hình kia mê hoặc, từng tiết tấu đều được chau chuốt một cách tỉ mỉ, không chút tạp niệm, êm ái và chân thực đến kì lạ. Dải âm sắc cứ thế lướt qua không gian ngột ngạt của căn phòng sang trọng, phủ lên tất cả mọi thứ bằng cái ôm nhẹ nhàng vốn có của mình.

Trái ngược với sự đẹp đẽ kia, thì ở đâu đó giữa lớp màn u ám phía đối diện, ánh mắt tàn nhẫn từ lâu đã lóe lên những tia sát khí đầy chết chốc, luôn chực chờ nuốt chửng lấy con mồi nhỏ bé ấy. Gam màu xám xịt lặng lẽ lướt qua người con gái tóc đen lạ mặt, kéo theo một cỗ áp lực nặng nề đè lên cơ thể mảnh khảnh, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

Riuko nuốt nhẹ một cái thật khẽ, cố gắng trấn tĩnh bản thân, lờ đi cái cảm giác rợn người đáng sợ đang bủa vay lấy mình, thứ ma lực lạnh lẽo kia dường như đã khiến cho giai điệu lệch đi vài nhịp.

Những ngón tay khẽ run rẫy lướt qua dây cước mảnh mang theo một nỗi bất an đang đồn dập trong lòng ngực quặn thắt, mặc dù không trực tiếp đối mặt nhưng khí chất này thật sự làm người khác run sợ. Tựa như hàng ngàn lưỡi dao nhọn hoắc sẵn sàng đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng, chỉ một hành động sai sót có thể khiến cho cái mạng nhỏ này của cô lập tức bị thiêu rụi.

Luồng không khí xung quanh dường như bị cái thế lực đối diện hút mất, vầng trán cao phút chốc lấm tấm mồ hôi lạnh, Riuko đánh thêm vài nốt nữa mới sực tỉnh, hình như cô đã quên mất một điều rất quan trọng và nó chính là cái phao cứu sinh cuối cùng của cô, nhưng đáng tiếc, cô đã tự mình cắt mất đường lui.

Ở đây có một quy tắc chung, mỗi lần khách đến sẽ có sẵn một danh sách bài hát dài cho họ tùy ý chọn lựa, tuy nhiên trong trường hợp lần này thì khác, không có danh sách sẵn, cũng chẳng biết gu âm nhạc của bọn, có nên tự mình chọn lựa không? Nghĩ đến đây Riuko đột nhiên bị cảm giác sợ hãi kia ăn mòn, chỉ còn vài nốt cuối thôi sẽ kết thúc màn dạo đầu, thời gian còn dài nhưng cái mạng này chỉ có một.

Cô thầm nguyền rủa bản thân ngu ngốc vì sự ngạo mạn của bản thân, tự mình chui vào hang cọp rồi bây giờ không còn đường lui, nhưng nếu không làm vậy, thì mười mấy mạng người ngoài kia sẽ ra sao? Lỡ như đối mặt trực diện với cặp đồng tử sắc lạnh đó, cô có chắc rằng bản thân sẽ kiềm chế được nỗi sợ đang cồn cào trong bụng, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ biết kẻ đó đáng sợ đến mức độ nào.

Khi âm thanh cuối cùng dần pha loãng trong bầu không khí u ám, mọi sự vắng lặng một lần nữa trở về trạng thái ban đầu, im ắng một cách sởn tóc gáy. Mọi ánh nhìn từ trước tời giờ vẫn luôn dán chặt lên thân hinh mảnh khảnh kia, thiếu nữ chậm rãi rời khỏi ghế, lớp vải satanh cũng theo đó trượt xuống thep. Ruiko hít lấy một hơi ngắn, từ từ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vào bóng tối mù mịt đối diện mà điềm đĩnh nở nụ cười thật nhẹ.

- Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Riuko khẽ cúi người mà cất giọng mở lời, đồng thời cũng hít lấy thêm một ngụm không khí tê dại kia để trấn tĩnh bản thân.

- Không biết quý ngài đây có yêu cầu nào về bản nhạc muốn thưởng thức. Chúng tôi rất sẵn lòng thực hiện mong muốn của ngài.

Khóe miệng chậm rãi cong lên thành một vòng bán nguyệt thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Đôi mắt màu lam hướng tới khoảng không giữa hai người khách bí ẩn đang ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, bên cạnh là chiếc bàn kính nhỏ với một chai sampanh mắc tiền và chiếc gạc tàng bằng thủy tinh trong suốt, nhìn sơ qua cô cũng biết những đầu thuốc đang cháy đỏ kia cũng thuộc loại cao cấp không kém cạnh.

- Hừm, hôm nay đột ngột đổi người nên tôi có chút bất ngờ đấy, còn là một cô gái xinh đẹp.

Chất giọng ồm ồm của người đàn ông kia phú chốc cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có, đồng thời làm cho tâm trạng của thiếu nữ phần nào nhẹ nhõm hơn.

- Thật ra tôi không hứng thú mấy với nhã nhạc phòng trà này cho lắm, nhưng vì lòng nhiệt ình của quý cô đây nên không thể chối từ. Đúng không, Gin?

Cái tên cấm kị vừa thoát ra khỏi cửa miệng, không khí xung quanh Riuko ngay lập tức đóng băng, nỗi kinh hoàng phút chốc dâng trào trong lồng ngực đau nhói. Đôi mắt xanh theo phản xạ mà khẽ lay động, thất thần nhìn vào chiếc gạc tàn bằng thủy tinh trên bàn, dường như muốn né tránh thứ ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chòng chọc vào mình.

- Anh am hiểu hơn tôi nhiều, dù sao hôm nay cũng khá "nhàn rỗi", chẵn phải nãy giờ anh cũng rất thưởng thức sao?

Câu nói chưa kịp dứt, con ngươi sắc lạnh kia đột ngột liếc qua kẻ đồng hành với cái nhìn sắc lẹm như dao cạo, chỉ muốn ngay lập tức giết chết con mồi. Trái ngược với biểu cảm chết chóc kia, kẻ đối đối diện lại tỏ ra có chút thích thú, xen lẫn vài phần khó đoán, hắn thoải mái thả người trên chiếc ghế bành sang trọng, đồng thời lắc nhẹ ly rượu sampanh trắng mà nhàn nhã nếm lấy một ngụm nhỏ, rồi vẽ ra một nũ cười nửa miệng khó đoán.

Mọi chuyện dường như hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Riuko, sự ngạo mạn nhất thời của bản thân đã tự  bịt mất lối thoát duy nhất, điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Nếu như thật sự phải đối mặt với kẻ đó, liệu có còn sống để rời khỏi?

Những luồng suy nghĩ trái chiều bắt đầu nhiễu loạn, tạo thành một mớ hỗn độn không lời giải, trước đây chỉ xem qua sách ảnh nên chưa cảm nhận được hết, và giờ lại tận mắt chứng kiến nó... có phải là một loại thực nghiệm cực kỳ nguy hiểm? Sự tò mò không biết tự khi nào đã thúc giục bản năng nguyên thủy trong người, chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy vẻ bề ngoài thực sự của kẻ máu lạnh đó, giống như với Akai Shuichi vậy. Có chắc rằng đây sẽ là điều dẫn đến một cái chết nhanh chóng không?

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt hướng tới phía bóng tối ảm đạm nhất căn phòng, nơi mà khiến cho mọi kẻ đều phải run sợ, nhưng khi vừa chạm tới vành mũ nỉ, thì đột nhiên đâu đó vang lên âm thanh réo rắt đứng quãng.

- Chậc, thật chẳng đúng lúc gì cả.

Người đàn ông còn lại cất tiếng oán trách khi nhìn vào chiếc màn hình nhỏ đang phát sáng. Riuko đổ mồ hôi lạnh, lập tức đánh đồng tử qua chiếc gạt tàn bằng thủy tinh nằm trên bàn mà hồi hộp đến nghẹt thở, một sự may mắn không thể ngờ tới.

- Đi!

Thứ thanh âm lạnh lẽo phút chốc vang lên trong căn phòng tối, chỉ với một chữ duy nhất cũng đủ làm người khác rùng mình.

- Chúng tôi phụ lòng quý cô đây rồi. Hẹn gặp lại nhé!

Sau đó, tiếng gót giày lần lượt va chạm với mặt sàn nhẵn bóng, tạo nên những âm thanh lộp bộp không đồng đều, nhưng điều đó lại làm cho Riuko cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

- Xin lỗi vì sự chậm chạp của bản thân. Tất cả mong muốn của ngài đều là sự vinh hạnh của tôi. Chúc các ngài một buổi tối lành!

Riuko cúi đầu, nhanh nhẹn phối hợp tình huống, khéo léo làm cho mọi việc diễn ra một cách trơn tru. Cô khẽ thở ra một cái, rồi nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, tưởng chừng đã xong xuôi nhưng thoáng chốc, hai gam màu tương phản bất ngờ giao nhau, phản chiếu lên đáy mắt mỗi người là hình ảnh của đối phương.

Sắc xám xanh ảm đạm lạnh lùng kia như mũi lao nhọn hoắt tàn bạo đâm xuyên qua bức màn thanh khiết của đại dương mênh mông rộng lớn. Mọi giác quan trên người phút chốc bị thứ ma lực chết chóc đó làm cho tê liệt. Riuko kinh ngạc nhìn vào đồng tử sắc lẻm ẩn dưới lớp mủ nỉ quen thuộc, cả thân hình ngay lập tức lọt thỏm vào hố đen không đáy tàn độc.

Tại sao hắn vẫn còn ở đây? Con ngươi màu lam nhanh chóng lay động liên hồi báo hiệu, không nhanh không chậm Riuko liền cúi nhẹ đầu, định làm theo nghi thức trước đó. Lời chưa kịp thốt ra, thì cái bóng to lớn kia đã phủ lấy hình ảnh nhỏ bé phản chiếu dưới mặt sàn, mũi giày đen bóng phút chốc lọt vào trong tầm mắt, kéo theo một mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào trong khoang mũi.

- Chúc ngài buổi tối tốt lành!

Riuko cố gắng thốt ra từng chữ một cách tự nhiên nhất, kẻ đó im lặng lướt qua cô, bỏ lại tiếng đế giày thật lạnh, cho tới khi nó hoàn toàn không còn nghe rõ nữa mới dám quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ. Trái tim dường như vừa bị hẫng một nhịp, có phải xém tí nữa là tiêu rồi không?

Riuko mệt mỏi bước đi trên con đường nhựa quen thuộc, vừa đi vừa lầm bầm về số phận hẩm hiu của bản thân, không lẽ cô thực sự phải nghỉ việc sao? Khẽ tặc lưỡi một cách chán nản rồi đưa mắt nhìn lên con số màu đỏ đang nhấp nháy liên hồi, vì trời đã gần khuya nên con đường đã thưa thớt dần, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng gió rít qua những bức tường gạch cũ.

- Tiểu thư Riuko!

Chưa kịp bước xuống mặt đường thì một giọng nói quen thuộc nhanh chóng truyền qua màn nhĩ, Riuko giật mình, lập tức quay người về phía sau, đập vào trong tầm mắt là khuôn mặt điềm đạm của vị quản gia già.

- David, sao ông lại ở đây?

-  Ở đây không tiện. Tiểu thư, mời người!

David không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, mà chỉ lẵng lặng đứng nép sang một bên nhường đường cho cô cháu gái nhỏ nhắn mà ông hết mực yêu quý. Khóe mắt nhăn nhúm từ khi nào đã hạ xuống không ít, phảng phất chút ý niệm đau thương.

- David... ông ngoại vẫn ổn chứ?

Sắc màu xanh biển kiên định phản chiếu một cách rỏ nét lên tấm gương mỏng đặt ỡ ngay trên buồng lái, tựa như đã đoán ra được mọi chuyện. Vị tài xế già chỉ lẳng lặng nhìn vào con lát đá phía trước, chiếc kính lão mạ vàng tuột xuống gần tới chóp mũi khoằm, lộ ra đôi mắt đen hiền dịu vốn có.

- Chuyện này không liên quan đến chủ tịch. Là chuyện giữa ta và con... về cái chết của phu nhân.

* P.S. - Spoil

" Chúng ta ... chia tay đi..."

" ...Được ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com