Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chơi với Tử Thần

- Rose, tháng 11 này em định về Nhật thật à?

Chị Jess vừa nghịch chiếc muỗng bằng inox trong cốc cà phê đã uống hết, vừa chống cằm chán nản hỏi han cô đồng nghiệp bên cạnh. Riuko chậm rãi vặn nốt con ốc nhỏ vào bản điều khiển to bự rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Chỉ cần chỉnh tần số sao cho dễ bắt nhất là thử nghiệm được rồi.  

- Vâng, cũng lâu lắm rồi em chưa về, với lại cũng rất nhớ cô chú. 

- Vậy ai sẽ chơi với chị đây? Jodie tháng gần đây hình như nhận được vụ án gì đó nghiêm trọng lắm, cứ cắm đầu trong phòng miết. Haizzz.

Cô gái tóc nâu thở dài tiếp tục than vãn, trượt hẳn ra bàn làm việc với đống đồ nghiên cứu chất nổ chất đầy đã gần hoàn tất. Mấy anh đồng nghiệp đều đã đi ăn cơm hết, chỉ còn hai chị em trong phòng làm nhiệm vụ cuối cùng là thử xem cái máy giải mã này có chạy được hay không ?  

- Em chỉ đi hai tuần thôi mà, sau khi trở lại sẽ mua cho chị vài món đặt sản được không? 

Riuko vươn vai, khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn qua người đồng nghiệp, dù gì cô Yukiko ở Nhật cũng réo cô về cho sớm để đón giáng sinh với thằng nhóc Shinichi và nhân tiện, cũng muốn điều tra vài thứ về cái chết của mẹ. Quả nhiên, những thứ đột nhiên xảy trong thế giới này đều có nguyên do của nó cả

- Ê mà này, em với Akai sao rồi? Hai đứa bữa thấy hẹn hò vui vẻ lắm.

Jess nhe răng đánh vào tay Riuko một cái đầy hàm ý, làm cô nàng suýt chút nữa phun hết đống nước trong miệng ra.

- Hả? Ờm, dạo này anh ấy bận quá nên không có thời gian nữa.

Cố gắng rặn ra nụ cười thật tự nhiên mà đáp lại, đột ngột bị hỏi đến có chút không quen vì cô và anh chàng ấy chỉ vừa hẹn hò cách đây gần một tháng thôi, làm gì mà tiến triển dữ dội vậy. Mà không sai, dạo này trông Akai có vẻ nghiêm trọng lắm, giống như có vụ gì đó rất lớn mà anh sắp phải đối mặt vậy, có khi nào đã đến lúc chạm vào cái tổ chức kia rồi không? Vừa nghĩ đến đây Ruiko thoáng rùng mình sợ hãi, nhớ đến cái liếc sắc lạnh kia mà tới giờ cô vẫn không quên được. Hôm đó có khi là mẹ độ cô cũng nên.

- Ê, Rose, rose

Đang lơ mơ trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, mà không nhận ra rằng cái diện thoại trên bàn đang rung lên, trông có vẻ hối thúc lắm.

- Điện thoại kìa. 

Riuko giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ, rồi nhìn vào chiếc điện thoại nằm đối diện, trên màn hình nổi bật là dòng chữ quen thuộc với một cái icon hình viên đạn ngay bên cạnh. Sao đúng lúc vậy chứ? Cô nhanh chóng chộp lấy theo phản xạ, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức chất giọng nam tính quen thuộc truyền qua tai từ đầu dây bên kia. Jess âm thầm quan sát biểu cảm của cô gái tóc đen, không biết hai đứa đã hẹn hò gì nhưng dựa theo sắc mặt hơi ỉu xìu kia thì thầm đoán ra có chuyện rồi.

- Sao đấy? Hai đứa hủy hẹn à?

Riuko thở dài đặt điện thoại lên bàn, biểu cảm có chút tiếc nuối, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay mà không tay một cách bực dọc. 

- Cuộc hẹn thứ 3 bị hủy trong 1 tuần.

- Chậc, làm người yêu là tay thiện xạ cũng khó khăn nhỉ? Thôi thì tối nay chị em ta quẩy một bữa đi, dù gì cuối tuần này em cũng đi rồi.

Jess vỗ vai an ủi cô mèo bé nhỏ trong cuộc tình đầy ải nhân gian của mình, mà thật khó hiểu, không biết bận gì mà đến cả bạn gái mình cũng không có thời gian gặp mặt. Tình yêu cứ thế này chắc chắn cả hai phải mạnh mẽ lắm mới duy trì được gần tháng trời. 

- Được, chỉ có mình chị là còn ở cạnh em thôi.

Riuko mắt ngấn nước, ôm chầm lấy tay Jess mà cảm động ra mặt, cô chán lắm rồi, cô muốn đi chơi! Tưởng chừng có anh bạn trai đẹp ngất ngưỡng là phi vụ quá hời, ai dè sau này mới thấu nó không dễ như những giấc mộng đẹp. Thật chất, quen được 1 tháng nhưng số lần chạm mặt lại không thể nhỉnh hơn con số 3, đã thế cứ tối muộn lại mới có thể nhắn tin cho nhau được mấy phút rồi đi ngủ.  

Nhiều lúc, cô tự hỏi mối quan hệ này rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu đây, có thể Riuko còn nhỏ tuổi nên cảm thấy thật chán và thiếu thốn, nhưng có khi với anh, nó là một tình yêu giản đơn, đủ đầy. Hai con người cách nhau bốn tuổi nhưng lý tưởng lại trái ngược nhau, có thể đối với khía cạnh của đôi bên khác biệt, nhưng chung quy tình yêu này sắp không trụ được lâu nữa.

- Nghĩ gì nghiêm trọng vậy con bé này? Ăn đi chứ.

Jess bất lực nhìn vẽ mặt ủ rũ của người đồng nghiệp mà lên tiếng trấn an bằng đống đồ ngon lành đặt trước mắt. Trên xe dù bật nhạc xập xình đủ thứ, nhưng có vẻ con bé không có mấy hưởng ứng, nhìn cứ như người trên mây. Hỏi thì chỉ  ậm ừ mấy câu rồi lại tiếp tục nhìn qua cửa sổ suy tư. 

- Em xin lỗi, em muốn đi vệ sinh một chút.

Riuko giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kì quái, nhanh chóng uống lấy một ngụm nước ép rồi cúi đầu với vẻ khó xử lắm. Nãy giờ cứ lạc qua mấy thứ không đâu, làm người ta mất vui.

- Không sao đâu!

Jess khẽ đáp lại, nhanh chóng đưa miếng khăn giấy cho Riuko rồi ngã lưng ra sau mà chờ đợi. Quả nhiên tình yêu luôn làm người ta chênh vênh nhỉ? Nếu nó diễn ra tốt đẹp, thì sẽ hưởng những cái hạnh phúa, và ngược lại, nó sẽ giày vò tâm hồn của bọn họ.

Riuko mệt mỏi chống tay lên thành bồn rửa mặt sạch bóng, lặng lẽ nhìn bản mặt với cái bọng mắt hơi thâm của mình trong gương mà không khỏi nhíu mày. Có hai luồn suy nghĩ cứ thi nhau quay mòng trong đầu cô, một là mối quan hệ với Akai là gì và hai ,là cái chết của mẹ cô có thể sẽ liên quan đến vài thứ ở trụ sợ cảnh sát Nhật Bản. Vừa tìm cách để vào được đó, vừa mông lung không biết nên nói sao với Akai, vì có thể cùng một mục đích nhưng họ sẽ phải đi hai con đường khác nhau.

- Phù, chết tiệt.

Sau khi dội thêm một làn nước nữa, Riuko mới bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, cô chầm chậm lau tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa hay bên kia cũng có người đi ra, vô tình đụng phải người phục vụ đang chạy bàn làm cả hai suýt ngã nhào.

-  Tôi xin lỗi quý khách.

Nhưng người đàn ông nọ không có vẻ gì muốn trả lời mà rời đi luôn, bước chân lại khá vội vã. Riuko thoáng chút cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng quay đi, vì nghĩ cũng không có gì đáng để tâm.

- Sao rồi muốn đi uống chút gì không?

Jess vui vẻ khoác tay Riuko khi họ đang trên đường đi quậy tăng hai sau khi đã no nê. Thời tiết hôm nay vừa lạnh lại còn có mưa lấp phất nữa, nên mặt đường khá trơn, không cẩn thận là té như chơi.

- No quá, chị mà nhồi thêm chắc em bội thực mất.

Cô gái nhỏ vừa xoa xoa cái bụng đầy của mình mà than thở, đã bảo gọi ít thôi ai dè bả cho tận hai dĩa mì chà bá làm hì hục ăn cho hết, nếu không sẽ mất lịch sự vì chị Jess nguyện "bao nuôi" cô luôn mà.

- Vậy thì dạo phố xíu rồi mình đi uống tiếp.

Chưa kịp từ chối đã bị bà chị đẩy vào xe, rồi dậm ga phóng như bay trên đường phố trơn trượt, má ơi, ai ở FBI cũng lái xe như ở trại tâm thần mới ra thế này! Ngoài cửa kính mưa vẫn cứ lất phất rơi xuống, còn trong xe là tiếng nhạc xình xịch cứ đánh đùng đùng như quầy club.

"Rè, Rè" Bộ đàm đột nhiên vang lên tiếng rít đầy khó chịu của sóng vô tuyến, làm cho radio phút chốc bị ngắt quãng một khoảng ngắn. Jess chợt giật mình đạp thắng xe trước một vỉa hè đông đúc, làm cho du khách bên ngoài hốt hoảng xém bật ngửa ra sau.

- Cái quái gì vậy?

Ruiko nhanh tay giảm âm lượng, cố gắng chỉnh sửa tần số sao cho nó có khả năng bắt được tín hiệu kì lạ lúc nãy. Khi số vừa nhảy đến 5, một tiếng bíp quen thuộc vang lên sau thiết bị kết nối. 

- Là mã Mose.

Jess vừa kịp nhận ra thì đã thấy Ruiko đã cầm sẵn chiếc máy to kềnh mà bấm như điên, tiếng rè rè của bộ đàm cứ như bị vướng phải thứ gì đó làm cho đám ký tự bắt đầu trở nên khó nhằn hơn. May thay, dạo gần đây hai người đang cùng nhau phát triển một thứ máy gọi là mã hóa các tín hiệu sóng vô tuyến, nên giờ đem ra thử nghiệm luôn cho nóng. 

- SOS - Từ dãy nhà bỏ hoang cách nhà hát tầm 4 km. Con hẻm mà lúc trước chị bảo có ma ấy.

Riuko nhìn vào màn hình rồi nói thật nhanh, tâm trạng của cô lúc này căng như dây đàn, chắc hẳn người gửi tín hiệu là một kẻ không tầm thường. Có thể bắt trúng sóng bộ đàm của FBI với khoảng cách xa thế này quả nhiên cao siêu, vẫn khó xác định là bạn hay địch, nhưng cứ thử xem sao. Jess chớp mắt hai cái, rồi dậm ga trong nụ cười khoái chí, dạo này đang chán lại nhận được vụ này, quả nhiên phấn khích lên hẳn.

Chiếc Ford 4 chỗ đánh một vòng thật điêu luyện rồi hòa vào dòng xe cộ theo cách thật mượt, nó đánh võng, lạng lách băng qua con đường sáng đèn bằng tiếng ma sát của bánh xe. Riuko ôm chặt lấy cái máy phân giải mà cứng người nhìn mũi xe tạt đầu một chiếc container to kềnh trong gang tấc và chẳng hề có lấy một xước. Má ơi, kinh dị!

- Ở đâu, Rose?

Hai chị em đội mưa chạy về phía phát ra tín hiệu sóng vô tuyến, trên tay là thiết bị to kềnh mới được thử nghiệm gần đây. Con ngươi màu xanh liếc nhanh qua màn hình đang chớp tắt đã vươn nước mưa, chậc số vẫn nhảy như điên, quả nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh.

- Rose, cẩn thận!

Tiếng hét vừa cất lên, một miếng sắt to hơn đầu người từ đâu bay xuống, lao thẳng đến người Riuko một cách lạnh lẽo và chết choc, nhưng may thay, Jess đã kịp vươn tay bắt lấy cô gái nhỏ mà kéo qua một bên. " Rầm" Tiếng vỡ vụn phút chốc vang vọng cả khoảng bóng tối tĩnh lặng đáng sợ, thành phẩm duy nhất của họ hiện tại đã nát bấy dưới trọng lực nặng nề của thanh kim loại dày cui.

- Jess, nằm xuống!

Chưa hết bàng hoàng, thì một âm thanh khác đột ngột kéo đến ngay sau đó, Riuko theo phản xạ ôm chầm lấy chị đồng nghiệp mà lăn qua một bên. "Bằng" với một người được huấn luyện kĩ càng như Jess thì việc kịp rút súng ra và xử lý tình huống là chuyện cơm bữa, ở trụ sở FBI năng lực của cô chỉ đứng sau Jodie mà thôi. 

- Thằng khốn!

Cô gái tóc nâu hét lên, nhắm tới bóng đen trên tầng 2 mà bắn liên tiếp ba phát súng, răng nghiến chặt đầy tức giận. Nếu mèo nhỏ bé bỏng của cô mà bị gì, thì tao sống chết với mày.

- Em ổn, giờ cứu người là quan trọng hơn. Theo em nghĩ có thể người gửi tín hiệu cho chúng ta là một kẻ thuộc FBI hoặc dạng như thế. Vì sóng radio trên xe chị không thể nào dễ dàng bắt được.

- Là đồng nghiệp sao?

Riuko khẽ lắc đầu không chắc chắn, cô loạng choạng đứng dậy, cùi chỏ bỗng trở nên đau rát đến khó chịu. Tên đó có gắn giảm thanh, may mà cô kịp nhìn thấy ánh lửa lóe, nếu không là chết cả lũ rồi. 

- Em nghĩ chỉ mình hắn thôi, vì nếu có đồng bọn, chúng ta đã chết hết rồi.

- Chị sẽ lo tên đó, em tìm người đi. Chị nghĩ bên FBI sẽ không đến kịp mất, giờ đang là cao điểm mà.

Riuko gật đầu tán thành, dù gì phải ưu tiên cứu người trước. Cô vuốt nhẹ lọn tóc ướt đẫm ra sau tai, nhặt lấy chiếc đồng hồ rách nát trong đám sắc vụn, thôi thì đành tìm bằng thủ công vậy. May là nó không bị hư quá nghiêm trọng, còn sài được. 

- Này Rose, đừng chết đấy...

Jess bất chợt nhíu mày đầy lo lắng, do dự ném cho cô bé một cây súng lục nhỏ dùng để sơ cua, con ngươi tuyệt đẹp ấy phút chốc in hằn bóng dáng nhỏ phía xa. Mong rằng nó sẽ bảo hộ cho em. Nếu xảy ra chuyện gì, chị sẽ khóc thật đấy, Rose à. Xin Cha hãy bảo vệ em ấy!

-  Sẽ không đâu. Chúng ta còn tăng hai mà lo gì.

Riuko nhận lấy khẩu súng cũ từ người đồng nhiệp mà không khỏi bất ngờ, nhưng sau đó âm thanh của sắt rỉ lần nữa chuyển dời sự chú ý của họ. Cả hai đồng loạt gật đầu đưa ra tín hiệu, sau đó lặng lẽ lần theo con mồi của mình. 

Cô nhanh nhẹn lục trong túi áo lấy ra chiếc đèn pin nhỏ quen thuộc, ánh sáng trắng phút chốc chiếu rọi một góc đường hẹp dẫn đến  nhà kho cũ tuốt sâu phía trong kia, bên tai là tiếng mưa rả rích rơi trên mái hiên cũ, chiếc kim đồng hồ may mắn bắt đầu quay đúng hướng.

- Mùi máu?

Khi bước chân vừa đặt tới ngưỡng cửa của khu vực tối tăm kia, Riuko bất giác giật mình cảm nhận mùi tanh nồng hòa với không khí ẩm ướt. Cô lập tức nhíu mày ngồi thụp xuống, rồi từ từ lia đèn pin qua đám bóng tối phía xa, dưới ánh sáng trắng, một cái bóng người to lớn đang dựa lưng trên tấm vải thô đã phủ bụi, nhưng vài giây tiếp theo, một âm thanh nghê rợn đột ngột cất lên hệt như điềm báo tử thần.

- Tiếng này... Tại sao?

Chính xác là cái thứ thanh âm đáng sợ đó, là ác mộng bóng tối từ lâu đã in hằn trong tâm trí cô. Chắc chắn không thể sai được, tiếng tíc tắc man rợ của đồng hồ điện tử được gắng trên quả bom hẹn giờ. Sự kích thích pha lẫn cùng cảm giác sợ hãi cứ thi nhau kéo đến cùng lúc, làm cơ thể Riuko khẽ run lên nhè nhẹ.

- Bị ngất do mất máu. Chết tiệt!

Riuko cẩn trọng kiểm tra cái thân nhiệt còn ấm ấm kia, cô có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đó, còn sống được thêm nửa giờ mà thôi. Cẩn trọng cởi chiếc áo khoác ướt mưa, mà khoác lên người của nạn nhân, cố gắng làm giảm nhiệt độ lạnh ngắt bên ngoài kia truyền đến. Mong là có thể níu thêm thời gian sống còn của anh ta. 

Và bây giờ toàn bộ lí trí Riuko đều nhắm đến cái cặp đang căng phồng sau lớp vải kia, nơi mà tiếng bíp đang diễn ra đều đặng hơn. Hít lấy một ngụm khí tanh nồng ẩm mốc, bàn tay thận trọng kéo nó ra khỏi chỗ ẩn nấu một cách thật nhẹ, lập tức đập vào đáy mắt là con số màu đỏ quen thuộc với đòng thời gian tử thần nhấp nháy theo chu kì. 

- Chết tiệt, 3 phút.

Riuko nhăn mặt chửi thề nhìn con số đang đều đặn thay đổi qua lớp kính mỏng. Xét trên lý thuyết thì không khác gì mấy quả boom thông thường, nhưng kết cấu thì không lường trước được, có thể được bọn tội phạm thay thế cơ chế gì đặc biệt thì sao. Cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim nơi lồng ngực, chậm chạp chạm vào quả bom lạnh lẽo kia. Nghe có vẻ phi lí nhưng mặc dù đã thực tập trước ở trụ sở FBI, nhưng cái cảm giác đứng trước cái chết quả nhiên thật khác biệt, mọi áp lực đều đè nặng lên đường răng sinh tử.

- Này nhóc, đừng có dại dột mà chơi với tử thần! 

Dưới tiếng mưa lộp bộp rớt xuống nền đất ướt, một chất giọng trầm khàn bất chợt vang lên, kèm theo tiếng nạp đạn thật lạnh. Nòng súng bằng bạc từ khi nào đã nằm ngay sau đầu Riuko. 


P/s: Anh trai nào đó độ chị đi, không là hết ai cứu nổi anh mấy chap sau đâu. 

*25/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com