Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Bầu trời tháng 3 được tô điểm bằng thứ sắc xanh êm dịu, trong lành và thuần khiết. Mùa xuân nơi xứ sở sương mù cuối cùng cũng đã tới, bỏ lại phía sau những ngày đông lạnh giá, đầy rét buốt. Anh Quốc một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng rực rỡ màu nắng, điểm xuyến thêm vài sắc màu khác của cỏ cây, hoa lá và rồi lấp đầy bức tranh phong cảnh này bằng sự ấm áp vốn có.

Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống căn biệt thự rộng lớn, trượt dài trên nền gạch men phủ đầy rêu phong. Từng dãi nắng mềm mại len lỏi qua khung cửa sổ để mở, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn làm bằng gỗ sồi nhẵn bóng. Tiếng ngòi bút vang đều trong căn phòng nhỏ, từng nét chữ thanh thoát lần lượt xuất hiện trên nền giấy trắng, chất mực màu xanh óng ánh phản chiếu dưới lớp ánh sáng nhè nhẹ bên ngoài tấm kính.

- Tiểu thư, Riuko. Đã đến giờ khởi hành rồi ạ.

Giọng nói trầm trầm của ông quản gia David vang lên sau cánh cửa gỗ. Riuko đưa tay hoàn thành những nét bút cuối cùng trên trang nhật ký cũ, sau đó đặt vào trong chiếc vai màu kem đang nằm chễm chệ ngay dưới đất. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp chầm chậm xem xét lại mọi thứ trong đó, để chắc chắn rằng cô không bỏ sót thứ gì ở lại.

Riuko nhẹ nhàng bước xuống từng bậc tam cấp được lát bằng đá hoa cương sáng bóng. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn đầy sang trọng, như đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian trống vắng đến đáng sợ. Riuko thở dài một tiếng, nối gót theo sau ông quản gia già.

- Ngài Chủ Tịch có dặn, tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Chất giọng khàn khàn một lần nữa vang lên khi chiếc Mercedes mắc tiền bắt đầu rẽ ra đường lớn. Riuko đặt tay lên khung cửa sổ, chống cằm ngắm nhìn London lần cuối. Những dãy nhà cao tầng lần lượt tụt lại phía sau lưng, họ băng từng tòa kiến trúc cổ kính, rồi đến quảng trường lịch sử rộng lớn - Trafalgar, nơi in dấu biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian.

Đã 18 năm trôi qua, kể từ khi cô bước tới thế giới đầy màu nhiệm này. Riuko vẫn nhớ như in cái ngày mà mình được chào đón trong hình hài của một đứa trẻ 3 tháng tuổi. Vừa mở mắt ra là đã thấy một bức tranh màu hồng đang đón chờ mình. Mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, được nâng như trứng, hứng như hoa. Riuko thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp Châu Á từ mẹ, và đôi mắt xanh sắc xảo từ người cha mê âm nhạc của cô.

Gần đến năm 5 tuổi, Riuko mới ngộ ra rằng thế giới cô mà đang sống lại thuộc một bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng- thám tử lừng danh Conan. Vì sao cô biết ư? Là vì mẹ cô và nữ diễn viên nổi tiếng Yukiko là hai chị em họ, nghe tới đây thôi là muốn xỉu ngang rồi. Mỗi năm, hai gia đình đều rủ nhau đi du lịch, khám phá thế giới. Hết Hawaii, rồi đến Bali, kể từ đó đến nay cũng chắc tầm vài chục nước chứ ít gì. 

Nhưng rồi, cái cuộc sống tràn ngập màu hồng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà mẹ cô đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Cũng chính vào ngày ấy, người cha kính mến ôm theo đống tài sản kếch xù của bà chạy trốn, bỏ lại đứa con gái nhỏ bơ vơ không hiểu chuyện.

Sau ngày hôm đó, ông ngoại - một người hay mỉm cười dần trở nên lạnh lùng và khó tính. Tất cả những thứ liên quan đến âm nhạc đều bị ông sau người đem đốt hết, kể cả là bài hát mà ông thích nhất. Và rồi một quy tắc mới được lập ra ngay trong căn biệt thự cũ kĩ, mọi thứ liên quan đến âm nhạc đều bị xóa bỏ, cho dù đó có là nhạc cụ đi chăng nữa.

Cuộc sống đầy hạnh phúc của Riuko, dần phai mờ trong sự tẻ nhạt và buồn chán, ngôi nhà trống vắng đã chẳng còn vương lại chút giai điệu dịu dàng, vui tươi nào nữa. Nó giống như một chiếc lòng giam bằng sắc đầy tâm tối và lạnh lẽo, thứ âm thanh còn sót lại chỉ có tiếng tíc tắc đều đều của cái đồng hồ quả lắc treo trên tường nhà.

Riuko kiếp trước là một cô ca sĩ nghiệp dư, dùng chất giọng vốn có mà kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. So với cuộc sống hiện tại, thì những đồng lương ít ỏi khi đó đáng ra cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ, tự do theo đuổi ước mơ của mình mà không bị ai cấm cản. Riuko cứ tưởng thế giới mới này sẽ đem cô đến gần hơn với giấc mộng của mình, nhưng rồi phút chốc vụt mất nó trong tầm với.

Lẵng lặng nhìn vào tấm vé trên tay, khóe miệng bất giác vẽ lên nụ cười nhẹ, thứ có thể hoàn thành giấc mơ của cô chỉ có thể là  Nhật Bản. Nơi mà Riuko được tự do tung cánh bay lượn, mà không bị bất cứ thứ gì giám sát mình. Vui mừng hơn là dì Yukiko lẫn chú Yusaku luôn hết mình ủng hộ cô theo đuổi ước mơ ca sĩ. Họ luôn giang rộng vòng tay đón cô trở về, bất cứ lúc nào đều cũng có thể. Thật là dễ thương quá đi mà!

Riuko chưa từng từ bỏ, chỉ là vẫn chưa tới lúc thôi. Rồi một ngày nào đó cô sẽ chứng minh cho ông biết, âm nhạc chính là thứ mà chúng ta không thể bỏ lỡ, dù chỉ là một chút. Cánh cửa máy bay phút chốc đóng lại, đem theo những ước vọng hoài bão hòa vào bầu trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com