Chương 7. Hiểu lầm
Trong khi Trang đang khó hiểu tại sao Matsuda Jinpei lại đứng trước cổng trường mình.
À không, tại sao Jinpei lại biết trường mình mới đúng thì anh đã bế thốc Trang lên.
"Oái!"_bất ngờ, em la lên một tiếng. Vì đột nhiên bị bế lên nên Trang phản xạ ôm lấy cổ anh.
Được ôm cổ, Jinpei không thấy mất tự nhiên, nói: "Hehe, nếu đã ra rồi thì đi thôi!"
Cựa quậy mãi nhưng chẳng thể thoát ra, nể tình người quen nên Trang không dùng hết sức thôi chứ là người khác thì 2 giây đã đủ để ngắm gà khoả thân rồi.
Nhận thấy người trong lòng ngừng quấy, Jinpei cười càng thêm hớn hở.
Chỉ là khi Jinpei xoay người tính rời đi thì Kuroba Kaito đã chạy lên, cản lại. "Không được!"
"Hửm." Matsuda Jinpei nhướng mày, thằng nhóc nào đây?
"K-kaito à?"_Aoko
"Trang, nếu bị bắt cóc thì hãy ra tín hiệu SOS, tớ sẽ cứu cậu!!"
"..."
Không khí tức khắc im lặng.
"Phụt-"_Matsuda Jinpei là người phá vỡ bầu không khí này, vừa cười vừa nói. "Nhóc con, từng thấy tên bắt cóc nào đẹp trai như anh chưa?"
"Không cần xảo biện!"
Kuroba Kaito không chịu thua, vẫn tiếp tục cãi. Nhận thấy tình hình ngày càng mệt mỏi, Trang gõ mạnh vào đầu Jinpei một cái, thuận tiện thoát ra khỏi người anh.
"Oái, sao nhóc làm vậy với anh?!??"_ ăn đau, Matsuda Jinpei nước mắt lưng tròng, uỷ khuất nhìn Trang. Đổi lại chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ em.
Matsuda Jinpei "..." người ta cũng biết buồn đó nha!
Phủi phủi đống bụi vô hình trên người mình, Trang quay về hướng Kuroba Kaito - người đang ngơ ngác từ nãy tới giờ.
"Kuroba đồng học, hiểu lầ-"
"Tên bắt cóc ngã gục rồi, mau, mau gọi cảnh sát!"_Kuroba Kaito
"..."
Trang mệt mỏi đỡ trán, siêu trộm tương lai đây á?
Aoko, người đứng bên cạnh từ đầu vội chạy lên kí vào đầu thanh mai của mình, hướng Matsuda Jinpei một cái gập người 90 độ tiêu chuẩn.
"Xin lỗi anh!!"
Matsuda- vẫn chưa hiểu mô tê gì- Jinpei theo phản xạ, nói. "...Không sao?"
Quần chúng ăn dưa xung quanh "..." cái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
...
"Hahahha, vậy là nhóc coi anh là bắt cóc vì bồ độ của anh thôi hả?"
Cả bốn người Trang, Matsuda Jinpei, Kuroba Kaito và Nakamori Aoko quyết định tới một quán cà phê để nói chuyện. Ừm, chính là cái quán từng xảy ra án mạng đó,
Matsuda Jinpei nghe được lí do từ chính miệng cậu bạn, cười phá lên.
Trang bên cạnh, bất lực húc một cái vào người anh. "Tém tém lại đi ạ."
"...dạ."_Matsuda Jinpei nghe vậy cũng không dám hó hé gì thêm.
"Mình thấy Matsuda-nii tuy diện cả cây đen, mang thêm kính râm dù có hơi dị nhưng cũng chưa khả nghi đến mức vậy. Kuroba đồng học phản ứng phản ứng liệu có hơi phần thái quá ?"
Kuroba Kaito nghe Trang nói vậy, nhỏ giọng đáp: "Chỉ là... ba tớ trước khi mất có dặn tuyệt đối phải cẩn thận với nhưng người mặc đồ đen." với lại anh ta còn làm như vậy với cậu.
Vế sau Kuroba Kaito dĩ nhiên không có nói ra.
Cậu bạn cúi xuống người, hối hận với những việc xấu hổ mình vừa làm, chỉ là không ngờ trên đầu đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm áp.
Kuroba Kaito giật mình vội ngẩng đầu, hiện ra trước mắt là đôi con ngươi đỏ tươi của Trang ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. "Tr-trang, c-cậu-"
"Kuroba đồng học chắc cũng chỉ vì lo lắng cho mình nên mới làm vậy đúng chứ, nên không cần cảm thấy tội lỗi."
Nhìn vào đôi mắt Trang, Kuroba Kaito cảm thấy mình như sắp không xong, chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ cứng ngắc như robot hỏng.
"Cắt!"
Matsuda Jinpei đỏ mắt mà tách hai bạn trẻ ra khỏi nhau.
Trang đột nhiêu bị xách lên, nghi hoặc "Có chuyện gì sao?"
"Nhóc còn hỏi nữaa??"
Nakamori-ngồi ăn dưa-Aoko "..." Chẹp, giấm dạo này chua thế?
"Nếu hiểu lầm đã được giải quyết thì về thôi." Trang hút nốt ly sữa lắc của mình, nói với Aoko. "Cậu với Kuroba đồng học tự về được chứ, nếu không thì mình nói Matsuda-nii chở cho."
"A-à không cần phiền phức như vậy, nhà tụi mình cũng gần đây thôi."
"Vậy tạm biệt, mai gặp, Aoko và Kuroba đồng học."
"Ừm, hẹn mai gặp lại ở trường, Trang!"
...
Trời ngả dần về đen, bên ngoài ánh đèn của các cửa tiệm cũng đã được bật lên.
"Đột ngột tới trường em mà không hẹn trước, cho anh 5 giây giải thích."
Matsuda Jinpei đang lái xe mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Khoan khoan, nhóc bình tĩnh đã."
"Nói?"
Bị khí tràng áp đảo của Trang ảnh hưởng, Matsuda Jinpei như đứa trẻ con khi làm sai gì đó. "Ch-chỉ là anh muốn mời nhóc một bữa để cảm ơn nhóc vì đã cứu Kenji thôi."
Nghe câu trả lời từ Matsuda Jinpei, Trang khó hiểu: "Chẳng phải lúc ở bệnh viện các anh đã cảm ơn rồi sao."
"Ừm! Nhưng đó chỉ là nói miệng, còn giờ thì anh muốn đãi nhóc một bữa."
"...Tuỳ anh."
Trang cũng không ý kiến, dù sao tối em cũng chẳng biết ăn gì, được bao thì ngu gì không đi.
...
Chiếc xe dừng lại, đỗ trước địa điểm là một nhà hàng gia đình.
Bên trong được bày trí với phong cách hết sức ấm cúng.
"Chào mừng quý khách, mình đi 2 người thôi ạ?"_Đón chào là một chị nhân viên với khuôn mặt niềm nở.
"Đúng vậy."
"Vậy mời 2 người đi lối này."
Ngồi vào bàn, vị trí ở cạnh cửa sổ nên có thể thấy khung cảnh bên ngoài, Tokyo về đêm quả là số dzách.
Nhìn vào menu, Trang chỉ gọi cho mình một phần beefsteck cùng một ly soda chanh.
"Nhóc ăn vậy sẽ đói đấy?"
"Sẽ không."
Trái ngược với Trang, Matsuda Jinpei gọi cho mình rất nhiều thức ăn, chắc cũng tương đương khẩu phần của 2-3 người trưởng thành.
"Bộ anh là heo à?"
Nghe vậy, Matsuda Jinpei lập tức xù lông. "Bậy bạ, chỉ là trưa tới giờ anh chưa ăn gì thôi!!"
Khoảng một lúc sau thì đồ ăn cũng đã được dọn lên.
Nhìn món beefsteck nóng hổi, thơm ngào ngạt trước mặt khiến Trang không khỏi cảm thán. "Nhìn ngon thật, không ngờ người như anh cũng lựa được quán ổn áp phết."
"Bớt khịa anh lại mà ăn đi cô nương, nguội sẽ mất ngon."
Gật gù, Trang cầm cầm bộ dao nĩa lên bắt đầu ăn.
Chỉ là miếng thịt còn chưa kịp đưa vào mồm thì bàn bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng thét thất thanh: "Áaaaaa!!"
Trang: "..."
Matsuda jinpei phản xạ nhanh, vội chạy tới bàn bên cạnh xem xét tình hình.
Chẳng mấy chốc xe cảnh sát đã tới hiện trường, và trùng hợp thay, thanh tra thụ lý vụ án lần này cũng là thanh tra Megure.
"Ồ, là cô bé lần trước."
"Chào ngài, thanh tra Megure"
Trang lễ phép chào hỏi, Megure đối với em từ vụ án trước có ấn tượng rất tốt, vì vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn.
"Nay cháu cũng đi một mình sao?"
"Dạ không, cháu đi với người quen."
"Vậy cho ta gặp người ấy một chút nhé, ta có một số điều muốn hỏi thôi."
Trang dạ một tiếng rồi nhìn xung quanh, cố gắng tìm thân ảnh của Matsuda Jinpei để rồi thấy anh đang ngồi bên cạnh cái xác quan sát gì đó rất chăm chú.
Trang chạy lại chỗ Matsuda Jinpei, nói: "Matsuda-nii, bác thanh tra cảnh sát muốn gặp anh, hỏi chút chuyện á."
Đột nhiên vai của mình như bị ai chạm vào, em quay lại.
"Chào, lại gặp rồi."
...
...
...
Không biết mọi người có muốn nhân vật của bộ khác làm cameo không?
Nếu muốn thì mọi người cmt nhân vật mình muốn, mình sẽ xem xét để nhân vật đó làm cameo nhaaa.
Yêu mọi người, thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com