Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo Ngủ

Trả Quest:

Mong bạn thích _fuji_kaguya_

Mấy anh nhà tỉnh dậy thấy có mỗi cái quần dính người, còn Rui thì mặc áo của mấy ổng nằm ngủ bên cạnh. Hô Hô. (Au cho mấy anh cái quần, chứ để không thì có hơi....)

1. Gin (mặc dù chưa bao giờ thấy ông này ngủ)

Tiếng chim ríu rít hót vang ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp buổi sáng từ từ len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Người trên giường khẽ trở mình, đưa tay đặt lên trán. Đôi mắt sắc mạnh dần mở lớn, lặng lẽ nhìn lên trần nhà vô định với tâm trạng có chút mệt mỏi.

Những chuỗi ngày qua, số lượng công việc của Gin không lúc nào là không đầy ấp, hắn làm việc không ngơi tay, đi hết nơi này đến nơi khác. Chỉ vừa mới thư thả được vài phút, thì y như rằng một nhiệm vụ mới lại kéo đến. Đối với hắn việc này thường xảy ra như cơm bữa, nhưng đó là trước khi gặp em. Đến sau này, Gin mới biết, thời gian mà hắn dành cho công việc còn nhiều hơn cả lúc ở bên em, có khi phải cần đến nửa tháng mới gặp lại nhau một lần. Điều đó làm hắn muốn tức điên lên.

Bất chợt, Gin cảm nhận được cánh tay mình có chút nặng, hắn đưa mắt liếc nhìn qua phía bên cạnh. Thu lại trong tầm mắt là khuôn mặt quen thuộc của mèo nhỏ, em đang tựa đầu lên cánh tay hắn mà ngủ ngon lành. Đôi mắt sắc lạnh thoáng qua tia kinh ngạc, tâm trí bắt đầu xem xét lại những thứ đang diễn ra nơi đây.

Hắn nhẹ nhàng chồm người dậy, tấm chăn mỏng cũng vì thế mà trượt xuống theo. Phút chốc, cả tấm thân trần săn chắc dần lộ ra sau lớp vải trắng, trên người chỉ có độc nhất một chiếc quần Jean màu đen quen thuộc. Vậy còn áo? Nghĩ đến đây, đôi mắt sắc lạnh liền liếc qua người bên cạnh, mèo nhỏ gần như lọt thỏm trong chiếc áo cổ lọ rộng lớn của hắn, kéo dài đến gần đầu gối, để lộ ra một phần bắp chân thon trắng.

Mặc dù không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hình ảnh này chẳng khác nào là đang mê hoặc hắn. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn theo đường cong của khuôn mặt, trượt dài xuống tới bờ môi nhỏ đang hé mở. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười tà mị, nhanh chóng nuốt trọn lấy thứ mềm mại kia.  Rui nhăn mặt vì thiếu dương khí, hàng mi khẽ lay động, đôi mắt màu nâu dần hé mở.

- Dậy rồi sao?

Người đối diện liếm nhẹ cánh môi, đưa đôi mắt đầy dục vọng quét lên cô gái nhỏ trong lòng. Cánh tay không yên vị mà lần mò theo đường cong quyến rũ, từ từ nâng một bên chân của Rui lên cao. Vạt áo vì thế mà rơi xuống, để lộ ra phần bắp đùi trắng ngần. Cánh môi không tự chủ mà mơn xuống phía dưới, từ từ tiến lại gần nơi cơ mật, hơi thở phả vào da thịt ấm nóng. Gin đưa răng cắn nhẹ vào làn da mỏng manh ấy mà thì thầm.

- Chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé!

Rui vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn ăn sạch theo đúng nghĩa đen.

2. Akai Shuichi

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế trút xuống như thác đổ, những cơn gió cứ thi nhau rít lên từng hồi. Ngược lại với cơn bão bùng kia, căn phòng nhỏ bên trong lại im ắng đến lạ. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ thế vang đều trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn phòng ngủ mập mờ chiếu rọi một góc giường. Vài phút sau, Akai khẽ giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm vang dội vừa lóe lên vài giây trước.

Anh đưa tay che mặt lại, vì mắt vẫn chưa tiếp nhận được thứ ánh sáng đột ngột kia. Đang định ngồi dậy thì tấm thân đột nhiên bị thứ gì đó đè lên, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn xuống dưới. Phóng to trong tầm nhìn là khuôn mặt đang say ngủ của Rui, em áp một bên má lên tấm ngực trần, cánh tay nhỏ nằm yên vị trên cơ bụng săn chắc. Không những vậy, chiếc áo sơ mi mỏng của anh không biết từ đâu mà nằm gọn trên người em.

Akai quay mặt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện đã và đang xảy ra. Trong khi anh đang đắn đo suy nghĩ, thì cô gái nào nó đang cười thầm trong lòng một ít, thực ra sau cô định chỉ mặc áo không thôi nhưng mà lý trí liền muốn làm việc khác, và kết quả là như thế này. Akai đỡ cô nằm xuống giường, thì không may cái chân của Rui không yên vị má gác luôn lên người anh, vòng tay siết chặt hơn phần nào.

- Shu à,... em mệt lắm... mai còn phải đi làm nữa...

 Rui cố tình làm nũng, đưa tay xoa xoa mấy cái banh bao săn chắc trên người anh. Câu nói vừa thốt ra làm cả người Akai cứng đờ, đôi mắt sắc sảo mở lớn nhìn xuống cô gái nhỏ, nhưng rồi khóe miệng lại nở nụ cười kì lạ.

- Nhưng mai là Chủ Nhật mà... em yêu.

Akai thì thầm đủ để Rui nghe thấy. Anh biết tổng chuyện này là do em bày ra, lúc nãy chỉ là muốn diễn với em một vở kịch lãng mạng, nhưng lần này thì hết rồi. Rui mở mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện, thì ra nãy giờ là do cô ngây thơ sao?

- Anh còn thức ...

Chưa kịp dứt lời, bờ môi đã bị anh chiếm lấy, hai cổ tay phút chốc bị ghì chặt xuống dưới giường. Những âm thanh ám muội của nụ hôn vang lên trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ xung quanh đã gần như vượt mức báo động.

- Chi bằng hôm nay, để anh "đi làm" với em, không cần phải đợi tới mai đâu.

Kết quả là ngày hôm sau, Rui không tài nào lết xuống giường được nữa, nhưng cũng may hôm đó là ngày Chủ Nhật, nên không phải đi làm.

3. Kudo Shinichi

Shinichi ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp dài một cái. Hôm qua là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, đánh dấu sự trưởng thành mà chàng trai trẻ nào cũng mong muốn có được. Đưa tay đỡ lấy cái đầu đau nhức, chả là tối qua bị Hattori lừa uống mấy ly Whisky bằng cách chơi trò rút bài. Lúc đầu tự tin lắm, cho đến lúc sau thì thu bét nhè nên phải chịu phạt. Chưa kịp định thần được, thì người bên cạnh làm cho cậu giật mình, đôi mắt mở lớn hết cỡ.

- Chị Ru....

Shinichi cảm giác mắt mình có vấn đề, hình như men rượu vẫn còn đọng lại đâu đó trong người, rồi làm cậu sinh ra ảo giác. Để cho chắc chắn cậu đặt tay mình lên má cô, cảm giác mềm mại và ấm áp lập tức truyền qua các dây thần kinh. Nếu chỉ là ảo giác sao có thể chân thật đến vậy chứ? Shinichi vẫn còn chút nghi vấn, bàn tay không tự chủ mà mơn nhẹ xuống chiếc cổ thanh tú, nơi có thể cảm nhận được mạch đập một cách rõ ràng nhất.

Rui trở mình, chân mày nhíu lại một ít vì sự tiếp xúc kì lạ trên da thịt. Shinichi liền rụt tay lại thật nhanh, đôi mắt mở to hết cỡ. Tình huống gì đây trời? Trên người Rui chỉ độc nhất có cái áo sơ mi trắng dài qua bắp đùi, khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Shinichi lập tức đỏ mặt khi nhận ra cái áo đó là của mình. 

Trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh đầy ma mị, rốt cuộc hôm qua cậu uống say đến mức nào vậy? Và hai người họ đã làm gì rồi? Shinichi ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng mà liếc nhìn Rui. Đúng lúc, hàng mi người nào đó bất giác rung động, đôi mắt màu nâu dần dần hé mở.

- A, chào buổi sáng nhóc.

Rui mỉm cười chào hỏi cậu nhóc trước mặt

- Ủa khoan, em bị sốt hả?

Cô lập tức bật dậy thật nhanh khi nhận ra khuôn mặt của Shinichi đang đỏ hơn bao giờ hết. Chồm người về phía trước và đặt tay lên trán để xem xét. Ủa đâu thấy nóng đâu ta? Bàn tay của cô nhanh chóng bị nắm lấy, kéo về phía trước. Shinichi một tay ôm trọn cả thân hình nhỏ vào lòng, cậu nhẹ nhàng tựa cầm lên bờ vai mảnh mà thì thầm.

- Chị Ru, em sẽ chịu trách nhiệm

Rui nghe xong câu này, chân mày liền nhướn lên không ít. Trên đầu lập tức xuất hiện một cái chấm hỏi to đùng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Khoan, Shinichi hình như ...a... đau...

Một cơn đau nhanh chóng truyền tới từ bả vai, làm cô phải nhăn mặt kêu lên. Shinichi tách môi ra khỏi da thịt mềm mại, nổi bật trên đó là một dấu hôn đỏ ửng còn mới nguyên, nhưng chỉ một cái thì vẫn chưa đủ. Bờ môi mát lạnh lần nữa trượt dài xuống hõm cổ của cô, và một cơn đau khác nhanh chóng truyền tới. Shinichi liếm mép, nhìn vết tích của mình mà có chút hài lòng, cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại và thì thầm.

- Chị Ru, chúng ta kết hôn đi.

4. Furuya Rei

Sau tiệc Tất Niên ở trụ sở, ai nấy đều say mèm không thấy lối về. Kanami vì tửu lượng kém nên đã xin cáo lui trước, để lại ông Sếp đẹp trai ở lại với Rui. Cô phải cật lực lắm mới lôi được ông thanh tra này về nhà, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết. 

Rui thở dài nhìn cái áo sơ mi dính nước tương của mình mà không khỏi ngao ngán. Thôi thì đành mượn tạm áo của anh mặc chứ sao, mong là nó không quá rộng đối với cô.  Sau một hồi lục tung đống quần áo lên thì chẳng có cái nào vừa cả. Rui đành nhắm mắt chọn đại một cái rồi tròng vào. Cô chán nản nhìn cái "Đầm" mới của mình trong gương, chả khác gì con chim cánh cụt. 

Tiếp đó là tới Rei, Rui từ tốn cởi giày ra trước, sau đó là áo khoác, và cuối cùng là áo trong. Ôi trời, nó nồng nặc mùi rượu. Vừa mới cởi xong chiếc áo sơ mi, thì đã bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt, bằng một lục kéo vừa đủ cả thân hình nhò liền lọt thỏm trong lòng ngực rắn chắc, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ của Rei. Rui cố gắng thoát ra, nhưng có vẻ như càng vùng vẫy thì vòng tay càng siết chặt, thế là cô chịu thua, nằm im thin thít.

Mới sáng sớm, Rei liền bị tiếng chuông báo thức làm cho thức giấc, nói vậy thôi nhưng mắt vẫn nhắm. Anh đưa tay ấn vào cái đồng hồ ngay bên cạnh một cái làm cho nó im thin thít. Sau đó lại quay người vào trong để nướng thêm chút nữa, điều kì lạ là sao gối ôm hôm nay mềm mại hơn trước, còn thơm mùi hoa nhài nữa chứ. Khoan, mùi hương?

Rei không nói không rằng đôi mắt lập tức mở lớn, ngồi bật dậy thật nhanh. Anh mắt chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, với một cái áo sơ mi mỏng manh khoác trên người. Anh đứng hình vài giây để nhìn nhận vấn đề, người anh thì chỉ độc nhất một cái quần, còn Rui thì chỉ có mỗi lớp áo. 

Từng hình ảnh đen tối nào đó lập tức lướt qua trong tâm trí, khuôn mặt điển trai lập tức xuất hiện vài vệt hồng, mặc dù mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà hình ảnh mê hoặc trước mắt thì không thể cưỡng lại nổi.

Rei bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt Rui, lặng lẽ vén từng lọn tóc qua một bên, khuôn mặt thanh tú phút chốc lộ ra một cách rõ nét. Anh từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng, rồi lần lượt trượt xuống cằm rồi tới hõm cổ. Rui đột nhiên trở mình quàng tay ôm lấy cả thân hình của Rei mà kéo xuống giường, khuôn mặt điển trai nhanh chóng bị ép vào lồng ngực đầy đặn. "Cái gối ôm" phút chốc xì khói trắng, cả người hoàn toàn chuyển thành trái cà chua chín đỏ.

Kết quả là sau Tất Niên, Rui vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị bế đến cục dân chính. 


Góc của Au:  (An ủi tui đi mọi người.)

Chạy xong deadline, thì thấy con mình bị mấy web khác bế đi, chẳng hỏi han gì tui một cái, xem tác giả có chấp nhận hay không. Cứ thế là lấy "con gái" của Au đăng lên vậy đó. 🥲🥲

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mấy fic khác của Au cũng bị bê đi luôn mới ghê. Cái fic mới toanh đăng được ba ngày cũng nằm ở bểnh, không thiếu một chữ các bạn, kể cả phần tâm sự này. Thêm luôn Fic flop ẻ của Au nữa. Nghe mà tức á!!!🙃🙃

Au trầm cảm thật sự mọi người ạ! (Nhiều lúc muốn drop thật sự.)

Tâm huyết, thời gian, công sức, mồ hôi, nước mắt, Au dành ra để viết cuối cùng bị đem đi, mà không hỏi han một câu, đã thế còn nhiều web nữa chứ không phải một.

Mấy thánh ăn gì em cúng🥲🥲

Mấy tác giả mà Au hay đọc cũng bị vậy, song họ bỏ ngang xương con mình luôn, drop luôn cho bỏ tức. Mà hơn thế nữa, mấy fic đó cũng là động lực cho Au viết ra đứa con này, cũng phải học hỏi nhiều lắm chứ. 

Viết được hai năm mới có độc giả ủng hộ nhiệt tình mà cuối cùng vậy đó. Các người không thích cho Au lương thiện hay gì.

Nguyên tuần không có cảm hứng viết tiếp chap mới. Xin lỗi vì phần này không được hay lắm, nhưng mong các bạn thích. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com