Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Gin

[ Sau đây là bản tin thời tiết trong tuần...]

Rui đang nằm dài trên chiếc sofa bỗng điện thoại trên bàn rung lên, cô rướn người chụp lấy, khi nhìn vào màn hình đôi mắt đột nhiên mở lớn, sau đó tối sầm lại. Lặng lẽ đặt điện thoại xuống, tâm trạng liền thay đổi, cô đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu kéo mây đen, những hạt mưa li ti rơi xuống khoảng sân. Đôi đồng tử nâu lạnh lùng nhìn lên trời với ánh mắt đầy xa xăm...

Ở trong một tầng hầm để xe nào đó

- Sao thế? Tôi tưởng chúng ta hẹn nhau lúc 10 giờ

Người đàn ông tóc bạc lên tiếng khi chiếc xe khác vừa dừng lại bên cạnh.

- Xin lỗi, tôi tưởng có 1 chiếc xe bám theo theo nên tôi rẽ đường khác.

Người phụ nữ đối diện lên tiếng khi chiếc xe hơi đang chậm rãi tiến vào bãi đỗ.

- Vậy thực sự không có vấn đề gì chứ?

Gin hỏi, ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc qua kẻ vừa đến với biểu cảm đầy nghi hoặc.

-  Vâng, tất cả đều ổn, vì thế anh có thể vứt khẩu súng đi được chứ? Nếu giết tôi, anh có thể thủ tiêu "DJ" được không?

- Hừ, được thôi, tôi có thể kiểm soát những chiếc xe đậu quanh đây trong vòng 500m. Kế hoạch cụ thể thế nào cô nói đi?

Hắn hừ lạnh, thu tay lại cất khẩu súng đã lên đạn, chực chờ bóp cò.

- Lúc 13 giờ, tôi sẽ đưa "DJ" đến "ADY-P"  trong khi phỏng vấn và đưa ông ta đến đúng tọa độ.

- Đây là điều tôi đang mong ngóng, Kir ... Một chuyến đi săn thật gây cấn, hồi hộp!

Chianti bên cạnh ngắt lời.

-         Ồ đến giờ rồi đó! Kết thúc đi, tôi rất hi vọng mình không phải nhúng tay vào.

Vermouth tay nhìn đồng hồ trên tay, mỉm cười sau làn thuốc.

-         Gì đây!! Sao lại có cô ta ở đây?

Chianti tức giận lên tiếng

-         Quay trở lại xe ngay, cô ta cần phải ở đây. "Ông ấy" đã sắp đặt hiểu chưa?

Gin lạnh lùng đáp.

-         Đại Ca, cô ta không tham gia sao?

-         Hừ, chỉ là một con chuột nhắt nhỏ cần gì cô ta ra tay.

Gin đưa điếu thuốc lên miệng.

-         Vậy cô ta vẫn đang làm nhiệm vụ à? C đấy?

Vermouth đằng sau lên tiếng.

-         Sáng nay tôi vừa nhận được tin nhắn từ Rum, nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành, ngày mai sẽ quay lại tổ chức.

-         Vậy sao? Thảo nào tâm trạng của anh vui lên hẳn.

Vermouth bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, tâm trạng tỏ vẻ suy tư. Sau bữa tiệc đêm trăng tròn, bà ta đã không báo lại với Boss về việc C cũng có mặt ở đó. Mà làm sao có thể chứ? Đó là Silver Gun mà bà ta khó khăn lắm mới tìm thấy, cũng giống như cậu bé kia, bà ta sẵn sàng đánh cược cả tính mạng để bảo vệ niềm hy vọng ấy.

" Tôi rất mong chờ ngày trở lại, My Silver Gun."

Khác với tâm trạng suy tư của Vermouth, Gin lại khá vui vẻ. Năm đó có quá nhiều ruồi nhặng ở quanh em, hết thằng Akai bên FBI, đến tay công an dùng súng tự sát mà hắn chẳng nhớ tên và cuối cùng là kẻ mà hắn ghét nhất, Bourbon, mỗi khi em cười nói với bọn chúng, hắn gần như tức điên lên và chẳng thể làm gì được.

Dù gì đi chăng nữa hai con ruồi trong số đó cũng đã bị loại bỏ, giờ đây chỉ còn lại một con khá phiền phức. Vậy thì sao chứ? Ngay từ đầu em đã được định sẵn là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn. Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh, mọi thứ đều thuộc về em và kể cả phải giết chết em người đó cũng phải là hắn.

Muốn chiếm lấy người phụ nữ của hắn, chỉ có con đường chết kể cả kẻ đó là ai đi chăng nữa.

" Mèo nhỏ, em đừng mong trốn thêm lần nào nữa!"

....

Cuộc ám sát đầu tiên bị thất bại vì vài lí do ngoài ý muốn, cuối cùng bọn chúng phải dời sang kế hoạch B, địa điểm lần này là Vane B, sau khi bàn kế hoạch phân chia, đúng 16 giờ tất cả đã mai phục sẵn, chỉ cần chờ chỉ thị của Gin nữa là xong.

-         Này, Gin hình như điện thoại bên anh hơi bị rè đấy.

Chianti lên tiếng.

Gin không nói gì, từ sáng tới giờ hắn đã bắt đầu ghi ngờ về đường truyền của điện thoại.

-         Đại ca..

-         Đừng gây tiếng động.

Hắn rướn người ra phía sau, nhặt chiếc giày của Kir lên, và đúng như dự đoán có máy nghe trộm dính ngay dưới đế giày của cô ta.

-         Chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu. "Ông ấy" đã thông qua.

-         Thế mục tiêu tiếp theo là gì?

Vermouth hỏi

-         Văn phòng thám tử Mori.

-         Này có đúng không? Việc thám tử Mori đã gắn máy thu âm và máy phát tín hiệu vào giày của Kir.

Vermouth khoanh tay để trước ngực, thắc mắc lên tiếng vì cái phát hiện bất ngờ này.

-         Ừ không sai đâu! Theo như báo cáo thì hôm nay trước khi gặp chúng ta Kir đã tiếp xúc với hắn, hơn nữa hắn đã vào nhà cô ta để điều tra 1 vụ án vớ vẩn nào đó.

-         Nhưng chỉ mỗi thế thôi mà anh nghi ngờ ông ta ư ?

-         Tuy không biết mục đích thật sự của hắn là gì... Nhưng một thám tử lừng danh như hắn lại đi gắn máy nghe trộm lên người chỉ mới gặp mặt thì không thể bỏ qua được..

-         Vậy việc Kir mất liên lạc cũng là do tên đó...

-         Suỵt, máy thu âm vẫn còn hoạt động. Hơn nữa tao muốn hỏi hắn một số thứ.... Khi hắn vẫn còn trên thế giới này.

Gin nở nụ cười đầy đắc ý....

Mười giây đếm ngược đã tới, một trái banh đập vào cửa kính văn phòng thám tử làm cho kế hoạch bị gián đoạn. Akai từ xa bắn nát chiếc máy định vị trên tay Gin, theo đó là màn đấu súng không cân sức. Hắn bị tên đó bắn cho vài phát đạn, may là có mặc áo chống đạn nên vết thương cũng khá nhẹ. Cuối cùng bọn chúng quyết định rút lui.

Sau đó, Kir được đưa vào bệnh viện

-         Tin ông Domo rút khỏi cuộc bầu cử lần này đúng không?

-         Lí do đơn giản là việc cha ông ta ngoại tình đã bị công bố...

-         Nếu bọn chúng biết được thì không phải mất công như vậy, à mà cô ấy có nói gì về Kir không?

Ông Jame hỏi

-         Có nhưng Rui bảo sau khi Kir tỉnh lại thì báo cho cô ấy một tiếng, hiện giờ cô ấy đang bận một số việc.

-         Vậy sao?

Akai bên cạnh im lặng, khuôn mặt đăm chiêu...

Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh ngồi trên chiếc ghế bành dựng gần cửa sổ, mái tóc bạc dài được vén ra phía sau, toàn thân phủ lấy một màu đen, bên cạnh là chiếc bàn trà nhỏ trên đó chất đầy bông băng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí hòa lẫn với mùi tanh của máu, ảm đạm và đầy chết chóc.

-         Đại ca, Kir đã bị chúng tóm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lỡ cô ta khai ra thì sao?

Người đàn ông với vóc dáng khá mập mạp lên tiếng.

-         Hừ, không dễ gì moi thông tin từ cô ta, mày còn nhớ cái vụ trong nhà kho khi chúng ta đến, cô ta đã không khai một lời nào do dù bị tên đó tra tấn.

-         Là vụ thằng chuột nhắt tên Hondo gì đó đúng không, Đại ca? Vậy còn thằng Akai thì sao?

Gin lặng lẽ chăm điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng.

-         Thằng đó sớm muộn gì cũng bị chúng ta thủ tiêu. Tao rất mong chờ khi nhìn thấy bộ mặt trước khi chết của nó. Sẽ rất thú vị đấy!

Volka nhìn vào đồng hồ trên tay.

-         Hình như cô ta vẫn chưa tới.

Gin không nói gì, ngón tay hắn khẽ nhịp trên mặt bàn như đang chờ một thứ gì đó tới. Hắn không thích chờ đợi, nhưng lần này hắn buộc phải làm thế. Chưa đầy một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng người phụ nữ vang lên sau cánh cửa.

-         Tôi vào được chứ?

-         Vào đi.

Hắn lạnh lùng ra lệnh. Xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái với mái tóc màu xanh đen xõa dài cùng với bộ đồ đen tuyền. 

-         Cô tới trễ!

-         Xin lỗi, tôi cần phải cắt đuôi vài tên chuột nhắt.

Cô gái nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt nâu khẽ nhíu lại nhìn vào người đàn ông đối diện.

-         Lâu rồi không gặp, C! Trông cô có vẻ khác so với lúc trước.

- Vì nhiệm vụ nên phải thay đổi vài thứ, anh vẫn như vậy Volka chẳng thay đổi là bao.

Rui lên tiếng,  đưa tay vén mấy lọn tóc ra phía sau

-         Mà chú gọi tôi tới đây giữa đêm khuya khoắt thế này để làm gì vậy, Gin?

Kẻ đối diện đã bỏ điếu thuốc chưa cháy quá một nửa xuống gạt tàn rồi liếc nhìn Volka, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Volka hiểu ý đứng dậy bước ra ngoài.

-         Hen gặp cô sau,C.

Cánh cửa gỗ đóng lại, lúc này chỉ còn hai người trong căn phòng nhỏ, một nam một nữ, dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng càng làm cho không khí có chút không đúng.

-         Lại đây, C.

Gin lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh của hắn từ từ lướt qua thân ảnh trước mặt. Rui có chút do dự nhưng cũng đi lại gần, dưới ánh sáng của ngọn đèn, khuôn mặt cô gái dần hiện ra một cách rõ rệt. Mái tóc xanh đen dài quá thắt lưng, đôi đồng tử nâu sắc xảo, khuôn mặt thanh thoát xen lẫn một chút tinh ngịch.

-         Nghe nói chú bị bắn, là FBI à?

Rui hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống băng trên cánh tay hắn. Không nói không rằng đôi tay nhỏ của cô đột nhiên bị nắm lấy rồi mất đà ngã về phía trước. Rui bị bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nằm gọn trong lòng Gin, mặt áp vào khuôn ngực rắn chắc. Tay hắn giữ chặt lấy eo cô.

-         Giúp tôi băng bó.

Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-         Chẳng phải chú đã băng bó rồi sao?

Rui đáp, lấy tay đẩy nhẹ lên ngực hắn cố tạo ra một khoảng cách nhất định, càng đẩy ra thì hắn càng dùng lực ép cô lại. 

-         Chỗ bả vai vẫn chưa băng.

Hắn lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô gái nhỏ trong lòng, môi khẽ nhếch lên 

-         Vậy trước tiên chú phải buông tay ra trước đã!

Rui cố cựa quậy, hiện giờ trong mắt hắn cô giống như một con mèo nhỏ đang không ngừng làm nũng, tay hắn khẽ buông.

-         Phù

Cuối cùng, cô cũng ngồi dậy được nhưng cái tư thế nữ trên nam dưới này là sao đây?   Rui đang ngồi trên đùi hắn, chân bị tách ra hai bên, một tay hắn đặt lên vòng eo thon. Gin không nói gì, ánh mắt săc lạnh một lần nữa lướt qua thân ảnh nhỏ rồi thầm đánh giá.

Hôm nay Rui mặc một chiếc áo đen bó sát người, cổ áo hình chữ V kéo dài để lộ ra chiếc cổ thanh tú cùng với khuôn ngực trắng và đầy đặn nổi bật sau lớp vải đen, vòng eo thon gọn càng làm cho cô thêm quyến rũ. May cho Rui là hôm nay cô mặc quần dài, nếu như diện váy như mọi khi thì không ai biết được tối nay cô có thể an toàn thoát khỏi đây hay không?

"Mèo nhỏ, em đây là muốn mê hoặc tôi sao?"

Bàn tay ở eo khẽ siết chặt. Bất kể thằng đàn ông nào khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ không kiềm chế được, và Gin cũng không ngoại lệ, hắn đang cố gắng kìm nén dục vọng của mình ở mức thấp nhất. Đối với hắn giờ chưa phải là lúc, nếu như quá hấp tấp thì mèo con sẽ ghét hắn mất.

Rui kéo lớp áo khoác để lộ ra vết thương trên bắp tay săn chắc, cũng không nặng lắm vì hắn có mặc áo chống đạn nên thương tổn chẳng đáng là gì. Cô đưa người lại gần vén lọn tóc bạc qua một bên, sau đó chăm chú băng bó vết thương. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vết thương , sự đụng chạm này đang rất kích thích hắn, mái tóc xanh đen rũ xuống che khuất khuôn mặt, mùi hoa nhài nhè nhẹ phớt qua chóp mũi, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Gin một lần nữa phải đè nén dục vọng của mình, bất giác đưa tay chạm vào mái tóc xanh đen, các ngón tay nhanh chóng luồn qua những sợi tóc mềm mại mà chơi đùa.

Rui có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của hắn phả vào một bên mặt mình, nhất định phải nhanh hoàn thành xong việc băng bó nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên, ngón tay to lớn khẽ chạm nhẹ vào vành tai, cô bất giác giật mình đẩy người ra phía sau

-         Chú, xong rồi! Có thể bỏ tôi ra không?

Gin khẽ giật mình, không ngờ mèo nhỏ của hắn lại nhạy cảm đến vậy. Hóa ra điểm yếu của em là tai sao? Hắn bắt đầu thấy hứng thú vì phát hiện mới này, thật sự liền muốn thử nhưng điện thoại đột nhiên phát sáng, Gin lạnh lùng nhìn vào màn hình, sau đó đành để Rui đứng dậy. Hắn phải đi gặp Boss ngay bây giờ, chắc chắn là về chuyện của Kir. Gin đứng dậy kéo áo khoác lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, hít lấy mùi hương trên đó rồi nhanh chóng rời đi... 

Rui cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Đêm nay không có trăng, gió cũng ngừng thổi, Rui mệt mỏi rút điện thoại ra, 3 tin nhắn vừa đến cùng một lúc.

[ Điều tra về Sherry.

Rum]

.....

[ Ngày mai em có rảnh không? Có vài chuyện anh muốn bàn với em.

Akai]

...

[ Anh cần gặp em. Rum đã báo nhiệm vụ mới.

Amuro]

Bức màn bí ẩn 3 năm trước bắt đầu được hé lộ....  





Dạo này Au chạy dealine như chạy giặc, mong các bạn thông cảm.

Vừa chạy deadline vừa viết tôi thật dũng cảm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com