Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lời Tuyên Chiến

Ai cũng biết tập đoàn Suzuki và tập đoàn Fuika là hai thế lực giàu có đứng thứ hai Nhật Bản. Suzuki được biết đến là "ông hoàng" của ngành giải trí với những công trình tiêu biểu như là Tropical Land, tháp Tree Bell, hơn thế nữa cũng là gia tộc chịu chơi nhất khi sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỉ yên chỉ để thách thức tên Siêu trộm lừng danh nào đó.

Còn về tập đoàn Fuika thì trầm lặng hơn một chút, nhưng cũng chẳng thua kém gì khi chiếm trọn vị trí thứ nhất về ngành sản xuất và nhập khẩu mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản, đồng thời cũng lấn sân qua ngành thời trang túi sách, nhưng vẫn thấp hơn vài bậc so với thương hiệu Fusae nổi tiếng trước đó. Hai bên gia tộc có thể nói là quan hệ khá thân thiết với nhau, nếu như Suzuki theo con đường hiện đại, thì Fuika lại mang một cái gì đó truyền thống hơn.

Daisuke Fuika là người đứng đầu tập đoàn, cũng là con trai cả của dòng họ. Vợ ông là bà Suri Fuika, là một nghệ sĩ violin nổi tiếng thời bấy giờ, và không thể không kể đến hai đứa con gái độc nhất của họ, người chị cả - Kiko Fuika và cô con gái út - Hano Fuika. Cả hai đều mang nét đẹp riêng biệt, Kiko thừa hưởng nét điềm tĩnh và dịu dàng từ người mẹ, thì Hano lại mang một vẻ gì đó tinh nghịch, ngây thơ và sở hữu vầng trán cao ráo từ cha.

Tuy nhiên vào một ngày đen tối nào đó, cô bé Hano đã trượt chân rơi xuống đất từ trên lan can phòng ngủ sau đó hôn mê mất ba năm. Khi tỉnh lại thì tính cách bắt đầu thay đổi hoàn toàn mặc dù không rõ rệt, lúc đó ai mà ngờ được rằng cô bé hồn nhiên khi ấy đã không còn nữa, thay vào đó là một linh hồn mới, linh hồn đến từ thế giới khác.

Cô ta tên là Hima Takano, từng là con cả trong một gia đình khá giả, là sinh viên năm nhất khoa hội họa, có đam mê mãnh liệt với manga và anime. Vì sở hữu nhan sắc khá xinh xắn nên được nhiều cánh đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên con đường tình cảm cũng chẳng có tốt đẹp gì, bị bạn trai cắm sừng ngay trong buổi họp lớp, trước mặt tất cả mọi người.

- Cô biết không? Cô lúc nào cũng ôm mấy cuốn truyện coi nó như con mình, tôi mới động vào một tí thì đã gắt lên, rồi hờn dỗi. Với lại tôi đã hết chịu đựng nổi với cái tính hay ghen tuông, đa ghi và những trò chơi bẩn thỉu của cô rồi. Từ đầu, tôi thích cô vì chúng ta có chung sở thích, trước đây cô hiền dịu lắm nhưng còn giờ thì sao? Cô chả khác gì một con điên...

Bị người đàn ông mình yêu bỏ mặt ngay trong ngày họp lớp thật là một sự sỉ nhục không thể nào quên được. Chẳng phải anh nói thích em sao, em chỉ là dọn dẹp giúp anh mấy con muỗi xung quanh thôi mà! Tại sao anh lại ôm con ả đó? Em chẳng phải là tri kỷ của anh hay sao?

Ha ha, thật nực cười, em đã tốn bao nhiêu công sức để chúng ta có được hạnh phúc vậy mà bây giờ anh lại bảo vệ cô ta. Hima không ngần ngại cầm lấy khẩu súng lục bắn thẳng vào tim người đàn ông trước mặt. Đây là cái giá phải trả anh yêu ạ! Muốn cướp lấy người của cô ta, cô ta sẽ cho các người toại nguyện nhưng là ở dưới suối vàng. Chưa kịp quay người lại, một tiếng đoàng vang lên sau đó mọi thứ chìm dần vào bóng tối, khi tỉnh lại cô ta đã ở trong một cơ thể mới, hơn thế nữa là trong bộ truyện tranh Conan nổi tiếng.

Sống dưới thân phận của Hano Fuika, cô ta đã bắt đầu tận hưởng cái cảm giác ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, mỗi ngày đều ăn những món ngon đắt tiền, có kẻ hầu người hạ, quần áo, trang sức, đồ trang điểm đều là đồ cao cấp đắt đỏ. Tóm cái váy lại là cuộc sống không có gì ngoài tiền! Cô ta rất hưng phấn khi biết vị tiểu thư nhỏ tuổi này lại là thanh mai trúc mã với nam chính của bộ truyện. Tuy nhiên, lòng tham không đáy của cô ta không chỉ ngừng tại đó, một người thì làm sao đủ thõa mãn, vậy chi bằng công lược hết cả thảy rồi từ từ tận hưởng từng người một.

Hano xoay nhẹ cốc rượu hoa quả trên tay, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt này quả là một tuyệt tác, còn đẹp hơn cô ta ở kiếp trước, vô số người đàn ông đã bị mê hoặc bằng dáng vẻ ngây thơ này, nhưng những kẻ đó chỉ đáng làm đá lót đường cho cô ta thôi. Hano lấy tay chạm nhẹ lên cánh môi đỏ mọng, quả nhiên là đồ tốt.

- Anh biết không anh yêu? Có vẻ như ông trời có mắt đã cho em một cuộc sống mới, thay vì phải xuống suối vàng gặp mặt ả ta. Anh có hối hận không hả, anh yêu khi đi cùng với con đàn bà đó?

Hano nhẹ nhàng bước tới khung cửa kính rộng lớn của căn phòng, ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo về đêm trên tầng cao nhất của khách sạn Fuma. Hano khẽ nhếch mép, đặt chiếc cốc lên bàn rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Trên mặt bàn kính là một cuốn sổ ghi chú đã được mở sẵn, nổi bật trên nền giấy trắng là hình ảnh một cậu thiếu niên khá điển trai, phía dưới là dòng chữ được ghi bằng mực xanh "Kudo Shinichi".

Ngón tay thon dài của Hano khẽ lướt qua tấm ảnh.

- Mori Ran à, xin lỗi nhé! Nhưng tôi không ưa gì cô hết, ngay cả ngoài đời. Tôi chán ghét cái tính yếu đuối đó, hở tí là rơi nước mắt , cô chỉ giỏi phá hoại mọi thứ bằng mấy cái nắm đấm thô bạo ấy, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt, ngoại hình thì không nốt. Ngây thơ đến mức ngu ngốc, cứ hễ nhắc đến Shinichi thì lại chối lấy chổi để. Kudo Shinichi thông minh như vậy tất nhiên là phải đi cùng người phụ nữ thông minh rồi!

Hano giơ tấm ảnh lên, vò nát rồi ném vào sọt rác.

- Angle? Cô không xứng với cái tên đó Ran à! Một kẻ chỉ xứng đáng làm bàn đạp cho tôi thôi!

Giở qua trang tiếp theo là hình ảnh của một cậu thanh niên da ngâm đen, đầu đội nón lưỡi trai.

- Thám tử trung học phía Tây, quá dễ dàng với Hano này, bỏ qua! Tiếp theo là ai đây?

Hano đưa tấm ảnh lên cao, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống, hình ảnh một người thanh niên với nước da sẫm màu cùng mái tóc màu nâu hiện lên.

- Chỉ mới chụp nghiêng một bên mặt như vậy mà anh đã mê hoặc người ta rồi nha, Zero. Nếu như anh mặc cảnh phục thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Ái chà, mới nghĩ thôi đã thấy lòng rạo rực hẳn.

Cô ta lấy thêm một tấm ảnh nữa đưa lên, trong ảnh là một người thanh niên khác, đôi đồng tử xanh lá ánh lên tia sắc xảo, khuôn mặt điển trai không một góc chết, dưới chiếc nón len màu đen là mái tóc gợn sóng đã được cắt ngắn. Hano khẽ liếm môi, nụ cười mở rộng

- Vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc xảo mê đắm lòng người. Anh có biết ngoài đời anh còn đẹp hơn trong ảnh không, Shu? Thật muốn một lần chiêm ngưỡng tài năng bắn tỉa siêu hạng đó quá, hay là hôm nào mình nhờ anh ấy chỉ dạy cho mình cách bắn nhỉ. Chà, hồi hộp chết mất!

Hano nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cả hai tấm ảnh rồi cô ta tiếp tục lật sang một trang giấy mới.

- Ồ....

Bắt gọn trong tấm ảnh lần này là một cậu thiếu niên khoác lên mình một bộ cánh màu trắng, dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh ấy thật là bá đạo.

- Dáng vẻ rực rỡ này, Kid - sama, sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau dưới bầu trời đêm đầy kiêu hãnh đó. Cái khoảng khắc mà anh nắm tay em và rồi chúng ta sẽ cùng nhau chao lượn dưới đôi cánh bạc ấy, thật lãng mạn làm sao!

Bức ảnh cuối cùng là một người đàn ông trong bộ đồ đen từ đầu tới chân, mái tóc bạc xõa dài, đôi mắt sắc lạnh, tràn ngập sự chết chóc.

- Có vẻ hơi khó khăn, nhưng đối với Hano đây thì không có gì là không làm được. Ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt chết chóc đầy bá đạo này sao có thể bỏ qua chứ, đúng không Gin? (Trường hợp này tác giả từ chối hiểu .-.)

Hano lặng lẽ cầm 4 tấm hình khác nâng lên, cô ta lấy ra hai tấm, vò nát trong lòng bàn tay rồi quăng thẳng vào thùng rác. Hai tấm còn lại, một tấm là hình của một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, không ai khác đó là Miyano Shiho, nhà khoa học trẻ tuổi đã phản bội tổ chức.

- Sớm thôi, Shiho thân mến, tôi sẽ lấy lòng được cô. Và còn cô ta...

Hano cầm tấm còn lại lên xem, trong tấm ảnh là cô gái với mái tóc xanh đen cùng với chiếc nơ đỏ trên đầu.

- Rui Hanake, một kẻ xuyên không giống tôi, cô nghĩ tôi tin lời cô nói sao. "Làm một kẻ qua đường" Ha, nghe mà phát ớn, nói dối trắng trợn kiểu này không hay chút nào đâu cô gái. Tôi không ngu ngốc như con nhỏ chết tiệt kia!

Hano nụ cười tắt dần, thay vào đó là khuôn mặt khinh bỉ

- Nhan sắc thì chẳng có gì đặc biệt, gu thời trang quê mùa hết sức. Đội trưởng kiếm đạo thì sao chứ? Chỉ giỏi khoe khoang là chính, cô tưởng cô là ai mà dám động vào Zero của tôi! Tiếp tục mơ tưởng đi, Rui, tôi sẽ cho cô thấy thế nào mới là Fuika thật sự.

" Cốc, cốc cốc."

- Vào đi!

- Việc của tiểu thư giao, tôi đã làm xong.

Người quản gia lên tiếng.

- Nói.

- Vâng, cô gái tên Rui đó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân duy nhất của cô ta cũng chỉ còn lại ông nội, nhưng không may ông ta đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 4 năm. Giờ cô ta chỉ sống một mình trong căn hộ nhỏ, sống nhờ tiền trợ cấp của ông nội.

- Ngươi có chắc không?

- Vâng, thông tin vô cùng chính xác. Quan hệ của cô ta với những người xung quanh khá bình thường và không có gì đáng ngại. Vậy người định làm gì cô ta, chỉ cần ra lệnh tôi...

Hano đứng dậy, cô ta cầm lấy ly rượu trái cây rồi từ từ đổ xuống tấm thảm dưới chân

- Không cần! Cô ta chỉ là một con gián nhỏ, một mình tiểu thư đây cũng có thể xử lý được. Ta còn muốn chơi với cô ta thêm một thời gian nữa. Ngươi lui xuống đi!... À nhân tiện, đem rác trong thùng đốt đi, những thứ bẩn thỉu như vậy không xứng đáng có mặt ở đây.

Cô ta nói xong tiện tay ném tấm hình của Rui vào sọt rác.

- Vâng, tiểu thư.

Hano vẫn còn nghi ngờ hôm ở bến cảng, rõ ràng đã bị người nào đó đánh thuốc mê, lúc tỉnh dậy cô ta đã nằm ở trong bệnh viện rồi, theo lời mọi người nói thì Ran là người đã cứu cô ta. Ai mà tin cho được chứ, cái con nhỏ ngu ngốc đó mà cứu cô ta sao? Một lời nói dối trắng trợn. Muốn biết được kẻ đó là ai, xem ra cô ta phải tự mình ra tay thôi.

Mori Ran hay là Hanake Rui, ai sẽ là người đầu tiên đây?


Ở đâu đó trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này là màn hình của chiếc máy tính

[ Sếp, có kẻ xâm nhập vào tài khoản thông tin cá nhân của cô, chúng ta làm gì tiếp theo?]

Rui nâng cốc, uống một ngụm sữa, con Toto nằm ngủ ngon lành trong lòng.

- Con virus đó là ai?

[...]

Vừa nghe đầu dây bên kia trả lời xong, khóe miệng Rui khẽ nở một nụ cười nhẹ, cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

- Khách quí, không thể không nghênh đón!

Quả nhiên không hổ danh là mạng lưới ngầm rộng lớn, gia tộc Fuika - bề nổi của tảng băng chìm.

"Móng tay của cô liệu có đủ nhọn không, Fuika - sama?

------------------/----------------/--------------------

- Welcome to our game, My Lady...


* Góc của Au:

Có nên thêm nam chính vào dàn harem không nhỉ?

Nếu được thì ta có hai Phi công trẻ lái máy bay bà già nha * cười ngất

....

Dạo này dịch bệnh lây lan quá, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com