Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tiết lộ

Hôm sau Rui nhận được nhiệm vụ từ cấp trên về một vụ đột nhập 6 tháng trước, của tên trộm khét tiếng đang bị truy nã với tiền án là 4 vụ đột nhập, cướp của giết người.

"Đám cưới sao? Khá là phiền đây."

Vừa hay bên nhà ông bác thám tử cũng có người mời đi dự tiệc cưới, cũng đúng ngay địa điểm mà cô sắp điều tra. Đi ké chắc không sao đâu nhỉ?

- Hôm nay cậu thật xinh nha, Rui

Ran tấm tắc khen.

- Hả? vậy à, mình thấy nó cũng bình thường.

Vì thường ngày ngoài, mặc đồng phục trường ra thì cô ít khi mặc đầm, vì rất khó vận động, hôm đành diện một bộ cho người ta trầm trồ. Sau đó cả nhà cùng đi đến bữa tiệc. Không biết hên hay xui mà hoa cưới vừa hay bay đến chỗ cô đang đứng và nằm gọn trong tay Rui.

- Không ngờ bó hoa lại rơi trúng tay cậu đó, Rui.

- Hả? Ừm mình chỉ theo phản xạ thôi mà hay là cho cậu này!

- A, không được như vậy sẽ không tốt, cậu nên giữ lại đi. Sau này có đám cưới nhớ mời tớ nhé!

Ran thì thầm, rồi nháy mắt. Rui chỉ cười trừ, cô đến đây để làm nhiệm vụ mà ta.

-  Nè, hai đứa còn chưa đủ lớn đâu nhe.

Ông Mouri trách mắng

"Vậy 23 tuổi có đủ lớn chưa ta?"

Rui thầm nghĩ, liếc nhìn ông bác với đôi mắt mở to.

- Mồ ba này, dù sao Rui cũng bắt được mà. Con cũng đang tò mò không biết mình mặc áo cưới trông sẽ như thế nào nhỉ?

- Chắc sẽ rất đẹp đấy, đúng không Conan?

Rui đáp sau đó nhìn Conan

- A vâng ạ.

Khi họ đi ngang qua  hành lang, thì bắt gặp trung sĩ Takagi và Yumi trong bộ đồ cô dâu chú rể. Hóa ra họ chỉ cải trang để bắt một tên trộm đang đe dọa tính mạng của cô dâu chú rể thật.

- Vậy 2 người là nhân vật đóng thế ư?

- Đúng vậy, 6 tháng trước 1 kẻ bịt mặt đã đột nhập vào nhà cô dâu... Rất may chú rể tới và đánh đuổi tên trộm và cứu cô dâu. Nhưng hắn đã bỏ chạy.

Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện, Rui đã nhận thức được tại sao cấp trên lại bảo cô âm thầm điều tra. Giết 6 mạng người bằng cách cắt cổ họng họ rồi vơ vét của cải sau đó phóng hỏa. Tên này thật dã man!

Tấm hình của cô dâu chú rể thật được đưa ra, Rui liếc lên liếc xuống nhìn cũng giống nhau ra phết.  Rồi cả bốn người đi theo bác thanh tra để gặp cô dâu chú rể thật, đột nhiên họ nhận được được một cuộc gọi tới.

- Cậu bảo sao tìm thấy một thi thể cháy đen bị cắt cổ họng sao?

Bên cảnh sát vừa mới phát hiện ra một thi thể cháy đen ở nhà kho bỏ hoang gần sông Teimuzu, xác chết là một người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi, mặc comple màu đen và thắt cà vạt trắng. Hơn thế nữa trên móng tay bàn tay trái của ông ta có vân tay của tên giết người hàng loạt.

"Vậy là hắn đã trà trộn vào đây sao?"

Rui thầm nghĩ.

Sau đó có một hộp quà gửi cho chú rể, trong đó là một đoạn băng ghi hình của câu thành viên trang Web, ghi lại những khoảnh khắc của hai người. Cuối cùng bọn họ quyết định không hủy đám cưới mà tiếp tục để nó diễn ra. Rui lặng lẽ rời phòng đi khảo sát xung quanh. Cô dâu bắt đầu xác nhận các khách mời trong bữa tiệc. Vì dấu vân tay để lại trên hoa tai của cô dâu là ngón áp út nên phải xem xét từng người.

Người đàn ông đeo kính mát thì luôn cho tay trái vào túi, cái ông râu quai nón thì lại dán băng cá nhân vào ngón áp út tay trái, người gầy gầy cuối cùng thì băng cả hai ngón áp út và ngón út của tay trái vào nhau.

- A tôi nhớ rồi, ở dưới mi mắt của hắn có 1 cái lẹo.

Cô dâu chợt hốt hoảng kêu lên. Rui hình như đã hiểu ra gì đó rồi mỉm cười, nhưng không biết rằng Conan cũng đang theo dõi cô.

Chú rể cứ nhất quyết phải tổ chức đám cưới trong sự can ngăn của mọi người. Hôn lễ đang được diễn ra thì đột nhiên một người đúng lên tự  xưng là tên cướp, nhưng ngược lại thái độ của chú rể lại bình tĩnh và nhận ra đó là do cảnh sát đóng giả.

- Làm sao anh biết đây không phải trộm đó. Rõ ràng lúc đó tối om anh làm sao có thể thấy được mặt hắn?

Thanh tra Megure nghiêm mặt hỏi

- Là nhờ giọng nói của hắn.

Tên cướp giả hồi nãy hóa ra lại là cảnh sát Chiba.

- Nhưng làm sao anh biết tên khi cậu ấy vừa có mặt tại đây ít phút thôi.

Thanh tra Megure lên tiếng. Tên chú rể khá bất ngờ.

- Và xin hãy giải thích giùm... Vì sao anh dám tự tin mở món quà đó ra mặc dù không biết là ai gửi. Anh đã có một hành động rất tùy tiện trừ phi anh biết chắc chắn rằng tên trộm không thể gửi cho anh được nữa.

Thanh tra Shiatori lên tiếng

- Vì tên trộm đó đã bị giết trong nhà kho bỏ hoang bên bờ sông Teimuzu.

Thanh tra Megure thêm vào

- Các ông đùa tôi sao?

- Hung thủ sẽ không dại gì mà tiếp cận cô dâu khi không nắm rõ người mà hắn đóng thế, cho nên ba người lúc đầu đều vô can vì họ đã chào hỏi cô dâu ngay từ đầu. Hơn nữa cô dâu cũng nghe được giọng của hắn, nên hắn nào dám lên tiếng.

- Hơn thế nữa chúng ta đều biết hung thủ đã để lại dấu vân tay trên cán dao khi vật lộn, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không biết được là tay trái hay tay phải, cho nên cách an toàn nhất là giấu cả hai bàn tay đi cho chắc.

Thanh tra Megure nói

- Lí do anh chỉ để lại dấu vân tay bên tay trái là vì tay còn lại của anh đã cầm một thứ, thứ mà làm cho cô dâu thấy được vết lẹo trên mắt anh, không gì khác ngoài đèn Pin.

Cuối cùng tên chù rể cũng thừa nhận

- Hừ tất cả đều đúng, lí do ta cứu nó là vì ta muốn kiếm thêm được nhiều từ cuộc hôn nhân này.

Sau đó hắn giật con dao trên tay Kiba và cầm lấy nó, định quay lại đâm cô dâu phía sau thì bị cô Sato vật xuống đất, nhưng đáng tiếc hắn vẫn chạy được, vừa chạy tới cửa thì Rui cũng mới đi ra.

- Rui ngăn hắn lại!

Không ngần ngại cô giơ chân cho hắn một cú vào đầu gối rồi, một cú thượng ngay mặt làm hắn bất tỉnh ngay lập tức.

- Tuyệt nghê!

Ran cảm thán

"Taekwondo? Hạ thủ phải cỡ đặc vụ, hai động tác mà nhìn cứ như một!"

Conan thầm nghĩ

"Không còn ghi ngờ, cô ấy là..."

Sau đó tên cướp bị tóm gọn, khi họ về đến nhà thì trời cũng đã gần sập tối. Rui chào mọi người,  rồi ra về, trên đường cô ghé qua một cửa tiệm tiện lợi để mua đồ ăn tối, xong sau đó xuống tầng hầm để lấy xe. Rui thở dài, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của họ nữa, dạo này có quá nhiều việc phải làm. Cô lặng lẽ nhìn bó bông cưới bên cạnh

"Tình yêu sao?"

Rui chưa từng nghĩ đến việc yêu ai đó, cô đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để cắm đầu vào nhiệm vụ. Thời gian đó cô đã giết không ít người, đôi tay này đã nhuộm quá nhiều máu không còn cách nào có thể gột rửa sạch.

Một bó hoa tình yêu thuần khiết nằm trên đôi bàn tay nhuốm máu...Liệu có xứng đáng?

- Chị Rui

Rui quay lưng lại thì thấy Conan đang đứng đó, cô ngạc nhiên, không lẽ cậu bé theo dõi cô sao?

-   Conan, em làm gì ở đây, chị tưởng em về nhà rồi chứ?

Rui lại gần cậu bé hỏi.

- Em có chuyện muốn nói với chị.

- Chị á? Chuyện gì...

Đột nhiên tiếng bụng đâu đó vang lên, cả hai liền ôm bụng rồi nhìn nhau cười hì hì.

- Em cũng chưa ăn tối sao? May mà chị có mua đồ ăn, vậy em lên xe đi chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện.

Conan tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu.

- Chúng ta vào việc chính nhé! Vậy em muốn hỏi gì thám tử? 

Rui vừa cắn một miếng Origini cá hồi vừa nói.

- Haibara đã nói với em về chị và cảm ơn vì đã cứu cô ấy và Hano- san.

- Ồ, em biết sao, cô Jodie nói với em?

Chiếc xe của họ đang lao băng băng trên đường phố Tokyo đầy tráng lệ.

- Vâng, cô ấy đã nói với em như vậy. Nhưng tại sao chị lại giấu Hano về thân phận thật của mình?

- Chính là muốn bảo vệ cô bé đó, em biết đấy Hano- san không được nhanh nhạy như em, cũng khá thông minh nhưng cách làm thì lại quá lộ liễu, dám lộ mặt với Vermouth mà không biết bà ta nguy hiểm đến mức nào. Không phải là tự mình chui vào rọ sao?

Conan đột nhiên nhớ lại gì đó rồi rơi vào trầm tư. Nếu như lúc đó chị Rui không xuất hiện, cô ấy sẽ bị Vermouth làm gì nữa, dù sao cô ấy cũng là con gái của Fuika, điều tra thân phận rất dễ.

- Và...chị vẫn là thành viên của tổ chức đấy!

Rui điềm tĩnh uống một ngụm nước. Câu nói vừa dứt, thần sắc của cậu nhóc liền thay đổi, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

- Không phải chị đã tự tử trước mắt chúng rồi sao?  Lẽ nào còn một nguyên nhân khác.

- Hừm phải nói sao nhỉ, vụ tự tử đó nói đúng hơn là một vở kịch hoàn hảo được tạo nên bởi chính Rui này.

Conan được phen nữa kinh ngạc, miệng lắp bắp không nói thành lời.

- Chà xem nào, bắt đầu từ 4 năm trước nhỉ? Năm đó là cái năm mà chị phát hiện ra một bí mật động trời. Có một kẻ đã trong số bọn chị đã phản bội, làm cho nhiều mật tin quan trọng bị đánh cắp, kéo theo đó là nhiều người phải bỏ mạng.

Rui chếch mày, hồi tưởng lại những quá khứ đen tối mà mình đã trải qua. Đôi mắt màu nâu nhạt vẫn chăm chú nhìn vào con đường nhựa sáng đèn.

- Trong số bọn chị? Không lẽ hắn là cảnh sát ngầm?

- Ừm, nhưng chị lại không biết hắn thuộc đơn vị nào. Em biết đấy chị là cũng cảnh sát ngầm, những thông tin mua bán của bọn chúng đều bị chị âm thầm đưa ra ngoài, rồi lặng lẽ giao cho cảnh sát,  nhưng mỗi lần như vậy phải rất khó khăn mới có thể truyền tin ra ngoài. Đồng thời, nhờ mạng lưới thông tin của tổ chức mà chị cũng tìm ra kha khá những phi vụ làm ăn khác, mặc dù không liên quan đến tổ chức nhưng cảnh sát lại rất cần chúng.

- Vậy sau đó thì sao ạ?

- Cho đến một ngày chị phát hiện ra chuỗi thông tin có vấn đề, trong hai tuần đã có 6 người ngã xuống, còn các phi vụ thì lần lượt bị thất bại.

Nói đến đây sắc mặt của Rui liền trầm xuống, nhuốm lấy một mảng u ám, lạnh lẽo.

- Vậy hắn đã biết chuyện đó?

- Ừ, và chị quyết định tìm ra kẻ đó, sau đó thủ tiêu hắn. Nhưng đáng tiếc hắn đã đi trước chị một bước. Trong hai tuần, một số lượng thông tin bảo mật lớn của sở đã bị kẻ đó đánh cắp rồi đưa cho tổ chức, vì chúng muốn tìm ra con chuột lớn đó nên đã chọn cách lặng lẽ theo dõi con mồi. Thân phận của chị lúc đó cũng sắp bị bại lộ.

Biểu cảm của thiếu niên bên cạnh liền chuyển sang phần nghiêm túc hiếm có, chăm chú lắng nghe từng chi tiết quan trọng sắp được tiết lộ.

- Vậy sau đó chị đã dụ hắn?

- Chị quyết định chơi với hắn một ván cờ, đánh cược cái mạng quèn này cho chúng. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, chị đã tìm ra phương thức mà hắn liên lạc với tổ chức, đó là bằng những kí tự phức tạp trong lập trình máy tính, tạo thành một trang web quảng cáo thông thường. Tất cả là nhờ có Jiro, nếu không chị cũng chẳng biết đường nào mà lần nữa.

- Jiro là ai ạ?

Conan ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy cái tên quan trọng được nhắc tới.

- Sau này chị sẽ nói cho em biết... Trong lúc gần như sắp tuyệt vọng, chị đã nảy ra một ý kiến điên rồ, đó chính là tự đổ tội cho chính mình. Chị đã lặng lẽ đột nhập vào kho lưu trữ súng của tổ chức sau đó tiêu hủy hết một phần ba, rồi nhờ Jiro thay đổi danh tính của mấy tên lính quèn trong tổ chức thành tên của cảnh sát ngầm đang có cắm chốt ở đó, thay vào những kẻ ấy là thông tin của cảnh sát .

Mảnh hồi ức lúc đó lập tức hiện lên trong đầu cô, rất rõ nét và chân thật.

- Thông tin của cô là thật chứ, C?

- Vâng không thể sai được, số vũ khí bị tuồn ra ngoài là 1/3 so với số lượng hiện tại, cũng là một phần do tôi đã quá chủ quan với bọn chúng...

Chưa dứt lời một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua bụng của cô, dòng máu nóng bắt đầu chảy ra ngoài, C lập tức khuỵu xuống chấp nhận cơn đau.

- Hình phạt cho một kẻ chủ quan, cô vẫn nhớ chứ C?

- Vâ..ng.. Xin lỗi ngài... sẽ không có lần sau.

- Tiếp tục báo cáo đi.

- Con chuột nhắt đó đã đổi thân phận của mấy thằng cảnh sát bằng tên của quân ta và ngược lại, điều này nhằm ngụy tạo cho việc hắn đã có động thái bắt ...đầu bắn phá tổ chức từ bên trong, lặng lẽ giết chết người của ta trong bóng tối.... Tất cả những thông tin đều nằm trong chiếc USB mà thằng chuột nhắt đã nắm giữ.

- Ta đã xem qua đoạn mật mã đó, thằng chuột cống này thật đáng ngưỡng mộ, có thể qua mắt được cả ta. Tên khốn đó dám lợi dụng chúng ta để trục lợi, hừ khá lắm.

Một viên đạn nữa bay lại chỗ cô nhưng C chỉ đứng im không động đậy, viện đạn sượt qua bắp chân trái tạo ra một vệt cắt dài. C lúc đó gần như gục ngã vì mất máu, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ một phần.

- Vậy kế hoạch là gì C?

Vermouth đưa khẩu súng gần ngay thái dương của cô theo lệnh. C không sợ hãi mà nhìn thẳng vào bà ta

- Hộc Hộc, Cho tôi 2 năm chắc chắn lũ chuột nhắt đó sẽ bị diệt sạch cùng với những tên chuột nhắt khác, và Fuika...  

- Một mũi tên trúng hai đích, nhiệm vụ này giao cho cô, C. Đừng làm ta thất vọng!!

- Vâng.

....

Không khí trong xe chìm vào im lặng, họ đang dừng tại một đèn tín hiệu giao thông

- Thời hạn nhiệm vụ kết thúc, chị phải trở về sao?

- Ừ, chuyện về Kir chị sẽ gặp em tại bệnh viện sau, chỉ  là vẫn còn một chút khúc mắc.

Chiếc BMW đỗ ngay trước nhà bác tiến sĩ Conan mở cửa xuống xe,

- Này nhóc, chào Haibara giúp chị nhé!

- Vâng.

Khi Conan đã đi khuất, Rui lặng lẽ lái xe đi.

- Chú gọi tôi có chuyện gì vậy, Gin?

...

*Góc của Au:

Lần đầu viết trinh thám nên có phần hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm nhé!

Chap này gần 3000 chữ thấy tôi siêng hông? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com