Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mất trí là thật?

Một trời mưa tầm tã ở Tokyo,

- Bác tiến sĩ, có chuyện gì vậy ạ? ...Hả, Bác nói sao? Ran và Hano đều bị mất trí nhớ và thiếu úy Sato thì bị thương! Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

- Sao vậy, Sếp? Là vụ cảnh sát Tokyo?

Jiro ngồi đối diện lên tiếng

Rui gật đầu, mặt áo khoác lên

- Ờ, mặc dù vụ này của cảnh sát Tokyo nhưng chúng ta không thể ngồi yên để bọn chúng lộng hành. Đi thôi! Tôi muốn xem thử thằng nào dám làm như vậy.

Cả hai người liền lái xe chạy tới bệnh viện, phòng 203 là của Fuika, bên ngoài còn có vệ sĩ đứng canh nữa chứ.

- Jiro, cậu qua xem Fuika thế nào, rồi báo cho tôi.

- Vâng.

Rui mở cửa phòng của Ran, cô bé hiện đang nằm trên giường bên cạnh là cô Eri - mẹ của cô bé, ông Mori thì ngồi trên sofa cùng với thanh tra Megure. Sắc mặt của Ran lúc này rất buồn bã, đôi mắt vô hồn.

- Rui, sao cậu tới đây?

Sonoko ngạc nhiên hỏi

- Ờ , tớ đang đi thăm một người bạn, thì nghe các y bác sĩ nói có một bệnh nhân mới vừa được chuyển tên là Ran Mori nên mình liền chạy tới đây. Mà Ran sao rồi?

Rui hỏi

- Cậu ấy bị mất trí nhớ, tụi mình đang chờ bác sĩ tâm lý tới!

Sonoko đáp.

Rui nhìn quanh căn phòng.

- Thằng nhóc Conan đâu?

- Nó ở bên phòng Hano ấy.

"Cái thằng nhóc thám tử ngốc này, qua kia thăm cô ta làm cái gì chứ?"

Sau đó Rui lặng lẽ rời phòng, vừa đúng lúc Jiro đi ra.

- Sao rồi? Tiểu thư nhà ấy?

- Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ như cô bé mất trí nhớ thật, còn bị thương nhẹ bên vai. Tôi nghe nói là đã ôm cô bé Ran rồi bị đạn sượt qua. Hiện tại, cô bé không nhớ ai cả, kê cả Kudo Shinichi. Họ còn thuê riêng một bác sĩ tâm lý .

- Thằng nhóc cũng ở đó?

- Vâng.

Jiro đáp

Rui cắn nhẹ môi, cô đang vắt óc suy nghĩ xem hung thủ của vụ này là gì mà khổ nỗi cái đầu chẳng có chút ấn tượng nào

- Chậc, khó chịu phết nhỉ? Tiếp tục theo dõi cho tôi, nhưng đừng lộ mặt quá.

- Vâng.

Sau đó Ran được kết luận là bị mất trí nhớ tạm thời do bị đả kích mạnh.

- Conan, nãy giờ nhóc đã ở đâu vậy?

Rui hỏi khi thấy Conan đi vào phòng bác sĩ

- Em qua thăm chị Hano.

- Cô bé đó giờ sao rồi?

Cô hỏi thẳng

- Bác sĩ bảo chị ấy bị chấn động mạnh dẫn tới mất trí nhớ tạm thời do bị sốc và còn bị thương nữa.

- Ờ, ừm em nên xem Ran thế nào đi, cô bé có vẻ cũng chẳng khả quan hơn đâu.

Rui đưa ánh mắt nghiêm túc về phía Conan rồi nói.

- Người bị sát hại tại nhà riêng tên là Tobotsu Jinno, là một bác sĩ phẫu thuật tim. Lúc đó người được cử đi điều tra là thanh tra Tomoari, cảnh sát Narasawa, cảnh sát Shiba và cảnh sát Sato. Nạn nhân bị cắt động mạch cổ bằng con dao phẩu thuật bên tay phải.

Thanh tra Megure nói rồi tấm hình thứ hai được đưa lên

- Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là em gái của anh ta, Tamaki.

- Hình như ông Jinno từng bị kiện đúng không ạ?

Conan lên tiếng

- Đúng vậy, ông ấy đã thừa nhận có lỗi khi phẫu thuật. Khi ấy, thanh tra Tomonari cho rằng vụ đó là tự sát nhưng em gái của nạn nhân lại nói anh trai mình sẽ không bao giờ tự sát vì chuyện đó. Trong lúc làm nhiệm vụ điều tra về vụ án ấy, thanh tra Tomonari tái phát bệnh tim và đã không qua khỏi. Đồng thời họ nhận ra con trai cảnh sát trưởng Odagiri có thể có liên quan nên cuộc điều tra đành kết thúc tại đó.

- Là anh chàng tóc tím sao bác?

Conan hỏi

- Ừm. Còn đây là anh Makoto, con trai của thanh tra Tomonari.

Mọi người phát hiện ra tên hung thủ thuận tay trái, anh Makoto cũng thuận tay trái. Hôm sau đội thám tử nhí mang hoa đến thăm Ran và Hano.

- Chúng em đều là bạn của Conan-kun ạ.

- Xin lỗi, nhưng chị không nhớ gì cả

Ran đáp. Rui bước tới bên Hano rồi nói

- Mình từng là bạn học của cậu Hano- san, cậu có nhớ không cả bọn nhóc này nữa?

- Xin lỗi, tôi không nhớ được gì cả.

Hano lặng lẽ đáp. Mọi người đành lần lượt giới thiệu về bản thân giúp hai cô nàng nhớ lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Theo kết quả chụp X- quang thì cả hai người đều không có dấu hiệu tổn thương nào cả. Gia đình quyết định đưa hai cô bé về nhà để tiện cho việc chăm sóc và theo dõi.

- Sếp, giờ chúng ta làm sao đây?

- Tìm ra tên hung thủ trước khi quá muộn. Chậc, trời lại mưa!

Dùng đèn để làm điểm sáng trong bóng tối, lấy súng bắn vào cô Sato, còn cây dù thì sao nhỉ? Khoan, cây dù không lẽ dùng để.., thì ra là vậy. (Câu này nghe quen không?)

Sáng hôm sau, mọi người quyết định đưa Ran và Hano đến công viên nhiệt đới để chơi, vì nơi đây tràn ngập kí ức về Kudo Shinichi

"Sao có thể trùng hợp như thế, một anh lại hẹn hò với hai cô ư?"

Tiếp đó là họ chơi các trò chơi như đu quay, tàu lượn... Rui nhìn Hano rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng

"Để xem cô có thật sự bị mất trí nhớ không nhé, Fuika - sama?"

Rui liền mua ba ổ bánh mì nhân kẹp xúc xích nhưng thuộc ba loai khác nhau một bên là có hải sản viền màu xanh, một bên là có viền màu đỏ nhân cá ngừ và một ổ có viền màu vàng là nhân mù tạt. Rui nhẹ nhàng bước đến bên Hano đưa ra cả ba ổ cho cô ta.

- Chắc cậu cũng đói rồi, mình mua bánh cho cậu đây, ăn đi cho nóng!

Rui nói. Hano tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy. Cô ta nhìn vào đống bánh, không ngần ngại lấy chiếc có hải sản lên.

- Cảm ơn cậu nhé, Rui.

Rui cười rồi bước đi qua chỗ Ran. Hano nhìn theo với ánh mắt ghi hoặc. Cô ta muốn gì đây? Nếu như cô dám nhúng tay vào kế hoạch của tôi thì đừng hòng ở yên thân! Nhớ lại lúc trước, Kudo Shinichi đã rủ cô ta đi công viên nhiệt đới, nói là đi hai người nhưng Hano vì muốn thấy vẻ mặt ghen tị và đầy khổ sở của Ran nên đã rủ thêm cô bé đi cùng.

"Tôi muốn nhấn chìm cô trong đau khổ và rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, Mori Ran."

Rui không nói gì, mỉm cười rồi cắn một miếng bánh mù tạt.

- Này, Ran và Hano hai cậu thấy đi nhà ma thế nào?

Sonoko hỏi...

Điện thoại trong túi Rui reo lên trong khi họ đang coi buổi diễu hành ngoài trời vào buổi tối

- Tên hung thủ đang ngắm bắn Ran và Hano, chị giúp em với!

Chưa kịp nghe xong thì một viên đạn bay tới, bác tiến sĩ lấy người đở cho Ran, Hano thì bị Rui kéo về phía sau.

- Tiêu rồi! Ran sợ quá chạy mất! Sonoko trông chừng Hano giúp tớ.

Rui nói rồi chạy đi. Tất nhiên Hano cũng không chịu ngồi yên rồi. Trong lúc mọi người mải lo cho bác sĩ thì cô ta cũng lén chạy đi.

"Chậc chắc bây giờ con nhỏ đó gặp Kudo rồi, không được mình phải nhanh lên!"

- A, Conan - kun.

- Hả? Chị Hano, nhanh lên mau ra khỏi đây thôi!

Conan nhanh chóng kéo cả hai người lên cano rồi phóng đi.

- Rui, tớ không thấy Hano đâu cả?

- Cái gì?

Cô ta cứng đầu thế không biết? Rui rút điện thoại gọi cho Conan

- Này nhóc, hai cô bé ở chung với nhóc à!

- Vâng, tụi em đang bị hung thủ đuổi theo ở...

- Ok, chị tới đây.

Rui đành chạy theo đường tắt...

- Cảnh sát NaraSawa đã nhắn lại khi mà ông ấy ôm lấy ngực trái của mình nhưng không phải là cuốn sổ cảnh sát mà là chỉ trái tim. Chính là chữ "Tâm" trong khoa tâm lý. Tôi nói đúng chứ, Kazato Kyosuke - sensei?

- Không ngờ, lại bị một thằng nhóc biết được.

Bác sĩ Kazato hiện nguyên hình trước mặt cả ba người. Tiếp đó là màn suy luận của Conan.

Trong lúc ba người bọn họ chạy lên Đảo núi lửa, Rui đã có một cuộc nói chuyện ngắn với Conan

- Chỉ nghe và đừng nói gì...

Họ đành phải núp sau mỏm đá giả vì tên bác sĩ đã đuổi đến và không ngần ngại xả súng.

- Chúng ta đang nói dở chuyện mà đúng không?

Tay bác sĩ Kazato lên tiếng

- Ngươi nghĩ rằng ngay cả khi Ran nhớ lại và đứng ra làm chứng thì ngươi vẫn thoát tội vì không có bằng chứng nào chống lại ngươi.

- Ta không ngờ lại có thêm con bé kia, mà cũng chẳng sao, gom lại chung một chỗ cho đỡ tốn công của ta.

Sau khi tay bác sĩ cho làm mất điện tầng 15, hắn lấy cây dù gửi ở quầy tiếp tân rồi vào phòng vệ sinh nữ, đưa tay qua cái lỗ đã khoét sẵn từ trước trên cây dù rồi bắt đầu bắn. Khi hắn nổ súng thì cái ô sẽ bảo vệ hắn khỏi thuốc súng. Hắn vừa nạp đạn cho khẩu súng xong thì "chíu" một viên đạn khác bay sượt qua người làm hắn phân tâm.

- Ngay bây giờ nhóc!

Rui hết vào tai nghe.

- Này, tại sao, tại sao em lại liều mảng bảo vệ chị?

Ran hỏi ngay trước khi Hano kịp lên tiếng, cô ta bị viên đạn hồi nãy làm phân tâm.

- Vị hai chị đều là người rất quan trọng đối với em.

Conan nói, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, nắm lấy tay cả hai rồi nhảy xuống nước. Sau đó ba người họ chạy tới Đảo khoa học vũ trụ và nơi đây cũng là màn kết thúc cho vụ án.

- Nếu như ngươi giết Ran và Hano ngay bây giờ thì Tomonari tự nhiên sẽ vô tội.

- Ta đã có kế hoạch riêng cho hắn rồi, và giờ thì Lady First nhỉ?

Hắn ta chỉa súng vào Hano rồi chuẩn bị bóp cò.

Conan đột nhiên lên tiếng

- 10...9...8...7...6...5

Ran cũng lẩm bẩm theo

- 4...3...2...1

"Phụt" "Ào" những cột nước phụt lên từ dưới đất, tạo thành một màn chắn che khuất tầm nhìn của hắn. Khi nhìn thấy cảnh cánh tay của tên bác sĩ bị nước đẩy lên, trong khoảng khắc đó Ran đã nhớ được tất cả mọi thứ. Dòng nước vừa hạ xuống, Conan liền lấy chân đá lon nước ngọt vào mặt tên bác sĩ làm hắn ngã nhào.

- Phù. May quá.

Conan lâu mồ hôi trên trán rồi đá văng cây súng qua một bên.

- Em giỏi thật đấy, Conan- Kun

Hano lên tiếng, nhưng Conan lại nhìn cô ta bằng một ánh mắt khá là khó hiểu và có chút buồn, sau đó cậu bé quay sang Ran. Đột nhiên tay bác sĩ bật dậy, cầm lấy con dao đè Conan xuống sàn định đâm thì. "Keng", Ran một chân đá bay lưỡi dao qua một bên

- Tôi đã nhớ ra mọi chuyện và tôi sẽ cho anh thấy cách mà tôi giành chức vô địch Karate toàn thành.

Tên bác sĩ liền xanh mặt và liền bị hạ gục bằng những cú đấm đá trời giáng của cao thủ Karate vô địch toàn thành. Cùng lúc đó mọi người cũng chạy tới, Hano đồng thời cũng nhớ lại hoặc chắc là vậy. Trái ngược với cái cảnh vui mừng ấy, thì Conan lại mang một vẻ gì đó nghi hoặc xen với cảm xúc buồn buồn nhìn qua Hano.

- Nè Hano- san, chị đã nhớ ra mọi thứ rồi ?

- Ừm, chính cái lúc mà tên hung thủ bị làn nước ngăn cản, tay cầm súng của hắn rất giống với cách mà hắn dùng cây dù để bắn.

Hano vui vẻ đáp. Conan tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười, đó là một nụ cười buồn.

"Hano, tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao chứ?"

...

Chiếc BMW đang lao trên đường cao tốc của thành phố

- Làm sao mà Sếp biết được cô ta giả mất trí nhớ chứ?

- Một cuộc thử nghiệm nho nhỏ, tôi đã mua cho cô ta ba cái bánh mi kẹp thịt, với ba viền màu khác nhau, màu xanh là hải sản, màu đỏ là cá ngừ, còn màu vàng là mù tạt. Cậu đoán xem cô ta sẽ chọn màu nào.

- Tất nhiên là màu mình thích rồi. Chắc chắn là cá ngừ rồi còn gì nữa!

- Không, là hải sản, thứ mà cô ta bị dị ứng nhẹ.

- Hả? Không phải là mình nên chọn thứ mình thích sao?

- Bởi vì quá đa nghi nên cô ta đã mắc một sai lầm lớn, thường thì người mất trí nhớ tạm thời vẫn giữ được sở thích và nhận thức bình thường như tên của các đồ vật quen thuộc.

Rui đắc ý nói.

- Tôi hiểu rồi, cô ta vì muốn chứng minh với Sếp rằng là cô ta thật sự bị mất trí nhớ nên quên luôn sở thích của chính mình.

- Ừm, việc cô ta thấy mặt của hung thủ cũng là một điều khá phi lý. Lúc đó mất điện đột ngột, mắt không thể thích ứng ngay với bóng tối tối được cho nên việc nhìn thấy được hung thủ là rất khó. Hơn thế nữa người cầm đèn lại là Ran, sau khi thiếu úy Sato bị bắn chắc hẳn Ran phải hoản loạn lắm, xác suất mà Ran chiếu đèn vào hung thủ là rất thấp, vì theo phản xạ tự nhiên của một người thì cô bé sẽ ưu tiên chiếu vào người thiếu úy Sato trước để xem cô ấy có bị gì không đã.

- Đúng vậy, lúc đó đèn pin là thứ ánh sáng duy nhất trong nhà vệ sinh, với lại nó là đèn pin thông thường nên chỉ có thể chiếu sáng được một vùng nhất định. Cô Hano nhìn thấy được hung thủ là rất thấp, hơn nữa lúc đó mọi ánh sáng đều chiếu vào Sato- san nên điều này rất phi lý. Trong bóng tối nên đâu ai biết được hung thủ đang ở đâu mà chiếu đèn chứ, thứ mà họ thấy chỉ là tia lửa tóe ra từ cây súng để nhằm xác định vị trí mà thôi.

Jiro đáp

- Ừm, lúc đó Hano quay lưng lại đỡ đạn cho Ran thì làm sao thấy được nhỉ?

- Tôi hiểu rồi...

" Nhóc Conan, tôi thật sự muốn biết cậu đang suy nghĩ điều gì về cô bạn thân từ thời thơ ấu của mình đây? Trốn tránh sự thật hay là chấp nhận nó đây."


*Góc của Au:

Ngồi suy nghĩ mất hai ngày mới ra được cái chap này!

Đúng là tôi không hợp với mấy cái suy luận mà, haizzz *thở dài.

Chap này thuộc Movie 4 : Thủ phạm trong đôi mắt nha!


*Spoil chap sau:

"Giá như em là một cô gái bình thường thì hay biết mấy, nhưng nếu như vậy thì liệu tôi có gặp được em hay không?"

...

- Chuyện quay lại tổ chức là thật?

...

- Tại sao cô có thể cứng đầu như vậy chứ?

Giọng nói đầy tức giận vang lên trong không gian, cổ tay càng bị ép chặt vào tường. Akai cuối đầu xuống, đôi đồng tử xanh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy tia giận dữ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com