Chap 14: Akai Shuichi
Buối sáng trời quang mây tạnh, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, Akai đứng trên sân thượng bệnh viện Haido lưng dựa tường, đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Đã ba ngày nay, Rui vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh mặc dù em đã xem nó. Akai tự hỏi là do công việc của em quá bận, hay là em không muốn trả lời anh. Anh cũng chẳng thể yên tâm chợp mắt được đêm nào.
Lí do không ngủ được thật ra chỉ là một cái cớ, điều anh lo lắng nhất hiện giờ là em đang làm gì? Liệu thực sự có an toàn hay không? Có làm việc quá sức chăng? Những câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu anh. Có những lúc Akai thực sự muốn gọi cho cô nhưng khi ngón tay chưa chạm vào bàn phím thì đã khựng lại.
Anh đang lo sợ gì chứ? Chỉ cần nhấn nhẹ xuống là có thể gặp em, tại sao anh lại do dự? Nếu như gọi cho em thì tôi phải nói gì đây? Anh sợ rằng em sẽ không bắt máy giống như 3 năm trước, sợ phải nghe tiếng đổ chuông đó, sợ rằng sẽ mất em lần nữa nhưng cũng có thể là mãi mãi.
Cho đến tối hôm qua, em đã trả lời tin nhắn, Akai cảm giác như mọi gánh nặng mấy ngày qua đã được tháo xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. Em vẫn an toàn, em đã trả lời tin nhắn của tôi. Akai đã tự nhủ rằng nếu như sáng mai không thấy tin nhắn trả lời thì anh sẽ đi tìm cô, mặc cho có lộ diên với bọn chúng, hay là phải lật tung cái Nhật Bản này lên.
[ Ngày mai em sẽ tới, anh nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng hút thuốc nhiều quá.
R.]
Cả sáng hôm nay, tâm trạng của Akai vui vẻ hẳn lên, lòng có chút mong chờ, cho tới khi anh nhận được cuộc gọi từ Jodie
- Người của bọn chúng đang ở đây? Tôi biết rồi.
Tin tốt và tin xấu cùng lúc đua nhau chạy tới. Akai thực sự không muốn em tham gia vào vụ này chút nào cả, anh muốn em tránh xa khỏi mấy cái vướng bận này nhưng có lẽ đã quá trễ để quay đầu lại rồi.
"Giá như em là một cô gái bình thường thì hay biết mấy, nhưng nếu vậy thì liệu tôi có gặp được em hay không?"
Anh thở dài nhìn lên bầu trời xanh...
- Đây là ba người mới nhập viện từ hồi cuối năm, hình không được đẹp cho lắm vì tôi chụp vội .
Ông James nói, đưa tay chỉ vào tấm hinh.
- Người này nhập viện hôm 18 vì bị gãy chân, tên là Shinki Choutarou. Người thứ hai là vào ngày 19 do bị trật khớp, Kusuda Rikumichi. Người cuối cùng là ngày 21 do đau lưng dưới Nishiya Chuugo
Sau đó Conan đề ra một kế hoạch, là tiếp cận hết cả ba người, để tìm ra tên gián điệp
- Cháu sẽ nói rõ hơn sau khi ta ra khỏi phòng này.
Khi nghe được lời khai của cả ba kẻ tình nghi, cuối cùng họ cũng biết được ai là người cần phải theo dõi rồi. Kẻ bị bại lộ là Kusada, người bị trật đốt sống cổ. Nhưng cuộc giăng bẫy lại thất bại, bị tên Kusada phát hiện ra sau đó tẩu thoát khỏi tay FBI và phóng xe chạy đi.
Akai đã lường trước việc này nên đã chờ sẵn ở ngoài, vừa thấy hắn là anh nhấn ga chạy theo. Đáng tiếc là tên gián điệp đã tự sát trong xe của chính mình.
- Nếu đột nhiên nhưng báo cáo ngày ngừng mà không có lý do... chúng sẽ tới đây ngay, biết đâu là mai cũng nên.
Akai nói qua điện thoại
Conan suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn.
- Chú Akai, có một chuyện cháu muốn nói với chú...
- Hửm?
Vừa đến cổng bệnh viện Rui đã thấy cô Jodie đứng đó.
- Ủa, Rui cô tới rồi.
- Đã bắt được tên đó chưa?
- Không thất bại rồi, hắn đã tự sát trong xe.
...
Cuối cùng chiếc Chrevelot đen cũng quay lại bệnh viện, Akai bước xuống với tâm trạng nặng nề, đôi mắt xanh đượm buồn.
- Shuu, Rui đã tới rồi, cô ấy đang trên sân thượng...
Cô Jodie nói. Akai không lên tiếng bước thẳng tới cửa thanh máy, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc
"Vậy là em đã tới."
Akai bước vào thang máy, cô Jodie và ông Jame cũng định đi vào nhưng bị Conan kéo lại rồi nhìn họ lắc đầu tỏ ý không được đi. Sau khi của thang máy đóng lại
- Sao nhóc lại kéo cô lại chứ?
Cô Jodie lo lắng hỏi
- Cháu nghĩ họ cần giải quyết một số vấn đề.
Akai đứng trong thang máy bàn tay nắm chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay rướm máu. Anh đang tức giận, tại sao có quá nhiều thứ mà anh không biết.
"Rốt cuộc em đã chịu đựng những gì?"
Ting! Thang máy dừng lại tầng cao nhất của bệnh viện, để lên được sân thượng thì bắt buộc phải đi lên cầu thang bằng sắt nối giữ hai tầng. Cửa thang vừa mở ra, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng lướt qua trong không gian, vang vọng cả một hành lang tối không bóng người. Từ rất lâu rồi, Akai đã không được nghe giai điệu quen thuộc này, một bản nhạc độc nhất vô nhị.
- No Name.
Môi khẽ mấp máy thốt ra hai chữ, Akai bước lên từng bậc thang một cách nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động mạnh làm gián đoạn bản nhạc. Tiếng Violin càng rõ hơn khi anh bước chân qua ngưỡng cửa, thu lại trong tầm mắt là bóng lưng nhỏ bé quen thuộc, dưới ánh sáng duy nhất của bầu trời đêm, Rui trong bộ váy dài qua gối, mái tóc được cột lên gọn gàng, trên vai là chiếc violin cũ kĩ, khung cảnh lúc này thật yên bình. Cô hơi nghiêng đầu, chiếc vĩ nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn một cách điêu luyện.
Akai đứng đó không lên tiếng, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn cô gái trước mặt, lòng anh đã thấy nhẹ nhõm hơn, cơn tức giận cũng đã nguôi ngoai đi được phần nào. Cũng giống lúc ở Lodon nhưng là dưới ánh đèn vàng mờ mờ của sân khấu nhỏ của một phòng trà, em cũng đứng đó với cây violin cũ, mắt khẽ nhắm tay bắt đầu lướt thanh vĩ trên những sợi dây...
Rui từ từ kéo hết những nốt cuối cùng rồi đặt cây đàn xuống, cô quay lưng lại, đập vào đôi mắt cô là thân ảnh cao lớn cùng với đôi mắt xanh sắc xảo và mái tóc ngắn gợn sóng quen thuộc.
- Lại là một bộ màu đen như mọi khi, Akai- san.
Cô nói rồi từ từ cất cây đàn vào trong túi.
- Chuyện quay lại tổ chức là thật?
Akai khuôn mặt không đổi hỏi thẳng, đôi đồng tử xanh nhìn xoáy vào cô gái trước mặt giọng lạnh băng. Rui đưa lưng tựa vào lan can, tiện tay mở lon cà phê mới mua đưa lên miệng uống một ngụm, đôi mắt màu nâu khẽ nhắm lại.
- Vậy ra Conan đã nói với anh! Không sai, một ngày nữa tôi sẽ quay về tổ chức.
Cô bình tĩnh nói. Bàn tay người đối diện khẽ siết chặt, đôi mắt toát lên vài tia giận dữ xen lẫn một chút u buồn.
- Nhưng anh đừng lo vụ của Kir tôi sẽ không tham gia vào. Kế hoạch tiếp theo của bọn chúng, tôi cũng chẳng được biết. Anh có thấy kì lạ không, Akai -san?
Khuôn mặt Akai tối sầm lại, anh biết điều này có nghĩa là gì chứ nhưng tại sao em vẫn có thể bình tĩnh như vậy?
- Vậy cô đã có kế hoạch?
- Không, tôi không có kế hoạch nào cả, có lẽ bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận tôi hoặc có thể là... không.
Rui nhìn vào lon cà phê uống dở, ánh mắt có chút mệt mỏi, cô đã từng muốn từ bỏ cái rắc rối này nhưng có lẽ ông trời lại không muốn như vậy. Vermouth ơi là Vermouth bà lại hại tôi rồi!
- Nói chung là vẫn chưa tới lúc từ bỏ, tôi vẫn sẽ tiếp t...
"Soạt", "Cạch" lon cà phê rơi xuống nền gạch, cà phê trong đó bị bắn túng tóe ra khắp nơi. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi Rui vẫn chưa kịp định hình được, thì đã thấy cơ thể mình bị ép chặt vào tường, hai cổ tay bị nắm lấy chẳng thể nào nhúc nhích được. Dưới ánh sáng trắng nhạt, cái bóng cao lớn của Akai phủ lên người cô, che khuất tầm nhìn, một mùi hương ôliu nhè nhẹ xen lẫn với mùi khói thuốc nhanh chóng xộc vào mũi.
- Tại sao cô có thể cứng đầu như vậy chứ?
Giọng nói đầy tức giận vang lên trong không gian, cổ tay càng bị ép chặt vào tường. Akai cúi đầu xuống, đôi đồng tử xanh nhìn thẳng vào cô gái đối diện, ánh mắt đầy tràn đầy tia tức giận. Khuôn mặt hai người họ chỉ còn cách vài xăng nữa là chạm nhau, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô. Mắt Rui mở lớn kinh ngạc, cô không ngờ đến tình huống này. Cô đưa mắt nhìn lại, bình tĩnh thốt ra một câu
- Nếu đã phóng lao thì phải theo lao thôi!
- Cô...
Akai biết hiện giờ cho dù có đe dọa thế nào thì em vẫn sẽ làm. Biết làm sao được đây, lựa chọn của em, tự do của em, anh có quyền gì mà quyết định thay chứ! Thế giới của em chỉ có em mới có quyền thay đổi nó. Anh thực sự muốn bước vào thế giới đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nó quá bí ẩn và tăm tối, một khi đã bước vào thì sẽ không có lối ra.
Thế giới của em giống như một lưỡi dao sắc bén luôn vì người khác mà nhuốm máu nhưng người khác cũng vì em mà bị thương.
Akai nhắm mắt cảm nhận cơn đau nơi lòng ngực, trái tim thắt lại, anh gục xuống đầu tựa vào vai cô, hai tay nới lỏng, mùi hoa nhài thoang thoảng nơi cánh mũi, thật dễ chịu.
- Tôi sẽ không ngăn cản em nữa, hãy làm điều mà em muốn đi!
Akai hạ giọng, mắt nhắm nghiền
- Nhưng trước khi em làm điều gì đó thì hãy nói cho tôi biết, được chứ?
Đôi mắt nâu của Rui mở lớn, nhìn lên bầu trời đêm, cô cứ tưởng anh sẽ mắng cô một trận chứ.
- Được, em hứa.
- Đừng tự làm mình bị thương?
Akai hỏi tiếp
- Điều này hơi khó nhưng em sẽ cố gắng, Akai-san.
- Và... đừng gọi tôi bằng kính ngữ được không?
- Ơ, được Akai- san. À không, Akai.
Rui lắp bắp gọi, dù sao thì cô cũng quen rồi nên rất khó sửa. Trên sân thượng gió bắt đầu lớn, trời cũng lạnh dần, những ngón tay chai sạn của anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô
- Tay em lạnh quá! Chúng ta vào trong thôi!
Akai ngẩng đầu, đôi mắt đã trở nên dịu dàng hơn, nắm lấy đôi tay nhỏ mà xoa, sau đó kéo cô vào trong, không quên xách theo cây đàn. Thực ra anh muốn em gọi bằng tên cơ, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận, thời gian còn dài mà...
- Hai người làm gì mà lâu vậy?
Ông James nói khi hai người mở cửa bước vào, Rui định giật tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt.
- Chỉ là bàn một số chuyện.
Akai đáp một cách tỉnh bơ.
Ánh mắt ba người trong phòng nhìn đôi bạn trẻ tay trong tay
"Bàn chuyện? Có quỷ mới tin !"
Sau đó, họ tổ chức một cuộc họp khẩn để lên kế hoạch đối phó với bọn áo đen...
Rui phải đi ngay sau đó, bước xuống tầng hầm xe, lôi điện thoại ra và bấm.
"Lệnh triệu tập đột xuất? Gin, chú biết chọn giờ ghê á! 12h khuya, không sợ ma à? "
Cô thầm trách mắng ai kia. Trước khi rời đi, cô đã để lại tin nhắn cho Akai nhưng khi vừa bước xuống vài bậc thì đột nhiên cả người cô bị kéo lại, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau.
- Anh, sao lại ...
- Đừng nói gì cả. Để tôi ôm em một lúc!
Akai nói, khuôn mặt vùi vào mái tóc mềm của em, từ từ tận hưởng mùi hoa nhài nhè nhẹ trên đó. Anh đưa tay tháo sợi ruy băng đỏ, mái tóc xanh đen dài lập tức rơi xuống. Lướt nhẹ bờ môi trên những lọn tóc, Akai dần trượt xuống dưới vén mái tóc qua một bên, lộ ra sau những lọn tóc xanh đen là phần sau gáy trắng ngần và đầy quyến rũ.
Anh không kiềm được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, đôi môi lạnh vừa chạm vào da thịt, cả người em lập tức run lên vì sự kích thích đột ngột này, những ngón tay chai sạn luồn qua các ngón tay thon của em mà đan lại...
"Xin lỗi Ru, kế hoạch sắp tới đến lượt tôi phải giấu em rồi!"
*Góc của Au:
Bù cho chap trước hơi dở.
Mà giờ ngẫm lại thì anh chàng Zero và bà chị Rui gặp nhau ở nghĩa trang vào cái đêm hôm khuya khoắt ấy có chút đáng sợ ha! Có cho, tôi cũng không giám đi khuya như thế. Tôi là tôi sợ ma lắm á!! * cười ra nước mắt.
Người nào đó: Người ta đi có cặp, còn Au có gì?
Tôi: Có mình tôi thôi! *khóc ròng
Chap này của Akai còn chap sau là của... bí mật!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com