Chap 15: Gin (1)
- Lại là bọn FBI. Tôi chỉ sợ bọn chúng tẩy não cô ta rồi khiến cô ả phản bội chúng ta thôi!
Chianti lên tiếng
- Quên cái ý tưởng đó đi! Dù chân tay có bị trọng thương, bị tiêm thuốc ,thôi miên hay bẻ gãy xương sườn thì cô ta cũng không hé răng nữa lời đâu.
Gin đáp lại qua điện thoại, bàn tay phải nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc của xanh đen mà chơi đùa.
- Là vụ trong nhà kho lúc chúng ta đến à? Hèn gì ông ấy lại tin tưởng cô ta đến thế.
Giọng nói trầm trầm của Rui vang lên ngay bên cạnh.
- Tôi cũng nghe về vụ đó! Hình như cô ta dùng răng của mình để cắn con chuột đó.
Chianti nói
- Đó là hành vi chỉ những con dã thú mới có hành động hoang dại như thế! Kế hoạch ngày mai cứ thế mà làm đi.
Gin khẽ cười.
- Trong túi áo tên đó cũng có một máy ghi âm thu lại cuộc thẩm vấn ấy đúng không?
Rui tiếp lời, đưa tay mở lớp băng keo của hộp Socola mà Gin vừa mới đưa cho cô ít phút trước. Đó là một hộp Socola nhân rượu cao cấp, mỗi chai socola được bọc trong một lớp giấy bạc với nhiều màu sắc khác nhau, đính bên trên là tên của mỗi vị trong đó. Hắn bỏ chiếc điện thoại vào túi, tay đặt lên thành cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào từng cử động của mèo nhỏ.
- Đó không phải là một con chuột tầm thường đâu, hắn có đầy đủ hộ chiếu với thẻ căn cước giả với những cái tên và khuôn mặt khác nhau nhưng chúng ta đã biết được tên hắn...
- Là Hondo đúng không, Đại Ca? Đó là cái tên mà đồng bọn của hắn đã nói với thằng chuột nhắt ấy, rồi sau đó lấy súng tự sát.
- Ừ, nhưng tao quên mất khuôn mặt của nó rồi. Dù sao thì chúng ta đã có thông tin của Kir, tao rất mong chờ vào ngày mai đấy.
Gin nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, hắn thích mùi hương này, nó quyến rũ và đầy mê hoặc
Rui lướt tay trên mấy chai rượu nhỏ, đang phân vân không biết nên chọn vị nào.
- Vậy chú đã có kế hoạch rồi à, cứu Kir ấy?
- Ừ. Cũng chẳng có gì phức tạp!
- Vậy tôi có thể giúp gì không?
Gin lạnh giọng
- Không, cô chỉ cần ngồi yên xem kịch là được!
Rui lấy lên một chai màu vàng trong số đó, nhãn của nó ghi là Jim Beam- một thương hiệu Bourbon Whiskey số 1 trên thế giới. Cô chợt nhớ ra gì đó
- Rum đã giao nhiệm vụ mới cho tôi.
Bàn tay to lớn của hắn chợt ngừng, đôi mắt nhíu lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên
- Đã nghe.
Đôi bàn tay chợt nắm chặt, hắn đang tức giận. Tại sao Rum lại giao cái nhiệm vụ vớ vẩn đó cho em thay vì để mình thằng Borubon ấy tự làm. Con ruồi đó thật muốn làm hắn tức điên, lại dám cướp mèo nhỏ của hắn. Hừ! Còn Sherry, một con chuột nhắt phản bội tổ chức lại phải để em ra tay. Đáng ra hắn nên kết thúc nó tại khách sạn Haido ngay lúc ấy, con ả đó mạng cũng dai như đĩa. Nếu như đã đụng tới mèo nhỏ của hắn, thì lần sau đừng mong thấy ánh mặt trời...
Rui lấy một chai khác đưa lên, lần này là vị Canadian Whiskey - một loại rượu có mùi hương hạnh nhân và một chút hương vị cay nồng của gia vị.
- Này Gin, chú thích cái nào?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chai Jim Beam trên tay đã bị Gin giật lấy rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
- A, chú làm gì vậy? Cái đó...
Rui giật mình lên tiếng,
- Ăn cái trên tay.
Gin lạnh lùng ra lệnh. Rui không hiểu nhưng cũng đành bóc vỏ cái còn lại ra.
- Này, của chú.
- Ăn đi, ta không có hứng thú.
Rui cắn một miếng, mùi socola hương hạnh nhân bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng, kèm theo là hương vị cay nồng của gia vị, rồi cho nốt phần còn lại vào miệng, mùi vị cũng không tệ.
Gin âm thầm quan sát
- Ngon không? Mùi vị thế nào?
Rui quay sang gật đầu đáp lại
- Ngon, mùi vị rất là...
Chưa kịp nói hết câu, một tay hắn giữ lấy cằm của cô, đầu cuối xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi của Rui. Đôi môi mềm mại của em lúc đó phảng phất mùi hạnh nhân nhè nhẹ hòa lẫn với vị ngọt của socola và vị cay nồng của gia vị. Gin khẽ liếm môi, ánh mắt hiện lên tia thích thú.
- Mùi vị không tệ!
Rui tròn mắt đầy kinh ngạc, miệng lắp bắp
- Chú...chú...cái...
Gin mỉm cười nhìn dáng vẻ ngây ngốc của em, phản ứng này chậm quá rồi! Nhưng lần sau sẽ là vị trí khác như... tai chẳng hạn. Sẽ rất là thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của em lúc đó.
- Sao muốn thử vị khác?
Hắn hỏi
Cô nhanh chóng lắc đầu, nhanh tay đóng hộp Socola lại, vừa định nhích ra một khoảng thì lại bị Gin kéo lại sát gần hắn.
"Mèo nhỏ, em muốn chạy?"
Hắn nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại ôm chặt vòng eo nhỏ mà kéo mạnh về phía mình, nhưng hình như em vẫn tỏ vẻ chống đối. Hắn ghé sát vào tai mà thì thầm
- Không biết chỗ này có vị như thế nào nhỉ?
Hơi nóng phả vào vành tai, khẽ giật mình, cô biết hắn đang nói đến cái gì nên cuối cùng đành yên phận. Gin nhếch mép, hắn nâng bàn tay của em và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Quả nhiên cách này có hiệu quả nha."...
Sáng hôm sau, là ngày mà kế hoạch được tiến hành. Trong chiếc Porsche 365A, Gin đang âm thầm quan sát màn hình máy tính.
- Vậy ra là phòng 307 trên tầng 4
Volka lên tiếng.
- Ừ
Gin đáp gọn
- Giờ đã biết phòng của cô ta, đến lượt đại ca rồi.
- Tao vốn chẳng cần quan tâm đến vị trí đó. Cái tao muốn là bọn chúng đoán rằng chúng ta tới để tìm vị trí của Kir, chúng sẽ rất hoang mang và lo lắng. Đến lúc đó tao muốn xem mấy con ruồi FBI sẽ bay như thế nào...
Đúng như dự đoán có tổng cộng 3 chiếc xe lập tức rời khỏi bệnh viện.
- Được rồi Chianti, cô là chiếc đầu tiên. Korn bám chiếc thứ hai. Vodka, xe thứ 3.
- Đã rõ.
- Có thể ba xe đó sẽ là mồi nhử thì sao?
Rui bênh cạnh nói khi mấy chiếc moto vừa chạy đi.
- Không cần lo, bất cứ khi nào tiếp cận được với chiếc xe, ngay lập tưc dùng máy dò người. Tao sẽ tìm ra chiếc xe nào là thật.
Gin nói qua bộ đàm. Sau khi đã quét xong hình ảnh của ba chiếc ô tô trên đường
- Này Gin, quyết định nhanh lên cứ theo chúng mãi thế này làm tôi chỉ muốn rút súng ra và khai chiến luôn thôi.
Chianti phàn nàn. Đột nhiên bộ đàm trong tay Rui vang lên là giọng của Vermouth, Gin cằm lấy tay cô áp chiếc điện thoại vào tai.
- Cô đến muộn đấy Vermouth!
- Tôi xin lỗi, tên Akai hẳn đã đoán trước việc này nên đậu xe cách đây 1km.
Vermouth đáp
- Vậy hắn đang ở đâu?
- Chúng tôi đi qua công viên Haido giờ vào phố Beika, chiếc xe gần chỗ tôi nhất là chiếc Korn đang theo.
Vừa nghe xong khóe miệng hắn vẽ ra một đường cong
- Chiếc chúng ta cần theo là chiếc thứ 3 của Vodka, chắc chắn Kir ở trong đó. Tên Akai đó không ngu tới mức bảo vệ lộ liễu cho chiếc xe chở Kir thế đâu. Hắn biết chắc sẽ bị theo đuôi nên đã giăng sẵn một cái bẫy rồi.
- Hả?
- Nói cách khác chúng chỉ giả bộ chuồn đi, nhưng rồi sau đó lại lén lút quay trở về bệnh viện cũ vì nơi đó là chỗ tốt nhất.
Sau đó bọn chúng bám theo chiếc xe thứ 3, không lâu sau chiếc xe đó lao vào thanh chắn đường rồi ngừng lại. Tiếp đó là Kir bước xuống xe, cô ta đã dùng vỏ trái boom đập vào đầu tên tài xế và kéo thắng. Gin ra lệnh cho Chianti khử tên đó, nhưng chưa kịp nổ súng thì quả boom trong người đã phát nổ. Vì tránh bị dân thường phát hiện nên chúng đã tạm thời rút lui.
- Cô định bảo là để bọn tay sai của FBI ở yên đó?
- Không họ không hề biết về FBI. Họ nói tôi là chị của Akai Shuichi rồi đưa tôi vào đó.
Kir đáp
- Nhưng cô là phát thanh viên nổi tiếng mà.
Vodka hỏi lại
- Họ chỉ nói giống cô ta thôi và đương nhiên bọn FBI nhờ tới một số quan hệ để giấu việc của tôi.
- Sao thế Kir? Sao cô phải quan tâm đến việc đó?
Gin ngồi phía trên liếc mắt nhìn ra phía sau.
- Chỉ là tôi không muốn giết những người đã chăm sóc tôi thôi.
Kir nói
- Đừng có biểu cảm đó chứ Gin, chỉ là một cái bệnh viện thôi mà, chúng ta muốn tiễn nó đi lúc nào mà chẳng được, nhưng phiền phức ở chỗ là bọn chuột chắt Nhật lại để ý tới thì quá phiền phức. Tôi cũng không rảnh rỗi để đi dọn dẹp đâu và chẳng phải chú cũng hay phàn nàn về vấn đề này sao, Gin?
Rui ngồi bên cạnh Kir đáp, đưa một thanh pocky qua cho Kir tỏ ý đồng tình
- Hừ, hiện giờ thì chưa đâu, tao vẫn còn thấy gai mắt với thằng Akai, tao nghĩ khi ta tóm được Kir, hắn sẽ xuất hiện ngay.
Gin khoanh tay lại, ẩn khuôn mặt sau chiếc mũ. Rui thì không nói gì đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sắc mặt không đổi.
"Cảm giác bất an này là sao đây?"...
Sau đó, Gin được lệnh của cấp trên là trừ khử Akai Shuichi của FBI, nhưng người thực hiện vụ này thì không phải là hắn mà là Kir.
- Giết lá bài chủ chốt của FBI - Akai Shuichi và chứng minh với chúng tôi là cô trong sạch.
Gin đưa súng ngang thái dương Kir
- Cô chỉ cần nhử hắn vào tầm ngắm của bọn tôi thôi! Đương nhiên cô sẽ tự gọi điện cho hắn, nói là trao đổi một số thông tin mật của tổ chức, hắn chắc chắn sẽ rơi vào bẫy ngay.
- Tôi hiểu rồi...
Kir lập tức gọi cho Akai theo lệnh của Gin, khi con mồi đã vào tròng, hắn tỏ ra rất vui vẻ.
- Đi thôi, C. Tối nay, tôi muốn cô xem thêm một vở kịch nữa. Sẽ rất đặc sắc đấy!
Hắn nắm lấy bàn tay của em mà kéo đi, tâm trạng vô cùng phấn khích.
- Chú định cho Kir trừ khử Akai sao?
Rui hỏi khi họ đang trên đường tới đèo Raiha.
- Ờ, để xem cô ta có thực sự trong sạch hay không?
- Chú vẫn nghi ngờ vụ cứu Kir?
- Phải, nó quá dễ dàng với chúng ta, bọn FBI không ngu đến mức đó. Sao vậy C, cô quan tâm?
Gin hỏi đưa ánh mắt dò xét lên người con gái đối diện.
- Không, chỉ là con chuột nhỏ chú muốn làm gì thì làm!
Rui khẽ nói, vuốt nhẹ tóc.
Hắn đưa tay kéo nhẹ sợi dây trên tóc em, mái tóc xanh đen lập tức bung xõa, trượt dài trên tấm lưng nhỏ. Các ngón tay to lớn của hắn khẽ đan qua những sợi tóc mềm, rồi đặt một nụ hôn lên đó.
- Vậy thì tốt!
Đúng 7:00 tối như đã hẹn, trên con đường tối phía xa xuất hiện một ánh đèn vàng mập mờ bên kia ngọn đồi, một chiếc Chevrolet đen đang chạy đến. Rui nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt đầy xa xăm. Trên màn hình điện tử, hiện lên khuôn mặt quen thuộc.
- Đến muộn không phải là tác phong của anh!
Kir nói
- Lúc tôi đến chưa thấy cô nên chạy xe lòng vòng.
Akai đáp
- Thế anh hài lòng rồi chứ? Làm gì có ai, tôi đi một mình.
Sau khi nói với nhau vài câu, Kir liền rút súng ra bắn thẳng vào ngực phải của Akai.
- Sao thế Kir?
- Phổi của hắn đã bị thương, chẳng cần tôi ra tay thì trong vòng 30 phút nữa hắn sẽ...
- Đầu. Nã thẳng vào đầu hắn. Hãy chấm dứt cuộc sống của nó ngay tại đây!
Gin nói qua bộ đàm với khuôn mặt đầy phấn khởi.
- Rõ.
- Cô đi quá xa rồi...
Akai nói
- Tôi cũng ngạc nhiên... không ngờ mình có thể làm điều này...
Tiếp đó là một tiếng đoàng xé tai vang lên khắp ngọn đèo. Akai ngã ra phía sau, máu loang ra một vũng lớn ngay đầu.
[Í o, Í o.]
- Là cớm à? Kir mau dọn dẹp nhanh rồi rút.
- Ok!
Chiếc xe Chevrolet đen phát nổ, cháy rực một vùng đèo, Kir cũng lái xe chạy đi vừa đúng lúc xe cảnh sát cũng tới.
- Cuối cùng cũng trừ khử được con chuột nhắt đó!
Gin nói...
Chiếc Porsche 365A dừng tại, Rui mở cửa xuống xe.
- Vậy chú phải qua Mĩ?
- Ờ
Gin đáp gọn, hắn thầm nhủ dạo này có quá nhiều chuột phải dọn dẹp, thời gian bên em lại eo hẹp.
- Có vẻ như hôm nay là một ngày không may mắn cho lắm nhỉ! Thứ 6 ngày 13 đấy!
- Hử? Cô cũng tin vào mấy cái vớ vẩn ấy à! Hay là đang lo lắng cho tôi ?
Hắn nhếch mép, nâng bàn tay nhỏ của em lên mà hôn, ánh mắt chứa đầy tia thích thú.
- Tùy, chú muốn hiểu thế nào thì hiểu. Mà tới giờ đi rồi đấy!
Rui đáp, tay nhìn vào đồng hồ.
- Tôi sẽ về sớm thôi và...đừng có qua lại với tên Bourbon đó!
Gin lạnh giọng nói, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, vùi đầu vào mái tóc rối, đôi mắt sắc lạnh khẽ nhắm lại. Rui kinh ngạc, cô đưa tay định đẩy hắn ra nhưng có vẻ như càng đẩy thì hắn càng siết chặt lại nên cô đành đứng im cho hắn ôm.
- Tại sao lại không qua lại với tên đó?
Cô hỏi nhưng hắn không đáp...
9:00 tối
Rui đem cả hai đứa nhóc ra công viên chơi. Dạo này thật là nhiều việc mà, hai đứa nhỏ phải níu kéo lắm con Sen đây mới chịu lết cái xác ra công viên.
- Này, đừng chạy nhanh quá đấy!
Đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một con chó nhỏ, lông trắng chui ra từ lùm cây. Con G thì gầm gừ còn con Toto thì kiểu bà đây không quan tâm, cái mặt trông quý tộc chưa kìa? Chú chó nhỏ có vẻ sợ hãi, lùi lại vài bước.
- G, dừng lại, đừng làm nó sợ chứ!
Sau đó Rui lại gần chú cún nhỏ, đưa tay móc trong túi ra một thanh bánh cá rồi đặt trong lòng bàn tay hướng về phía nó
- Nào đừng sợ, chị không làm gì nhóc đâu, nhóc bị lạc à?
Chú cún có vẻ cảm nhận được gì đó, liền từ từ lại gần rồi gặm lấy miếng bánh, sau đó liếm tay cô. Rui khẽ xoa đầu nó
- Dễ thương ghê! Có đeo vòng cổ, vậy là nhóc đi lạc thật. Để xem phòng bảo vệ ở đâu nhỉ?
Rui bế cún con lên rồi nhìn quanh, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó.
- Fin, mày ở đâu? Lại chạy đi mất rồi! Ủa, em sao lại...
Rui khẽ quay qua, ây dà là người quen đây mà, con cún nhảy một cái xuống đất chạy về phía người đó.
- Ha, chào anh Amuro...
*Góc của Au
Do hóng Drama quá mà quên đăng. Mong mọi người thông cảm!!! Tui nhiều chuyện quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com