Chap 16: Furuya Rei
Như mọi ngày, Rei với tâm trạng mệt mỏi bước xuống xe, lê bước đi lên những bậc thang sắt. Anh vừa nhận được thông tin mới từ tổ chức cách đây một tiếng, đặc vụ FBI - Akai Shuichi đã bị Kir bắn chết và thiêu cháy trên đèo Raiha.
Mối thù giữa anh và hắn vẫn chưa kết thúc làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy chứ? Chuyện của Scotch vẫn luôn in sâu vào tâm trí của Rei. Tay anh siết chặt nắm cửa, răng nghiến chặt. Không, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được, chắc chắn có nhiều bí ẩn xảy ra trong lúc này. Anh biết tên đó không dễ dàng gì mà sặp bẫy của tổ chức, FBI cũng không ngốc tới mức đưa "viên đạn bạc" của họ trước họng súng của kẻ thù.
"Cạch" cánh cửa mở ra một cách nặng nề, chưa kịp mở đèn thì một tiếng sủa vang lên trong nhà. Chú cún con lông trắng phóng ra ngoài, đuôi không ngừng ngoe nguẩy chào đón chủ nhân của mình.
Rei khẽ thở dài, ôm con chó lên mà vuốt ve, đưa tay cởi chiếc áo khoác ra và đi vào trong. Anh bỏ mấy cái sandwich vào trong lò vi sóng rồi hẹn giờ, sau đó là bước vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách bắt đầu vang lên, anh cởi bỏ lớp quần áo dính đầy bụi bẩn rồi hòa mình vào làn nước.
Amuro chìm đắm trong cơn mát lạnh mà hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp cũ. Ở đó anh thấy họ đang cười nói với mình - những đồng đội thân thiết ở học việc cảnh sát, anh nhớ lại khung cảnh khi cả bọn phải dọn nhà tắm đến khi mệt lử rồi ngủ luôn trong đó, những lần thầy giáo trách mắng với những trò nghịch ngợm của cả bọn, sau đó là buổi lễ tốt nghiệp đầy vui vẻ của cả nhóm.
7 năm trôi qua như một cái chớp mắt, những cánh hoa anh đào rực rỡ ngày xưa nay còn đâu, năm cánh hoa tươi đẹp nhưng giờ lại chỉ còn có một. Thời niên thiếu hòa nhoáng ấy vẫn tồn tại nhưng là tồn tại trong kí ức của người ở lại...
Sau khi tắm xong, Amuro trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn, đẩy cửa bước ra ngoài, những hạt nước nhễu từ mái tóc xuống đôi bờ vai săn chắc rồi trượt dài qua những múi cơ đầy nam tính phía dưới. Thân hình này thật quá chói lóa rồi!
Amuro đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chưa khô ra phái sau, rồi đứng trước tủ quần áo chọn đồ. Trên bàn làm việc nhỏ ở góc phải có một tấm hình cũ được đặt gọn gàng trong khung ảnh nhỏ, trên đó là hình ảnh của 5 người thanh niên trong bộ đồng phục tốt nghiệp cảnh sát, dưới những cánh hoa anh đào rực rỡ, họ đã nở nụ cười rất tươi. Chàng thiếu niên trẻ tuổi với nước da ngâm đứng ở giữa đó không ai khác đó là Furuya Rei...
"Những người cùng đi qua tháng năm thanh xuân ấy đã chẳng thể nào gặp lại. Nhưng ý chí mà họ để lại, chàng trai này sẽ kế thừa bước tiếp..." - Wild Police Story
Chú chó nhỏ lon ton ngậm dây xích tiến lại gần chân anh rồi thả xuống.
- Mày muốn đi dạo à? Cũng được thôi dù sao vẫn còn sớm.
Rei tự chọn cho mình chiếc áo thun trắng, quần thể thao, khoác một cái áo gió nữa là xong. Tiếp đó là ăn bữa tối với bánh mì sandwich vừa được hâm nóng.
- Đi thôi, Haru.
Chiếc Rx- 7 đỗ ngay ngắn trong bãi đậu xe của công viên, cửa vừa mở là chú cún trắng đã nhảy phốc ra ngoài, đưa đôi mắt thích thú nhìn xung quanh. Đột nhiên một con thằn lằn nhỏ từ đâu xuất hiện thế là cậu nhóc quên cả trời đất phóng theo mục tiêu, lúc Amuro quay ra thì đã không thấy con cún lông trắng đâu rồi.
- Haru, mày đâu rồi?
Amuro thơ dài một cái rồi chạy đi tìm, vừa chạy được một lúc thì thu gọn lại trong mắt anh là hình ảnh quen thuộc của một cô gái hiện ra, giọng nói quen thuộc này, không thể sai được là Rui.
- Chào anh, Amuro.
Anh không ngờ lại gặp được em ở đây.
- Vậy ra em cũng dẫn hai đứa kia đi dạo sao?
- À vâng, dù gì lâu nay bỏ bê chúng quá.
Rui đáp. Trong khi cả ba đứa nhóc đang tung tăng chạy nhảy ở trong khuôn viên rộng lớn, thì hai người còn lại ngồi trên bắng nghế đá gần đó. Amuro nhẹ nhàng thả những đồng xu vào máy bán nước, nhấn chọn hai lon nước ép hoa quả rồi bước lại gần Rui.
- Đây nước của em, anh mời.
Rui có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Rei nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định giữa hai người. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, có phần ngượng ngùng bao quanh. Rui mở lon nước ra rồi uống một ngụm cho có lệ, thật ra hai người đang suy nghĩ nên nói gì cho hợp lí.
- Ờ, vậy chuyện tổ chức của trừ khử Akai đã thành công sao?
Anh hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
- Vâng, anh ta bị Kir bắn vào đầu rồi thiêu cháy tên đèo Raiha. Thông tin chỗ anh nhanh thật vừa mới hai tiếng trước.
Rui khẽ cười đáp.
- À cũng đúng, tổ chức làm gì cũng nhanh!
- Chắc Rum cũng nói với anh về chuyện của em rồi đúng không?
- Ừ.
Rei đáp nhẹ, đưa mắt nhìn sang Rui, anh có thể thấy vết thâm quầng mờ mờ dưới đôi mắt của em, còn dáng vẻ mệt mỏi này nữa. Thấy em như vậy tim anh chợt nhói, chuyện em quay lại tổ chức làm anh không khỏi đâu đầu suy nghĩ. Đó là một điềm báo xấu, Rei thật sự không muốn em phải nhúng tay vào những việc nguy hiểm như thế này.
Sai sót 5 năm trước vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ, Rui bị trúng đạn trong khi làm nhiệm vụ đánh cắp thông tin mật, khi nhìn chiếc váy dạ tiệc màu kem vấy máu, hơi thở yếu ớt, bước đi không vững, lúc đó anh gần như chết lặng khi nhìn thấy em trong tình trạnh như vậy. Điều làm anh đau lòng hơn là em vẫn cố chấp bảo rằng mình không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Nhẹ với em nhưng nặng với anh đấy, đồ ngốc!
- Anh nghĩ vụ của Sherry, anh làm một mình cũng được, em không cần tham gia đâu.
Rei cười nói, đưa mắt nhìn xuống lon nước.
- Hả? Không được. Rum đã giao nhiệm vụ cho cả hai mà, em để anh làm một mình vậy thì kì lắm. Đến lúc báo cáo thì em phải làm sao?
Rui ngạc nhiên, sau đó đưa tay tỏ ý không đồng tình.
- Làm sao mà không được chứ? Anh chỉ cần kể lại với em rồi báo cáo sau cũng không thành vấn đề, dù sao thì một mình anh báo cáo cũng được mà.
Anh uống một ngụm nước ép rồi đáp. Rui suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu.
- Dù anh nói vậy nhưng em vẫn không đồng ý đâu.
- Em thích đi làm nhiệm vụ với anh vậy sao?
Rei liền hỏi, ánh mắt có chút mong chờ. Cô không nghĩ ngợi gì gật đầu cái rụp
- Tất nhiên, đi chung với anh thoải mái hơn nhiều, với lại em cũng không thích mùi khói thuốc nồng nặc đó và ờ một số hành động kì lạ.
Rồi cô bất chợt nghĩ đến Gin và mấy hành động kì lạ của hắn dạo gần đây giống như là hắn thích cô. Rui lắc đầu cố xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, một tên lạnh lùng, giết người không gớm tay như hắn làm sao có thể thích ai được chứ? Chắc chắn là có vấn đề...
- Này em không sao chứ?
Rei lo lắng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của em.
- A, không có gì em chỉ vài chuyện vu vơ thôi.
Sau đó một cơn mưa bất chợt kéo đến nhanh đến nỗi còn chưa kịp mở dù ra, cả hai người và một ba đứa nhóc phải chạy đến căn chòi nhỏ cách đó khá xa, khi vào trong được thì đầu tóc, quần áo đã bị ướt mất phần nào.
Con G và Haru lắc mình để mấy giọt nước rơi ra. Con Toto thì người ướt quá nửa khẽ run lên. Rei đặt con cún nhỏ xuống đất, rồi vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình lên. Thật là xui là anh vừa mơi gội đầu cách đây không lâu! Rei quay sang bên cạnh để xem tình hình thì đứng hình trong phút chốc.
Rui bên cạnh đã bỏ con Toto xuống, đưa tay gỡ cái kẹp trên đầu, mái tóc xanh đen xõa dài ngang lưng. Điều đáng chú ý hơn là chiếc áo thun màu trắng bết lại trên da thịt, ẩn hiện sau lớp áo mỏng là những đường cong đầy quyến rũ, còn chiếc váy đen thì bị đã cô kéo lên gần tới bắp đùi, lộ ra phần da thịt trắng ngần. Rui lục túi lấy một chiếc khăn mặt ra rồi bắt đầu làm khô tóc.
- Xui quá, hôm nay lại mưa.
Vừa nói cô vừa lôi cái khăn còn lại trong túi quay sang đưa cho Rei
- Anh lau tạm nhé, may mà em có đem theo khăn.
Vì Rui thấp hơn Rei một cái đầu nên khi anh vừa nhìn xuống, đập vào mắt là khuôn ngực ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng. Má ơi! Sao em có thể ăn mặc phong phanh như vậy chứ? Nếu như là thằng đàn ông khác đứng ở đây thì sao? Liệu có đủ kìm nén với em hay không đây? Em thật sự muốn quyến rũ anh hay gì đây, Ru? Mặt Rei bắt đầu đỏ lên, chụp lấy cái khăn sau đó quay mặt qua chỗ khác.
" Bình tĩnh nào, Rei, bình tĩnh."
Sau đó anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi quàng qua người em.
- Đừng để bị ốm! Sẽ phiền phức lắm.
Rui có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khoác vào. Cả người cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác, dài qua cả đùi một tí. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con chim cánh cụt bắc cực.
- Hình như hơi rộng thì phải!
Rui đưa hai cái tay áo quá khổ lên phẩy phẩy vài cái rồi nói.
"Em ấy dễ thương quá!"
Trời mưa khá to nên hai người đành ngồi chờ, Rui ôm con Toto vào lòng để sưởi ấm cho nó.
- Anh không lạnh sao?
Rui hỏi, tay vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại màu xám
- Ừm, dù sao anh cũng là đàn ông nên khỏe hơn em rất nhiều, vài giọt mưa thì ăn nhầm gì.
Rei đáp nhìn qua thiếu nữ bên cạnh mặc dù đã mặc áo khoác nhưng hình như Rei vẫn vẫn cảm thấy người em đang run lên. Rui lấy hai tay xoa vào nhau để làm ấm.
- Em vẫn thấy lạnh?
Amuro lo lắng hỏi, vừa dứt câu thì "Ắt xì" Rui bị nhảy mũi một cái làm cho cả ba đứa nhóc giật mình.
- Em nghĩ mình ổn.
Rei không nói không rằng từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em
- Tay em lạnh quá!
Anh khẽ nâng lên đôi tay nhỏ lên mà cảm thán, Rui giật mình định quay sang nhưng đã bị anh ôm chặt . Hơi thở ấm nóng phả vào một bên má cô, Rei đang tựa đầu mình lên bờ vai mảnh, đôi bàn tay lớn không ngừng xoa xoa hai bàn tay nhỏ của em để gia tăng nhiệt lượng. Em lại không biết chăm sóc bản thân mình gì cả, lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Ổn sao? Anh thấy em sắp bị ông trời làm cho ốm đến nơi rồi đây này.
"Thật tình!"
Rui hai mắt mở lớn, đột nhiên bị ôm chặt thế này thật là có hơi kì. Ba đứa nhóc còn lại nhìn hai con người ôm nhau một cách đắm đuối.
"Cẩu lương kìa tụi bây!"
Rei có thể ngửi thấy mùi hoa nhài phảng phất đâu đây. Em thật là ấm! Anh không kìm được kéo cô sát vào người mình rồi ôm chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc ẩm ướt. Hai người ôm nhau một lúc lâu nhưng có vẻ như mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, có khi còn to hơn lúc trước. Ở lại đây cũng không phải là ý hay, có thể là mưa cả đêm cũng nên.
- Này em có mang dù không, Rui?
Rei khẽ buông cô ra rồi hỏi.
- Hả, có nhưng là dù xếp nên có lẽ sẽ không vừa cả hai người.
- Em đi bộ đến đây sao?
- Vâng. Nhà em cũng gần đây.
Rei chợt nảy ra một ý tưởng gì đó rồi nói
- Vậy chúng ta cùng ra xe của anh đi, mưa có vẻ to hơn lúc trước rồi.
- Nhưng cây dù chỉ có một.
Rui đáp, đưa tay cầm lấy cây dù ra khỏi giỏ
- Đừng lo anh có cách rồi!
Cô thật sự không biết cách gì nhưng cũng đưa cây dù cho Rei sau đó hai tay ôm con Toto vào lòng, còn G thì cõng con Haru trên lưng.
- Em cầm lấy cây dù nhé!
- Hở?
Chưa kịp nói hết câu cả thân hình bé nhỏ của cô đã bị Rei nhấc bổng lên theo kiểu công chúa. Rui ngạc nhiên hết sức. Nếu như cây dù chỉ đủ cho một người vậy thì chi bằng bế cô ấy lên rồi cả hai cùng che, tiết kiệm được không ít không gian nha. Anh biết cách này có vẻ hơi ờ, có chút ngượng ngùng nhưng làm sao có thể để em bị ướt lần nữa chứ, nếu không sẽ ốm mất thôi, lúc đó anh sẽ rất đau lòng.
- Đừng để anh bị ướt đấy!
Rei cười sau đó đưa chìa khóa xe cho cô. Rui cũng chợt hiểu ra kế hoạch đó, mặc dù hơi có phần hơi ngại nhưng cũng đành chấp nhận thôi.
- Bế tôi cẩn thận vào đấy nhé, ngài thanh trạ
Rui cười đáp, sau đó quàng một tay qua cổ của anh.
"Cô nhóc, này thật biết trêu người."
Sau đó, cả hai người bước ra ngoài, con G cũng đi theo, bóng dáng của họ lập tức bị cơn mưa nhấn chìm.
- Cuối cùng cũng vào được xe.
Rui thở phào nhẹ nhõm
Cả hai người và ba đứa nhóc cuối cùng cũng thành công vào được trong xe. Rei nhanh chóng bật máy sưởi lên, sau đó phóng ga chạy vào làn mưa trắng xóa.
- Rui này, anh thấy em nên ăn uống nhiều hơn đấy, em hơi bị ốm rồi đó.
Rei bình luận, sắn tay áo lên cao.
- Hở? Vậy sao? Em thấy cũng bình thường mà.
- Bình thường gì chứ? Ăn uống đầy đủ mới có đủ dưỡng chất chứ, mà em nhẹ như thế không sợ người ta bế đi mất à?
Anh cười cười nói, liếc mắt nhìn qua cô gái nhỏ.
- Anh đang chê em ốm ấy à? Chẳng phải vừa rồi anh là người bế em chạy sao? Mà 56 kí mà nhẹ hả?
Miệng của Rui giật giật, cô bắt đầu xù lông rồi đây.
- Ờ, anh thấy nhẹ thật mà!
Rui cứng họng, anh có phải là người không đấy!
Sau đó hai người bắt đầu tranh cãi về việc Rui có nên giảm cân hay không. Hai con chó, một con méo ngồi nhìn nhau mà thở dài.
"Cẩu lương ngập mồm tụi bây ạ!"
Toto liếc mắt qua
"Sắp có nữ chủ nhân mới rồi!"
Haru thì hứng khởi, lắc đuôi liên tục.
"Chắc tôi cũng phải tìm một cô nàng thôi!"
G âm thầm quan sát hai người phía trước.
Cuối cùng cả hai tranh luận cho đến khi chiếc xe đã đậu trước nhà của Rui, cô mở cửa định bước xuống thì bị Rei kéo tay lại, sau đó hôn một cái lên trán em. Rui kinh ngạc, nhanh nhẹn đẩy anh ra rồi chạy như bay vào nhà.
- Cuối tuần, anh đến đón em nhé! Chúng ta đi làm nhiệm vụ đấy!
Rei khẽ cười nói. Về tới nhà thì hai con người này mới phát hiện ra là quên trả đồ cho người ta, đã thế còn gửi luôn con Fin ở nhà cô...
*Góc của Au:
Dạo này Wattpad đi tránh dịch, thế là mãi tới hôm nay mới mắn đăng nhẹ cái chap! Ôi cái chap 3000 từ của tôi.
Nói thật nhé, tui đã xém mất vài bịch máu khi tưởng tượng ra cái cảnh quấn khăn tắm của ngài thanh tra.* Cười như một con điên
Wild Police Story là ngoại truyện về Rei lúc còn học ở học viện cảnh sát, nếu ai rảnh có thể đọc. Au đã rớt nước mắt đến chap cuối.
Yêu mọi người nhiều lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com