Chap 17: Tỏ tình
Tối đến, Rui không thể nào chợp mắt được, cứ hễ nhắm mắt là nhớ tới mấy cái cảnh đó. Chắc cô điên mất thôi! Đầu tiên là bị Akai ôm, tiếp theo đó là Gin, hắn liếm môi cô, rồi bị Amuro hôn lên trán.
- Aaaa
Rui lăn lộn trên giường, đập đầu vào gối. Sao dạo này cô toàn gặp chuyện gì đâu không vậy? Gin rốt cuộc hắn ta là có ý gì đây? Từ sau khi cô quay lại tổ chức thì hình như hắn bắt đầu quan tâm cô hơn hẳn, động tác có lúc ôn nhu đến kinh ngạc. Trước giờ hắn có đời nào mà mua tặng ai quà cáp gì chứ, không lẽ hắn đã phát hiện ra gì rồi, hay là hắn đang muốn tạo niềm tin cho mình sau đó thì thủ tiêu? Không được, mình phải cẩn thận hơn!
Rui nằm ngửa người ra sau, mặt đối diện với khung cửa sổ nơi gác mái. Đôi đồng tử nâu lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, bàn tay vô thức cầm lấy một chai chất lỏng nhỏ màu xanh đưa về phía ánh sáng. Trong đầu cô chợt hiện lên một dòng kí ức cũ, khung cảnh là tầng hầm đỗ xe của bệnh viện. Lúc đó, Akai đã lấy từ trong túi ra chai dầu nhỏ này rồi đưa cho cô.
- Cái này có tác dụng làm giảm đau mỏi vai gáy. Ừm, nó rất tốt. Em cứ coi như là quà hợp tác giữa hai bên nhé!
Rui đưa tay sờ sờ vào gáy mình
- Vậy ra hồi nãy cái cảm giác mát lạnh đó là do chai dầu này sao? Tác dụng nhanh thật!
- Khụ khụ, cứ cho là như vậy đi.
Akai lấy tay che miệng, ho vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác, tâm tư khó đoán...
Rui thở dài một cái, lắc lắc cái chai làm thứ chất lỏng màu xanh bên trong cũng chuyển động theo.
- Cái chai bé tí này mà tận mấy ngàn yên, món quà hợp tác đây cũng đắt quá rồi!
Cô bất giác sờ tay lên trán, Amuro thì lại kiên quyết không cho cô giảm cân. 56 kí mà không giảm cân chắc sau này trở thành heo lúc nào chẳng hay, nghĩ tới lúc đó mà mặc đồng phục đi làm chắc bị cười cho thối mũi. Cái bụng mỡ của mình cũng cần phải luyện tập rồi đây!
- Haizzz!
Sáng ngày hôm sau, Rui đang ngáp dài với mấy cuốn sách văn học ở tiệm sách thì phát hiện ra bọn nhóc Conan cũng đến đó.
- Ủa Conan, em cũng ở đây à?
Ran ngạc nhiên hỏi.
- Anh Eisuke đi học lại rồi sao? Em nghe nói anh đã nghỉ một thời gian dài.
- Ừ, anh ấy vừa mới đi học hôm nay thôi.
Trong khi bên kia đang bàn tán sôi nổi thì Rui bước tới
- Tớ tìm thấy cuốn sách tham khảo mà thầy giáo nói rồi này.
- Ồ, hay quá.
-A, chị Rui.
Conan vui vẻ reo lên.
- Chào nhóc nhé và Haibara, em cũng ở đây à?
- Ừ, không ngờ cậu cũng có ngày chịu khó đọc sách đấy chứ?
Haibara đưa mắt đầy châm chọc lên nói, cô nàng thừa biết Rui là chúa ghét đọc sách
- Thôi nào, bớt châm chọc tớ đi.
Sau khi chia tay bọn nhóc Genta, Sonoko và Ran quyết định rủ ca bọn đi hát Karaoke để mừng Eisuke quay trở lại trường.
- Có kẻ theo dõi chúng ta nãy giờ.
Haibara lên tiếng, nhưng mặt vẫn bình thản.
- Có thể là nhân viên FBI đang trông chừng cậu ta, vì bọn chúng sẽ không bao giờ lộ liễu như vậy.
Rui đáp
- Tớ cũng nghĩ vậy.
Vì không hứng thú với Karaoke nên Haibara đã về nhà mất. Thế là cả bọn thuê một phòng rồi hát hò cho tới tối.
- Chị không hát sao, Rui -san?
- Không hứng thú, chị đi theo để coi gã kia có ý gì thôi!
Rui uống một ngụm nước. Conan bên cạnh định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Khi đã được chiêm ngưỡng giọng hát bò rống của thằng nhóc thám tử thì trời cũng đã tối, Rui chỉ muốn về nhà bỏ bụng cái gì đó thôi, nhưng mà người tính không bằng trời tính, một vụ án mạng xảy ra và người bị hại là tên đàn ông lúc nãy theo dõi bọn họ.
- Tên này chết rồi! Là người lúc nãy theo dõi chúng ta.
Rui thì thầm với Conan...
- Nạn nhân là Moniwa Tatsumi, 46 tuổi. Bị một vũ khí cùn đập vào đầu dẫn đến tử vong.
Takagi nhìn vào tờ chứng minh, bên cạnh là thanh tra Megure.
- Ông ấy đi một mình, ông ta còn hỏi tôi khi nào mấy học sinh trung học và cậu bé kia về thì gọi cho ông ta.
Nhân viên quản lý khai ra.
Tiếp đó là từng người bắt đầu được thẩm vấn, đầu tiên là ông già câu cá ở phòng số một, tên là Tamai Kunio, ông ấy ghé qua đây vì hôm nay chẳng câu được con nào nên đành mua cá ngoài tiệm. Nếu như về sớm thì sẽ bị nghi ngờ ngay nên đành ghé qua tiệm Karaoke chờ.
Người thứ hai là Hona Kyouto, đi tiền trạm để đặt nơi tiệc tùng cho công ty, còn nghiện thuốc nặng nữa, mua cả một lô thuốc lá. Cuối cùng là cặp đôi tập thể hình - Arimono Konji.
- Sếp ơi, em vừa thấy một số ảnh in trong phòng của nạn nhân.
Kiba chạy tới báo cáo.
Rui nhìn thấy một đống hình rải rác trên mặt bàn phòng, nhân vật chính trong tấm hình không ai khác là Sonoko.
- Tên đó không phải là FBI rồi! Họ không lộ liễu đến mức này đâu, còn nữa trong các tấm hình thì Sonoko là tâm điểm nên có lẽ hắn còn một mục đích khác.
Cô nói với Conan đứng bên cạnh. Câu nhóc ngẫm nghĩ gì đó rồi cười.
- Nhưng ông đấu có thấy hung khí nào đâu?
Người đàn ông câu cá phàn nàn khi thanh tra Megure kiên quyết giữ họ lại
- Ngài không thấy nhưng tôi thấy!
Rui đáp, tất cả ngạc nhiên đưa mắt về phía cô.
- Đây chỉ là một vụ án đơn giản thôi cũng không có gì phức tạp.
- Không lẽ, hung khí còn có một hình dạng khác.
Takagi lên tiếng
- Đúng vậy, nó nằm ngay trước mắt của chú đấy!
Conan giải thích.
- Là ông Tamai Kunio, với khối đá lớn đó có thể đánh chết nạn nhân, có hộp cách nhiệt nên đá sẽ không bị tan
- Sai rồi, nếu đánh bằng khối đá đó, khi va đập mạnh vụn đá sẽ bị bắn ra và hiện trường sẽ để lại dấu nước, nhưng hiện trường lại không có gì ngoài máu.
Cô giải thích.
- Vì vậy hung khí chắc chắn đã bị bọc lại để tránh bị vung vãi xung quanh.
Conan tiếp lời
- Phải rồi, chai nước của anh Arimoto cũng có thể.
- Cũng không đúng, Arimoto rời phòng sau 6h, mà một tiếng rưỡi sau bác lại kiểm tra chai nước đó, vì thế đá không có khả năng tan hết trong khoảng thời gian đó được.
- Rốt cuộc nó là cái gì?
Thanh tra Megure chảy mồ hôi hột.
- Là thứ này!
Rui đưa lên một đồng tiền xu 10 yên.
- Làm sao có thể giết người bằng đồng tiền đó được chứ?
- Vậy nếu như 300 đồng như thế thì sẽ ta có khối đồng nặng đến 1,5 kg. Tất nhiên, không ai lại mang một đống tiền như thế bao giờ cả, ngoại trừ khi mua thứ gì đó mà cần đến tiền xu.
Bác thanh tra quay sang nhìn cái máy tự động bán thuốc lá ở đằng sau.
- Miệng chai nước ngọt rất nhỏ nên không thể cho đồng xu vào trong được, nếu có được thì khi va đập mạnh nó cũng sẽ bị móp mất một bên.
Conan giải thích.
- Nhưng nếu như bác giữ chúng trong một thứ gì đó thì nó sẽ lại thành một thứ vũ khí mang tên Black Jack. Đúng không, anh Honma Kyouto?
Kyouto đã dùng vớ của mình rồi cho tiền xu vào trong đó tạo thành Black Jack. Sau khi sát hại nạn nhân, chiếc vớ đã bị vấy máu nên anh ta đã dùng một chiếc vớ khác bọc ra bên ngoài.
Còn bao thuốc thì chỉ cần kiểm tra hạn dùng bên trong coi có cùng ngày với bao bì bên ngoài hay không. Nếu như khác nhau có nghĩa là anh ta đã dùng số đồng xu đó mua thuốc lá trong máy và cho vào vỏ cũ. Mục đích gây án là con trai anh ta đã bị nạn nhân giết chết trong vụ bắt cóc mấy năm trước.
- Haizz, cuối cùng cũng xong.
- Cậu tuyệt thật, cứ như là thám tử ấy!
Ran cười
- Vậy sao? Ờ, mà tớ có việc bận nên đi trước đây chào hai cậu nhé!
Rui nói rồi rẽ hướng khác, đồng thời Conan cũng đi theo
- Em muốn đi mua sách một lúc!
Tại cây cột tín hiệu đèn giao thông
- Này, sao có cả cậu ở đây nữa hả, Eisuke?
Rui giựt giựt khóe miệng.
- À ,thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Conan kế bên ngạc nhiên
- Quan trọng lắm à?
- Ừ
- Nói đi.
Cả ba người vừa hay bước sang bên kia đường
- Tớ à... tớ thích cậu, Rui Hanake!
Eisuke lấp bấp nói, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía cô. Rui đứng hình, mắt mở lớn. Cô có vừa nghe lầm không vậy? Conan ở bên cạnh kinh ngạc không kém.
"Hắn ta vừa nói cái gì?"
- Tớ đã quyết định sang Mĩ, nên cậu biết đấy, tớ muốn nghe câu trả lời.
- Không... không phải cậu thích Ran à?
Rui hỏi lại, mắt tròn xoe
- Tất nhiên là không rồi, Ran đã có Shinichi rồi mà!
Eisuke biện minh, rồi nhìn qua Conan.
"Chúng ta cách nhau 6 tuổi lận đấy nhóc Eisuke à."
Cô thầm nghĩ rồi thở dài, chắc cậu ta vẫn chưa biết mình là cảnh sát Nhật nhỉ?
- Thế cậu thích tớ ở điểm nào?
- Hả? À ờ, tuy lúc đầu cậu có hơi khó gần, nhưng mà sau khi tiếp xúc tớ lại thấy ngược lại, cậu là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, tốt bụng và ừm dễ thương, và cảm ơn đã giúp đỡ tớ rất nhiều.
Eisuke gãi đầu, khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ. Thật ra còn nhiều thứ khác nhưng cậu nhóc lại không biết miêu tả làm sao cho đúng.
- Cậu biết đấy, hiện giờ tớ chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi nên thật sự xin lỗi cậu!
Cô cúi người xin lỗi cậu nhóc, mặc dù Rui là người lớn tuổi hơn. Cứ ngỡ là cậu ta sẽ bỏ cuộc ai dè.
- A, không cần phải xin lỗi đâu! Thật ra lần này tớ đi Mĩ cũng mất tầm hai ba năm gì thôi. Đến khi đó cả tớ và cậu đều đã tốt nghiệp. Vì vậy nếu được cậu có thể chờ tớ quay về không? Sau đó chúng ta bù đắp tình cảm củng chưa muộn.
Eisuke gãi gãi một bên má. Đôi đồng tử màu nâu hiện lên tia kinh ngạc, Rui đứng hình, một Eisuke lúc nào cũng hậu đậu mà bây giờ lại nói ra được những câu này sao? Cô chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác chen vào
- Không được, chị ấy không thể chờ!
Conan bên cạnh gần như hét lên, một tay nắm chặt lấy bàn tay Rui. Eisuke kinh ngạc, Rui cũng vậy.
- Con...an, ý em là sao?
Eisuke hỏi, Conan đưa ánh mắt kiên quyết về phía cậu ta, đính chính lại câu nói vừa rồi
- Tôi bảo là không! Cậu nghe không hiểu sao? Cô ấy không thể chờ cậu!
Rui có thể cảm thấy bàn tay bị siết chặt. Conan thằng nhóc đang nói gì vậy chứ? Ánh mắt đó là sao?
- Vậy ra cậu là thám tử nổi tiếng đó!
Eisuke nói với giọng mơ hồ
- Đúng là tôi thì sao? Chị cũng biết mà đúng không, chị Ru?
Conan quay sang Rui với biểu cảm vô cùng nghiêm nghị
- Ờ, ừ đúng.
"Thằng nhóc này tự nhiên đổi cách xưng hô làm mình bất ngờ đấy!"
- Vậy ra cậu cũng biết sao? Còn gọi tên thân mật nữa!
Sau lớp kính cô có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đó. Rui không còn cách nào khác đành khai thẳng.
- Haizz, tất nhiên là tôi biết chứ, Eisuke! Chuyện của chị cậu tôi cũng có tham gia vào đó. Việc thân phận của cô ấy tôi cũng biết trước khi bị cậu phát hiện ra.
- Không lẽ cậu cũng là...
- Đúng, tôi cũng giống như chị cậu, nhưng lại là một bên khác và tất nhiên không phải FBI.
Cô đưa ánh mắt kiên định lên nhìn cậu nhóc. Eisuke có vẻ hiểu ra được gì đó.
- Còn việc chờ cậu, tôi xin lỗi có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi! Tôi đã có người trong lòng rồi nên hãy từ bỏ đi.
Câu nói vừa dứt không gian chợt im ắng đến lạ thường, cả hai người còn lại đều nhìn chằm chằm vào Rui. Sau vài khoảng im lặng, Eisuke thở dài
- Ra vậy! Bí mật đã được giải đáp và cuối cùng tớ cũng yên tâm rời đi. Cảm ơn cậu Rui!
Eisuke nhắm mắt, khuôn mặt khá hạnh phúc.
Cô cảm giác như mình đang bị giăng bẫy. Khuôn mặt đó của cậu ta là gì chứ?
- Thật ra tớ đã thấy cậu ở bệnh viện hôm đó cùng với người bên FBI, không tin được là nghi ngờ của tớ lại đúng. Còn Kudo thì tôi đã biết từ khi cậu ấy bắn thuốc mê bác Mori và rồi giả giọng bác ấy.
"Thì ra là bị tên nhóc này gài bẫy."
Rui muốn nổi sùng lên quá. Eisuke với khuôn mặt thõa mãn, ghé tai Rui thì thầm
- Là anh chàng mặc đồ đen ở tầng hầm để xe đúng không? ...
- Chị Rui, bây giờ đến chuyện của chúng ta được chưa?
Conan kéo tay cô rồi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com