Chap 18 : Mối tình đầu
Lầu đầu tiên Edogawa Conan gặp Rui Hanake là một tuần sau khi cậu bị bắt uống thuốc teo nhỏ. Ấn tượng đầu tiên về cô là đôi mắt màu nâu sâu thẩm kia, dường như có thể thẩm thấu được tất cả mọi vật xung quanh.
Mặc dù trong các vụ án, Rui thường tỏ vẻ không quan tâm đến, hơn nữa lại không có hứng thú, nhưng cách mà cô gợi ý tình tiết lại khiến cậu quan tâm, dù là chỉ nói vu vơ nhưng đó lại là chìa khóa của vụ án.
Nhiều lúc có những tình tiết làm cậu phải nhức đầu suy nghĩ, nhưng còn Rui thì khác chỉ nhìn sơ qua thôi đã đoán được ngay. Không những thế có nhiều lúc cô đối với cậu có chút kì lạ, đôi mắt như muốn nói những bí mật của cậu tôi đã biết hết rồi!
Sau khi Hano xuất hiện thì Rui lại khá là im lặng, không còn đưa ra gợi ý như trước kia nữa. Conan tự hỏi có khi nào liên quan đến Hano không? Cậu đã luôn âm thầm quan sát Rui, đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào có thể.
Cho đến cài ngày mà Haibara bước tới, sau khi nghe cô ấy kể về những ghi vấn của mình, trong lòng Conan lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong đầu cố lắp ghép lại những tình tiết, và cuối cùng đưa ra suy đoán mơ hồ? Rốt cuộc thân phận của cô ấy là như thế nào?
Mọi nghi vấn dần được sáng tỏ, vụ đối đầu với Vermouth, Haibara đã bắt bác tiến sĩ khai ra thân phận của Rui. Cậu đã rất bất ngờ khi vụ ở khách sạn Haido là do cô ra tay cứu Haibara, và vụ của Vermouth cũng chính là nhờ cô ấy mà Hano được an toàn. Vậy ra từ trước đến giờ Rui là luôn là người thầm lặng đứng sau bảo vệ bọn họ? Thế mà cậu lại không nhận ra.
Trong một lần dọn nhà, Conan đã tìm thấy cuốn album cũ nằm trên giá sách, trong đó là những tấm hình chụp hồi Shinichi còn nhỏ, đăng sau những tấm ảnh được mẹ Yukiko ghi chú lại bằng mực xanh.
Nào là ngày đầu tiên bé Shin biết lật, sinh nhật thứ lần thứ tư của Shinichi. Những hồi ức đẹp đẽ lần lược quay về. Mọi chuyện dường như bình thường cho đến khi cậu lật tới cuối cuốn album, trên trang bìa ni long lớn chỉ vỏn vẹn có hai tấm ảnh chụp.
Trong tấm ảnh đầu tiên, lấy trọng điểm là một cô bé có mái tóc màu đen , mặc đầm trắng, nơ xanh, đang đứng gảy chiếc Vilion trên vai, tư thế vô cùng chuyên nghiệp. Đằng sau bức ảnh là dòng lưu bút của Mẹ
[ Một món quà bé nhỏ mà Ru dành tặng bé Shinichi. Con bé thật có tài năng!]
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt, Ru là cô bé này sao?
Đến tấm ảnh thứ hai, là cậu nhóc Shinichi bốn tuổi ôm lấy cô bé tóc đen kia, nụ cười vô cùng thuần khiết.
[ Thằng bé chưa gì đã bám người, sau chắc sẽ bướng bỉnh lắm đây!]
Nhìn kĩ lại mới thấy cô bé đó có chút quen thuộc, sự thật không thể chối cãi được là khá giống một người, đó là chị Rui. Hôm đó chị Rui cũng mang theo cây Violin đến bệnh viện. Có lẽ đối với Conan cô gái đó không có gì đặc biệt, nhưng đối với Shinichi thì lại khác bởi vì chị ấy chính là mối tình đầu của cậu! Shinichi đã quên mất rằng đã từng có một cô gái bước vào thế giới của cậu, cô ấy đã ở đó trước khi Hano bước tới! ...
Hiện tại, Rui và Conan đang ngồi trong chiếc BMW màu xanh đen của cô, họ đang đi dạo trên đường phố.
- Vậy em muốn nói gì với chị?
Rui uống một ngụm nước
- Chuyện về anh Akai, chị đã biết rồi đúng không?
Câu hỏi vừa dứt, động tác của cô chợt dừng lại, bàn tay siết chặt vô lăng, ánh mắt xa xăm.
- Ừ, không những biết mà còn tận mắt chứng kiến nữa!
- Em xin lỗi, vì không thể làm gì được!
Conan đáp, biểu cảm ẩn sau lớp kính mỏng.
- Đó không phải lỗi của em, chỉ là tên đó... quá ngốc! Nhìn thông minh như vậy mà cũng dễ bị lừa thật!
Rui nhẹ giọng trách móc. Đúng lúc đó, đài radio phát ra một bản nhạc nhẹ không lời được trình bày bằng violin. Giai điệu trầm lắng vang lên trong không gian, tiếng đàn nhẹ nhàng khơi dậy lên những cảm xúc xưa cũ.-
- Chị thường hay nghe những loại nhạc này sao?
Conan cất tiếng hỏi
- Uhm, sau khi nghe nó chĩ cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Nếu như cuộc sống này cũng giống như những khúc nhạc kia thì hay biết mấy nhỉ?
Conan lặng lẽ đưa mắt nhìn qua cô gái bên cạnh. Mặc dù bên ngoài cô ấy tỏ ra vui vẻ và năng động, nhưng đôi mắt đó mới là thật, nó chứa đầy sự mệt mỏi và kiệt quệ. Rốt cuộc chị đã phải trải qua những gì? Cậu có nên nói thật về chuyện của Akai không? Conan tự hỏi tại sao chị ấy lại cố gắng đến vậy? Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Conan có thể thể thấy được một màn sương mù dày đặt bao bọc, không lối thoát và đầy cô độc.
- Thật ra là trước đây em có quen biết một cô gái lớn hơn em vài tuổi. Mỗi lần sang chơi chị ấy lại lấy Violin ra chơi vài bản nhạc. Chị ấy là người mà em rất mến mộ!
Rui khựng lại vài giây, thằng nhóc này đã phát hiện ra được gì rồi sao? Sao hôm nay lại nói về chuyện này?
- Ồ, cô bé chắc phải dễ thương lắm nhỉ?
- Đúng vậy, chị ấy có mái tóc màu đen và có khuôn mặt có chút giống chị đấy, chị Rui.
Conan đáp, khóe miệng vẽ lên một đường cong. Rui tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà ông trời lại đày đọa tôi như vậy? Chuyện muốn giấu thì lại bị khui ra, còn chuyện nào không muốn giấu thì lại bị lãng quên.
- Giống chị? Thật hả?
- Ừm, rất giống là đằng khác, và chị ấy cũng bằng tuổi chị đó, chị Rui, còn là cảnh sát nữa chứ. Trùng hợp thật nha!
Conan ngây thơ đáp. Rui bên cạnh chỉ biết khóc thầm, thằng nhóc đang ám chỉ mình.
- Thú vị đó! Không biết chị đã gặp cô ấy chưa nhỉ? Chắc là chung sở làm rồi!
"Chị ấy đang bị ngốc hay sao vậy?"
- Mà em nghe anh Shinichi kể chị ấy là mối tình đầu của ảnh. Anh ấy còn nói là người khiến anh ấy rung động đầu tiên cũng là chị gái ấy!
Conan chống cầm, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tỏ vẻ thờ ơ. Chiếc BMW suýt nữa thì đâm vào lan can chắn đường, Rui vẻ mặt thay đổi 360 độ, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Thằng nhóc vừa nói gì cơ? Đừng đùa chị này chứ? Ai là mối tình đầu của tên thám tử đó, chẳng phải là Hano à?
- Ý...ý em là sao? Không phải Hano là mối tình đầu của thằng nhóc đó hả?
Rui nhẹ giọng nói
- Ờ ừm, không ạ!
"Thẳng thừng quá rồi nhóc! Hôm nay quá đủ rồi."
Lúc này, một bản nhạc khác cất lên từ radio, Rui đánh trống lảng qua chủ đề khác.
- Ồ, đây là bài mà mẹ chị thích nhất!
Rui vui vẻ nói
- Là bài Scarborough Fair, một bài dân ca của Anh. Mẹ chị là người Anh sao?
- Không, bà ấy không phải người Anh, mẹ chị là một nghệ sĩ Violin, bà ấy chính là người truyền cảm hứng ấy cho chị.
Rui ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Chỉ là... bà ấy đã đi mất rồi! Đến một nơi gọi là thiên đường!
Conan nhìn vào nụ cười buồn của Rui, có chút đau lòng. Khóe mắt cô bắt đầu ngấn lệ, điệu nhạc du dương kéo theo những cảm xúc kì lạ của quá khứ, những thứ tưởng chừng như đã bị lãng quên trong bóng tối, bị nhấn chìm bởi những nụ cười vui vẻ.
Tầm nhìn phía trước bỗng dưng nhạt nhòa, những giọt nước không tự chủ được mà lăn xuống đôi gò má nhỏ. Chiếc BMW đột ngột rẽ qua làn đỗ xe và dừng lại. Conan đưa mắt kinh ngạc nhìn lên, mập mờ dưới ánh đèn đường là giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy đen dài. Chị ấy đã khóc! Rui một cô gái mạnh mẽ nay đã rơi lệ.
- Xin lỗi, lại khóc trước mặt em.
Rui nhanh chóng đưa tay quẹt đi nước mắt, cố gắng định hình lại, mỗi khi nghĩ tới mẹ cô lại không kìm được nước mắt.
- Chúng ta...
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay nhỏ bé đặt lên má cô. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Conan phóng đại trong tầm mắt, cậu nhóc đã gỡ chiếc kính quá khổ ra tự lúc nào, bây giờ hiện ra trước mắt là đôi mắt kiên định của Conan, khuôn mặt giống Shinichi hồi nhỏ như đúc.
- Hãy khóc đi, đừng kèm nén nữa chị Ru!
Conan nhẹ giọng nói, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi gò má, ánh mắt vô cùng lo lắng. Đôi đồng tử nâu mở lớn, Rui không biết đang xảy ra chuyện gì nữa?
- Conan...
- hãy gọi em là Shinichi, được không? Giống như lúc trước ấy!...
Chiếc BMW xanh đen cuối cùng dừng lại trước cửa nhà của bác tiến sĩ, Conan bước xuống xe
- Chị Rui, chuyện của Ran, cảm ơn chị rất nhiều! Còn về Hano thì...
Conan trầm ngâm một hồi.
- Đừng lo cô bé ấy sẽ sớm ngộ ra thôi! Em đừng lo lắng quá!
- Còn về anh Akai, em xin lỗi!
Rui khẽ lắc đầu, khuôn mặt ánh lên sự u buồn.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Chị tin là thế. À ngày mai thất tịch, em có muốn chị đưa cho Ran cái gì không?
- Hả? Ờ chị biết đấy, em rất dở về khoản này!
Conan đưa tay gãi má, cười cười.
- Haizzz được rồi, cứ để chị lo vụ đó, chuyển lời tới Haibara giúp chị nhé!
Sau khi chiếc BMW rời đi, Conan đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy, những cơn gió nhè nhẹ khẽ chạm vào mái tóc đen.
- Cho dù chị không tin em, nhưng mà đó là sự thật!
Người con gái lớn hơn 6 tuổi ấy đã từng là mối tình đầu của Kudo Shinichi! Đó là điều không thể chối cãi, nó đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, cứ như một cơn gió thoảng qua vậy. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này, Shinichi đã thực sự buông bỏ rồi, cái mối tình ngây thơ ngày ấy!
" Hãy đối tốt với Ran, nếu không đừng trách chị đây cho nhóc thăng thiên đấy!"
- Ái chà, vẫn hung dữ như ngày nào!
Conan lặng lẽ nhớ lại câu đe dọa khi nãy, mà không khỏi run sợ...
[Cảm ơn chị, vì đã là mối tình đầu của em, Rui!]
Góc của Au:
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com