Chap 19: Edogawa Conan
Bầu trời ban đêm thật thanh tịnh, phía xa xa trên những tầng mây là những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Kim đồng hồ trên tường chuyển tới số 12, bây giờ đã là nửa đêm. Loay hoay một hồi trên tấm nệm, mặc dù đã cố nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Ngôi nhà yên lặng đến lạ thường, Conan khẽ trở mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà vô định, bên tai là tiếng ngáy đều đều của Bác tiến sĩ. Những dòng kí ức hồi chiều cứ thế tuôn trào trong tâm trí cậu, chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại xuất hiện, rất rõ nét và chân thật. Đúng, cô ấy đã khóc! Những giọt nước mắt lần lượt rơi trên đôi gò má nhỏ, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sự cô độc, bên tai là bảng nhạc mang âm sắc xưa cũ. Tất cả khung cảnh đó đều thu vào trong đáy mắt cậu, in sâu vào tâm trí cậu và cuối cùng ghim chặt vào trong trái tim nhỏ bé này!
Conan đưa tay vò tóc, ngồi bật dậy rồi bước ra khỏi tấm nệm một cách nhẹ nhàng, tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên trong căn nhà rộng lớn. Cậu tự rót cho mình một cốc nước lạnh, sau đó lặng lẽ bước lên những bậc tam cấp dẫn lên tầng lửng của căn nhà. Ánh đèn đường màu trắng nhạt nhè nhẹ chiếu qua tấm kính lớn, chiếc bóng trải dài trên nền sàn. Conan lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Trong lòng cậu bây giờ đang tồn đọng một loại cảm giác khó tả, nó giống như đang chờ đợi một điều gì đó đang tới gần.
"Cảm giác mong chờ này là sao chứ?"
Liếc nhìn qua nhánh trúc màu lam nhạt đặt giữa phòng, đó là công sức cả buổi chiều của bọn nhóc. Những tấm giấy màu được treo xen kẽ cùng với những câu cầu nguyện viết bằng mực đen. Không biết chị ấy sẽ chọn màu gì nhỉ? Xanh, vàng, hay đỏ? Vừa nghĩ đến thôi là lòng cậu cảm thấy nôn nao đến khó tả. Nếu bây giờ thừa nhận thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mấy cái. Chết tiệt mà! Đáng lẽ ra cậu không nên tự nhận định sớm như vậy chứ! Conan nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài một cái. Chẳng phải ngày mai sẽ được gặp hay sao? Tại sao phải nóng lòng như thế? Mong trời sáng thật nhanh vì cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!
"Thật lòng người mà em muốn gặp nhất lại là chị, chị Ru!" ...
Tối hôm đó, con phố Beika nhộn nhịp hẳn lên, mọi thứ xung quanh đều đẹp lung linh với những ánh đèn đủ màu sắc nhỏ liên tục chớp tắt. Nhiều cô gái trong bộ Yukata đủ màu sắc cười nói vui vẻ, các đôi nam nữ sánh vai bên nhau bước đi trên con đường rực rỡ và đầy thơ mộng. Conan và Ran đang đứng chờ mọi người trước văn phòng thám tử, ông bác Mori thì uống say tí bỉ nên nằm ở nhà luôn rồi. Hôm nay Ran vận trên mình một bột Yukata màu cam nhạt, chiếc kẹp hình lá phong màu cam làm nổi bật mái tóc màu đen của cô nàng. Vài phút sau, Sonoko và Hano cũng tới. Sonoko trong bộ Yukata màu xanh lá cây, còn Hano thì màu hồng đậm. Quả thật hôm nay ai cũng xinh cả, nếu như là trước kia Conan nhất định sẽ bám lấy Hano không rời nhưng bây giờ thì lại khác, Hano trước mắt cậu bỗng trở nên bình thường đến lạ. Bởi vì Conan, cậu ta đang chờ một người con gái khác, cô gái mà làm đêm qua cậu không thể nào chợp mắt được.
- À, Rui mới nhắn là cậu ấy đến trễ nên bảo chúng ta cứ đến lễ hội trước đi!
Sonoko đưa điện thoại lên nói. Sau đó cả ba người dẫn nhau đi đến khu lễ hội thì gặp bọn nhóc ở đó.
- Chúng em chào các chị ạ!
- Chào các em nhé!
Loanh quanh một hồi mà chưa thấy Rui xuất hiện, hai người đăm ra lo lắng.
- Sao Rui đến trễ vậy chứ?
Sonoko phàn nàn, khi họ đứng đợi quầy Takoyaki nướng xong mấy cái bánh. Vừa nhắc đến Rui là Hano có chút không vui, thực ra cô ta đã không vui từ lúc đầu rồi! Đưa mắt nhìn xuống thân ảnh nhỏ ở dưới, hôm nay cô ta đã mất gần hai tiếng đồng hồ để chọn ra bộ Yukata đẹp nhất, rồi trang điểm này nọ và mong rằng sẽ vun đắp tình cảm với Shinichi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cả buổi đi chơi từ nãy giờ Conan chẳng thèm khen cô ta lấy một tiếng, phớt lờ mọi hành động của Hano, đôi mắt cứ lâu lâu lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Vậy ra từ nãy đến giờ mọi sự hiện diện của cô ta đối với cậu nhóc như một thứ vô hình, không nghe, không thấy.
"Rốt cuộc cậu ta đang tìm kiếm thứ gì?"
Đôi đồng tử màu đen khẽ liếc nhìn qua cô gái bên cạnh, ánh mắt đó không dành cho Ran. Vậy là cho ai?
- Cậu ta lúc nào cũng trễ nhất nhóm chán ghê!
Sonoko thở dài một cái. Tiếp đó là bốn người họ đặt chân đến ngôi đền linh thiên, đoạn đường từ đây vào trong đó khá dài, xung quanh được trang trí bởi các nhánh trúc màu xanh nhạt, treo trên đó là những tờ giấy đủ màu sắc sặc sỡ.
"Chị ấy vẫn chưa tới sao?"
Suy nghĩ vừa dứt phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc bước tới gần. Đó là Rui. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh Conan dần chìm vào im lặng, thu gọn lại trong đáy mắt là hình ảnh cô gái trong bộ Yukata màu trắng, được điểm thêm vài họa tiết màu đỏ nơi tay áo. Mái tóc màu xanh đen được búi lên gọn gàng, nổi bật trên mái tóc là chiếc cài tóc hình bông hoa màu đỏ được gắn lệch qua một bên. Bây giờ trong Rui chẳng khác gì một mỹ nhân thật thụ! Conan đứng lặng vài giây ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt, cậu có thể cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên và trái tim bé nhỏ của chàng thám tử tài ba bỗng nhiên tuột mất một nhịp.
- Xin lỗi để các cậu chờ lâu!
Rui chạy tới đáp, đưa mắt nhìn bốn con người đang đứng ngây ra đó.
- Ồ chào Nhóc
Rui đưa tay chào Conan, làm cậu khẽ giật mình, ngây ngốc nhìn cô.
" Chị ấy, thật đẹp!"
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Conan, Hano đưa đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào người Rui. Là cô ta sao? Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Hết Zero rồi giờ lại tới Shinichi. Rui, cô đang muốn thách thức bổn tiểu thư sao?
Conan từ lúc đó chưa bao giờ rời mắt khỏi Rui một lần nào cả. Cậu thật sự không thể ngờ là chị ấy lại đẹp đến thế. Tiếp đó mỗi người lấy một tờ Tanzaku, Ran thì màu đỏ, Sonoko màu xanh biển, Hano màu hồng, Rui màu tím, còn Conan thì màu vàng. Cả bọn bắt đầu suy nghĩ về điều ước của mình. Cậu để ý thấy Rui viết gì đó rất dài, sau đó mỉm cười hài lòng, rồi đưa tay cột lên cây trúc gần đó.
"Thực sự muốn biết cô ấy viết gì quá!"
- Nè nè cậu đang viết cho tay thám tử đó à!
Sonoko uýnh uýnh vai Ran cười cười
- Làm gì có chứ!
Mọi người đều đã viết xong trừ Conan và Ran, hai người vẫn đang vắt óc suy nghĩ.
- Sonoko, Hano chúng ta qua kia xem đi, bên kia hình như có bán kẹo đường đấy!
Rui lên tiếng, chưa kịp để đối phương trả lời đã kéo đi, sau đó quay lại còn nháy mắt với Conan một cái.
"Chuyện còn lại nhóc tự lo nhá!"
Conan chưa kịp nói thì ba người kia đã mất hút trong đám đông, bỏ lại mình cậu với Ran. Cậu cảm thấy lòng ngực có chút gì đó kì lạ, một cảm giác nhói đau, nó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
"Em nên mở lòng với Ran, con bé là một cô gái tốt. Cô bé lúc nào cũng lo cho nhóc đấy!"
Những lời nói hôm qua vang vọng trong đầu cậu. Mở lòng với Ran sao? Conan đưa mắt nhìn về phía cô gái đối diện, đôi mắt vô cùng khó đoán, hỗn tạp vô số cảm xúc lại với nhau. Đúng, Ran là một cô gái tốt, mạnh mẽ và đầy kiên cường, cô ấy luôn sẵn sàng vì người khác mà lao vào nguy hiểm. Bây giờ nên làm sao mới đúng đây? Cảm xúc mà cậu đối với cô chỉ ở một mức độ nhất định, không hơn không kém. Không phải là thích, cũng chẳng phải là yêu, mà là tình bạn. Conan nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy màu vàng trên tay, đôi mắt khẽ nheo lại.
Mối tình đầu là một thứ tình cảm thuần khiết và ngây thơ, in sâu vào tâm trí của mỗi người. Lần đầu tiên luôn là thứ mà khiến người khác có cảm giác khó quên nhất, và cũng là thứ khiến người ta dày vò nhất! Buông bỏ chính là nói dối, thật ra trong tim cậu luôn chứa đựng hình bóng đó chỉ là nhất thời quên mất nó mà thôi!
"Xin lỗi cậu Ran, nhưng trái tim tớ hiện giờ chỉ có một hình bóng duy nhất! Đó là chị ấy!"
- Ước gì đêm nay không mưa nhỉ? Để cho họ có thể gặp nhau đúng không, Conan?
Ran đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.
- Vâng, em cũng mong vậy!
Vừa dứt câu một cơn gió nhẹ thổi qua, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên lộp bộp trên mái hiên của ngôi đền. Cơn mưa kéo tới một cách đột ngột, những người ngoài kia đã tìm chỗ trú mưa.
- Xui quá! Thất tịch mà mưa sao?
Mưa không quá to nhưng cũng đủ để ướt áo. Hai cái bóng màu đen mờ nhạt trong màn mưa. Đó là Sonoko và Hano, hai người hai cây dù.
- Ủa Rui đâu, hồi nãy cậu ấy có đi với các cậu mà?
- Phù, sau khi tụi mình chơi trò chơi xong thì cậu ấy nhận được điện thoại nên đã đi đâu đó. Sau khi đợi một lúc lâu thì trời đổ mưa, tụi mình tưởng cậu ấy đã trở vể đây nên đã chạy tới!
Hano nói, gấp cây dù lại. Sonoko đưa máy lên gọi nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài. Conan đứng cạnh cảm thấy trong lòng có chút bất an.
- Không bắt máy! Kì lạ, nhắc mới nhớ lúc nãy, sau khi điện thoại vẻ mặt của Rui có chút kì lạ giống như là thất thần vậy!
Sonoko kể lại...
Bóng dáng nhỏ nào đó chạy xuyên qua màn mưa phùn lất phất. Đôi chân vô cùng hấp tấp, mặc kệ cho chiếc Yukata bị nước mưa làm ướt. Conan cố hết sức chạy đến chỗ mà Sonoko đã nói, tâm trạng cậu lúc này vô cùng bất an, lòng ngực giống như đang thắt lại. Đó là một điềm báo xấu!
"Chị Ru, rốt cuộc chị đang ở đâu?"
Conan đứng lại, thở dốc, đưa tay quẹt những giọt nước mưa lạnh ngắt chảy dài trên khuôn mặt, chiếc kính định vị vẫn bật sáng nhưng bóng dáng quen thuộc lại không thấy đâu.
- Ủa, Conan em làm gì ở đây?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Conan quay người lại thì bắt gặp Rui, trên tay cô là cây dù ni lông trắng.
- Sao em lại chạy ra đây? Mưa ướt hết rồi này!
Rui ngồi xuống, lấy tay áo Yukata đưa lên lau vết nước trên mặt cậu nhóc. Conan khẽ giật mình, đưa mắt lên nhìn người con gái đối diện. Mái tóc đã được xõa dài, trên vai còn vươn lại vài vệt nước. Hai người im lặng hồi lâu, không ai nói với ai câu nào.
Trời bắt đầu tạnh mưa, từng làn gió mát lạnh thổi qua, những cành trúc sặc sỡ khẽ lay động, tiếng chuông gió đâu đó vang lên trong không gian,dãy phố một lần nữa bừng sáng trở lại.
- Kẹp tóc của chị bị rơi rồi?
- Là do lúc nãy đụng phải người khác nên rơi mất.
Cô lấy trong túi ra cây kẹp màu đỏ . Vừa đúng lúc Conan bước tới gần, đưa tay cầm lấy chiếc kẹp trên tay cô rồi nói.
- Để em gắn lại cho chị.
Cậu nói, lặng lẽ tiến sát tới gần Rui, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị rối của cô, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Những lọn tóc mượt nhẹ nhàng nhảy múa theo từng cơn gió, một mùi hương thoang thoảng khơi dậy thính giác của cậu, là mùi hoa nhài. Các ngón tay nhỏ len lỏi qua từng sợi tóc sau đó vuốt nhẹ, Conan tiến lại gần hơn, cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của Rui phả lên bên mặt. Một bên tóc được vén lên cao, cây kẹp yên vị nằm trên mái tóc mượt. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác kì lạ, bất giác cậu đưa tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Conan nhắm mắt lại tận hưởng cái mùi hoa nhài vươn trên mái tóc cô. Mùi hương này thật khiến người khác phải đắm say!
- Chị Ru này, em đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
- Hả? Khoan đã...
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Rui đã cảm thấy vai mình có chút nặng. Ngủ rồi! Nhanh thế! Rui thở dài một cái, cuối cùng đành bế cậu nhóc lên vai.
- NHóc cũng nhẹ phết đấy!
Khóe môi ai đó khẽ mỉm cười, chị ấy dễ bị lừa thật! Conan tựa đầu vào đôi vai mảnh của Rui, khẽ đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt của cô ấy phóng đại trong tầm mắt, trượt dài theo đường cong của khuôn mặt, chiếc cổ trắng thanh tú bất chợt lọt vào tầm mắt. Nó ở đó cách mặt cậu chưa đến một gang tay, cộng thêm cái mùi hương ngọt dịu này nữa. Conan bất giác nắm chặt bàn tay, kìm nén cơn dục vọng. Thật sự bây giờ chỉ muốn cắn một cái lên đó thôi!
Rui cảm thấy nhột nhột ở cổ, thì ra là thằng nhóc thám tử đang cọ cọ vào người cô, nhìn bây giờ chẳng khác gì con mèo Toto. Nó cũng thường hay làm vậy lắm! Rui đưa tay tháo chiếc kính quá khổ ra khỏi mặt Conan, sau đó xoa đầu cậu nhóc.
- Ngủ ngon, Shinichi! ...
Rui có thể cảm thấy ánh mắt kì quái của Hano khi bọn Ran vừa chạy tới. Đó là ánh mắt của sự tức giận và giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rui nét mặt không thay đổi.
" Phiền phức tới rồi đây!"
Sau ngày hôm đó, cuộc chiến của hai cô gái đã chính thức bắt đầu.
Góc của Au:
Đừng ai nói tôi quay xe khét lẹt nữa nhé!!🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com