Chap 2: Kẻ Theo Đuôi
May Kimito - kiếp trước từng là một cựu quân nhân được mọi người kính trọng, một người đứng trên vạn người. Nhưng đời không như mơ, trong một lần làm nhiệm vụ vì cứu lấy đồng đội nên đã bị bắn chết.
Tưởng đâu chết thật nhưng ai ngờ lại xuyên vào thân thể của một đứa bé 8 tuổi - Rui Hanake, trong bộ truyện Conan mà cô vô cùng thích. Không còn cách nào khác nên May đành chấp nhận sống dưới thân phận của cô bé, cô chỉ muốn làm một người qua đường và tận hưởng cuộc sống mà trước kia chưa từng trải qua. Nhưng có một điều mà May không thể lường trước được là thân phận của cô bé này không đơn giản như vậy....
-------
5 năm trước,
Trời mưa tầm tã, sấm chớp không ngừng khuấy đảo bầu trời, một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ đồ đen, tay cầm dù tiến tới cửa bệnh viện, bước chân vô cùng vội vã. Trong phòng cấp cứu lúc này là một cô bé với mái tóc màu xanh đen đang hấp hối trên giường bệnh, bộ váy trắng nhuộm một màu đỏ thẫm.
- Mau lấy máy sốc điện tới đây!
Hơi thở của cô bé ngày càng yếu, trái tim dần dần mất đi nhịp đập, thân thể trở nên lạnh hơn.
- Ru.
Người đàn ông vội vã bước tới cửa phòng cấp cứu, không ngừng gọi tên con gái mình.
- Xin ông hãy ở ngoài, bác sĩ đang làm phẫu thuật.
Các y tá vội ngăn ông ta lại.
- Tiếp tục tăng lên
- Vâng.
Tình hình ngày càng tệ, cô gái bé nhỏ dần mất đi ý thức, cơ thể lạnh ngắt, rồi một tiếng "Pip" dài vang lên trong căn phòng phẫu thuật lúc này.
- Bác sĩ, cô...bé...
Người bác sĩ lặng lẽ nhìn vào thân thể bé nhỏ đánh thương đã lạnh ngắt, không còn sức sống. Người đàn ông không ngừng đi qua đi lại trong hành lang. Chỉ vài tiếng trước, cô con gái ông trên đường đi học về gặp tai nạn giao thông, khi vừa nhận được cú điện thoại từ bệnh viện, ông đã bỏ dở nhiệm vụ mà chạy tới đây.
- Làm ơn xin con, Ru, làm ơn.
Tay ông không ngừng run rẩy. Chợt cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ trong bộ áo blouse trắng bước lại gần.
- Con bé sao rồi, bác sĩ?
Bác sĩ không nói gì, đôi mắt cụp xuống.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thưa ông.
Người đàn ông mắt mở kinh hoàng, nước mắt không ngừng chảy xuống, lăn dài trên gò má. Ông không thể chấp nhận tình hình hiện tại, tay nắm lấy vai của bác sĩ không ngừng lay.
- Không, không, hãy nói với tôi là con bé không sao đi? Làm ơn xin ông bác sĩ, làm ơn đi.
Nhưng câu trả lời chỉ nhận lại một cái lắc đầu, hành lang lúc này vang lên tiếng khóc thê lương của người cha bất hạnh. Ông đẩy bác sĩ qua một bên chạy tới bên giường của cô con gái nhỏ.
- Ru, làm ơn xin con mở mắt ra, làm ơn, con không thể chết được. Chúng ta sẽ đi chơi vào cuối tuần này. Cha hứa đấy! Làm ơn xin con, Ru.
Ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con mà gào khóc trong tuyệt vọng, giá như ông dành nhiều thời gian cho con hơn, đón con về nhà vào mỗi buổi chiều, nấu cơm cho con ăn, giá như trước đây ông nên từ chối lời đề nghị đó.
Đột nhiên, một tiếng "pip" vang lên trong căn phòng, chiếc máy đo nhịp tim chợt nhảy lên một nhịp và rồi một nhịp nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, rõ ràng vài phút trước trái tim cô bé đã không còn đập nữa. Một kì tích đã xảy ra.
- Bác sĩ, cô bé...tim đã đập lại rồi.
Đúng lúc ngoài trời cơn mưa nặng hạt đã tạnh từ bao giờ, thay vào đó là bầu trời ban đêm quang đãng, bất chợt xuất hiện một cơn mưa sao băng nhỏ lướt qua, như báo hiệu một điều kì diệu sắp tới. Hôn mê hơn nửa năm, cuối cùng Rui cũng tỉnh lại và đón sinh nhật thứ 8 của mình trong bệnh viện, nhưng với một linh hồn mới, linh hồn từ một thế giới khác.
Vài tháng sau, cha chạy trốn khỏi tổ chức, mang theo Rui bước vào con đường không lối thoát.
Hai năm sau, bọn chúng đã tìm thấy ông, trước khi trút hơi thở cuối cùng ông đã đưa cho Rui một chiếc vòng cổ có hình một viên đạn trong suốt và một tờ giấy nhỏ.
- Hãy tới địa chỉ này, và đưa cho ông ấy tờ giấy. Sau đó.... Hãy lựa chọn....con đường của con...
- Cha, con không để cha ở nơi này đâu, làm ơn!
Rui không ngừng khóc, nhưng cha chỉ mỉm cười
- Xin lỗi, vì không thể...nhìn thấy con trưởng thành...Ru. Đời này ta nợ mẹ con quá nhiều! Đi đi, Ru, bọn chúng sẽ tới đây. Hãy sống....vì cha...
Từ đó, Rui Hanake cô độc bước đi trên con đường của mình....
--------------------
Reng!Reng! Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ, người trên giường khẽ trở mình, rồi vươn tay tắt chiếc đồng hồ cạnh đó. Ngồi dậy, vươn vai một cái
- Ây da, chào buổi sáng Toto
Chú mèo lông xù màu xám nhảy lên giường, đưa đầu cà vào tay chủ nhân như một nghi thức chào buổi sáng. Rui rời khỏi giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi khoác lên mình bộ đồ học sinh trường Teitan. Chải lại mái tóc xanh đen của mình, sau đó cột thành đuôi ngựa. Lê cái xác ra ngoài phòng bếp, cô tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản gồm bánh mì kẹp trứng, và một ly sữa. Sau đó bỏ thức ăn vào khay của Toto
- Ủa mà G đâu ta? G, mày đâu rồi?
Một tiếng sủa vang lên, một con Shepherd Đức đang ngậm trái bóng trong miệng bước từ vườn sau vào nhà.
- Nè nhóc, ăn mau lên, chị đây còn đi học nữa đấy.
Cuối cùng là xách hai đứa nhóc, một chó một mèo qua nhà hàng xóm gửi nhờ.
- Chào buổi sáng, Rui. Ồ, Toto lại đây bà nựng cái nào, cả G nữa.
- Chào bà Mio, cháu làm phiền quá ạ.
- Không sao đâu dù gì ta cũng rảnh mà.
Rui mỉm cười chào bà Mio rồi tới trường. Bà Mio và ông Himaki là hai vợ chồng già sống kế bên nhà cô, vì mấy đứa con bận đi làm ăn xa nên ông bà có thú vui là trồng cây cỏ và chăm sóc thú cưng. Giao Toto và G cho họ là lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Rui nhập học vào trường Teitan sau vụ Shinichi bị thu nhỏ, phía tước mặt cô bây giờ là Ran và Sonoko lẫn Shinichi, à không, Conan đang đứng đợi mình trước tiệm cà phê Poirot.
- Chào buổi sáng, Ran, Sonoko và nhóc Conan.
- Chào chị ạ.
Trên đường đi học, Conan và lũ trẻ đã đi hướng khác còn tụi cô đi hướng ngược lại.
- Mấy cậu nghe gì chưa, hình như hôm nay có một bạn mới nhập học đấy. Tên là gì nhỉ? Không nhớ nữa.
Sonoko hứng khởi nói.
- Vậy sao? Mình mong chờ quá.
Ran đáp lại.
Hiện tại, Rui đang là đội trưởng đội kiếm đạo của trường Teitan và là trợ thủ đắc lực của Ran trong câu lạc bộ Karate. Cô muốn hạ thấp mình một chút vì không thích phô trương.
- Các em vào chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới nhập học. Vào đi em.
Một cô gái có mái tóc màu đen bước vào, mọi người trong lớp ai nấy đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ấy. Rui vừa thấy đã biết cô ta không phải tầm thường, gương mặt có hơi quen mắt.
"Nhân vật không có trong truyện? Mà thôi kệ, dù gì đi nữa sự xuất hiện của mình cũng đã làm cho cốt truyện thay đổi từ lâu rồi."
- Xin chào mọi người, mình tên Fuika Hano, rất vui được làm quen.
Thế là cả lớp nguyên ngày hôm đó nháo nhào lên. Cuối buổi học, Hano đã làm bạn được với hai người kia, còn với cô thì cô ta có vẻ dè chừng
- Câu trong giống một người quen của tớ đấy, bạn Hano.
Rui lên tiếng
- Vậy sao? Tôi chưa từng quen biết cậu nhỉ?
- Chắc cậu giống tôi? Người xuyên không?
Vừa nhắc tới từ xuyên không là y như rằng Hano kinh ngạc, mắt mở lớn hết cỡ.
- Cô cũng vậy sao?
- Tất nhiên. Vì hai chúng ta làm gì có trong cốt truyện.
Hano nhìn Rui tâm trạng không tốt lắm
- Vậy thì mục đích của cô là gì?
Sống một cuộc sống nhàn hạ và làm người qua đường.
Hano tỏ vẻ không tin, ánh mắt tràn đầy tia nghi ngờ
- Vậy sao? Nhưng xin lỗi có lẽ chúng ta không cùng chung mục đích rồi! Cô biết đó tôi là bạn thời thơ ấu của Shinichi.
Rui có chút ngạc nhiên. Bạn thơ ấu của Shinichi, chứ không phải là Ran à?
- Thảo nào, vừa nhìn thấy Ran và Sonoko là cô lao vào như đã quen biết từ lâu vậy.
- Quá khen, vì vậy cho nên cô đừng xen vào chuyện của tôi.
Hano cảnh cáo, giống như chuyện của tôi thì đừng có mà xen vào. -
- Cô sợ gì chứ, tiểu thư nhà Fuika. Tôi không đẹp bằng cô, không giàu có, chỉ có một chút tài mọn, cũng không quen Shinichi từ nhỏ, với lại cũng không thích phô trương.
- Cứ cho là như vậy đi!
Đúng lúc đó Sonoko và Ran cũng vừa mua nước đến, trên tay cô nàng là tấm vé màu lam bằng giấy cứng.
- Nè, hai người có muốn đi ăn lẩu cùng không? Tớ có voucher đấy.
Sonoko lên tiếng, khuôn mặt vô cùng phấn khởi.
- Được.
"Cô ta chưa gì đã cảnh cáo mình rồi, chậc, ai mà thèm cướp ngôi nữ chính của bả chứ."
Rui thầm nghĩ, liếc nhìn qua cô gái đang tươi cười kia. Đúng lúc đó Conan và đám nhóc đi tới, vừa nhìn thấy Hano, Conan liền kinh ngạc.
- Chào em Conan, chị là Hano, bạn học mới của Ran.
- Em ... rất vui ...được gặp chị.
Vài giây sau , cậu nhóc mới định hình lại, miệng lắp bắp, mặt hơi đỏ. Rui nhìn thấy vậy liền thở dài một cái.
Tối đó sau khi mọi người đã ăn xong thì trời đột nhiên mưa, mặc dù không lớn lắm nhưng mưa rất dai. Sonoko đề nghị đi xe riêng của nhà Suzuki, lúc đầu Rui định đồng ý nhưng nhớ còn việc phải làm nên đành từ chối. May là hôm nay cô có mang ô, nếu không chắc đội mưa mà về. Bật chiếc ô trong suốt lên, Rui chậm rãi bước đi trên đường phố tấp nập của Beika.
- Dạo này mưa thất thường quá nhỉ?
Rui thầm tự nhủ, dừng chân nơi đèn đỏ. Trong lúc chờ đèn, điện thoại trong người rung lên. Cô đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra.
- Hửm, vẫn nhanh như mọi khi.
Rui mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó nhấn nút gọi điện, vừa hay đèn xanh cũng bật sáng. Dòng người vội vã bước xuống đường trong cơn mưa. Rui đưa điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông .
- Sếp, vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe re, sao rồi cậu tìm ra gì rồi?
- Vâng, mặc dù thông tin hơi mơ hồ nhưng hoàn toàn chính xác. Tôi tra được theo lịch trình di chuyển của hắn thì tên đó đang lẩn quẩn ở Tokyo này. Vậy chúng ta có nên hành động một phát tóm gọn?
Rui hiện giờ đã bước qua bên kia đường, mưa vẫn chưa dứt, dòng người đã vơi bớt. Dưới những ánh đèn neon đủ màu của các cửa tiệm, càng làm cho dãy phố thêm rực rỡ.
- Không cần, cứ để tên đó thong dong vài bữa nữa, rồi tóm đầu hắn sau. Vậy tên còn lại thì sao?
Một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia truyền qua
- Xin lỗi Sếp, hắn ta khá thông minh nên không thể tra ra được. Chỉ là gần đây có người thấy hắn lẩn quẩn quanh gần quận Beika, rồi sau đó mất dấu.
Rui có chút ngạc nhiên với số thông tin vừa rồi.
- Beika? Rốt cuộc là ý gì đây?
- Tôi không rõ, nhưng Sếp phải cẩn thận một chút vẫn hơn.
Thực ra tuổi hiện tại của Rui là 23 nhưng vì muốn tận hưởng thanh xuân vườn trường nên đã đóng giả thành học sinh cấp 3. Nói vậy thôi chứ cô tới để điều tra về kẻ thù. Hai kẻ phản bội cha cô năm đó chắc chắn sẽ lộ diện, không sớm thì muộn, chỉ cần đúng thời điểm.
- Mà cậu...
Cô đột nhiên im lặng, theo trực giác nhiều năm, cô cảm thấy mình đang bị theo dõi. Mặc dù con đường khá đông đúc nhưng linh cảm lại bất an.
- Sếp, sao vậy?
- Ừ, vậy ngày mai tớ nhờ cậu giải giúp bài tập toán hôm bữa nhé. Chào cậu!
Rui đáp, đối phương chưa kịp trả lời cô đã cúp máy. Bỏ chiếc điện thoại vào túi, đường về nhà không còn dài chỉ cách một dãy nhà là tới, nhưng với kẻ bám đuôi này thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com