Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Okiya Subaru

Chiếc Chevrolet màu đen đang lăn bánh trên những con đường hẹp của ngọn đèo Raiha, buổi tối nơi đây thật vắng vẻ và lạnh lẽo đến lạnh người. Đôi đồng tử màu xanh lá lặng lẽ nhìn con đường tối phía trước, tiện tay rút ra một điếu thuốc mà châm lửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa kính xe. Những cơn gió lập tức ùa vào buồng lái, thổi bay mùi khói thuốc quen thuộc, mái tóc gợn sóng màu đen cũng vì thế mà rung động theo. Akai thả một tay ra khỏi vô lăng, đặt lên thanh cửa sổ, mặc cho cơn gió cứ thế thổi vào mặt mát lạnh. Tâm trí anh bây giờ không còn gì khác ngoài hình ảnh của em, đặc biệt là lúc anh ôm em ở tầng hầm bãi đậu xe của bệnh viện, thời gian lúc đó như ngưng động lại, cảm giác khi ấy vô cùng chân thật và sống động. Anh còn nhớ cái cảm giác mềm mượt khi chạm vào mái tóc em, mùi hoa nhài nhẹ nhàng nơi chóp mũi, rồi những ngón tay thon dài đan vào bàn tay to lớn của anh và cuối cùng là vẻ mặt ngây thơ của em khi nhận lấy chai dầu ấy.

Lúc đó Akai cố gắng nén cười, anh tự hỏi sao cô ấy lúc đó có thể cho rằng cảm giác mát lạnh đó là do chai dầu chứ? Là em cố tình hay là ngốc thật?

"Em thật sự không biết lúc đó anh đã hôn em à? Em thật ngốc, Ru!"

Nhẹ nhàng đặt điếu thuốc vào gạt tàn, để chấm dứt cài trò chơi đuổi bắt này, thì kế hoạch đêm nay nhất định phải thành công, muốn lừa quân địch thì phải lừa quân ta trước. Nói là vậy nhưng Akai lại có chút gì đó không an tâm, anh tự hỏi nếu sau khi nghe tin anh chết thì em sẽ thế nào đây? Đau khổ? Tự dằn vặt chính mình hay thậm chí là khóc? Anh không dám nghĩ đến những hình ảnh ấy, nhưng tất cả cứ thế mà tràn ngập trong tâm trí anh.

Akai chưa bao giờ thấy em rơi lệ, em là một cô gái mạnh mẽ và hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng. Em đã trải qua những gì để có thể mạnh mẽ đến vậy? Em không khóc nhưng anh biết sâu bên trong đó là một tâm hồn mỏng manh, giống như ngọn núi lửa đang chực trào nơi sâu thẩm, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể phun trào bất cứ lúc nào. Akai bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình, lúc đầu anh muốn giữ bí mật vì sự an toàn của em, nhưng bây giờ thì lại khác, anh sợ rằng em lại phải gánh vác thêm một nỗi khổ đau nữa. Bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết chặt. Đáng tiếc, bây giờ lại không thể quay đầu nữa rồi!

Đôi đồng tử sắc sảo nhìn vào đồng hồ diện tử trước mặt, bây giờ là 7:00 đúng, dưới ánh đèn pha màu trắng của chiếc xe, phía xa xa một thân ảnh màu đen xuất hiện trong tầm nhìn, Akai đưa tay kéo thắng, chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ đối diện, ánh nhìn đầy xa xăm. Bên kia ngọn đèo là một con xe quen thuộc đập vào mắt.

" Porsche 365 A!"

Khóe miệng liền vẽ ra một đường cong, anh đưa tay mở cửa xe rồi bước xuống dưới, mập mờ trong ánh đèn, khuôn mặt của người phụ nữ hiện lên. Kir trong bộ đồ màu đen đặc trưng nhẹ nhàng bước tới.

- Đến trễ không phải là phong thái của anh!

Kir nói. Sau đó họ có một cuộc nói chuyện ngắn cho đến khi cô ta đưa súng bắn vào ngực của anh, Akai bị bất ngờ ôm lấy ngực và tiếp đó Kir nhận được lệnh phải bắn thẳng vào đầu. Quả nhiên vẫn là phong thái cũ của ngươi, Gin!

Không lâu sau chiếc xe bốc cháy rực đỏ cả một vùng đèo, Akai biết kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Bây giờ nguy hiêm trước mắt đã tạm thời gác qua một bên, nhưng chuyện còn lại phải làm thế nào đây?...

Sau giờ học, Rui cùng với nhóm bạn như thường lệ cùng nhau về nhà, đồng thời bàn tán về cái việc diễn ra trong ngày. Chả là hôm nay Sonoko đã nhận được tin nhắn của anh Makoto từ nước ngoài.

- Cả tỷ năm mới nhắn tin một lần. Haizzz!

Sonoko mặc dù miệng phàn nàn, nhưng trông cô nàng tâm trạng hôm nay vui tươi hẳn lên trông thấy. Trong khi cả nhóm đang vui vẻ bàn chuyện, thì phía xa xa kia có một bóng người cao ráo đang đứng nép ở một góc khuất. Người đó khoác lên mình một chiếc áo cao cổ màu xanh đen cùng với lớp áo khoác màu xám. Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng của ánh chiều tà, khuôn mặt điển trai của người thanh niên dần hiện ra, chiếc kính cận vừa khít ôm lấy khuôn mặt, mái tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt híp lại trông giống như đang say ngủ. Người thanh niên lặng lẽ chuyển ánh nhìn qua phía bên kia đường, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thu gọn lại trong tầm mắt. Người đó không nói, cất gọn hộp thuốc đang bóc dở vào túi, rồi tiến bước qua phía bên kia con đường, anh cố giữ một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần. Chỉ vừa đủ để không mất dấu hình bóng ở phía trước.

Rui liền cảm thấy có người đang theo dõi mình, theo trực giác của cô kẻ đó ở quanh đây. Cô xoay người nhìn về phía sau, nhưng lại không thấy ai. Kì lạ, không lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều sao!

- Chị Rui, chị không sao chứ?

Conan lo lắng hỏi khi thấy biểu hiện kì lạ của Rui.

- Ờ, không sao, chắc chị nhìn lầm thôi!

Cô đưa mắt nhìn lại một lần nữa nhưng rồi cũng quay lưng bước đi.

"Trực giác của em vẫn tốt như ngày nào, Ru."

Đi được nửa đường thì Rui chợt nhận được một cuộc gọi, rút chiếc điện thoại ra và nhìn vào màn hình, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Ừm, mình có việc bận nên các cậu về trước nhé!

- Hả, cậu không đến Poirot cùng tụi này sao?

Sonoko lên tiếng

- À, không, Chắc để lần sau nhé!

Nói xong, anh liền thấy Rui rời khỏi nhóm và đi hướng khác, anh cũng lẳng lặng đi theo sau. Lúc đầu Akai có chút bất ngờ khi nhìn thấy em, chẳng là anh đang đi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường, nhưng khi vừa quay qua thì đã bắt gặp được hình ảnh của em. Trông em vẫn vui vẻ như ngày nào, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả! Dù vậy anh vẫn biết Rui đang cố kiềm nén cảm xúc của mình vào nơi sâu thẳm, không lối thoát, đánh lừa tất cả mọi người bằng nụ cười mạnh mẽ đó nhưng chẳng mấy ai biết được rằng nội tâm mong manh kia có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Akai đau lòng nhìn cô gái trước mặt, điều duy nhất sau đêm ấy anh muốn làm chính là tìm thấy em, gặp được em và cuối cùng là ôm em vào lòng. Chỉ là đang định đi tìm, thì em lại xuất hiện ngay trước mắt.

Akai đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ của Rui cho đến khi họ đứng nơi sân ga chờ tàu điện. Vì đang là giờ cao điểm nên nó rất đông, dòng người bắt đầu chen chúc nhau tìm chỗ đứng. Rui may mắn tìm được một chỗ gần cửa. Đến trạm tiếp theo, một lần nữa dòng người đông đúc khác lại đi vào và anh cũng thế. So với chiều cao của Akai thì dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nhưng mà còn Rui thì sao? Cô ấy nhỏ như thế rồi lại lọt trong đám đông này thì biết đâu mà tìm? Akai nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Chỉ trong chốc lát không còn chỗ để chen chân, người này đấu lưng với người kia, thân hình của Rui khá nhỏ nên nhanh chóng bị kẹt cứng ngắc trong biển người, rất khó để cử động, mặc dù cô đã chọn chỗ gần với cửa ra vào nhất. Đang yên đang lành thì không biết đám đông bên kia có chuyện gì, một cú đẩy bất ngờ làm cô mất đà lao về phía cửa ra vào của con tàu. Rui nhắm mắt đưa tay ra đỡ, chuẩn bị cảm nhận cơn đau, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy cả thân hình của mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm.

- Em không sao chứ, cô bé?

Một giọng đàn ông vang lên bên tai. Rui hiện giờ đang dựa đầu vào ngực của một chàng thanh niên lạ mặt. Cô từ từ dời ánh mắt lên nhìn, phóng to trong tầm mắt là một anh chàng khá đẹp trai, chiếc kính cận nhỏ gọn ôm lấy khuôn mặt, mái tóc màu nâu được vuốt lên gọn gàng.

Akai tự nhủ chỉ cần anh chậm một giây nữa thôi là em có thể bị thương ngay, nghĩ đến thôi anh cũng phải đau lòng. Khi vừa nhìn thấy em là anh đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận, vì trên toa này lại có quá nhiều đàn ông! Lỡ như bị kẻ biến thái nào đó sàm sỡ thì sao đây? Đã thế lại còn mặc váy ngắn nữa chứ? Nếu như anh không đi theo em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Thiệt tình, em luôn làm người khác phải lo lắng đấy, đồ ngốc này!

Đôi đồng tử nâu từ từ lướt qua thanh niên trước mặt có một cảm giác quen thuộc lướt qua đâu đây, nhưng cô lại không biết đó là ai!

- Cảm ơn anh.

Rui khẽ nở một nụ cười nhìn chàng trai trước mặt. Akai liền đứng hình vài giây, nhìn từ đây thì đúng là em rất nhỏ, anh có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là em có thể tan biến mất. Đột nhiên đám đông một lần nữa di chuyển, rung lắc theo chuyển động của đoàn tàu, cả thân hình nhỏ bé của Rui lập tức bị ép sát vào người Akai. Anh đưa lưng dựa vào một góc, một tay bất giác ôm lấy người em, tay còn lại giữ chặt thanh ngang để không bị mất đà. Đằng sau Rui là một người đàn ông trung niên, ông ta đang định quay qua mắng, thì liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đang chĩa thằng vào mình. Sát khí đó như muốn nuốt chửng lấy con mồi trước mặt. Ông ta lập tức câm như hến, không nói lời nào mà quay mặt đi chỗ khác.

Còn hai trạm nữa là tới nhưng có vẻ như dòng người ngày một đông. Akai không nói ôm lấy Rui vào lòng sau đó nhẹ nhàng xoay người, đặt cô vào chỗ của anh, còn mình thì xoay lưng lại phía đám đông. Anh có thể thấy được nét mặt ngạc nhiên khi đó của em. Lúc nhìn lại thì hai người đang đứng trong tình thế khá là ám muội. Từ đầu anh chỉ nghĩ quay lưng lại để chắn cho em khỏi những tên đàn ông đó nhưng mà bây giờ thì xem ra hai người họ đang trong cái tư thế Kabe Don huyền thoại mà nhân loại thường nhắc tới.

Một tay chống lên cánh cửa, một tay nắm lấy thanh ngang, đúng là có hơi khác nhưng mà cũng giống quá rồi! Từ đây Akai vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng nơi mái tóc, khuôn mặt bất giác cuối xuống gần hơn, anh có thể thấy khuôn mặt em lúc này có chút đỏ, bàn tay bất giác nắm chặt, đè nén lấy cảm xúc kì lạ đang dang trào trong lòng ngực. Không được, giờ vẫn chưa phải lúc!

Người tính không bằng trời tính vừa định quay qua chỗ khác thì một cú rung lắc khác làm cho mọi người đi đứng không yên, người đàn ông phía sau lưng bỗng dưng mất đà, đẩy mạnh vào lưng Akai một cái. Lực đẩy làm cho cả người anh hướng về phía trước, lần này thì không còn gì để nói nữa rồi!

Khuôn mặt của Rui lập tức phóng đại ngay trước mắt, khoảng cách giữa anh và em chỉ còn một chút nữa là chạm nhau, ánh nhìn bị ngăn cách bằng lớp kính cận mỏng, bàn tay anh vô thức ôm lấy người Rui. Không gian lúc này chợt ngưng động lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em. Lòng ngực bắt đầu co thắt, hơi thở bất chợt đứt quãng, nhịp đập của trái tim nhanh hơn bao giờ hết. Ánh mắt Akai dừng lại nơi đôi môi nhỏ kia, nó giống như đang thao túng tâm trí anh, kèm theo cái mùi hương ngọt dịu này nữa. Quá mê hoặc rồi! Akai cảm giác như sắp đánh mất tự chủ đến nơi, nhưng thật may trong lúc gần như sắp đến đạt giới hạn thì tàu đã đến ga, cánh cửa từ từ mở ra. Anh nhanh chóng thả tay khỏi người em, sau đó quay qua chỗ khác. Nếu như còn ở đó một lúc nữa thôi thì không biết anh sẽ làm gì em nữa?

- Cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy nhé!

Rui bất giác ngỏ lời. Akai có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cất tiếng

- Không có gì, mà lần sau đi tàu điện nên mặc kín đáo một chút!...

Khi đã về tới nhà Akai thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay tháo chiếc kính cận xuống rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước bắt đầu vang lên ngay sau đó. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, anh mới chợt nhớ rằng mình đã không còn là Akai Shuichi của lúc trước nữa. Mái tóc màu nâu, mắt đeo kính, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương bây giờ là một người thanh niên khác. Đó là Okiya Subaru - một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Akai nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt, đưa tay vuốt mái tóc màu đen gợn sóng ra đằng sau. Đôi mắt màu xanh ánh lên tia phức tạp, chiếc vòng màu đen vẫn nằm yên vị trên cổ. Anh đưa tay chỉnh nhẹ, giọng nói lúc trước đã quay trở về, đây cũng là lý do anh hay mặc áo cao cổ vì để che đi chiếc vòng biến đổi giọng này. Lúc đó khi gặp em, anh lại quên mất rằng mình đang cải trang. Thật là sơ xuất mà! Hình ảnh của em vẫn in đậm trong tâm trí, mùi hương, mái tóc và đặc biệt là bờ môi nhỏ lúc ấy, nếu chỉ cần một chuyển động nhỏ nữa thôi thì anh có thể đã hôn em mất rồi! Khuôn miệng bất giác mỉm cười, đôi đồng tử xanh nhắm lại, tận hưởng làn nước mát lạnh đang đổ xuống người mình. Hình như anh đã thấy em đỏ mặt thì phải?

[Anh muốn gặp em nhưng là với gương mặt thật của Akai Shuichi...]


Góc của Au:

Dạo này tôi chạy deadline hơi nhiều mong mọi người thông cảm!

Cho những ai chưa biết Kabe Don là tư thế như thế nào thì hãy nhìn ảnh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com