Chap 21: Hắn đã về
[ Reng! Reng!...]
Chiếc đồng hồ để bàn màu vàng nhạt rung lên liên hồi, người trên giường khẽ trở mình, đưa tay tắt cái tiếng kêu inh ỏi kia đi. Rui mở mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ, ngồi dậy ngáp dài một cái. Cô kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên, ánh nắng buổi sớm vàng nhạt chiếu thẳng vào gian phòng tối, khẽ nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng buổi sớm.
Hôm nay là ngày nghỉ ở sở, bên tổ chức thì vẫn chưa có nhiệm vụ gì mới, và chắc chắn sẽ là một ngày không vướng bận nếu như hôm qua cô không đồng ý với bọn nhóc là sẽ đi bắt bọ cánh cứng với chúng. Lúc đầu định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của tụi nhỏ lại không nỡ lòng nào!
- Giờ nghĩ lại mới thấy mình chơi ngu!
Rui thầm nghĩ trong khi đang lết cái xác vào trong phòng tắm...
- Tớ tìm thấy một con nữa rồi!
Conan vui vẻ nói, trong tay là con bọ cánh cứng màu nâu đang ngọ nguậy cái mấy cái chân nhỏ của nó.
"Nhưng mà thằng nhóc đâu cần leo cao đến thế."
Rui chống hông, đưa mắt nhìn lên thân ảnh nhỏ đang đứng trên cành cây, nó cũng phải cao hơn 2m chứ không ít. Trong khi bọn trẻ đang hứng khởi với phát minh mới của bác tiến sĩ thì cô lại trông thấy phía thân cây đối diện có một cặp bọ đang đậu trên đó.
- Một con đực và một con cái này!
Ayumi vui vẻ nói nhìn theo hướng chỉ của Rui. Mitsuhiko đưa tay bắt lấy một con, nổi bật trên thân của nó có dán một mảnh băng keo trông rất quen thuộc.
- Hửm, sao giống mấy loại hay dùng để dán của đồ hộp thức ăn ấy nhỉ?
Rui vừa thắc mắc vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo lớp băng dính ra khỏi người con bọ.
- Đây của em!
- Cảm ơn chị ạ.
Khi mọi người đang vắt óc suy luận câu đố của bác tiến sĩ thì chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Rui đi ra một phía khác, lặng lẽ rút điện thoại ra, vừa nhìn vào dòng chữ trên đó, đôi đồng tử khẽ nheo lại.
[ Sếp, có chuyện không hay xảy ra rồi...]
- Hừ, tại sao ta phải chở thêm cả hai cái đứa này đi nữa chứ?
Ông Mori phàn nàn nhìn qua hai con người bên cạnh. Rui và Conan nhe răng ra cười trừ.
- Thì cháu cũng có chút hứng thú mà. Hi hi!
Sau khi ông Mori đi vào một lúc thì thanh tra Megure cũng bước vào, theo sau là thanh tra Shiatori, và còn lại là một người đàn ông trung niên, có vết sẹo dài bên mắt trái.
"Thủ trưởng cảnh sát Matsumoto?"
Rui có thể cảm thấy hình như ông ấy đã liếc nhìn qua bọn cô bằng ánh mắt có chút kì lạ. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Vì không vào được cuộc họp nên Rui chỉ có thể ngồi ở ngoài chờ đợi, cô khẽ cúi đầu, đưa mặt sát lại gần Conan để tập trung nghe ngóng tình hình bên trong thông qua cái ống nghe bé tí. Rui không biết rằng mặt của thằng nhóc bên cạnh đã ửng đỏ từ lúc nào.
Vụ án bao gồm có 6 nạn nhân, nhưng 5 vụ đầu đều có cách thức gây án như nhau, hung thủ đã sử dụng cây chích điện để làm họ bất tỉnh rồi giết chết nhưng điều đáng nói hơn là tại sao hung thủ lại di chuyển nạn nhân ra chỗ khác rồi mới sát hại. Trong cả 6 vụ án, đều có dấn ấn màu đỏ và đằng sau các quân mạt chược có ghi chữ cái la tinh và những đường màu đen. "Tít" tin nhắn được chuyển tới qua điện thoại, trên màn hình phát sáng là hình ảnh của những con mạt chược có dấu chấm màu đỏ và bên cạnh là hàng chữ Latinh kì lạ.
Cuộc họp kết thúc sau màn suy luận gà mờ của ông bác. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh sát các tỉnh tụ họp đông như thế! Rui thầm cảm thán, đưa mắt nhìn gian phòng đâu đâu cũng là cảnh sát. Đột nhiên, một nhịp điệu quen thuộc cất lên, cô khẽ giật mình.
- Bài đồng dao này...
Đôi đồng tử màu nâu nhạt bất chợt mở lớn, bọn chúng đang ở đây sao? Ông chú Misao đang ngân nga bài hát khi vừa đi từ trong toilet ra. Như cảm thấy được điều gì đó bất thường, Rui lập tức rời khỏi đó thật nhanh nhưng vừa bước chân ra khỏi trụ sở, thì đập vào trong mắt cô là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt, hơi run lên.
"Porsche 365 A! Là Gin. Hắn về rồi sao?"
- Chị Rui!
Conan từ phía sau chạy tới, nhanh như chớp Rui kéo cậu nhóc vào một góc khuất.
- Là hắn! Gin.
Rui từ từ thốt ra từng chữ một, giọng có chút dè chừng. Conan mắt mở lớn kinh ngạc.
- Không lẽ chúng...
- Ừ, chắc chắn là vậy! Có lẽ chị nên rời đi càng sớm càng tốt. Cẩn thận đấy, Shinichi!
Cô nói xong liền theo cửa phụ mà đi, phía sau vọng lại tiếng trẻ con
- Chị cũng vậy, chị Ru!
Rui cả tối tâm trạng liền không tốt, cô nãy giờ đã nốc gần hai chai nước ép trong tủ lạnh, đôi đồng tử màu nâu lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắt nằm yên vị trên mặt bàn kính. Rui đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau, lặng lẽ nhớ lại chuyện hồi sáng. Bọn chúng đã ở đó, vậy mà cô lại không biết gì? Lẽ nào vì thế mà hắn không liên lạc với mình sao? Đang chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Rui khá ngạc nhiên, giờ này ai lại tới chứ nhỉ? Cô có hẹn ai đâu? Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo sau đó nhấc bước tiến đến cánh cửa gỗ màu ghi.
Cánh cửa vừa mở ra, phóng đại trong tầm mắt là thân hình cao lớn với bộ đồ màu đen quen thuộc, mái tóc bạc xõa dài quá thắt lưng. Rui có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
- Gin, chú về rồi!
- Ừ, chỉ vừa mới về đêm qua.
Hắn đáp, ánh mắt sắc sảo lặng lẽ quét qua thân ảnh nhỏ trước mặt mà thầm đánh giá. Người phụ nữ mà hắn nhớ nhung bấy lâu giờ đã ở ngay trước mặt, nét mặt vẫn như vậy, mái tóc xanh đen được chải chuốt gọn gàng. Chỉ là trông em hình như đã tiều tụy hơn so với lúc trước. Có vẻ như mèo nhỏ của hắn cần phải được vỗ béo rồi!
- Không định mời tôi vào nhà?
Gin nắm lấy bàn tay thon, nâng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
- Chú về sao không thông báo trước một tiếng?
Rui nhẹ nhàng tránh qua một bên, nhường đường cho hắn.
- Không tiện!
Hắn đáp gọn một câu, rồi đi thẳng vào phòng khách. Thực ra hắn rất muốn nhưng nghĩ lại thì lúc đó cũng quá nửa đêm, có lẽ em đã đi ngủ mất rồi nên đành thôi. Đặt cái túi bằng giấy lên mặt bàn kính nhỏ, sau đó thả người xuống chiếc ghế sofa màu đỏ rượu ở phía đối diện. Nhìn thấy chai nước ép còn đang uống dở trên bàn, đôi đồng tử sắc lạnh bất giác nheo lại. Lại uống mấy thứ vớ vẩn này! Không nói không rằng cầm lấy chai nước, một phát ném thẳng vào thùng rác ngay bên cạnh.
- A, sao chú lại ném ?
Rui vừa quay qua thì đã thấy chai nước ép yêu quý nằm yên vị trong chiếc thùng rác.
- Quà cho cô! Trên bàn!
Hắn tháo chiếc mũ đen xuống, rồi đặt qua một bên, biểu cảm không có chút gì quan tâm đến chuyện vừa rồi. Rui đành chịu thua nhìn người đàn ông trước mặt. Tên này thật thất thường mà! Cô lại gần chiếc túi giấy màu lam, lặng lẽ đưa tay lấy ra một hộp quà màu đỏ được trang trí vô cùng tinh tế. Chỉ sờ qua lớp giấy bọc bên ngoài thôi, đã thấy đây là một loại cao cấp, còn có cả hương thơm thoang thoảng nữa.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em, khóe miệng liền vẽ ra một đường cong, đưa cánh tay to lớn vòng qua chiếc eo thon mà kéo về phía mình. Rui bị bất ngờ,mất đà ngã ra sau, tay vẫn ôm chặt hộp quà. Khi định hình được mọi chuyện thì cô đã yên vị trên đùi hắn từ bao giờ, vòng tay rắn chắc ôm lấy người con gái thật chặt. Khuôn mặt nhẹ nhàng vùi vào mái tóc xanh đen mềm mượt quen thuộc, nỗi nhớ nhung suốt hai tuần trời rời xa đã được thỏa lấp bởi mùi hương hoa ngọt dịu này. Quả nhiên bên cạnh em, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết! Bàn tay chai sần do dùng súng quá lâu, từ từ nắm lấy bàn tay thon kia mà xoa, nó lại thật mềm mại. Rui bị ôm chặt đến nổi gần như không thể cử động được.
Một lúc lâu sau đó, Gin buông tay ra khỏi người em, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hộp quà màu đỏ trên đùi.
- Mở ra xem đi!
Rui nhanh chóng tháo lớp vỏ bọc màu đỏ bên ngoài ra, xuất hiện sau chiếc nắp hộp làm bằng bìa cứng là một vật màu đen kì bí, trên đó có trang trí vài hoa văn tinh xảo. Cô nhẹ nhàng cầm nó lên, đôi mắt màu nâu chợt mở lớn. Là một chiếc đầm dạ hội màu đen, phần thân được bao bọc bởi một lớp ren mỏng, đính trên đó có vô số bông hoa được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa chúng là các hạt trân châu lấp lánh nho nhỏ, cổ áo thì được thiết kế ngang vai, tay áo cũng được làm bằng thứ ren cao cấp.
- Là đồ thủ công, thật đẹp!
Rui bất giác thốt lên một câu nhìn vào món đồ đắt tiền trên tay. Những đường chỉ vô cùng tỉ mỉ cùng với họa tiết hoa văn vô cùng tinh xảo. Không ngờ hắn lại mua thứ xa xỉ này cho mình!
- Thích không?
Gin tỏ vẻ hài lòng, ngón tay không ngừng đùa nghịch những lọn tóc mềm.
- Thứ này quá đắt rồi! Tôi không thể nhận.
Động tác chợt khựng lại khi câu nói vừa dứt, con ngươi thoáng qua tia khó chịu. Thứ mà hắn mua sao có thể từ chối chứ? Hắn đã chọn rất lâu mới tìm được cái ưng ý nhất, mặc dù hắn thấy nó cũng không quá đẹp. Người phụ nữ bên cạnh hắn phải thật lộng lẫy mới được! Nhiều tiền hay không đối với hắn không phải là vấn đề, chỉ cần mèo nhỏ của hắn hài lòng thì bất cứ thứ gì cũng có thể mua.
- Nếu đã tặng thì nó là của cô!
Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người con gái trong lòng
- Nhưng tại sao lại mua?
Rui thắc mắc hỏi
- Vài tuần tới, Fuika có tiệc kỷ niệm. Chúng ta bắt buộc phải tham gia!
- Ý chú là muốn tôi mặc cái đầm này ấy hả?
Cô đáp, đặt chiếc váy trở lại hộp
- Ừ
Hắn đáp gọn, người phụ nữ của hắn không thể chịu thua những kẻ khác được. Mặc dù đối với hăn, tiệc tùng chỉ là những thứ không đáng để tham gia vào, quá nhiều rắc rối, hừ, nhưng vì nhiệm vụ nên đành phải tuân theo. Hắn thật sự mong chờ vào cái ngày đó, khi mà em khoác lên bộ váy mà hắn tặng, rồi kiều diễm bước đi bên cạnh. Mèo nhỏ của hắn chỉ có thể là của riêng hắn!
- Ba ngày nữa, chúng ta sẽ đến "đón", Irish!
Gin lặng lẽ lên tiếng, hôn lên mái tóc xanh đen thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ
- Irish, hắn có nhiệm vụ sao?
- Ừ. Mà nghe thấy hắn nói là cô cũng ở đó?
Rui đặt hộp quà lên bàn, tâm trạng hết sức bình thường nhưng trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc bất an.Cô cười nhẹ.
- À, chỉ là tôi vướng phải một vụ rắc rối nhỏ nên cần phải vào đó thôi! Vừa hay thì bị hắn ta bắt gặp.
Gin đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô gái nhỏ, ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc khó đoán. "Soạt" bờ vai mảnh đột nhiên bị nắm lấy, bằng một lực vừa đủ hắn kéo cả người Rui về phía sau, một tay đỡ lấy tấm lưng thon. Con ngươi màu nâu nhạt mở lớn, phóng đại trong tầm mắt là khuôn mặt không góc chết của Gin. Đôi mắt sắc sảo chiếu thẳng lên người cô, sóng mũi cao ráo, mái tóc màu bạc rũ xuống một bên mặt. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn một cách rõ nét như thế.
"Trời má! Đã là phản diện thì làm ơn đừng đẹp trai như vậy chứ!" (Ôi cái liêm sỉ -.-)
Hắn cứ thể ép sát thân hình săn chắc vào người cô, khuôn mặt tuyệt mỹ đó ngày càng tiến tới gần hơn...
Góc của Au:
Mọi người muốn ai là người hôn Rui trước nè???
Ý tui là nụ hôn đầu á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com